Hôm nay,  

Biển Đảo Nếu Mất Luôn… Ai Sẽ Chịu Trách Nhiệm

11/05/201300:00:00(Xem: 7707)
Vào thời điểm Quốc Hận 30 tháng 4 năm nay, không hiểu vì có ngụ ý gì, Trung Quốc đã cho triển khai du lịch đưa du khách đến các biển đảo mà họ đã xâm chiếm được trên Biển Đông, bắt đầu là ở quần đảo Hoàng Sa. Như đã được hoạch định từ năm trước, chuơng trình du lịch 4 ngày 3 đêm cho hơn 100 du khách Trung Quốc đã được tổ chức một cách qui mô để lên thăm viếng các biển đảo của Hoàng Sa và đã trở về hải cảng xuất phát ở đảo Hải Nam một cách êm thắm.

Phía Trung Quốc còn cho biết, rồi đây ngoài những chuyến du lịch cho cả du khách nuớc ngoài đến Hoàng Sa mỗi tháng một vài chuyến, họ còn sẽ cho tổ chức mhững lễ hội thể thao, giải trí quốc tế vv…ở Hoàng Sa và cả những chuyến du lịch đến các biển đảo ở Trường Sa trong một ngày gần đây. Như vậy có nghĩa là họ đang cho tiến hành việc hợp thức hóa quản lý trước thế giới và thực thi chủ quyền thực tế của họ trên các biển đảo này của chúng ta.

Những sự kiện đau đớn này đang liên tục xãy ra như là “những chuyện sẽ phải đến” sau khi họ cho chính thức thành lập Thành Phố Tam Sa và Khu Vực Quân Sự bao gồm các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa chiếm được, rồi cho xây dựng ồ ạt các cơ sở hành chính và công sự kiên cố trên các biển đảo này cùng với sự triển khai qui mô trên mặt biển các tàu Hải Giám để xua đuổi các thuyền bè của ngư dân ta ra khỏi các khu vực lãnh hải này mà không có một sự kháng cự nào từ phía Việt Nam.

Như vậy, theo diễn tiến của các sự kiện này, Trung Quốc cũng như một vái nước lân bang đang có sự chiếm giữ ở đây đương nhiên sẽ được quốc tế xem như là có chủ quyền thực tế với sự hiện diện trên các biển đảo này. Hay nói rõ hơn, nếu phía Việt Nam không nhanh chóng dành lại chủ quyền với sự hiện diện thực tế thì Việt Nam sẽ phải mất luôn các biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa này và vấn đề được đặt ra là ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử cho việc này.

Điếu đau buồn cho đến nay, thì như ai ai cũng trông thấy rõ, là trong lúc phía Trung Quốc cùng một số nước lân bang đã và đang cho triển khai một cách táo tợn và ồ ạt sự chiếm giữ và hợp thức hóa việc quản lý các biển đảo chiếm giữ được, thì các đối kháng từ phía Việt nam, không hiểu vì lý do gì, rất là yếu ớt và chậm chạp, hình như chỉ có tính cách hình thức hay chỉ phản đối lấy lệ mà thôi.

Suốt mấy mươi năm qua, trước mỗi động thái mang tính cách xâm lược ngang ngược như vậy của Trung Quốc hay một vài nước lân bang, người ta cũng chỉ nghe thấy nguời phát ngôn của Bộ Ngoại Giao lập đi lập lại lời tuyên bố xưa cũ “Việt Nam phản đối Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền” là chính yếu. Nhưng Trung Quốc thì chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến các lời phản đối này.

Một mặt khác còn được nhận thấy là các chóp bu của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn chứng nào tật nấy là tiếp tục gian dối và giấu diếm với người dân trong việc này. Thay vì cho triễn khai các đối phó thật sự để bảo vệ các biển đảo trước sự xâm chiếm của Trung Quốc và một số nước lân bang, họ lại ra lệnh cho giới truyền thông thông tin các ký sự và hình ảnh nhằm tạo cho người dân có được cái cảm tưởng như chủ quyền thực tế của Việt Nam vẫn còn ở các quần đảo đó..

Nếu quả đúng như sự tuyên truyền này của đảng thì các chóp bu của đảng cần phải trình bày cho người dân biết rõ ràng phía Việt Nam còn có sự quản lý ở các đảo và khu vực lãnh hải nào trong hai quần đảo trên. Vì đây là một phần đất nước do tổ tiên đã khổ công gầy dựng ra cho cả dân tộc, chớ không phải là phần đất “của riêng của đảng Cộng sản Việt Nam”. Và việc cho biết tình trạng thật sự của các biển đảo là trách nhiệm tối thiểu của cấp lãnh đạo đối với người dân.

Ngày nay các bản đồ khá chi tiết về các quần đảo này nay đã được phổ biến phổ thông. Nhưng tên đảo thì lại khác nhau giữa các nước. Cho nên việc chỉ định lên bản đồ các đảo nào và khu vực lãnh hải nào trong các quần đảo này đang còn trong quản lý hay kiểm soát của phía Việt Nam là việc làm căn bản cần thiết.. Cũng vậy, những đảo nào và khu vực lãnh hải nào đã bị mất về tay ngoại bang nào, thời điểm nào và lý do thì người dân cũng cần phải biết để có thể chia sẻ về trách nhiệm bảo vệ giang sơn và Tổ Quốc.


Theo nguồn Wikipedia thi quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands, có tên Trung Quốc là Tây Sa Quần Đảo) là một tập hợp của khoảng 120-130 đảo và bãi san hô hay mỏm đá ngầm có thể nhận thấy được khi mực thuỷ triều xuống thấp, trong đó có khoảng 30 đảo được xem như có kích thước với tổng diện tích phần đất nổi chỉ khoảng 5-10 km2. Tập hợp này chiếm một diện tích khoảng 15.000 km2, nằm ngang vĩ độ cũa Huế và Đà Nẳng, cách đảo Lý Sơn của Việt Nam khoảng 200 hải lý về phía Đông ( như vậy đảo Lý Sơn không thuộc vào quần đảo này ) và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 230 hải lý về phía Nam. Theo Wikipedia thì các đảo ở quần đảo này mang tên riêng khác nhau theo từng quốc gia có liên can đến tranh chấp chủ quyền ở đây. Hiện tại đang có sự tranh chấp về chủ quyền của quần đảo này, chính yếu giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Cũng theo nguồn Wikipedia thì quần đảo Trường Sa (Spratly Islands, có tên Trung Quốc là Nam Sa Quần Đảo) cũng là một tập hợp gồm hơn 100 đảo san hô và cồn cát hay bải ngầm chiếm một diện tích khoảng 160.000 km2 ( có nguồn tin cho là 410.000 km2) chạy dài từ Tây sang Đông 800 km và Bắc xuống Nam 600 km. Quần dảo này cách Cam Ranh khoảng 250 hảI lý về phía Đông và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc khoảng 600 hải lý về phía Nam. Hiện đang có sự tranh chấp chủ quyền về quần đảo này giữa các nước Trung Quốc, Đài Loan, Phi Luât Tân, Mã Lai, Brunei và Việt Nam.

Còn Trung Sa thì thật ra chỉ là tập hợp những bải ngầm có dưới mặt nước nằm ở vị trí giữa Hoàng Sa và Trường Sa. Vì đây không có biển đảo cho nên đến nay vẫn xem đây là vùng biển quốc tế. Nhưng theo chiên lược, Trung Quốc muốn cho nối từ trên xuống dưới 3 nhóm lãnh hải Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa ( theo tên gọi tiếng Trung Quốc và đặt ra Thành Phố Tam Sa ) để kết với đảo Hải Nam làm thành “cái lưỡi bò” hay cũng là một “vòng đai hay bức trường thành” cho việc bá chủ lãnh hải của họ ở Biển Đông, mà ảnh hưởng nhiều nhất là mặt phía Tây tiếp cận với Việt Nam.

Theo đó, không những mất các quần đảo Hoàng sa và Trường Sa, mà cả vùng duyên hải trên 2.000 km của Việt Nam, trên thực tế, sẽ bị “ép xác” bời cái “rào cản lưỡi bò” hay “bức trường thành” này. Không chỉ nói đến sự đánh bắt hải sản và khai thác tài nguyên thiên nhiên trong hải phận, mà cả đến tàu thuyền ra vào Việt Nam sẽ phải chịu sự kiểm soát và cho phép từ phía Trung Quốc.

Trước chiến lược âm mưu thôn tính Biển Đông một cách qui mô như vậy, sau một thời gian quá dài “chần chừ lơ ngơ” rồi “hết xoay bên này thì xoay qua bên kia” của đảng Cộng Sản Việt Nam, người ta mới thấy gần đây các chóp bu đảng dự định “kéo Nga vào cuộc” để đối phó với Trung Quốc. Sự lựa chọn Nga được xem như là việc “thử thời vận” vì có thể Trung Quốc sẽ “nể” Nga và Nga sẽ không xía vô những chuyện như Tự Do Dân Chủ mà các chóp bu đảng rất áy náy.

Bằng cách vay mua một số chiến đấu cơ và vài tiềm thuỳ đỉnh của Nga, mời Bộ trưởng quốc phòng Nga đến Việt Nam để bàn chuyện “cho khai thác Cam Ranh”, gửi phái đoàn cao cấp đến Nga để bàn chuyện “hợp tác chiến lược”. Nay thì đã nhận ra được Nga Trung đang có một sự hợp tác khắng khít trên bình diện chiến lược quốc tế nên khó mà có sự “giúp đỏ thật lòng” của Nga để mà lấy lại được các biển đảo đang ở trong tay Trung Quốc.

Hiện nay các chóp bu đảng đang ở trong tình thế “ném lao thì phải theo lao” là như vậy. Và họ lại không muốn cho người dân biết rõ tình trạng thật sự về các biển đảo để cùng người dân chia sẻ về vấn đề này,Tuy nhiên, nếu họ cứ mãi ở trong tình trạng bạc nhược và lơ ngơ như hiện nay mà không thay đổi đường lối đối phó cho hữu hiệu kịp thời trước Trung Quốc trước nhất, thì chắc chắn việc mất luôn các biển đảo sẽ không thể nào tránh khỏi.

Một sự mất nước một cách ô nhục như vậy, nếu xãy ra, thì trách nhiệm trước lịch sử sẽ phải thuộc về ai. Dĩ nhiên tất cả mọi người dân Việt trong và ngoài nước đêu đã biết. Và không một người dân Việt nào lại muốn thấy sự mất nước một cách đau lòng và ô nhục nhu vậy.

Võ Ngọc Phước

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.