Hôm nay,  

Cát Truồi Tại Việt Nam

08/05/201300:00:00(Xem: 9734)
Một lý giải khác về diễn biến đột ngột hay tiệm tiến...

Hội nghị kỳ bảy của Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam chưa tiến hành ở Hà Nội thì tin tức về nạn tham nhũng và trốn thuế của các viên chức lãnh đạo trên thượng tầng đã được tung ra với nội dung nhắm vào đương kim Tổng bí thư. Người ta đang chứng kiến một pha ngoạn mục của chuyện đấu đá nội bộ. Thật ra, mấy chi tiết ly kỳ đó chỉ là hạt cát, nhưng là hạt cát đỏ trong hiện tượng "cát truồi". Nó báo hiệu một sự sụp đổ trong hỗn loạn.

Trước khi Hội nghị kỳ bảy của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 11 được triệu tập ở Hà Nội hôm mùng hai vừa qua thì đã có nhiều tin đồn như sửa hiến pháp, đổi tên nước hay đổi tiền, v.v...

Đáng chú ý hơn vậy, nhiều tờ báo còn được cho tin để tiết lộ về một vụ trốn thuế xảy ra mươi năm trước. Cuối năm 2004, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định chấp thuận việc thu tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, 16 ngày trước khi công bố giá biểu chính thức theo luật Đất đai vào ngày mùng một Tháng Giêng năm 2005. Quyết định của Hà Nội khiến liên doanh đầu tư giữa CIPUTRA của Indonesia với Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC lời lớn, còn công quỹ lỗ nặng vì thất thâu về thuế đến mấy ngàn tỷ bạc.

Những người theo dõi các trận đánh bên trên thượng tầng chính trị thì cho rằng Bí thư Thành ủy Hà Nội khi đó mới là đối tượng được chiếu cố lần này: đương kim Tổng bí thư. Chẳng vậy mà tại Hội nghị toàn quốc về chống thất thu thuế từ Tháng Ba, Bộ Tài chính đã tri hô rằng đấy là vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử Việt Nam. Bộ ta mẫn cán thi hành lệnh điều tra nghiên cứu từ một đồng chí lãnh đạo khác!

Mai sau rồi sẽ thế nào? - Mai sau rồi cũng chẳng sao.

Dự án Nam Thăng Long nguy nga vĩ đại cũng chỉ là bong bóng sẽ bể, có khi được ai đó như CIPUTRI hay CIPUTREM mua lại với giá bèo, còn thuế thất thu thì cũng sẽ tan theo ngày nắng vội. Vào chốn hư vô. Nhưng, từ dự án Thủy cung Thăng Long có vài tỉ cách nay 15 năm, dưới thời Bí thư Thành ủy Hà Nội là Phạm Thế Duyệt, cho đến dự án Nam Thăng Long và nhiều trò ma khác, lãnh đạo xứ này đã đi những bước vĩ đại....

Để đến đâu?

Người ta có thể tìm ra câu trả lời từ khoa vật lý học. Hoặc nói cho văn vẻ theo kiểu ngụ ngôn của Nam Hoa kinh thì đấy là Hỗn Độn bị đục mất thất khiếu và chuyển sang từ trần!...

Xin làm phiền độc giả để nói thật sơ lược về đống cát trong vật lý học.

Đầu tiên, phải nói đến công trình nghiên cứu của một giáo sư vật lý người Đan Mạch cùng hai môn sinh sau này là đồng nghiệp của ông ta tại Hoa Kỳ. Ông Per Bak tạ thế quá sớm vào năm 2002 ở tuổi 56, nhưng cống hiến nhiều phát giác về vật lý có thể ứng dụng vào bộ môn khác, như dự phòng đất truồi tuyết lở, cúp điện dây chuyền, phá sản tài chính hay sụp đổ kinh tế.

Ba nhà vật lý này (Per Bak, Chao Tang và Kurt Weisenfeld) nghiên cứu sự hình thành của một hệ thống có vẻ ổn định dựa trên cả triệu yếu tố bất ổn tích lũy có thể dẫn đến tác động dây chuyền, một sự việc tất yếu mà vẫn bất ngờ khi xảy ra. Họ còn tìm hiểu qua một mô hình phổ thông là đống cát! Bên bờ biển, chúng ta thấy các em nhỏ rót cát thành đống, trong cái đồng hồ cát hay bình sa lậu, chúng ta cũng thấy chuyện tầm thường ấy.... Người tò mò và dư ăn thì có thể thử nghiệm với đống gạo, và hãy nghĩ đến bà con nông dân!

Nếu nhiều hạt được từ từ rót lên cát thì dần dần người ta có cái tháp bằng cát với hình nón. Thế rồi đến một lúc nào đó, cái tháp bằng cát bỗng sụp và cát truồi xuống dưới.

Tại sao như vậy và khi kiến trúc ấy sụp đổ thì sự thể diễn biến ra sao? Các nhà vật lý nghiên cứu và giải thích với những phương trình toán học và nhiều từ chuyên môn về "sự cân xứng bất ổn" và họ cố tìm ra "hiểm giới", hay "trạng thái nguy ngập" – critical state - là cái điểm lật của trật tự cũ.

Lý do là "trật tữ cũ" hay hệ thống cân xứng ấy thật ra lại bất ổn và chỉ cần một hạt rơi đúng vào chỗ nguy hay điểm lật là kéo theo cả ngàn cả triệu hạt khác. Và người ta gọi đó là khủng hoảng.

Thật ra, ba nhà vật lý không ngồi thả cát từng hạt một cách bâng quơ bất định để chờ kết quả. Trong phòng thí nghiệm Brookhaven tại New York, họ thảo ra một chương trình điện toán làm động tác thả cát thành đống, rồi tìm hiểu chuyện bất ngờ, là một hạt cát hay cả triệu hạt mới gây đột biến? Một chi tiết khác là họ còn tinh vi nhuộm từng hạt theo độ dốc trên tháp. Hạt nào rơi lên mặt phẳng hoặc nơi ổn định vì không lăn thì có màu xanh, hạt nào ở triền dốc có thể trôi lăn thì được tô màu đỏ.

Ban đầu thì chỉ rặt cát xanh. Khi cát dâng thành đống thì bắt đầu có màu đỏ, ngày càng nhiều cát đỏ. Dần dần cát đỏ là một khối nghiêng ở trên, tựa cái sống trâu hay bờ vực. Cả trăm hạt mà rơi vào mé xanh thì chẳng có chuyện, nhưng chỉ cần một hạt rơi lên mé đỏ là kéo theo hạt khác. Đấy là lúc xảy ra hiện tượng cát truồi. Họ gọi cái mé đỏ là "hiểm giới", biên vực của hiểm nguy, hay điểm lật.


Những người ưa leo núi hoặc trượt tuyết thì có thể nghĩ đến hiện tượng tuyết lở, ban đầu chỉ là một vốc tuyết trên đỉnh, sau cùng có thể là nhiều làng bị vùi trong tuyết. Chúng ta có ẩn dụ tương tự, là giọt nước tràn ly, hoặc sợi lông hồng làm lật cán cân tạo hóa.

Việt Nam trôi đến hiểm giới đó và cát đỏ đang chảy xuống như mua lũ! Mà màu xanh đỏ là sự chọn lựa của các nhà khoa học, chứ không là sự ám chỉ của người viết!

Chỉ vì từ mấy chục năm nay, lãnh đạo Việt Nam hồn nhiên đổ cát thành đống, và còn hãnh diện về cao độ của cái tháp vì tưởng rằng giơ tay là với đến trời xanh. Hàng ngày, nỗ lực của cả triệu người chỉ được coi tựa hạt cát. Niềm khát khao, nỗi thất vọng hay sự bất mãn của nhiều người cũng vậy, bị coi thường. Nhà cầm quyền chỉ cần kiểm soát thông tin và trấn áp dư luận bằng bạo lực ngụy danh toà án để bịt miệng những ai kêu đòi dân chủ là xong.

Ngày qua ngày, họ dựng lên một hệ thống bất ổn mà bất cần. Những kẻ có đặc lợi nhờ đặc quyền không ai kiểm soát được còn hãnh diện về hệ thống dinh cơ nguy nga họ đã xây dựng được nhờ cả triệu hạt cát xanh mà quên mất chữ "nguy"! Thế rồi, trên đỉnh của quyền lực lẫn đặc lợi, rất nhiều hạt cát đỏ đã xuất hiện nơi này nơi kia và kết thành khối trên mé vực.

Ngẫm cho cùng, một hệ thống sinh hoạt có thể tự tổ chức thành một kiến trúc bất ổn và có cái mầm sụp đổ mà ít ai thấy. Mầm sụp đổ hay hạt cát đỏ trong vụ thử nghiệm là tư thế tạo ra sự chuyển động dây chuyền. Trong trường hợp Việt Nam cát đỏ là những gì có thể "động" với ảnh hưởng lan qua hạt khác.

Những hạt cát đỏ ấy là các đại gia tham nhũng có ô dù rất dày, là cả vạn tư doanh phá sản trong khi thiểu số ở trên cứ phe phẩy theo kiểu hãnh tiến trước sự khó chịu của người dân. Thí dụ khác là vụ vỡ nợ của Vinashin hay Vinalines hay núi nợ vòi vọi mà chẳng ai tính ra là bao nhiêu của các cơ sở kinh tế nhà nước. Hoặc chuyện ai đó đã nhập lậu vài chục tấn vàng, để Ngân hàng Nhà nước ra tay mua vào bán ra...

Đấy là những loại cát đỏ vì có thể lăn xuống dưới, khi lăn thì kéo theo hạt khác, cụ thể về kinh tế tài chính là nạn vỡ nợ dây chuyền. Quan trọng hơn cả, và ra khỏi lãnh vực thuần tuý kinh tế, là sự bất ổn của hệ thống quyền lực chính trị trên thượng tầng.

Các phe phái lãnh đạo và tay chân thân tộc đã kết tinh thành những nhóm lợi ích. Họ không chỉ cản trở cải cách mà còn phát huy sáng tạo để bành trướng ảnh hưởng và tiêu diệt nhau. Họ biết là bị dân oán vì tội tham nhũng, nhưng khéo quy tội tham ô cho phe kia và còn sửa luật chơi để bổ nhiệm người này người khác vào vị trí có lợi. Trong cuộc đấu đá, chính họ tác động vào dư luận qua việc tố giác tội này tật nọ từ cả chục năm trước.

Vì vậy, khi sử dụng thông tin do phe này phái nọ tung ra để tấn công lẫn nhau, chúng ta có thể nhìn xa hơn thế, nhìn lên đỉnh tháp bằng cát, và chờ xem cảnh cát chuồi.

Thí dụ như, thay vì là cơ chế bảo vệ quyền lực đảng, ban Nội chính Trung ương chỉ là công cụ thanh toán chính trị dưới khẩu hiệu diệt trừ tham nhũng, mà tham nhũng vốn dĩ là thuộc tính của các chế độ độc tài. Khi vụ thanh toán lây lan từ Đà Nẵng ra Hà Nội và như vết dầu loang sẽ thấm xuống các đơn vị hành chính và cơ sở làm ăn ở dưới thì ta có hiện tượng đổ dàn. Mà phe này bị tấn công thì cũng phản đòn và nếu đã có Nam Thăng Long thì sẽ có Nam Sài Gòn rồi nhiều nơi khác.

Khi hệ thống chính trị dẫn đến nạn thâu tóm quyền lực và chia chác quyền lợi thì mỗi đợt phanh phui tố giác lại là một góc bị sạt lở cho đến sự tan rã của cả kiến trúc bất ổn này. Lãnh đạo Việt Nam đang trôi vào hiểm giới mà họ không kiểm soát được nữa và người ta cần sớm nghĩ đến chuyện về sau chứ không nên mất công chấm điểm sự thắng bại của phe này hay phe kia. Được coi là mạnh phe nào có nhiều vây cánh tham ô hơn để bao che cho nhau.

Nếu ngẫm lại thì sau vụ Thủy cung Thăng Long bé tý xíu ở bên Hồ Tây đã lại có Nam Thăng Long vĩ đại và mãi tới ngày nay mới được phanh phui. Chuyện ấy cho thấy tầng cao và độ dốc của cái tháp cát. Nó là biểu tượng của kinh doanh và kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta hiểu rằng nhiều nhà quan sát đã bàn về kịch bản đột biến hay chuyển biến tiệm tiến của hệ thống chính trị và kinh tế này trong tương lai gần xa. Biết đâu là sự đột biến đã bắt đầu!

Chỉ vì cái "nhân" của sự sụp đổ đã có từ lâu, khiến cho sự sụp đổ là tất yếu. Còn cái "duyên" là phản ứng vẫy vùng của những kẻ trong cuộc ở trên đỉnh tháp. Đáng e ngại nhất là hậu quả, có thể là sự bất lường khó biết về tương lai.

Đất nước như chiếc phi cơ đang bay vào vùng giông bão. Mở phòng lái thì chẳng thấy một ai vì phi hành đoàn đã dồn về phía sau để giành ghế với hành khách và đang đánh nhau tới lỗ đầu! Tất nhiên là dân chúng sẽ không thể thụ động được nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.