Lê Thiệp nhỏ hơn tôi đến 10 tuổi. Nhưng anh là một nhà báo tài ba, được nhiều người biết đến và mến chuộng kể từ cả chục năm trước 1975. Nhiều đồng nghiệp trong giới báo chí và văn nghệ sĩ sẽ viết chi tiết về các kỷ niệm sâu đậm với anh.
Riêng tôi chỉ là người mới gặp gỡ quen biết với Lê Thiệp trong vòng trên 10 năm nay trên đất Mỹ, nên tôi chỉ xin ghi lại một cái kỷ niệm nho nhỏ giữa riêng anh và tôi, đại khái như sau.
Vào năm 2009, lúc đang thăm Washington, tôi có gọi cho Thiệp và xin anh cho tôi tá túc qua một đêm tại nhà của anh. Thiệp trả lời sẽ đến đón tôi tại một trạm xe Metro ở một thành phố phía bắc tiểu bang Virginia. Theo đúng hẹn, Thiệp đã đến đón tôi tại trạm Metro bữa đó. Khi tôi lên xe với anh rồi, Thiệp mới nói: “Nhà vừa có khách là thân nhân bất thần từ xa đến thăm gia đình, nên anh phải dẫn tôi đến ngụ tại một motel cũng gần đó – cho tiện việc đi lại của tôi trong vùng Washington...”
Mà bữa đó lại nhân dịp ngày lễ Memorial của Mỹ, nên chúng tôi phải đi loanh quanh hỏi nơi mấy motel, thì rốt cuộc mới tìm được nơi có phòng trống cho tôi nghỉ qua đêm. Dọc đường, tôi nói với Thiệp là: “Dĩ nhiên là tôi cần có chỗ nghỉ qua đêm, nhưng mà tôi còn muốn đến nhà anh để được xem các bức tranh của nhiều họa sĩ có tên tuổi mà anh đã bỏ bao nhiêu công lao để sưu tập từ những năm gần đây nữa cơ ...” Thiệp nói để tôi an tâm: “Anh còn nhiều dịp khác để đến xem tranh. Nhưng riêng bữa nay, thì vì gia đình còn đang bận rộn, nên chưa tiện để mời anh đến xem tranh được. Xin ông anh thông cảm cho nhé...”
Dĩ nhiên là tôi không thể làm gì khác hơn là ghi nhận cái sự chân tình lo lắng chăm sóc mà Thiệp đã dành cho tôi bữa hôm đó. Và nay, nhân lúc Lê Thiệp vừa mới ra đi, tôi xin ghi lại cái kỷ niệm thân thương nho nhỏ mà anh đã để lại cho mình trong một buổi chiều mùa hè cách nay dễ đến 4 năm rồi.
Một lần nữa, tôi xin ghi lời cảm ơn Lê Thiệp vì cái nghĩa cử cao đẹp đó và xin cầu chúc Thiệp luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.
California ngày 6 tháng 7 năm 2013
Đoàn Thanh Liêm
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
Riêng tôi chỉ là người mới gặp gỡ quen biết với Lê Thiệp trong vòng trên 10 năm nay trên đất Mỹ, nên tôi chỉ xin ghi lại một cái kỷ niệm nho nhỏ giữa riêng anh và tôi, đại khái như sau.
Vào năm 2009, lúc đang thăm Washington, tôi có gọi cho Thiệp và xin anh cho tôi tá túc qua một đêm tại nhà của anh. Thiệp trả lời sẽ đến đón tôi tại một trạm xe Metro ở một thành phố phía bắc tiểu bang Virginia. Theo đúng hẹn, Thiệp đã đến đón tôi tại trạm Metro bữa đó. Khi tôi lên xe với anh rồi, Thiệp mới nói: “Nhà vừa có khách là thân nhân bất thần từ xa đến thăm gia đình, nên anh phải dẫn tôi đến ngụ tại một motel cũng gần đó – cho tiện việc đi lại của tôi trong vùng Washington...”
Mà bữa đó lại nhân dịp ngày lễ Memorial của Mỹ, nên chúng tôi phải đi loanh quanh hỏi nơi mấy motel, thì rốt cuộc mới tìm được nơi có phòng trống cho tôi nghỉ qua đêm. Dọc đường, tôi nói với Thiệp là: “Dĩ nhiên là tôi cần có chỗ nghỉ qua đêm, nhưng mà tôi còn muốn đến nhà anh để được xem các bức tranh của nhiều họa sĩ có tên tuổi mà anh đã bỏ bao nhiêu công lao để sưu tập từ những năm gần đây nữa cơ ...” Thiệp nói để tôi an tâm: “Anh còn nhiều dịp khác để đến xem tranh. Nhưng riêng bữa nay, thì vì gia đình còn đang bận rộn, nên chưa tiện để mời anh đến xem tranh được. Xin ông anh thông cảm cho nhé...”
Dĩ nhiên là tôi không thể làm gì khác hơn là ghi nhận cái sự chân tình lo lắng chăm sóc mà Thiệp đã dành cho tôi bữa hôm đó. Và nay, nhân lúc Lê Thiệp vừa mới ra đi, tôi xin ghi lại cái kỷ niệm thân thương nho nhỏ mà anh đã để lại cho mình trong một buổi chiều mùa hè cách nay dễ đến 4 năm rồi.
Một lần nữa, tôi xin ghi lời cảm ơn Lê Thiệp vì cái nghĩa cử cao đẹp đó và xin cầu chúc Thiệp luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.
California ngày 6 tháng 7 năm 2013
Đoàn Thanh Liêm
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
Gửi ý kiến của bạn