(Cảm hứng sau khi nghe bài “Les Vieux Mariés” của Michel Sardou.)
Em yêu dấu,
Đứa con gái út ra trường năm nay.
Thế là tất cả đã xa nhà, trưởng thành và đi tìm sự nghiệp tương lai.
Ngôi nhà xưa vẫn còn đây, còn cả vợ chồng già gặp lại nhau mỗi bữa cơm chiều vỏn vẹn chỉ rau luộc với dưa cà. Thịt thà bây giờ là những món kiêng cữ. Hôm nào cũng thế! Anh hỏi em có đứa con nào gọi về thăm sáng nay? Câu trả lời thường là ngày có ngày không!
Phải rồi... chúng nó còn bận rộn với việc làm và cuộc sống và cả tình yêu nữa chứ! Và khi yêu thì em biết đấy... phức tạp lắm! Thì giờ đâu mà tụi nó nghĩ đến chúng mình nữa em nhỉ? Nhưng thôi, sự thật là bây giờ các con đã có hạnh phúc riêng tư, không hoàn toàn chung cái khái niệm ấy với chúng ta nữa... Anh và em chỉ còn biết âm thầm cảm nhận những niềm vui của chúng nó từ xa... May có đứa nào gởi vài hàng tin ngắn hay điện thoại về thì sung sướng hồ hởi, chẳng có thì cũng thôi!
Chiều nay anh có một ý kiến.
Hay là chúng ta cũng bỏ nhà đến ngủ qua đêm ở một khách sạn?
Chúng ta tìm “hotel” nho nhỏ ở nơi xa thành phố, có những cây hoa dại mầu tím và vàng mọc tự do trong một ngõ cụt thanh vắng để thuê một phòng trên tầng lầu cao có cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Nằm bên nhau, nhìn trăng sao không ngủ và tâm tình nói lời yêu thương đến sáng như ngày đầu tiên? Bởi vì em đã biết... trong quá khứ khi các con còn nhỏ dại, chúng mình đã quên và chẳng nghĩ đến nhau trọn vẹn một ngày nào! Thời gian dành cho nhau thường mười lần như một luôn luôn vội vã... vì sữa, vì tã, vì việc học và cơm áo, tiền bạc cho tiện nghi của chúng nó.
Hai đứa mình đã sát cánh cùng nhau làm việc cực khổ để hôm nay nhìn những con chim con trưởng thành, đủ lông đủ cánh, hồn nhiên bay xa tìm đàn nơi chân trời mới. Em đã cho anh những đứa con đẹp, ngoan và thông minh... Em đáng được hưởng trọn vẹn tình yêu “trăng mật” của anh mỗi ngày vào lúc “hoàng hôn” tuổi già, chỉ mong sao chúng ta còn đủ sức khoẻ cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trong phòng khách sạn, buổi sáng dậy sớm, chào đón một ngày hạnh phúc mới, chúng ta nằm bên nhau ăn điểm tâm trên giường rồi kể lại chuyện tình cũ đêm tân hôn em thẹn thùng khi biết yêu lần đầu... Anh muốn nhìn lại khuôn mặt e thẹn ấy giữa lúc bình minh đang lên ngoài khung cửa để xem có còn đỏ hồng như xưa? Rồi những gì tự nhiên chẳng toan tính hẹn hò, phải đến sẽ đến...
Em sẽ bảo anh điên, già mà mất nết!
Phải rồi! Một ông già điên bên cạnh một người vợ “hồi xuân” (?) cũng sắp điên gần như nhau.
Hiển nhiên là hai đứa phải cùng “điên” thì mới tạo được “cuộc chơi” và rồi “cuộc chơi” ấy mới thực sự “bắt đầu” như những ngày đầu! Tất cả tùy thuộc vào tình yêu còn sót lại ở tuổi già để chúng ta tiếp tục yêu nhau... cuộc đời do đó sẽ thêm thi vị trong những năm tháng phù du còn lại. Anh hy vọng em cũng mang chút máu “điên” ấy trong người! Một điều tưởng dễ mà hình như cũng khó làm? “Đồng thanh tương ứng” và “Đồng khí tương cầu” là thế đấy!
Khi xưa chúng ta lo sợ không cáng đáng nổi tương lai cho các con ăn học. Xe cộ chưa trả hết nợ! Ngôi nhà mua thiếu tiền, nhà băng thu hồi rồi phải đi thuê và các con phải đổi trường. Sức khoẻ đau yếu chẳng may mắc bệnh nan y không lo nổi thuốc thang. Lương vừa lãnh hôm nay, ngày mai thất nghiệp và lúc nào cũng bồn chồn lo sợ một tương lai đen tối nhưng em ơi! Hiện tại tình thế đã khác xưa, em có cảm thấy không?
Em có cảm thấy chúng mình may mắn? Hai mái đầu bạc mà tinh thần vẫn còn sung mãn, chỉ kiêng cữ phòng ngừa qua loa, chưa phải thuốc thang mỗi ngày, đàn chim con trổ lông mọc cánh, tất cả đã bay xa và “tổ ấm” của chúng mình vẫn còn đứng vững vàng đây! Lo gì nữa phải không em?
Điều đáng lo có lẽ là nhịp sống, “melody” của câu chuyện vợ chồng già hôm nay. Cho đến ngày đứa này phải tiễn đứa kia vĩnh viễn ra đi, chúng ta cố giữ sao cho tình vợ chồng trẻ trung, thanh thản và nếu có thể thì luôn luôn giữ không khí lãng mạn khi gần nhau. Sự giận dữ và những câu nói sỗ sàng làm tuổi già hụt hững rồi buồn tủi đi đến xa cách và dĩ nhiên sẽ để lại chán chường buồn tủi trong tình yêu.
Phải chăng vợ chồng già thường mang ý niệm chịu đựng nhau ròng rã suốt tuổi già cho nên hay nóng nẩy và chẳng còn kiên nhẫn như xưa? Có nhiều cặp, chẳng hận thù ghét bỏ mà đời sống khi về gìa cũng trở nên lạnh lùng tẻ nhạt: Bà ở dưới nhà thì ông tránh mặt lên lầu, bà ăn trước để lại phần cơm cho ông ăn sau, tối đến bà lủi thủi vào phòng, ông lặng lẽ nằm riêng... Để rồi cuối cùng, mỗi người sẽ mỗi nơi lúc tuổi về chiều thì đó là một bất hạnh lớn nhất trong mối tình xưa của vợ chồng già...
Nhất là dù tuổi đã cao nhưng thỉnh thoảng người già vẫn còn nghe tình yêu đập rộn ràng trong tim bởi vì chính thức theo thống kê, tình già thường thoi thóp “ngủ” mà chẳng bao giờ “chết”... nếu như chúng mình lưu tâm chăm sóc khi lửa tình sắp tàn hơi ấm!
Chiều nay, ngày cuối tuần. Anh ngừng thư và chờ tin em...
Hôn em thật nhiều,
Cao Đắc Vinh
Em yêu dấu,
Đứa con gái út ra trường năm nay.
Thế là tất cả đã xa nhà, trưởng thành và đi tìm sự nghiệp tương lai.
Ngôi nhà xưa vẫn còn đây, còn cả vợ chồng già gặp lại nhau mỗi bữa cơm chiều vỏn vẹn chỉ rau luộc với dưa cà. Thịt thà bây giờ là những món kiêng cữ. Hôm nào cũng thế! Anh hỏi em có đứa con nào gọi về thăm sáng nay? Câu trả lời thường là ngày có ngày không!
Phải rồi... chúng nó còn bận rộn với việc làm và cuộc sống và cả tình yêu nữa chứ! Và khi yêu thì em biết đấy... phức tạp lắm! Thì giờ đâu mà tụi nó nghĩ đến chúng mình nữa em nhỉ? Nhưng thôi, sự thật là bây giờ các con đã có hạnh phúc riêng tư, không hoàn toàn chung cái khái niệm ấy với chúng ta nữa... Anh và em chỉ còn biết âm thầm cảm nhận những niềm vui của chúng nó từ xa... May có đứa nào gởi vài hàng tin ngắn hay điện thoại về thì sung sướng hồ hởi, chẳng có thì cũng thôi!
Chiều nay anh có một ý kiến.
Hay là chúng ta cũng bỏ nhà đến ngủ qua đêm ở một khách sạn?
Chúng ta tìm “hotel” nho nhỏ ở nơi xa thành phố, có những cây hoa dại mầu tím và vàng mọc tự do trong một ngõ cụt thanh vắng để thuê một phòng trên tầng lầu cao có cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Nằm bên nhau, nhìn trăng sao không ngủ và tâm tình nói lời yêu thương đến sáng như ngày đầu tiên? Bởi vì em đã biết... trong quá khứ khi các con còn nhỏ dại, chúng mình đã quên và chẳng nghĩ đến nhau trọn vẹn một ngày nào! Thời gian dành cho nhau thường mười lần như một luôn luôn vội vã... vì sữa, vì tã, vì việc học và cơm áo, tiền bạc cho tiện nghi của chúng nó.
Hai đứa mình đã sát cánh cùng nhau làm việc cực khổ để hôm nay nhìn những con chim con trưởng thành, đủ lông đủ cánh, hồn nhiên bay xa tìm đàn nơi chân trời mới. Em đã cho anh những đứa con đẹp, ngoan và thông minh... Em đáng được hưởng trọn vẹn tình yêu “trăng mật” của anh mỗi ngày vào lúc “hoàng hôn” tuổi già, chỉ mong sao chúng ta còn đủ sức khoẻ cả về tinh thần lẫn thể xác.
Trong phòng khách sạn, buổi sáng dậy sớm, chào đón một ngày hạnh phúc mới, chúng ta nằm bên nhau ăn điểm tâm trên giường rồi kể lại chuyện tình cũ đêm tân hôn em thẹn thùng khi biết yêu lần đầu... Anh muốn nhìn lại khuôn mặt e thẹn ấy giữa lúc bình minh đang lên ngoài khung cửa để xem có còn đỏ hồng như xưa? Rồi những gì tự nhiên chẳng toan tính hẹn hò, phải đến sẽ đến...
Em sẽ bảo anh điên, già mà mất nết!
Phải rồi! Một ông già điên bên cạnh một người vợ “hồi xuân” (?) cũng sắp điên gần như nhau.
Hiển nhiên là hai đứa phải cùng “điên” thì mới tạo được “cuộc chơi” và rồi “cuộc chơi” ấy mới thực sự “bắt đầu” như những ngày đầu! Tất cả tùy thuộc vào tình yêu còn sót lại ở tuổi già để chúng ta tiếp tục yêu nhau... cuộc đời do đó sẽ thêm thi vị trong những năm tháng phù du còn lại. Anh hy vọng em cũng mang chút máu “điên” ấy trong người! Một điều tưởng dễ mà hình như cũng khó làm? “Đồng thanh tương ứng” và “Đồng khí tương cầu” là thế đấy!
Khi xưa chúng ta lo sợ không cáng đáng nổi tương lai cho các con ăn học. Xe cộ chưa trả hết nợ! Ngôi nhà mua thiếu tiền, nhà băng thu hồi rồi phải đi thuê và các con phải đổi trường. Sức khoẻ đau yếu chẳng may mắc bệnh nan y không lo nổi thuốc thang. Lương vừa lãnh hôm nay, ngày mai thất nghiệp và lúc nào cũng bồn chồn lo sợ một tương lai đen tối nhưng em ơi! Hiện tại tình thế đã khác xưa, em có cảm thấy không?
Em có cảm thấy chúng mình may mắn? Hai mái đầu bạc mà tinh thần vẫn còn sung mãn, chỉ kiêng cữ phòng ngừa qua loa, chưa phải thuốc thang mỗi ngày, đàn chim con trổ lông mọc cánh, tất cả đã bay xa và “tổ ấm” của chúng mình vẫn còn đứng vững vàng đây! Lo gì nữa phải không em?
Điều đáng lo có lẽ là nhịp sống, “melody” của câu chuyện vợ chồng già hôm nay. Cho đến ngày đứa này phải tiễn đứa kia vĩnh viễn ra đi, chúng ta cố giữ sao cho tình vợ chồng trẻ trung, thanh thản và nếu có thể thì luôn luôn giữ không khí lãng mạn khi gần nhau. Sự giận dữ và những câu nói sỗ sàng làm tuổi già hụt hững rồi buồn tủi đi đến xa cách và dĩ nhiên sẽ để lại chán chường buồn tủi trong tình yêu.
Phải chăng vợ chồng già thường mang ý niệm chịu đựng nhau ròng rã suốt tuổi già cho nên hay nóng nẩy và chẳng còn kiên nhẫn như xưa? Có nhiều cặp, chẳng hận thù ghét bỏ mà đời sống khi về gìa cũng trở nên lạnh lùng tẻ nhạt: Bà ở dưới nhà thì ông tránh mặt lên lầu, bà ăn trước để lại phần cơm cho ông ăn sau, tối đến bà lủi thủi vào phòng, ông lặng lẽ nằm riêng... Để rồi cuối cùng, mỗi người sẽ mỗi nơi lúc tuổi về chiều thì đó là một bất hạnh lớn nhất trong mối tình xưa của vợ chồng già...
Nhất là dù tuổi đã cao nhưng thỉnh thoảng người già vẫn còn nghe tình yêu đập rộn ràng trong tim bởi vì chính thức theo thống kê, tình già thường thoi thóp “ngủ” mà chẳng bao giờ “chết”... nếu như chúng mình lưu tâm chăm sóc khi lửa tình sắp tàn hơi ấm!
Chiều nay, ngày cuối tuần. Anh ngừng thư và chờ tin em...
Hôn em thật nhiều,
Cao Đắc Vinh
Gửi ý kiến của bạn