Mùa Hè Lại đến, Nam Cali không có những chùm hoa Phượng đỏ rực cả bầu trời rực nắng như ở quê nhà.Tiếng ve sầu cũng thiếu vắng mà thay vào đó là nhiều âm thanh hổn độn chen lẫn nhau, trong đó tiếng xe chạy rầm rập làm không khí Quận Cam vốn náo nhiệt càng náo nhiệt hơn trong những ngày Hè, Tết, Lễ hội... Không biết những chùm Phượng Tím thi nhau nở có làm không khí Tiều Sài Gòn êm dịu và nở nụ cười thân mến để đón chào người thân từ các nước xa xôi, các Tiểu Bang của nước Mỹ viếng thăm?! Hôm nay gia đình chúng tôi nhận được tin gia đình anh Đang ở Miền Đông đến viếng thăm. Tôi bàn với Ông xã " Chúng mình nên đi sớm lên phi trường Los đón anh chị ấy để tránh nạn kẹt xe. Chúng mình lớn tuổi rồi lái xe cẩn thận vẫn hơn, không như một số tụi trẻ háo thắng chạy bạt mạng! Nhìn người lái xe là biết tính nết người đó liền! Người lái xe cẩn thận theo đúng luật đi đường họa chăng xui gặp kẻ cướp chạy như điên để trốn chạy cảnh sát truy lùng trên xa lô, hay những người nóng tính hơn thua nhau,dùng súng đạn, lượn qua lượn lại tranh giành đường... bất kể tính mạng thì Chạy Trời không khỏi nắng!"
Xa nhau hơn hai chục năm, kể từ lúc cùng sang định cư tại xứ Mỹ; chúng tôi được gia đình người em bảo lãnh sinh sống tại Little Sàigon- miền Nam Cali nắng ấm. Riêng gia đình anh Đang, bạn chúng tôi chọn Phila, xứ lạnh tuyết rơi. Sau một thời gian dài lo làm ăn, xây dựng cơ ngơi, gia đình anh ấy lấy một tuần phép về thăm “ Thủ đô Tị Nạn Việt Nam” để làm quen với đồng hương Việt và tìm về những sinh hoạt của con Rồng cháu Tiên....Chúng tôi đón gia đình anh Đang về tạm trú tại nhà mình để tiện việc đưa gia đình anh ấy đi thăm viếng khu thương mãi Việt Nam, nhất là khu Phước Lộc Thọ, mà ai tới đây cũng đều ghé qua mua sắm và chụp hình lưu niệm....Khi ngồi vào xe, tôi mở đài VIỆT NAM nghe nhạc. Tiếng thánh thót của xướng ngôn viên nhắc nhở người lái xe Nam Cali. đón tiếp đồng hương các nơi thăm viếng phải tỏ ra lịch sự, hiếu khách. Khi chạy xe phải nhường nhau, muốn quẹo nhớ mở đèn báo hiệu...nhất là khu thương mãi Việt Nam.... “ Đây tốt quá hí, mọi người tỏ ra hiếu khách quá! Sau 37 năm người Việt chúng ta đi tị nạn tại các nước tự do trên thế giới; đa số đã miệt mài làm việc không mệt mỏi.Với bản tính cần cù, tiết kiệm, dành dụm tiền bạc nên phần đông đã bắt kịp đời sống văn minh xứ người, thật đáng mừng! anh Đang lên tiếng.”
- Anh chị và cháu nhìn bãi đậu xe khu Việt Nam và có ý nghĩ gì? Minh lên tiếng hỏi.
- “Phần lớn là xe mới mà lại đắt tiền nữa chứ! Chúng mình sang xứ người, đa số lo làm ăn, hy sinh đầu tư và khuyết khích con cháu chăm lo học tập để gầy dựng tương lai cho chúng nó. Xe hơi là cái chân trong công việc giao dịch hàng ngày, nên mỗi gia đình ít nhất cũng sắm một cái xe hơi, nên phải o bế nó! Khu thương mãi, mua bán thì quá sầm uất...” Chị Đang.tươi cười góp ý…
- “ Bác gái nói quả không sai! Theo cháu nghĩ: dân bản xứ phải nể phục dân mình đã mau chóng bắt kịp họ và có vẻ chịu thua trước sự phát triển của chúng mình...càng ngày thương vụ mua bán dân Việt càng mở rộng ra. Dân mình tới mua nhà khu nào là không chóng thì chầy cũng trở thành “thế giới” của VN. Ngay cả xe cộ cũng thế, có những ông bà già Mỹ đứng trước xe đắt tiền của mình với ánh mắt thèm thuồng, mong ước...Ngay cả đường Bolsa, dân bản xứ ít đi qua, không biết họ để yên cho mình sống với tiểu Sàigon của mình, hay họ sợ sự chạy xe của mình đây! “ Ty cô gái chúng tôi mạnh dạng nói lên ý nghĩ của giới trẻ …
- Chúng mình đi ăn trước nhé! Anh chị và cháu thích ăn món ăn miền nào để tôi tính?! Minh lại lên tiếng…
- “Chúng mình đều là người miền Trung, nên ăn món Huế trước tiên, rồi mấy ngày sau lần lượt ăn món Bắc, Nam cho biết hết tất cả khẩu vị ba miền nấu tại Mỹ... Chúng tôi nghe nói thức ăn tại Little vừa ngon mà giá lại rẻ, phải thưởng thức tất cả mới được!” chị Đang lại lên tiếng...
- Vậy chúng mình đi ăn quán Hỷ nhé! Minh góp ý.
- “Có một xe đi ra đó cô, mình lái nhanh đến sắp hàng đi! nếu cô cứ lái vòng vòng thì không biết khi nào tới phiên mình được có chỗ đậu xe! ” Minh Trí, con anh chi Đang sốt ruột góp ý...
- Khu này nhiều tiệm ăn mà parking ít, nên khó đậu xe lắm! Vậy mình đi khu khác vậy, may ra sẽ tìm được chỗ đậu xe! Minh nóng ruột nói…
- “Thôi thì chúng mình đến Phước Lộc Thọ, đi bộ tìm chỗ nào ăn đại, ngày thường sẽ đi ăn chỗ mong muốn tiện hơn! Sẳn đó chúng mình đi bộ thăm quanh đó.. cho một công đôi việc luôn... Chứ chúng mình đi nhiều chỗ, mà khó có chỗ đậu xe thì bất tiện và nhọc công lắm...” anh Đang bàn vào....
- Trên anh chị, khu thương mại Việt Nam có đông đúc, xô bồ và nhường nhịn nhau chạy xe không? Minh lên tiếng tìm hiểu…
- “Thưa cô! Công bình mà nói, khu thương mại Mỹ parking thoải mái, ô đậu xe rộng rãi và mênh mông, nên tha hồ đậu xe và dân họ có nếp sống văn minh từ lâu đời, nên đi vào nề nếp rất tốt! Họ không tranh giành nhau, mà tỏ ra lịch sự....Mình chờ để quẹo phải, thế là họ nhường cho mình quẹo ra...Khu Việt Nam mình muốn có nhiều chỗ đậu xe, kẻ ô hơi nhỏ nên dễ cọ quẹt nhau...Nhưng dân mình cũng bắt kịp đà văn minh xứ người ...mình lỡ cọ quẹt xe bên cạnh thì chờ chủ nhân xe để điều đình bồi thường...Nếu phải đi gấp cũng để lại số điện thoại với lời nhắn để xin lỗi và chịu trách nhiệm lỗi đã làm... Nhưng dân nào cũng có kẻ tốt người xấu, có tài xế tỉnh queo, phớt tỉnh khi đụng xe khác, bỏ đi ngang nhiêu khi không có ai thấy...” Minh Trí thưa chuyện...
- Tụi trẻ muốn gì nói nấy, không như dân già tụi mình e dè sợ mất lòng, không dám nói phải quấy!...
Chúng tôi rẽ qua phía trước Phước Lộc Thọc thì đầy nhóc xe, đành phải lái ra phía sau tìm chỗ. Bãi đậu xe phía sau cũng không kém. May mắn có một xe de ra về, chúng tôi đến trước đậu phía bên trái, rất vui mừng bấm đèn ra hiệu chờ đợi và hy vọng xe chúng tôi sẽ có chỗ parking ngon lành! Nhưng một xe mới trờ tới bên phải, trên xe một đôi nam nữ trẻ cười khanh khách với sự đắt thắng dành được chỗ đậu xe của chúng tôi. Nhìn họ hả hê, chúng tôi bực mình...
- Anh và cháu có suy nghĩ gì về hành động của đôi nam nữ kia không? Minh bực dọc lên tiếng…
- “Không biết họ sắc dân gì? Nhưng xem họ không thể hiện được nếp sống có văn hóa! Đáng buồn thật! Còn trẻ không học tính tốt mà học theo thói “chơi cha” người ta! Tranh giành chỗ đậu xe mà lại tưởng hay...cứ vênh váo vẻ mặt của kẻ vô học. Nếu họ có việc gấp thì cứ nhỏ nhẹ trình bày lý do, chúng mình sẽ thông cảm nhường cho họ. Nhưng học theo lối phường lưu manh, thì không thể chấp nhận được! “ Anh Đang lên tiếng khiển trách....
- “Phải đó ba, con không thể chấp nhận việc làm của họ được! Có lỗi mà tỏ ra trịnh thượng khó coi quá! ”Minh Trí nhận xét...
Một lúc sau có một cậu thanh niên trẻ cầm chìa khóa đi ngang qua cho biết xe cậu ta chỉ đậu cách chỗ chúng tôi một quãng rất gần, xe cậu ta sẽ đi ngay, cứ theo cậu ta sẽ có chỗ parking trong một sáng Thứ Bảy đông đúc...
- “Bàn tay có ngón ngắn ngón dài...” Bác Đang. gái lại ôn tồn nói.
Sau khi ăn uống, đi bộ lanh quanh mua sắm đến mỏi chân trong dòng người xuôi ngược tấp nập... Trưa nắng gắt, chúng tôi bàn nhau lái xe ghé chợ gần nhà mua vài món về nấu ăn buổi chiều và nghỉ ngơi...Khu cửa sau PLT, hai bên đường xe đậu kín mít nên quẹo trái rất khó vì tầm nhìn không hết...Nhưng cũng may không phải chờ lâu, mấy cái xe dừng lại ra dấu tay cho chúng tôi được quẹo trái! Cử chỉ thật thân thiện và thể hiện tinh thần Việt Nam sống trong thời đại văn minh của xứ tự do, dù cuộc sống tất bậc, nhưng rất lịch sự...Chúng tôi ra về mang theo hình ảnh đẹp lấn át cái xấu vừa mới manh nha và cảm thấy cuộc sống tốt đẹp làm sao!....
Xa nhau hơn hai chục năm, kể từ lúc cùng sang định cư tại xứ Mỹ; chúng tôi được gia đình người em bảo lãnh sinh sống tại Little Sàigon- miền Nam Cali nắng ấm. Riêng gia đình anh Đang, bạn chúng tôi chọn Phila, xứ lạnh tuyết rơi. Sau một thời gian dài lo làm ăn, xây dựng cơ ngơi, gia đình anh ấy lấy một tuần phép về thăm “ Thủ đô Tị Nạn Việt Nam” để làm quen với đồng hương Việt và tìm về những sinh hoạt của con Rồng cháu Tiên....Chúng tôi đón gia đình anh Đang về tạm trú tại nhà mình để tiện việc đưa gia đình anh ấy đi thăm viếng khu thương mãi Việt Nam, nhất là khu Phước Lộc Thọ, mà ai tới đây cũng đều ghé qua mua sắm và chụp hình lưu niệm....Khi ngồi vào xe, tôi mở đài VIỆT NAM nghe nhạc. Tiếng thánh thót của xướng ngôn viên nhắc nhở người lái xe Nam Cali. đón tiếp đồng hương các nơi thăm viếng phải tỏ ra lịch sự, hiếu khách. Khi chạy xe phải nhường nhau, muốn quẹo nhớ mở đèn báo hiệu...nhất là khu thương mãi Việt Nam.... “ Đây tốt quá hí, mọi người tỏ ra hiếu khách quá! Sau 37 năm người Việt chúng ta đi tị nạn tại các nước tự do trên thế giới; đa số đã miệt mài làm việc không mệt mỏi.Với bản tính cần cù, tiết kiệm, dành dụm tiền bạc nên phần đông đã bắt kịp đời sống văn minh xứ người, thật đáng mừng! anh Đang lên tiếng.”
- Anh chị và cháu nhìn bãi đậu xe khu Việt Nam và có ý nghĩ gì? Minh lên tiếng hỏi.
- “Phần lớn là xe mới mà lại đắt tiền nữa chứ! Chúng mình sang xứ người, đa số lo làm ăn, hy sinh đầu tư và khuyết khích con cháu chăm lo học tập để gầy dựng tương lai cho chúng nó. Xe hơi là cái chân trong công việc giao dịch hàng ngày, nên mỗi gia đình ít nhất cũng sắm một cái xe hơi, nên phải o bế nó! Khu thương mãi, mua bán thì quá sầm uất...” Chị Đang.tươi cười góp ý…
- “ Bác gái nói quả không sai! Theo cháu nghĩ: dân bản xứ phải nể phục dân mình đã mau chóng bắt kịp họ và có vẻ chịu thua trước sự phát triển của chúng mình...càng ngày thương vụ mua bán dân Việt càng mở rộng ra. Dân mình tới mua nhà khu nào là không chóng thì chầy cũng trở thành “thế giới” của VN. Ngay cả xe cộ cũng thế, có những ông bà già Mỹ đứng trước xe đắt tiền của mình với ánh mắt thèm thuồng, mong ước...Ngay cả đường Bolsa, dân bản xứ ít đi qua, không biết họ để yên cho mình sống với tiểu Sàigon của mình, hay họ sợ sự chạy xe của mình đây! “ Ty cô gái chúng tôi mạnh dạng nói lên ý nghĩ của giới trẻ …
- Chúng mình đi ăn trước nhé! Anh chị và cháu thích ăn món ăn miền nào để tôi tính?! Minh lại lên tiếng…
- “Chúng mình đều là người miền Trung, nên ăn món Huế trước tiên, rồi mấy ngày sau lần lượt ăn món Bắc, Nam cho biết hết tất cả khẩu vị ba miền nấu tại Mỹ... Chúng tôi nghe nói thức ăn tại Little vừa ngon mà giá lại rẻ, phải thưởng thức tất cả mới được!” chị Đang lại lên tiếng...
- Vậy chúng mình đi ăn quán Hỷ nhé! Minh góp ý.
Những cách lái xe ở Little Saigon.
Sáng thứ Bảy, cuối tuần khu thương mãi Việt Nam rất đông đúc... Hàng dài xe nối đuôi nhau quẹo vào các tiệm ăn....Chúng tôi đi quanh một vòng mà không tìm đươợc chỗ trống parking nào cả! Nếu đậu sau xe người khác sẽ gây trở ngai cho mọi người sẽ bị cằn nhằng và bị bóp còi inh ỏi!...- “Có một xe đi ra đó cô, mình lái nhanh đến sắp hàng đi! nếu cô cứ lái vòng vòng thì không biết khi nào tới phiên mình được có chỗ đậu xe! ” Minh Trí, con anh chi Đang sốt ruột góp ý...
- Khu này nhiều tiệm ăn mà parking ít, nên khó đậu xe lắm! Vậy mình đi khu khác vậy, may ra sẽ tìm được chỗ đậu xe! Minh nóng ruột nói…
- “Thôi thì chúng mình đến Phước Lộc Thọ, đi bộ tìm chỗ nào ăn đại, ngày thường sẽ đi ăn chỗ mong muốn tiện hơn! Sẳn đó chúng mình đi bộ thăm quanh đó.. cho một công đôi việc luôn... Chứ chúng mình đi nhiều chỗ, mà khó có chỗ đậu xe thì bất tiện và nhọc công lắm...” anh Đang bàn vào....
- Trên anh chị, khu thương mại Việt Nam có đông đúc, xô bồ và nhường nhịn nhau chạy xe không? Minh lên tiếng tìm hiểu…
- “Thưa cô! Công bình mà nói, khu thương mại Mỹ parking thoải mái, ô đậu xe rộng rãi và mênh mông, nên tha hồ đậu xe và dân họ có nếp sống văn minh từ lâu đời, nên đi vào nề nếp rất tốt! Họ không tranh giành nhau, mà tỏ ra lịch sự....Mình chờ để quẹo phải, thế là họ nhường cho mình quẹo ra...Khu Việt Nam mình muốn có nhiều chỗ đậu xe, kẻ ô hơi nhỏ nên dễ cọ quẹt nhau...Nhưng dân mình cũng bắt kịp đà văn minh xứ người ...mình lỡ cọ quẹt xe bên cạnh thì chờ chủ nhân xe để điều đình bồi thường...Nếu phải đi gấp cũng để lại số điện thoại với lời nhắn để xin lỗi và chịu trách nhiệm lỗi đã làm... Nhưng dân nào cũng có kẻ tốt người xấu, có tài xế tỉnh queo, phớt tỉnh khi đụng xe khác, bỏ đi ngang nhiêu khi không có ai thấy...” Minh Trí thưa chuyện...
- Tụi trẻ muốn gì nói nấy, không như dân già tụi mình e dè sợ mất lòng, không dám nói phải quấy!...
Chúng tôi rẽ qua phía trước Phước Lộc Thọc thì đầy nhóc xe, đành phải lái ra phía sau tìm chỗ. Bãi đậu xe phía sau cũng không kém. May mắn có một xe de ra về, chúng tôi đến trước đậu phía bên trái, rất vui mừng bấm đèn ra hiệu chờ đợi và hy vọng xe chúng tôi sẽ có chỗ parking ngon lành! Nhưng một xe mới trờ tới bên phải, trên xe một đôi nam nữ trẻ cười khanh khách với sự đắt thắng dành được chỗ đậu xe của chúng tôi. Nhìn họ hả hê, chúng tôi bực mình...
- Anh và cháu có suy nghĩ gì về hành động của đôi nam nữ kia không? Minh bực dọc lên tiếng…
- “Không biết họ sắc dân gì? Nhưng xem họ không thể hiện được nếp sống có văn hóa! Đáng buồn thật! Còn trẻ không học tính tốt mà học theo thói “chơi cha” người ta! Tranh giành chỗ đậu xe mà lại tưởng hay...cứ vênh váo vẻ mặt của kẻ vô học. Nếu họ có việc gấp thì cứ nhỏ nhẹ trình bày lý do, chúng mình sẽ thông cảm nhường cho họ. Nhưng học theo lối phường lưu manh, thì không thể chấp nhận được! “ Anh Đang lên tiếng khiển trách....
- “Phải đó ba, con không thể chấp nhận việc làm của họ được! Có lỗi mà tỏ ra trịnh thượng khó coi quá! ”Minh Trí nhận xét...
Một lúc sau có một cậu thanh niên trẻ cầm chìa khóa đi ngang qua cho biết xe cậu ta chỉ đậu cách chỗ chúng tôi một quãng rất gần, xe cậu ta sẽ đi ngay, cứ theo cậu ta sẽ có chỗ parking trong một sáng Thứ Bảy đông đúc...
- “Bàn tay có ngón ngắn ngón dài...” Bác Đang. gái lại ôn tồn nói.
Sau khi ăn uống, đi bộ lanh quanh mua sắm đến mỏi chân trong dòng người xuôi ngược tấp nập... Trưa nắng gắt, chúng tôi bàn nhau lái xe ghé chợ gần nhà mua vài món về nấu ăn buổi chiều và nghỉ ngơi...Khu cửa sau PLT, hai bên đường xe đậu kín mít nên quẹo trái rất khó vì tầm nhìn không hết...Nhưng cũng may không phải chờ lâu, mấy cái xe dừng lại ra dấu tay cho chúng tôi được quẹo trái! Cử chỉ thật thân thiện và thể hiện tinh thần Việt Nam sống trong thời đại văn minh của xứ tự do, dù cuộc sống tất bậc, nhưng rất lịch sự...Chúng tôi ra về mang theo hình ảnh đẹp lấn át cái xấu vừa mới manh nha và cảm thấy cuộc sống tốt đẹp làm sao!....
Gửi ý kiến của bạn