Khi cánh cửa mở ra, bước theo sau Ngô Chí Dũng là một người đàn ông trung niên chưa đến bốn mươi. Anh mặc giản dị, có thể nói là "bụi đời". Dáng anh nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Nụ cười rất tươi phá vỡ cảm giác đầu tiên của một người khinh bạc, bất-cần-đời. Mắt anh sáng quắc. Chỉ một điều trái với làn da vẫn còn trẻ trung của anh là mái tóc bạc rất sớm. Anh Dũng giới thiệu: "Chiến hữu Lê Thiệp".
Mùa Hè năm 1983, thung lũng đầy những hoa vàng, San Jose, California.
Điều mà có lẽ bạn bè của anh cũng khó tưởng tượng nổi - mà chính anh có lẽ cũng chưa nghĩ tới - là anh đang buớc vào một căn nhà đang được sử dụng làm tòa báo Kháng Chiến, cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
Và chính anh - có lẽ cũng chưa ngờ tới - sẽ trở thành người điều hành chính thức cơ quan ngôn luận đấu tranh đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất lúc bấy giờ.
Trước khi nói nhiều về người đàn ông bỏ tất cả từ tiểu bang Connecticut, vượt ngàn dặm từ Đông sang Tây, xuống California để mang hết tâm sức mình làm việc đại nghĩa, cần phải nói đến người đã đi cùng với anh: Ngô Chí Dũng.
Anh Dũng du học tại Nhật trước năm 1975. Thông minh và nghị lực. Ngay sau khi Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam, anh đã cùng với nhiều thanh niên quan tâm đến đất nước thành lập ngay Tổ Chức Người Việt Tự Do để vận động người đồng tâm đấu tranh chống bạo quyền Việt cộng. Sau khi anh Dũng và anh em gặp Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, tổ chức Người Việt Tự Do sau đó đã sát nhập vào Mặt Trận. Với khả năng, lòng can đảm và tình yêu nước, anh Dũng đã trở về chiến khu và trở thành người đứng đầu ngành Tuyên Vận. Sau đó, anh là một trong những trụ cột của Mặt Trận và Đảng Việt Tân sau này.
Anh Lê Thiệp sau khi tỵ nạn ở Nhật Bản đã gặp duyên đấu tranh với anh em Người Việt Tự Do. Nhà báo Lê Thiệp một thời của báo Chính Luận ở Sài Gòn, một người luôn "được" xem là bất cần đời, nhìn mọi việc trên đời như gió thoảng mây bay, uống rượu rất hào, xoa mạt-chược rất tới, vậy mà có những việc anh lại không thể… bất cần được. Việc nước.
Có xem những tấm hình Lê Thiệp đeo khăn trắng, cầm biểu ngữ, phản đối bạo quyền Việt cộng trong những cuộc biểu tình rầm rộ ở Nhật, mới thấy anh rất thờ ơ với những hào nhoáng bên ngoài, rất ngại những nghiêm trang giả hình, không mặn mà với những khuôn mẫu giới hạn, nhưng anh không ngồi yên khi trước thảm họa của dân tộc.
Không ai rõ Ngô Chí Dũng đã nói những gì với Lê Thiệp ở Connecticut, nhưng anh Thiệp đã đi vào đấu tranh, trở thành một đoàn viên và là Chủ bút báo Kháng Chiến. Ở đó, anh đã gặp nhà văn Trùng Dương Nguyễn Thị Thái và Võ Hoàng, nhà văn đi kháng chiến.
Ở báo Kháng Chiến, với những thiếu thốn của thời gian đầu tiên, anh Lê Thiệp đã thản nhiên vượt qua, sống bình dị với anh em. Anh mệt, ngủ ngay dưới sàn. Đói, lục cơm nguội. Anh chăm sóc tờ báo với những nội dung và hình thức mới mẻ. Anh, với những đêm miệt mài viết bài, cẩn thận bỏ dấu từng bài viết. Cái gì khó, lại cười, "có gì mà lo". Anh Thiệp đặt tựa những bài viết rất tài tình.
Khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh trở ra hải ngoại lần đầu tiên để vận động đấu tranh, anh Thiệp đã có cơ duyên gặp một vị tướng mà anh rất kính trọng. Anh xuống nam California công tác. Bài phóng sự anh viết ngày hàng ngàn đồng báo đón Tướng Hoàng Cơ Minh ở phi trường Los Angeles thật tuyệt vời. Anh nói, viết về đấu tranh tưởng là khó, vậy mà viết không ngừng, viết dễ dàng như hơi thở. Trong công tác, anh có duyên gặp riêng Tướng Hoàng Cơ Minh. Anh kể: Ông Thầy thấy tôi mặc áo nâu, nói đùa rằng Lê Thiệp mà có kỷ luật như vậy là tổ chức mừng rồi. Nói xong, anh cười rạng rỡ.
Ở mặt khác, cách sống lè-phè của anh và lại… nghèo nữa, nên thời bấy giờ, anh em đều nghĩ chắc khó có cô nào chịu nổi cách sống của anh. Nhưng, anh em nhầm. Lê Thiệp có lẽ đạt phúc ở kiếp trước nên kiếp này đã gặp đại duyên. Chị Đậu Phương Mai xinh đẹp, dịu dàng đã có mặt trong tình yêu kỳ diệu của anh. Chị thỉnh thoảng có mặt ở tòa báo, cắt tóc cho anh, chia xẻ cùng anh đoạn đường đấu tranh đầy gian khó. Và cho đến cuối đời, chị đã cho anh ba đứa con gái tuyệt vời.
Những giòng chữ này được viết sau khi anh Lê Thiệp ra đi vào ngày 5 tháng 7 năm 2013, vốn không để anh đọc. Được viết ra để anh - Lê Thiệp - được trọn vẹn hơn. Đấu tranh vì đất nước là một quãng đường trong cuộc đời mà anh đã đi qua. Còn những quãng đường khác, vì không cần thiết, nên không cần nói ở đây. Vì, "dù sai hay trúng cũng là dư", phải không anh Lê Thiệp?
Như một nén hương lòng nhớ đến anh.
Nguyễn Nam
Mùa Hè năm 1983, thung lũng đầy những hoa vàng, San Jose, California.
Điều mà có lẽ bạn bè của anh cũng khó tưởng tượng nổi - mà chính anh có lẽ cũng chưa nghĩ tới - là anh đang buớc vào một căn nhà đang được sử dụng làm tòa báo Kháng Chiến, cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
Và chính anh - có lẽ cũng chưa ngờ tới - sẽ trở thành người điều hành chính thức cơ quan ngôn luận đấu tranh đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất lúc bấy giờ.
Trước khi nói nhiều về người đàn ông bỏ tất cả từ tiểu bang Connecticut, vượt ngàn dặm từ Đông sang Tây, xuống California để mang hết tâm sức mình làm việc đại nghĩa, cần phải nói đến người đã đi cùng với anh: Ngô Chí Dũng.
Anh Dũng du học tại Nhật trước năm 1975. Thông minh và nghị lực. Ngay sau khi Việt cộng cưỡng chiếm miền Nam, anh đã cùng với nhiều thanh niên quan tâm đến đất nước thành lập ngay Tổ Chức Người Việt Tự Do để vận động người đồng tâm đấu tranh chống bạo quyền Việt cộng. Sau khi anh Dũng và anh em gặp Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh, tổ chức Người Việt Tự Do sau đó đã sát nhập vào Mặt Trận. Với khả năng, lòng can đảm và tình yêu nước, anh Dũng đã trở về chiến khu và trở thành người đứng đầu ngành Tuyên Vận. Sau đó, anh là một trong những trụ cột của Mặt Trận và Đảng Việt Tân sau này.
Anh Lê Thiệp sau khi tỵ nạn ở Nhật Bản đã gặp duyên đấu tranh với anh em Người Việt Tự Do. Nhà báo Lê Thiệp một thời của báo Chính Luận ở Sài Gòn, một người luôn "được" xem là bất cần đời, nhìn mọi việc trên đời như gió thoảng mây bay, uống rượu rất hào, xoa mạt-chược rất tới, vậy mà có những việc anh lại không thể… bất cần được. Việc nước.
Có xem những tấm hình Lê Thiệp đeo khăn trắng, cầm biểu ngữ, phản đối bạo quyền Việt cộng trong những cuộc biểu tình rầm rộ ở Nhật, mới thấy anh rất thờ ơ với những hào nhoáng bên ngoài, rất ngại những nghiêm trang giả hình, không mặn mà với những khuôn mẫu giới hạn, nhưng anh không ngồi yên khi trước thảm họa của dân tộc.
Không ai rõ Ngô Chí Dũng đã nói những gì với Lê Thiệp ở Connecticut, nhưng anh Thiệp đã đi vào đấu tranh, trở thành một đoàn viên và là Chủ bút báo Kháng Chiến. Ở đó, anh đã gặp nhà văn Trùng Dương Nguyễn Thị Thái và Võ Hoàng, nhà văn đi kháng chiến.
Ở báo Kháng Chiến, với những thiếu thốn của thời gian đầu tiên, anh Lê Thiệp đã thản nhiên vượt qua, sống bình dị với anh em. Anh mệt, ngủ ngay dưới sàn. Đói, lục cơm nguội. Anh chăm sóc tờ báo với những nội dung và hình thức mới mẻ. Anh, với những đêm miệt mài viết bài, cẩn thận bỏ dấu từng bài viết. Cái gì khó, lại cười, "có gì mà lo". Anh Thiệp đặt tựa những bài viết rất tài tình.
Khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh trở ra hải ngoại lần đầu tiên để vận động đấu tranh, anh Thiệp đã có cơ duyên gặp một vị tướng mà anh rất kính trọng. Anh xuống nam California công tác. Bài phóng sự anh viết ngày hàng ngàn đồng báo đón Tướng Hoàng Cơ Minh ở phi trường Los Angeles thật tuyệt vời. Anh nói, viết về đấu tranh tưởng là khó, vậy mà viết không ngừng, viết dễ dàng như hơi thở. Trong công tác, anh có duyên gặp riêng Tướng Hoàng Cơ Minh. Anh kể: Ông Thầy thấy tôi mặc áo nâu, nói đùa rằng Lê Thiệp mà có kỷ luật như vậy là tổ chức mừng rồi. Nói xong, anh cười rạng rỡ.
Ở mặt khác, cách sống lè-phè của anh và lại… nghèo nữa, nên thời bấy giờ, anh em đều nghĩ chắc khó có cô nào chịu nổi cách sống của anh. Nhưng, anh em nhầm. Lê Thiệp có lẽ đạt phúc ở kiếp trước nên kiếp này đã gặp đại duyên. Chị Đậu Phương Mai xinh đẹp, dịu dàng đã có mặt trong tình yêu kỳ diệu của anh. Chị thỉnh thoảng có mặt ở tòa báo, cắt tóc cho anh, chia xẻ cùng anh đoạn đường đấu tranh đầy gian khó. Và cho đến cuối đời, chị đã cho anh ba đứa con gái tuyệt vời.
Những giòng chữ này được viết sau khi anh Lê Thiệp ra đi vào ngày 5 tháng 7 năm 2013, vốn không để anh đọc. Được viết ra để anh - Lê Thiệp - được trọn vẹn hơn. Đấu tranh vì đất nước là một quãng đường trong cuộc đời mà anh đã đi qua. Còn những quãng đường khác, vì không cần thiết, nên không cần nói ở đây. Vì, "dù sai hay trúng cũng là dư", phải không anh Lê Thiệp?
Như một nén hương lòng nhớ đến anh.
Nguyễn Nam
Gửi ý kiến của bạn