Hôm nay,  

Khi Công An CS Kết Nghĩa Với Lưu Manh

05/06/201300:00:00(Xem: 12281)
Mấy năm gần đây, hiện tượng công an ở trong nước dùng các nhóm xã hội đen để chống những công dân yêu nước chống bành trướng càng trở nên nhiều, đến mức rộng khắp.

Từ Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang đến Sóc Trăng, Long An, Bình Dương…đã có nhiều vụ lực lượng công an các tỉnh thành dùng các nhóm xã hội đen để đe dọa, hãm hại, khủng bố những công dân yêu nước đấu tranh không bạo lực cho tự do, chống bành trướng.

Bọn này được các cấp chỉ huy công an giao nhiệm vụ theo dõi, quấy rối, đe dọa, khiêu khích các anh chị em đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, dân phòng của đảng CS, nhiều nơi cả với các nam nữ đoàn viên của Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh.

Chúng làm những việc mà chỉ có bọn chúng mới có gan và quen làm như ăn nói sàm sỡ, chửi bới tục tĩu, có thái độ xấc xược với người lớn tuổi, phụ nữ, có hành động bạo lực thô bạo bất chấp luật pháp và đạo đức trong xã hội.

Chúng gọi các cụ già là «lão kia», «con mụ nọ», gọi cô Minh Hằng là «con to mồm»; chúng giật xé khẩu hiệu, đổ dầu hôi pha phân người và phân lợn vào nhà anh chị Hoàng Minh Chính, dùng gậy giáng vào đầu vào ngực cô Trần Khải Thanh Thủy, húc xe máy phân khối lớn vào xe của anh chị em đấu tranh, xông vào đốt phá lều gia đình anh Đoàn Văn Vươn, lao vào hành hung cụ Lê Hiền Đức và bà con dân oan, v.v...

Xưa kia ít có hiện tượng lực lượng công an sa sút phẩm chất một cách nặng nề và rộng khắp. Họ được tuyên truyền giáo dục theo phương châm được dán ở mọi trụ sở - «công an là bạn dân», «công an thức cho bà con ta ngủ yên». Những hiện tượng như đạp giày dép lên mặt người dân, bịt mồm dân, chửi bới dân rất hiếm. Nay thì công dân bị đánh đập, tra tấn, bị chấn thương, chết trong trụ sở công an là chuyện liên tiếp xảy ra. Trong khi dư luận xã hội tỏ ra hết sức bất bình thì bộ trưởng, thứ trưởng công an không hề có phản ứng để chấn chỉnh lực lựơng, trừng phạt kẻ làm bậy. Lãnh đạo Bộ Công an đã buông lỏng, để mặc, thậm chí như đồng tình với việc dùng bọn xã hội đen làm đồng lõa.

Báo mạng Dân Luận ngày 24/5 cho biết, ở xã Cúc Phương, Ninh Bình, ngày 18/5 đồng bào đã nổi giận vây bắt 6 tên lưu manh được chính quyền, công an cùng Công ty Du lịch Cúc Phương thuê để chiếm đất của dân. Chúng xăm vẽ khắp người, dùng dao kiếm chém dân, nhưng cuối cùng đã bị dân vây bắt giữ.

Để nhận rõ tình hình nguy hiểm tệ hại trên đây, rất nên giở lại những điều Karl Marx đã luận bàn về giai cấp vô sản và về tầng lớp vô sản lưu manh – «lumpen-proletariat», theo tiếng Đức, một danh từ đã được quốc tế hóa, phổ biến trong các sách báo Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga…«Lumpen-proletaire» có nghĩa rất rộng lại rất cô đọng, là kẻ vô sản nghèo khổ, rách rưới, thất học, do xã hội tư bản sinh ra trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, là cặn bã xã hội, sống dưới đáy của xã hội tư bản, ở ngoài vòng pháp luật, biến thành những kẻ tội phạm, vô đạo, vô luân, ăn cắp, ăn cướp, cướp của giết người, đâm thuê chém mướn, nghiện ngập đủ thứ, cờ bạc rượu chè, cờ gian bạc lận, lừa đảo, mãi dâm…

Theo Marx, «lumpen-proletariat» là sản phẩm hạ đẳng, hoàn toàn đối lập với giai cấp công nhân hiện đại, với giai cấp vô sản quốc tế, đại diện cho nền sản xuất xã hội mới, tiên tiến, với nền văn hóa vô sản tiến bộ nhất, mang đạo đức nhân bản và tầm cao trí tuệ, tri thức, tự giác đảm nhận sứ mạng lịch sử giải phóng nhân loại. Đây là ý muốn chủ quan hoàn toàn ảo tưởng của Marx đã bị thực tiễn bác bỏ.

Cũng theo Marx, giai cấp vô sản mới cần thức tỉnh toàn xã hội, trong đó có tầng lớp vô sản lưu manh, tiếp cận, giác ngộ họ, không bỏ rơi nhưng không để cho bản chất lưu mang tác động vào bản chất cách mạng tiên tiến trong sáng của mình.

Bộ Chính trị CS trong nước hiện nay vẫn lu loa «kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin», nhưng trong vấn đề quan hệ với tầng lớp lưu manh, họ đã phản lại lời dạy của Marx. Quá trình suy thoái thê thảm của đảng CS, bệnh quan liêu tham nhũng dai dẳng đã tàn phá kinh tế đất nước và đạo đức xã hội, làm cho tầng lớp vô sản lưu manh tăng nhanh ở khắp mọi nơi. Chính đường lối kinh tế và chính trị lâm vào khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng đã tạo nên ung nhọt xã hội mà tầng lớp lưu manh là một phó sản đặc hiệu của đảng CS thời cuối trào.

Đã vậy nay lãnh đạo của đảng CS, cơ quan công an của đảng lại còn tận dụng, gần gũi, «kết bạn», chơi thân, gần như kết nghĩa với bọn xã hội đen để có thêm lực lượng điên cuồng đánh phá phong trào yêu nước chống bành trướng. Những gì các nam nữ chiến sỹ công an còn có lương tâm tình người không thể làm thì những kẻ chỉ huy giao cho các nhóm lưu manh vô đạo vô luân thực hiện. Đây là quan hệ mua bán, tiền trao cháo múc, chỉ huy công an tuyển mộ các tù nhân đang thọ án trong tù đã từng phạm tội nặng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mang tính tội ác sẽ được khen thưởng, giảm án, cho ăn tiệc mừng «chiến thắng», cho được hút thuốc lá, xì ke cho thỏa cơn nghiện …

Trong mối quan hệ thân thiện công an-lưu manh, xã hội đen ấy, hàng ngũ công an sẽ bị lây mọi căn bệnh của cánh lưu manh hạ cấp. Điều này giải thích vì sao những năm gần đây lực lượng công an khắp nơi đã sa sút về kỷ luật, ý thức pháp luật tệ hại đến mức nào, khi đánh đập dân oan, tra tấn người yêu nước chống bành trướng, hiếp dâm, gây tử vong cho không ít công dân vô tội ngay trong đồn công an. Người dân hỏi: Công an là bạn hay là tai họa của dân?

Trong việc lấy phiếu tín nhiệm 49 vị dân cử hiện đang diễn ra, lẽ ra bộ trưởng công an phải là quan chức bị chất vấn đầu tiên, vì đây là ngành phạm nhiều tội nặng trong quan hệ với công dân nhất, chi tiêu tốn kém nhất, lại cồng kềnh, nặng nề, quan liêu nhất. Chỉ cần nêu vài con số: Trong 30 năm chiến tranh cả Bộ Công an chỉ có 3 sĩ quan cấp tướng và 7 đại tá, mà nay riêng Bộ này đã có 13 Tổng cục, 38 Cục và Vụ, hơn 160 tướng, 360 đại tá và thượng tá, cả một đạo kiêu binh được thăng cấp và tăng lương nhanh nhất, chỉ để bảo vệ đảng là chủ yếu, không coi dân ra gì.

Trong các mặt trái trên đây của lực lượng công an nổi lên sự «kết nghĩa» tội lỗi với tầng lớp vô sản lưu manh. Họ phải tạ tội trước hết với cụ Marx của họ, vì không những họ đã bỏ qua trách nhiệm cải tạo tầng lớp lưu manh, mà lại còn để cho lực lượng công an tiêm nhiễm những tật bệnh của tầng lớp hạ đẳng cặn bã này một cách tự nhiên. Sự lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm ấy đi từ những việc thông thường, như «mày tao» với dân, gọi dân là «thằng già, mụ già», đạp giày lên mặt dân, đánh đập cô gái như cô Minh Hạnh trong tù, rắp tâm tính chuyện ác độc sớm kết thúc cuộc đời của luật sư Cù Huy Hà Vũ và của cô cựu sỹ quan công an Tạ Phong Tần bằng cách hành hạ, không cho thuốc trị bệnh, khi đang nằm trong tay họ.

Toàn xã hội mong được 2 «ông vua» trong Bộ Chính trị là Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang, từng là và hiện là bộ trưởng công an, lên tiếng trả lời cho rõ ràng minh bạch ngay tại phiên họp Quốc hội hiện đang diễn ra.

Bùi Tín/Blog VOA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.