Lê Phú Nhuận
(Bài phát biểu tại Đám Tang ngày 11/07/2013)
Lê Thiệp, một cái tên rất ngắn gọn, rất đơn giản, giống như đời sống của người mang tên ấy, rất xuề xòa trong mọi giao tiếp xã hội, dù đối tượng là một ông Tổng Thống, một nghị sĩ, hay bạn bè, đồng nghiệp, dù khi còn chia nhau từng điếu thuốc lá lẻ, hay khi khề khà cạn ly trong những nhà hàng sang trọng.
Nhưng dù có lững thững vào đời bằng cung cách bình dị như thế, nhưng ai quen biết Thiệp chắc cũng có thể nhận ra được nơi Thiệp một nội tâm trầm lắng mà phong phú, ít phô diễn nhưng luôn tràn đầy, không hứa hẹn nhưng luôn ân cần chăm sóc, giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn, rất thẳng thừng nhưng chân thật, ít khi nói lời yêu thương nhưng thương yêu vẫn được cảm nhận bởi bạn bè và người thân.
Vì thế tin Thiệp ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời không là một sửng sốt, ngạc nhiên cho bạn bè ở lứa tuổi trên dưới 70, mà hình như ai cũng cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, âm vang dai dẳng một luyến tiếc, một mất mát, không còn nữa mày tao chi tớ, không còn khi nâng ly rượu, cụng chén trà, bàn nhau làm chuyện này, lo chuyện khác, sao cho trọn tình, trọn nghĩa với anh em.
Lê Thiệp làm kinh doanh nhưng thành công trên thương trường không làm cho Thiệp quên đi Tình Nghĩa, mà trái lại là phương tiện để cho cái NHÂN trong con người Thiệp được hoàn thành như tâm nguyện, dù là đối với gia đình, vợ con, thân nhân, thân hữu, và cả với nghiệp văn chương, chữ nghĩa.
Lê Thiệp có quan điểm chính trị rõ ràng, nhưng vẫn tôn trọng quan điểm người khác, biết thông cảm hoàn cảnh sống của người khác, nhất là đối với bạn đồng môn, đồng khóa, đồng nghiệp.
Tuy đã biết cái gì tới phải tới, khi ngưỡng cửa “70” đang ở dưới chân mình, nhưng mấy ai tránh khỏi bồi hồi, xao xuyến khi giã biệt là một sự ra đi không có ngày trở lại.
Nhưng sự ra đi của Lê Thiệp cũng thật nhẹ nhàng, đủ thời gian để dặn dò, sắp xếp những điều cần thiết, và cũng đủ thời gian để vợ con, gia đình được cơ hội chăm sóc, lo toan cho thỏa lòng người ở lại. Âu cũng là phần thưởng cho người tốt bụng.
Giấy vắn tình dài, tình bạn, tình đồng nghiệp ngót nửa thế kỷ nói làm sao cho hết. Bạn bè, đồng nghiệp, đồng khóa tại Thông Tấn Xã VNCH, Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia , nhật báo Chính Luận, Việt Nam Ký Sự, nhật báo Sóng Thần, Tủ sách Tiếng Quê Hương . . . MÕ Saigon . . . đang sống khắp nơi trên thế giới xin chia xẻ niềm đau và nỗi mất mát của gia đình, của chị Mai, của các cháu.
Rồi ai cũng thế cả. Những người thân yêu cùng đáp chuyến tàu đời đều sẽ lần lượt bước xuống một sân ga nào đó để đi vào nơi vô định, và con tàu vẫn lại tiếp tục mang chúng ta đi tới, và một sân ga nào đó cũng đang đợi chờ chúng ta.
Lê Thiệp đã từng như chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta cũng sẽ như Lê Thiệp một ngày nào đó, không ai tránh khỏi.
Xin cầu nguyện cho Lê Thiệp và chúc bình an cho gia quyến.
(Lê Phú Nhuận)
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
(Bài phát biểu tại Đám Tang ngày 11/07/2013)
Lê Thiệp, một cái tên rất ngắn gọn, rất đơn giản, giống như đời sống của người mang tên ấy, rất xuề xòa trong mọi giao tiếp xã hội, dù đối tượng là một ông Tổng Thống, một nghị sĩ, hay bạn bè, đồng nghiệp, dù khi còn chia nhau từng điếu thuốc lá lẻ, hay khi khề khà cạn ly trong những nhà hàng sang trọng.
Nhưng dù có lững thững vào đời bằng cung cách bình dị như thế, nhưng ai quen biết Thiệp chắc cũng có thể nhận ra được nơi Thiệp một nội tâm trầm lắng mà phong phú, ít phô diễn nhưng luôn tràn đầy, không hứa hẹn nhưng luôn ân cần chăm sóc, giúp đỡ bạn bè những lúc khó khăn, rất thẳng thừng nhưng chân thật, ít khi nói lời yêu thương nhưng thương yêu vẫn được cảm nhận bởi bạn bè và người thân.
Vì thế tin Thiệp ở vào giai đoạn cuối của cuộc đời không là một sửng sốt, ngạc nhiên cho bạn bè ở lứa tuổi trên dưới 70, mà hình như ai cũng cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm, âm vang dai dẳng một luyến tiếc, một mất mát, không còn nữa mày tao chi tớ, không còn khi nâng ly rượu, cụng chén trà, bàn nhau làm chuyện này, lo chuyện khác, sao cho trọn tình, trọn nghĩa với anh em.
Lê Thiệp làm kinh doanh nhưng thành công trên thương trường không làm cho Thiệp quên đi Tình Nghĩa, mà trái lại là phương tiện để cho cái NHÂN trong con người Thiệp được hoàn thành như tâm nguyện, dù là đối với gia đình, vợ con, thân nhân, thân hữu, và cả với nghiệp văn chương, chữ nghĩa.
Lê Thiệp có quan điểm chính trị rõ ràng, nhưng vẫn tôn trọng quan điểm người khác, biết thông cảm hoàn cảnh sống của người khác, nhất là đối với bạn đồng môn, đồng khóa, đồng nghiệp.
Tuy đã biết cái gì tới phải tới, khi ngưỡng cửa “70” đang ở dưới chân mình, nhưng mấy ai tránh khỏi bồi hồi, xao xuyến khi giã biệt là một sự ra đi không có ngày trở lại.
Nhưng sự ra đi của Lê Thiệp cũng thật nhẹ nhàng, đủ thời gian để dặn dò, sắp xếp những điều cần thiết, và cũng đủ thời gian để vợ con, gia đình được cơ hội chăm sóc, lo toan cho thỏa lòng người ở lại. Âu cũng là phần thưởng cho người tốt bụng.
Giấy vắn tình dài, tình bạn, tình đồng nghiệp ngót nửa thế kỷ nói làm sao cho hết. Bạn bè, đồng nghiệp, đồng khóa tại Thông Tấn Xã VNCH, Hệ Thống Truyền Thanh Quốc Gia , nhật báo Chính Luận, Việt Nam Ký Sự, nhật báo Sóng Thần, Tủ sách Tiếng Quê Hương . . . MÕ Saigon . . . đang sống khắp nơi trên thế giới xin chia xẻ niềm đau và nỗi mất mát của gia đình, của chị Mai, của các cháu.
Rồi ai cũng thế cả. Những người thân yêu cùng đáp chuyến tàu đời đều sẽ lần lượt bước xuống một sân ga nào đó để đi vào nơi vô định, và con tàu vẫn lại tiếp tục mang chúng ta đi tới, và một sân ga nào đó cũng đang đợi chờ chúng ta.
Lê Thiệp đã từng như chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta cũng sẽ như Lê Thiệp một ngày nào đó, không ai tránh khỏi.
Xin cầu nguyện cho Lê Thiệp và chúc bình an cho gia quyến.
(Lê Phú Nhuận)
(Do Nhà báo Phạm Trần, đại diện thân hữu của Lê Thiệp tiềp nhận và phổ biến để tưởng nhớ đến một Ký giả có lòng với mọi người.)
Gửi ý kiến của bạn