Hội Đồng Châu Âu Ra Nghị Quyết Đòi Hỏi Việt Nam Cải Thiện Tình Hình Nhân Quyền.
Trước sự kiện liên tục bắt bớ, giam cầm, hãm hại người dân trong nước khác chính kiến cũng như việc đàn áp tôn gíáo xãy ra tại Việt Nam hiện nay, Nghị Hội của Hội Đồng Châu Âu ( EU Parliament ) đã phải ra một Nghị Quyết (Resolution ) váo ngày 19/4/2013 đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền bằng cách sửa đổi hay xoá bỏ các hình luật liên quan đến tình hình xấu xa này vì đã sau bao nhiêu lần điều đình và khuyến cáo về những việc này nhung không có được kết quả.
Trong Bản Phát Biểu Báo Chí (Press Release) nội dung của nghị quyết đdược ghi nhận như sau:
“Resolution on Freedom of Expression in Vietnam ( 19 April 2013 ): Parliament unanimously passed a resolution expressing deep concern at the conviction and harsh sentencing of journalists and bloggers in Vietnam and called on the Vietnamese government to amend or repeal legislation that restricts the right to freedom of the press and freedom of expression, including online channels. It also called for forced evictions to cease and for an end to religious persecution.”
Tuy nhiên, trước Nghị Quyết của Nghị Hội Hội Đồng Châu Âu lần này, các chóp bu của “đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam” vẫn cứ cứng đầu cứng cổ và thẳng thừng phản bác Nghị Quyết, khăng khăng cho rằng đó là “ý kiến sai lẽch” qua lời tuyên bố chính thúc của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao.
Điều này có nghĩa là, dù cho có khuyến cáo khẩn thiết của Hội Đồng Châu Âu như vậy đi nữa, cũng như các khuyến cáo của Bộ NgoạI Giao Mỹ, bè nhóm họ sẽ vẫn không thèm đếm xỉa đến việc cải thiện tình trạng nhân quyền xấu xa này. Họ vẫn khư khư bám giữ cái quan niệm vô lối hũ lậu cho rằng “đảng cộng sản là cha mẹ của người dân cho nên đàn con không có quyền phê phán cha mẹ (?)”.
Trước sự “cứng đầu cứng cổ mạn tính” của các chóp bu cộng sản Việt Nam như vậy, không biết Hội Đồng Châu Âu củng như Bộ Ngoại Giao Mỹ có thể có những biện pháp thích nghi nào để làm cho phía Cộng Sản Việt Nam tuân thủ được các khuyến cáo yêu cầu cải thiện tình hình nhân quyền một cách hiệu quả hay không. Chắc là chỉ có thời gian sẽ trả lời.
Ý Kiến Người Dân Trong Và Ngoài Nước Về Việc “Đảng Cho Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp”
Cũng trong bối cảnh này, nhân dịp “đảng cho dân góp ý kiến” trong việc sửa đổi cái hiến pháp của đảng, thì hiện nay đã có rất nhiều ý kiến trong và ngoài nước, gồm cả kiến nghị từ các nhân sĩ trong nước, với những trình bày có chứng cớ rõ ràng và kinh nghiệm đau xót cho đất nước và người dân cho đến ngày nay, bày tỏ nguyện vọng mong muốn các điều khoản và hình luật nhằm áp đặt và bao che cho sự cai trị độc tài chuyên chế của đảng như đang được ghi trên văn bản này cần phải được xóa bỏ hay thay đổi từ căn bản.
Đây là những nguyện vọng chính đáng của người dân bởi vì, như ai ai cũng được biết, hiến pháp, vốn là bộ luật căn bản của một nước, không thể nào lại đật trên căn bản “thiên vị và bao che” cho một đảng phái nào. Trên thế giới hiện nay, tất cả các nước có Tự Do Dân Chủ đều làm như vậy..Vì vậy, trên đường hướng tiến bộ của văn minh nhân loại, Việt Nam cũng cần phảI có một hiến pháp “không thiên vị một bè nhóm nào” như vậy.
Trên thế giới ngày nay chỉ còn sót lại một vài nước chưa có đầy đủ nền văn minh xã hội như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên…mới có loại “hiến pháp thiên vị cho một đảng”. Và tủi nhục thay, cái văn bản hiến pháp của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay có căn bản toa rập theo khuôn mẫu của phía Trung Quốc, nước đang vừa cho tiến hành xâm chiếm các phần đất nước của chúng ta vừa cố tình ràng buột hệ thống chính trị nước ta phải lệ thuộc dưới quyền uy của họ.
Vì vậy, việc đảng Cộng Sản Việt Nam dù có “cho vẽ thêm rồng rắn” gì đi nữa trên cái văn bản này, nhưng chỉ để nhằm “thiên vị và bao che cho bè đảng mình được độc quyền cai trị đất nuớc”, thì như người dân cả nước đều nói đến bấy lâu nay, đó là tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” rất bĩ ổI mà thôi.
Người dân cũng bày tỏ mong muốn đảng Cộng Sản đừng có tiếp tục làm chuyện gian dối bằng cách sử dùng việc “sửa đổi hiến pháp” như một “mê hồn trận” để rốt cuộc chỉ nhằm củng cố cho sự tiếp tục cai trị độc tài của đảng. Vì người dân đã “quá quen và nhàm chán” với những trò gian dối bịp bợm của đảng từ xưa nay.
Thế nhưng, khi nghe nói có nguyện vọng người dân muốn xóa bỏ các điều khoản “thiên vị một cách phi lý” này trên cái hiến pháp của đảng hiện nay, thì các chop bu của đảng đã vội lớn tiếng “la hét ơi ới” cho rằng “đó là những ý kiến suy thoái cần phải ngăn chận tức thời” (?).
Lý do cũng thật dể hiểu là vì họ muốn bám giữ quyền lực cai trị và các quyền lợi đến từ bổng lộc quyền hành cai trị phảỉ cho chính bản thân, gia quyến và đám cận thần, dù rằng chính họ cũng biết rõ thể chế của họ mang tính cách của một thể chế “phong kiến mới” không hơn không kém, ngoại trừ các nhãn hiệu vô nghĩa như “xã hội chủ nghĩa”, “nhà nước tiên tiến”, “nhân dân làm chủ” vv…
Không biết rồi đây việc sửa đổi cái hiến pháp của đảng có phản ảnh được các nguyện vọng chính đáng này của người dân trong và ngoài nước hay không. Hay là, cùng với sự cứng đầu cứng cổ cố hữu của các chop bu cộng sản như đang phải chứng kiến, các điều khoản “thiên vị và bao che một cách vô lối” cho sự cai trị độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn được giữ lại trên cái văn bản này. Nếu quả thật là như vậy thì thật là chuyện quá buồn thãm bi đát cho tương lai đất nước.
Những Lý Do Cần Phải Chấm Dứt Thể Chế Độc Tài Chuyên Chế Ở Việt Nam
Thể chế độc tài chuyên chế hiện nay của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, nếu không sửa đổi được, thì cần phải được cho chấm dứt càng nhanh càng tốt vì các lý do căn bản như sau:
Trước hết, thì như ai ai cũng không thể chối cải được, ngày nay cái thể chế độc tài chuyên chế đã quá lạc hậu lỗi thời vì đó chỉ là một hình thức của “chế độ phong kiến kiểu mới”.
Việc các chóp bu của một đảng tự đặt định cho rằng chỉ có “đảng của mình” là được quyền cai trị đất nước thì chẳng khác gì, nói nôm na, là “chỉ có bè đảng ta được làm cha thiên hạ” hay là làm ra một “triều đình mới cho đảng cộng sản độc quyền cai trị”.
Trong đó tất cả quyết định về vận mệnh đất nước và người dân đều phải chỉ do các chop bu đảng cộng sản quyết định mà thôi. Người dân thì chỉ biết phải nhất nhất vâng lời và cung phụng các cán bộ của “triều đình” dù rằng vẫn phải được nghe là “nhân dân làm chủ đất nước”.
Như vậy, trên thực tế, cái thể chế độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Việt Nam đã sai trái từ căn bản. Tủi hổ thay, cũng vì quá mâu thuẩn, khi người ta nhớ lại lời lẽ của một kẽ lãnh đạo đảng cũng đã bắt chước tuyên bố nói câu “Mọi ngưới sinh ra đều bình đẳng” ở Ba Đình năm nào.
Bất công xã hội thì, như mọI ngườI vẫn thấy,đầy rẫy trong xã hội ngày nay vì công nhân vẫn còn phải sống túng quẫn giữa sự giàu sang phú quí của các cán bộ cao cấp, dù rằng lúc nào cũng được tuyên dương là “giai cấp tiên tiến của xã hội chủ nghĩa” và là “chủ nhà máy” (?).
Lý do thứ hai cho sự chấm dứt thể chế độc tài chuyên chế hiện nay là ở sự giới hạn về kiến thức và ý thức trách nhiệm của các chóp bu đảng cộng sản Việt Nam. Những ai đã có làm việc với các chóp bu này thì mới nhận thấy họ rất thiếu kiến thức hiểu biết chuyên môn, cả đến kiến thức chuyên môn căn bản. Chính vì vậy mà yếu tố rũi ro đến rất cao trong các quyết định của họ về các dự án hay vấn đề cần đến kiến thức chuyên môn.
Nhóm chóp bu đảng này lại cũng rất thiếu ý thức trách nhiệm về những quyết định khi cho thực hiện các dự án hay vấn đề trọng đại đến vận mệnh đất nước. Trước sự “khuyến mãi” kèm theo các “trợ cấp cao cấp” của các phía nước ngoài, nhất là từ các “ông lớn chính trị”, thì họ sẳn sang cho phép thực hiện các dự án dù không chắc phù hợp được với tình hình và điều kiện hiên tại của đất nước. Việc thiếu ý thức trách nhiệm đã cho thấy ở cách xũ lý củađảng trước những hậu quả từ các quyết định thất sách trong thời gian vừa qua.
Chính hai yếu tố “thiếu kiến thức chuyên môn” và “thiếu ý thức trách nhiệm” đã liên kết với nhau làm cho nhóm chóp bu đảng cho ra những “quyết định thất sách” như các tập đoàn kinh tế “quả đấm thép” gây ra “phá sản và nợ nần khủng cho đất nước”, các khai thác tài nguyên tàn phá môi trường gây ra biết bao bệnh tật hiểm nghèo cho người dân ở mọi nơi, các dự án cực kỳ nguy hiểm đến an toàn sinh mệnh người dân trên khu vực rộng lớn như các dự án xây dựng nhá máy điện nguyên tử…trong lúc Nhật Bản dù là một nước đã có kinh nghiệm kỹ thuật về ngành nghề này trên nửa thế kỹ và có một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật thật hung hậu nhưng vẫn đang còn phải loay hoay lo lắng về các qui chế an toàn chặt chẽ.
Hơn nữa, xem cách đối phó của các chóp bu đảng với Trung Quốc trong vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì mọi người dân đều chắc chắn phải nãn lòng. Đến bây giờ mới thấy chủ tịch nước đến đão Lý Sơn gặp “một số ngư dân phe ta” hỏi han rằng “có khó khăn gì không khi đi đánh bắt cá?” thì “ việc mất các biển đảo” là chuyện tất nhiên không thể nào tránh được.
Trước đây dưới “thời phong kiến cũ”, trong cơn nguy biến của đất nước, nhà vua đã phải triệu tập toàn dân như Hội Nghị Diên Hồng để hội ý rồi truyền hịch cùng nhau chống lại xâm lăng. Nhưng ngày nay, “dưới thời phong kiến mới” của đảng, chỉ có các chop bu đảng ta “xỉ-xỏ bàn bạc”với nhau rồi cho ra “tuyên cáo phản đối lấy lệ” mà thôi. Người dân và cả cái quốc hội của đảng cũng “không được xía vào chuyện đại sự”.
Trong một bối cảnh như vậy, nếu cứ để y nguyên là chỉ có nhóm chop bu đảng như vậy được toàn quyèn tiếp tục tự quyết định các vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh đất nước thì tương lai của đất nước và dân tộc sẽ ra sao. Câu trả lời thì chắc chắn mọi nguời đều biết được.
Lý do thứ ba là những món nợ nần to lớn càng chống chắt gây ra từ nhóm chóp bu đảng mà con cháu toàn dân từ đây sẽ phải gánh trả cần phải được hạn chế lạI càng nhanh càng tốt.
Dù nhóm chóp bu đảng có “tự khoe khoang” những thành tích như mức tăng trưởng GDP trên 5% hằng năm, các tóa nhá cao tầng, các công trình xây dựng đướng xá, cầu cống, nhà máy…nhưng phải hiểu rằng phần lớn là do đầu tư và tiến vay vốn nước ngoài, trong đó “một phần không nhỏ” được rót vào túi của các chop bu và cán bộ cao cấp của đảng cùng đám cận thần ăn chia với nhau để cùng có được sự giáu sang phú quí.
Việc trang trài “các món nợ nần khủng này” là sẽ do con cháu của tòan dân phải gòng lưng ra gánh trà từ đây về sau. Nhưng cho đến nay người ta chưa thây nhà nước cộng sản phát thảo ra được cái lộ trình khả thi để trang trải số nợ nần cao ngất này; cũng như các thời hạn đến bao giờ thì các tệ nạn tham nhũng, bất công xã hội … mới thật sự lắng xuống được.
Chỉ vói 3 lý do căn bản trên, người ta nhận thấy thể chế độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Việt Nam càn phải được chấm dứt càng nhanh càng tốt. Do đó, không phải chỉ trông chờ vào trợ lực từ các nước có thiện cảm ủng hộ Tự Do Dân Chủ cho nước ta, toàn dân chúng ta trong và ngoài nước, tùy từng vị trí, phải cùng nhau đứng lên đòi hỏi, đấu tranh cho mục tiêu này. Có làm được như vậy, thì những người hiện đang bị cộng sản giam cầm hãm hại có được phần nào an ủi cho thân phận gian khổ trong lao tù.
Hơn nữa, gần đây, chính trên tờ “ Nhân Dân Luận Đàn”, một tạp chí của “Nhân Dân Nhật Báo,”, cơ quan truyền thông chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, có cho biết qua kết quả của một cuộc thăm dò dư luận thì có đến 80 % người dân Trung Quốc cho biết họ mong muốn thể chế độc tài chuyên chế của đảng cộng sản được sớm chấm dứt. Tiếc thay, bài báo này đã bị huỷ bỏ ngay lập tức sau đó.
VNP
Trước sự kiện liên tục bắt bớ, giam cầm, hãm hại người dân trong nước khác chính kiến cũng như việc đàn áp tôn gíáo xãy ra tại Việt Nam hiện nay, Nghị Hội của Hội Đồng Châu Âu ( EU Parliament ) đã phải ra một Nghị Quyết (Resolution ) váo ngày 19/4/2013 đòi hỏi nhà nước cộng sản Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền bằng cách sửa đổi hay xoá bỏ các hình luật liên quan đến tình hình xấu xa này vì đã sau bao nhiêu lần điều đình và khuyến cáo về những việc này nhung không có được kết quả.
Trong Bản Phát Biểu Báo Chí (Press Release) nội dung của nghị quyết đdược ghi nhận như sau:
“Resolution on Freedom of Expression in Vietnam ( 19 April 2013 ): Parliament unanimously passed a resolution expressing deep concern at the conviction and harsh sentencing of journalists and bloggers in Vietnam and called on the Vietnamese government to amend or repeal legislation that restricts the right to freedom of the press and freedom of expression, including online channels. It also called for forced evictions to cease and for an end to religious persecution.”
Tuy nhiên, trước Nghị Quyết của Nghị Hội Hội Đồng Châu Âu lần này, các chóp bu của “đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam” vẫn cứ cứng đầu cứng cổ và thẳng thừng phản bác Nghị Quyết, khăng khăng cho rằng đó là “ý kiến sai lẽch” qua lời tuyên bố chính thúc của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao.
Điều này có nghĩa là, dù cho có khuyến cáo khẩn thiết của Hội Đồng Châu Âu như vậy đi nữa, cũng như các khuyến cáo của Bộ NgoạI Giao Mỹ, bè nhóm họ sẽ vẫn không thèm đếm xỉa đến việc cải thiện tình trạng nhân quyền xấu xa này. Họ vẫn khư khư bám giữ cái quan niệm vô lối hũ lậu cho rằng “đảng cộng sản là cha mẹ của người dân cho nên đàn con không có quyền phê phán cha mẹ (?)”.
Trước sự “cứng đầu cứng cổ mạn tính” của các chóp bu cộng sản Việt Nam như vậy, không biết Hội Đồng Châu Âu củng như Bộ Ngoại Giao Mỹ có thể có những biện pháp thích nghi nào để làm cho phía Cộng Sản Việt Nam tuân thủ được các khuyến cáo yêu cầu cải thiện tình hình nhân quyền một cách hiệu quả hay không. Chắc là chỉ có thời gian sẽ trả lời.
Ý Kiến Người Dân Trong Và Ngoài Nước Về Việc “Đảng Cho Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp”
Cũng trong bối cảnh này, nhân dịp “đảng cho dân góp ý kiến” trong việc sửa đổi cái hiến pháp của đảng, thì hiện nay đã có rất nhiều ý kiến trong và ngoài nước, gồm cả kiến nghị từ các nhân sĩ trong nước, với những trình bày có chứng cớ rõ ràng và kinh nghiệm đau xót cho đất nước và người dân cho đến ngày nay, bày tỏ nguyện vọng mong muốn các điều khoản và hình luật nhằm áp đặt và bao che cho sự cai trị độc tài chuyên chế của đảng như đang được ghi trên văn bản này cần phải được xóa bỏ hay thay đổi từ căn bản.
Đây là những nguyện vọng chính đáng của người dân bởi vì, như ai ai cũng được biết, hiến pháp, vốn là bộ luật căn bản của một nước, không thể nào lại đật trên căn bản “thiên vị và bao che” cho một đảng phái nào. Trên thế giới hiện nay, tất cả các nước có Tự Do Dân Chủ đều làm như vậy..Vì vậy, trên đường hướng tiến bộ của văn minh nhân loại, Việt Nam cũng cần phảI có một hiến pháp “không thiên vị một bè nhóm nào” như vậy.
Trên thế giới ngày nay chỉ còn sót lại một vài nước chưa có đầy đủ nền văn minh xã hội như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên…mới có loại “hiến pháp thiên vị cho một đảng”. Và tủi nhục thay, cái văn bản hiến pháp của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay có căn bản toa rập theo khuôn mẫu của phía Trung Quốc, nước đang vừa cho tiến hành xâm chiếm các phần đất nước của chúng ta vừa cố tình ràng buột hệ thống chính trị nước ta phải lệ thuộc dưới quyền uy của họ.
Vì vậy, việc đảng Cộng Sản Việt Nam dù có “cho vẽ thêm rồng rắn” gì đi nữa trên cái văn bản này, nhưng chỉ để nhằm “thiên vị và bao che cho bè đảng mình được độc quyền cai trị đất nuớc”, thì như người dân cả nước đều nói đến bấy lâu nay, đó là tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” rất bĩ ổI mà thôi.
Người dân cũng bày tỏ mong muốn đảng Cộng Sản đừng có tiếp tục làm chuyện gian dối bằng cách sử dùng việc “sửa đổi hiến pháp” như một “mê hồn trận” để rốt cuộc chỉ nhằm củng cố cho sự tiếp tục cai trị độc tài của đảng. Vì người dân đã “quá quen và nhàm chán” với những trò gian dối bịp bợm của đảng từ xưa nay.
Thế nhưng, khi nghe nói có nguyện vọng người dân muốn xóa bỏ các điều khoản “thiên vị một cách phi lý” này trên cái hiến pháp của đảng hiện nay, thì các chop bu của đảng đã vội lớn tiếng “la hét ơi ới” cho rằng “đó là những ý kiến suy thoái cần phải ngăn chận tức thời” (?).
Lý do cũng thật dể hiểu là vì họ muốn bám giữ quyền lực cai trị và các quyền lợi đến từ bổng lộc quyền hành cai trị phảỉ cho chính bản thân, gia quyến và đám cận thần, dù rằng chính họ cũng biết rõ thể chế của họ mang tính cách của một thể chế “phong kiến mới” không hơn không kém, ngoại trừ các nhãn hiệu vô nghĩa như “xã hội chủ nghĩa”, “nhà nước tiên tiến”, “nhân dân làm chủ” vv…
Không biết rồi đây việc sửa đổi cái hiến pháp của đảng có phản ảnh được các nguyện vọng chính đáng này của người dân trong và ngoài nước hay không. Hay là, cùng với sự cứng đầu cứng cổ cố hữu của các chop bu cộng sản như đang phải chứng kiến, các điều khoản “thiên vị và bao che một cách vô lối” cho sự cai trị độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn được giữ lại trên cái văn bản này. Nếu quả thật là như vậy thì thật là chuyện quá buồn thãm bi đát cho tương lai đất nước.
Những Lý Do Cần Phải Chấm Dứt Thể Chế Độc Tài Chuyên Chế Ở Việt Nam
Thể chế độc tài chuyên chế hiện nay của đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay, nếu không sửa đổi được, thì cần phải được cho chấm dứt càng nhanh càng tốt vì các lý do căn bản như sau:
Trước hết, thì như ai ai cũng không thể chối cải được, ngày nay cái thể chế độc tài chuyên chế đã quá lạc hậu lỗi thời vì đó chỉ là một hình thức của “chế độ phong kiến kiểu mới”.
Việc các chóp bu của một đảng tự đặt định cho rằng chỉ có “đảng của mình” là được quyền cai trị đất nước thì chẳng khác gì, nói nôm na, là “chỉ có bè đảng ta được làm cha thiên hạ” hay là làm ra một “triều đình mới cho đảng cộng sản độc quyền cai trị”.
Trong đó tất cả quyết định về vận mệnh đất nước và người dân đều phải chỉ do các chop bu đảng cộng sản quyết định mà thôi. Người dân thì chỉ biết phải nhất nhất vâng lời và cung phụng các cán bộ của “triều đình” dù rằng vẫn phải được nghe là “nhân dân làm chủ đất nước”.
Như vậy, trên thực tế, cái thể chế độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Việt Nam đã sai trái từ căn bản. Tủi hổ thay, cũng vì quá mâu thuẩn, khi người ta nhớ lại lời lẽ của một kẽ lãnh đạo đảng cũng đã bắt chước tuyên bố nói câu “Mọi ngưới sinh ra đều bình đẳng” ở Ba Đình năm nào.
Bất công xã hội thì, như mọI ngườI vẫn thấy,đầy rẫy trong xã hội ngày nay vì công nhân vẫn còn phải sống túng quẫn giữa sự giàu sang phú quí của các cán bộ cao cấp, dù rằng lúc nào cũng được tuyên dương là “giai cấp tiên tiến của xã hội chủ nghĩa” và là “chủ nhà máy” (?).
Lý do thứ hai cho sự chấm dứt thể chế độc tài chuyên chế hiện nay là ở sự giới hạn về kiến thức và ý thức trách nhiệm của các chóp bu đảng cộng sản Việt Nam. Những ai đã có làm việc với các chóp bu này thì mới nhận thấy họ rất thiếu kiến thức hiểu biết chuyên môn, cả đến kiến thức chuyên môn căn bản. Chính vì vậy mà yếu tố rũi ro đến rất cao trong các quyết định của họ về các dự án hay vấn đề cần đến kiến thức chuyên môn.
Nhóm chóp bu đảng này lại cũng rất thiếu ý thức trách nhiệm về những quyết định khi cho thực hiện các dự án hay vấn đề trọng đại đến vận mệnh đất nước. Trước sự “khuyến mãi” kèm theo các “trợ cấp cao cấp” của các phía nước ngoài, nhất là từ các “ông lớn chính trị”, thì họ sẳn sang cho phép thực hiện các dự án dù không chắc phù hợp được với tình hình và điều kiện hiên tại của đất nước. Việc thiếu ý thức trách nhiệm đã cho thấy ở cách xũ lý củađảng trước những hậu quả từ các quyết định thất sách trong thời gian vừa qua.
Chính hai yếu tố “thiếu kiến thức chuyên môn” và “thiếu ý thức trách nhiệm” đã liên kết với nhau làm cho nhóm chóp bu đảng cho ra những “quyết định thất sách” như các tập đoàn kinh tế “quả đấm thép” gây ra “phá sản và nợ nần khủng cho đất nước”, các khai thác tài nguyên tàn phá môi trường gây ra biết bao bệnh tật hiểm nghèo cho người dân ở mọi nơi, các dự án cực kỳ nguy hiểm đến an toàn sinh mệnh người dân trên khu vực rộng lớn như các dự án xây dựng nhá máy điện nguyên tử…trong lúc Nhật Bản dù là một nước đã có kinh nghiệm kỹ thuật về ngành nghề này trên nửa thế kỹ và có một đội ngũ chuyên gia kỹ thuật thật hung hậu nhưng vẫn đang còn phải loay hoay lo lắng về các qui chế an toàn chặt chẽ.
Hơn nữa, xem cách đối phó của các chóp bu đảng với Trung Quốc trong vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì mọi người dân đều chắc chắn phải nãn lòng. Đến bây giờ mới thấy chủ tịch nước đến đão Lý Sơn gặp “một số ngư dân phe ta” hỏi han rằng “có khó khăn gì không khi đi đánh bắt cá?” thì “ việc mất các biển đảo” là chuyện tất nhiên không thể nào tránh được.
Trước đây dưới “thời phong kiến cũ”, trong cơn nguy biến của đất nước, nhà vua đã phải triệu tập toàn dân như Hội Nghị Diên Hồng để hội ý rồi truyền hịch cùng nhau chống lại xâm lăng. Nhưng ngày nay, “dưới thời phong kiến mới” của đảng, chỉ có các chop bu đảng ta “xỉ-xỏ bàn bạc”với nhau rồi cho ra “tuyên cáo phản đối lấy lệ” mà thôi. Người dân và cả cái quốc hội của đảng cũng “không được xía vào chuyện đại sự”.
Trong một bối cảnh như vậy, nếu cứ để y nguyên là chỉ có nhóm chop bu đảng như vậy được toàn quyèn tiếp tục tự quyết định các vấn đề trọng đại liên quan đến vận mệnh đất nước thì tương lai của đất nước và dân tộc sẽ ra sao. Câu trả lời thì chắc chắn mọi nguời đều biết được.
Lý do thứ ba là những món nợ nần to lớn càng chống chắt gây ra từ nhóm chóp bu đảng mà con cháu toàn dân từ đây sẽ phải gánh trả cần phải được hạn chế lạI càng nhanh càng tốt.
Dù nhóm chóp bu đảng có “tự khoe khoang” những thành tích như mức tăng trưởng GDP trên 5% hằng năm, các tóa nhá cao tầng, các công trình xây dựng đướng xá, cầu cống, nhà máy…nhưng phải hiểu rằng phần lớn là do đầu tư và tiến vay vốn nước ngoài, trong đó “một phần không nhỏ” được rót vào túi của các chop bu và cán bộ cao cấp của đảng cùng đám cận thần ăn chia với nhau để cùng có được sự giáu sang phú quí.
Việc trang trài “các món nợ nần khủng này” là sẽ do con cháu của tòan dân phải gòng lưng ra gánh trà từ đây về sau. Nhưng cho đến nay người ta chưa thây nhà nước cộng sản phát thảo ra được cái lộ trình khả thi để trang trải số nợ nần cao ngất này; cũng như các thời hạn đến bao giờ thì các tệ nạn tham nhũng, bất công xã hội … mới thật sự lắng xuống được.
Chỉ vói 3 lý do căn bản trên, người ta nhận thấy thể chế độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Việt Nam càn phải được chấm dứt càng nhanh càng tốt. Do đó, không phải chỉ trông chờ vào trợ lực từ các nước có thiện cảm ủng hộ Tự Do Dân Chủ cho nước ta, toàn dân chúng ta trong và ngoài nước, tùy từng vị trí, phải cùng nhau đứng lên đòi hỏi, đấu tranh cho mục tiêu này. Có làm được như vậy, thì những người hiện đang bị cộng sản giam cầm hãm hại có được phần nào an ủi cho thân phận gian khổ trong lao tù.
Hơn nữa, gần đây, chính trên tờ “ Nhân Dân Luận Đàn”, một tạp chí của “Nhân Dân Nhật Báo,”, cơ quan truyền thông chính thức của đảng Cộng sản Trung Quốc, có cho biết qua kết quả của một cuộc thăm dò dư luận thì có đến 80 % người dân Trung Quốc cho biết họ mong muốn thể chế độc tài chuyên chế của đảng cộng sản được sớm chấm dứt. Tiếc thay, bài báo này đã bị huỷ bỏ ngay lập tức sau đó.
VNP
Gửi ý kiến của bạn