Nhớ ở đâu đó có nhà hiền triết đã nói rất hay: “Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ, người phải làm cho họ thật đặc sắc. Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở được cảt hế giới, đôi tay họ mát lành để che chở sự yêu thương, và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau. Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình, người thân, bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi, và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ cũng không bao giờ than thở? Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời, ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ. Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ, tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta? Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình, hiểu rõ sự chịu đựng của người phụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng.
Để làm được những việc nhọc nhằn đó. Người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao. Và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên…”
Tôi không có được sự minh triết để làm cho trái tim những người nữ được bình yên. Dẫu đằng sau những thành công lẫn thất bại của mình luôn thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ. Và ngay chính tôi làm sao bình yên được khi khuôn mặt, nét ngài và ánh mắt kia mênh mang giọt lệ. Những giọt lệ không âm thầm.
Cùng một chữ khóc nhưng khi bẻ nhỏ con chữ, lan man đi tìm ý sâu thì tiếng khóc có nhiều chiều sâu và hình dáng. Những giọt lệ lẻ loi, khóc không ra tiếng như chữKhấp [?]: (Trong chữ Hán chỉ có 3 giọt nước thôi.) "khấp như thiếu nữ vu quy nhật" khóc như thiếu nữ ngày vu quy. Là giọt nước mắt sung sướng lẫn âu lo cho tương lai những ngày mưa bên chồng. Và chữ Khốc [ ?}:(Trong chữ Hán có 2 miệng.) là khóc như mưa, khóc tầm tã, khóc thâu đêm. Khóc với niềm đau thương khôn xiết, khóc với niềm nuối tiếc khôn nguôi, khóc với cả cỏi lòng tan tác. Khóc như vậy là cry me a river.
Người Mỹ thật lãng mạn khi nói khóc cho em, cho tôi một dòng sông. Mà không nói là khóc như mưa. Mưa dù tầm tả, giọt vắn giọt dài, tháng này năm nọ nhưng có lúc tạnh. Nhưng sông thì muôn đời còn đó, khi lửng lờ khi cuồn cuộn bãi bờ. Những con sông dài xuyên nước Mỹ rộng lớn, những con sông bạt ngàn băng qua nhiều tiểu bang…đủ nói lên trận khóc ấy phải trùng vây ảm đạm, phải thảm thiết muôn vàn.
Now you say you're lonely
You cry the long night through
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you.
.
Bây chừ em nói em đơn độc
Em khóc thâu đêm giọt ngắn, dài
Thì em cứ để châu tầm tã
Anh đã đầm đìa khóc vì em.
.
Now you say you're sorry
For being so untrue
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you.
.
Bây chừ em nói em hối tiếc
Vì đã không chân thực với lòng
Thì em cứ để châu tầm tã
Anh cũng đầm đìa trả lại em.
.
You drove me, nearly drove me, out of my head
While you never shed a tear
Remember, I remember, all that you said
You told me love was too plebeian
Told me you were through with me and.
.
Em chừng như làm anhđiên dại
Trong khi em ráo hoảnhmắt tình
Nhớ lời em: đời anh tẻ nhạt
Em đã hết thôi còn yêu anh.
.
Now you say you love me
Well, just to prove that you do
Come on and cry me a river
Cry me a river
I cried a river...over you....
.
Bây giờ em nói em yêu anh
Thì em hãy tỏ lòng yêu ấy
Khóc đi em, khóc như sông suối
Như anh từng tầm tả khóc em...
Đã nghe Julie London hát ca khúc Cry Me A River của Arthur Hamilton rồi thì mới thấy Michael Buble thật là tài năng khi đem chút jazzy phá nhịp, lơi giọng và đầy tự tình, biểu cảm trách móc lẫn oán hờn của lời ca và đem giai điệu lên tột đỉnh. Nhất là khi Michael Buble soạn phần dạo đầu đầy kịch tính như phim James Bond.
Phải đó! Hãy hình dung hình ảnh người phụ tình quay trở lại sau bao năm tháng lêu lõng bên trời. Người ấy đã chốn nào chơi cho liễu chán hoa chê. Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. Người ấyđã bao ngày theo đuổi bóng nhạn xa, chim lạ trời nao. Nay mỏi gối chùn chân trái tim hư hao, trở về bên tình yêu nguyên sơ. Và lời tạ lỗi sao bằng tiếng khóc. Sorry seems to be the hardest word. Nhất là những tiếng khóc thống khổ, thật lòng hối hận. Đem cả một giòng sông nước mắt trở về ngập tràn trái tim đau.
Nghe Michael Buble hát những ca khúc tình phụ này mới cảm được cái thú đau thương của tình yêu. Giọng hát có khi cuồng nộ, có lúc vuốt ve mơn trớn, và có lúc ngắt câu nhả chữ nhấn âm cuối ca từ thật bất ngờ. Nghe như cả Ray Charles, Dean Martin và Frank Sinatra thấp thoáng trong Michael Buble. Nhưng có chút riêng tư trẻ trung hơn, cuồng nhiệt hơn mà vẫn đắm say. Như nghe Trần Thái Hòa đem những nồng ấm của giòng nhạc tiền chiến già giặn của Sỹ Phú trở về. Dẫu Trần Thái Hòa còn cần chút riêng tư sáng tạo hơn để vượt lên những nét xưa quyến rũ đó. Làm nên một tiếng hát để đời không chút tàn phai như Sỹ Phú.
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hắt hiu.
.
Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt vội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu.(Trần Thiện Thanh)
Những giọt lệ tầm tã như mưa lũ trời sầu xoáy trong hồn, làm thành phốbuồn hiu như ngày cơn bão đi qua. Và bóng dáng của nụ cười hay giòng lệ kia hẳn còn được giử sâu trong tâm hồn và ký ức.
Khi nhìn hình ảnh vị tổng thống da màu đầu tiên, ngón tay lau khô khoé mắt rưng rức về những đứa bé bị thảm sát trong trường tiểu học ở Conneticut. Những giọt lệ đọng trên khóe hình như chảy ngược vào hồn. Và dù khóe mắt khô ráo, tôi vẫn tin đó là những giọt nước mắt chân thật. Những giọt lệ đó không ồn ào, mưa lũ, gào thét, thảm thiết như nước mắt của đám đông dân chúng phía bắc xứ sở thích món Kim Chi ngày một vị lảnh tụ qua đời. Những tiếng khóc như sông suối ngập tràn các ống kính quay phim, chụp hình sao mà tội nghiệp.
Ngày mất những người thân yêu nhất. Khi qùy dâng những chén cơm trả nợchữ hiếu muộn màng tôi đã khóc, mắt tôi sưng đỏ, tiếng nói nghẹn ngào nhưng trước vong linh người quá cố và những khói hương trầm nghi ngút cùng trăm ánh mắt cảm thông của người thân tôi lại không khóc được thành tiếng. Tôi cố nén và để lòng mình ngập lụt những tang thương kỷ niệm. Và tôi biết rằng ở đâu đó trên cao, tiếng khóc mình được an ủi cảm thông và đầy chân thật.
Và tôi cũng cảm thông, muốn khóc theo những đám đông tội nghiệp ấy. Họkhông phải là những người khóc mướn chuyên nghiệp. Họ khóc thật sự, khóc thật lòng, khóc càng nhiều khi các ống kính chỉa về họ. Bởi họ biết đời sống họ được yên lành hơn, tương lai họ được yên ổn hơn. Trong những giọt nước mắt và tiếng ai oán đau lòng kia có cả những giọt lệ cho chính bản thân mình.
Đời sống đúng là một vở kịch. Mà mổi người là một diễn viên. Những người dân nọ không bao giờ muốn trở thành diễn viên. Họ chỉ là những khán giả bất đắc dĩ, thấy mình phải nhập vai, phải đóng vai bi thật hay. Để mong tối về khép lại cánh cửa phòng họ được vui sướng cười. Họ đã đóng hay đến mức nước mắt rơi nhưsông, như biển. Hay đến nỗi cả thế giới của thế kỹ hiện đại này phải bàng hoàng. Những cái xấu xa lừa dối sao mà tồn tại dai dẳng đến thế? Những giọt nước mắt cần thiết cho sự xót thương, hối tiếc và cảm thông được đánh đổi cho sinh mạng và sựbình an. Chẳng lẽ họ không có sự chọn lựa nào khác sao?...
“Đôi khi em muốn tin. Ôi những người khóc lẻ loi một mình”. Đúng vậy! dù có nửa hồn thương đau hay cả một hồn tan tác, đôi khi tôi chỉ tin những người khóc lẻ loi. Một mình hay chỉ một mình với tôi. Dù có dầm dề như mưa hay tuôn trào như sông. Hảy cứ cry me a river. Để lòng được thảnh thơi hơn.
SB. Ngày Sinh Nhật Qúy Ân. 2013
NP Bảo Sinh
Để làm được những việc nhọc nhằn đó. Người cũng cho họ giọt nước mắt để rơi, để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy là điểm yếu duy nhất của họ. Khi con thấy họ khóc, hãy nói với họ con yêu họ biết bao. Và nếu họ vẫn khóc, con hãy làm trái tim họ được bình yên…”
Tôi không có được sự minh triết để làm cho trái tim những người nữ được bình yên. Dẫu đằng sau những thành công lẫn thất bại của mình luôn thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ. Và ngay chính tôi làm sao bình yên được khi khuôn mặt, nét ngài và ánh mắt kia mênh mang giọt lệ. Những giọt lệ không âm thầm.
Cùng một chữ khóc nhưng khi bẻ nhỏ con chữ, lan man đi tìm ý sâu thì tiếng khóc có nhiều chiều sâu và hình dáng. Những giọt lệ lẻ loi, khóc không ra tiếng như chữKhấp [?]: (Trong chữ Hán chỉ có 3 giọt nước thôi.) "khấp như thiếu nữ vu quy nhật" khóc như thiếu nữ ngày vu quy. Là giọt nước mắt sung sướng lẫn âu lo cho tương lai những ngày mưa bên chồng. Và chữ Khốc [ ?}:(Trong chữ Hán có 2 miệng.) là khóc như mưa, khóc tầm tã, khóc thâu đêm. Khóc với niềm đau thương khôn xiết, khóc với niềm nuối tiếc khôn nguôi, khóc với cả cỏi lòng tan tác. Khóc như vậy là cry me a river.
Người Mỹ thật lãng mạn khi nói khóc cho em, cho tôi một dòng sông. Mà không nói là khóc như mưa. Mưa dù tầm tả, giọt vắn giọt dài, tháng này năm nọ nhưng có lúc tạnh. Nhưng sông thì muôn đời còn đó, khi lửng lờ khi cuồn cuộn bãi bờ. Những con sông dài xuyên nước Mỹ rộng lớn, những con sông bạt ngàn băng qua nhiều tiểu bang…đủ nói lên trận khóc ấy phải trùng vây ảm đạm, phải thảm thiết muôn vàn.
Now you say you're lonely
You cry the long night through
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you.
.
Bây chừ em nói em đơn độc
Em khóc thâu đêm giọt ngắn, dài
Thì em cứ để châu tầm tã
Anh đã đầm đìa khóc vì em.
.
Now you say you're sorry
For being so untrue
Well, you can cry me a river
Cry me a river
I cried a river over you.
.
Bây chừ em nói em hối tiếc
Vì đã không chân thực với lòng
Thì em cứ để châu tầm tã
Anh cũng đầm đìa trả lại em.
.
You drove me, nearly drove me, out of my head
While you never shed a tear
Remember, I remember, all that you said
You told me love was too plebeian
Told me you were through with me and.
.
Em chừng như làm anhđiên dại
Trong khi em ráo hoảnhmắt tình
Nhớ lời em: đời anh tẻ nhạt
Em đã hết thôi còn yêu anh.
.
Now you say you love me
Well, just to prove that you do
Come on and cry me a river
Cry me a river
I cried a river...over you....
.
Bây giờ em nói em yêu anh
Thì em hãy tỏ lòng yêu ấy
Khóc đi em, khóc như sông suối
Như anh từng tầm tả khóc em...
Đã nghe Julie London hát ca khúc Cry Me A River của Arthur Hamilton rồi thì mới thấy Michael Buble thật là tài năng khi đem chút jazzy phá nhịp, lơi giọng và đầy tự tình, biểu cảm trách móc lẫn oán hờn của lời ca và đem giai điệu lên tột đỉnh. Nhất là khi Michael Buble soạn phần dạo đầu đầy kịch tính như phim James Bond.
Phải đó! Hãy hình dung hình ảnh người phụ tình quay trở lại sau bao năm tháng lêu lõng bên trời. Người ấy đã chốn nào chơi cho liễu chán hoa chê. Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời. Người ấyđã bao ngày theo đuổi bóng nhạn xa, chim lạ trời nao. Nay mỏi gối chùn chân trái tim hư hao, trở về bên tình yêu nguyên sơ. Và lời tạ lỗi sao bằng tiếng khóc. Sorry seems to be the hardest word. Nhất là những tiếng khóc thống khổ, thật lòng hối hận. Đem cả một giòng sông nước mắt trở về ngập tràn trái tim đau.
Nghe Michael Buble hát những ca khúc tình phụ này mới cảm được cái thú đau thương của tình yêu. Giọng hát có khi cuồng nộ, có lúc vuốt ve mơn trớn, và có lúc ngắt câu nhả chữ nhấn âm cuối ca từ thật bất ngờ. Nghe như cả Ray Charles, Dean Martin và Frank Sinatra thấp thoáng trong Michael Buble. Nhưng có chút riêng tư trẻ trung hơn, cuồng nhiệt hơn mà vẫn đắm say. Như nghe Trần Thái Hòa đem những nồng ấm của giòng nhạc tiền chiến già giặn của Sỹ Phú trở về. Dẫu Trần Thái Hòa còn cần chút riêng tư sáng tạo hơn để vượt lên những nét xưa quyến rũ đó. Làm nên một tiếng hát để đời không chút tàn phai như Sỹ Phú.
Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc thành phố buồn thiu
Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hắt hiu.
.
Khi người yêu tôi khóc xin rất im lìm
Như từ lâu tôi dấu những cơn muộn phiền
Xin đừng đem nước mắt vội xoá niềm đau
Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu.(Trần Thiện Thanh)
Những giọt lệ tầm tã như mưa lũ trời sầu xoáy trong hồn, làm thành phốbuồn hiu như ngày cơn bão đi qua. Và bóng dáng của nụ cười hay giòng lệ kia hẳn còn được giử sâu trong tâm hồn và ký ức.
Khi nhìn hình ảnh vị tổng thống da màu đầu tiên, ngón tay lau khô khoé mắt rưng rức về những đứa bé bị thảm sát trong trường tiểu học ở Conneticut. Những giọt lệ đọng trên khóe hình như chảy ngược vào hồn. Và dù khóe mắt khô ráo, tôi vẫn tin đó là những giọt nước mắt chân thật. Những giọt lệ đó không ồn ào, mưa lũ, gào thét, thảm thiết như nước mắt của đám đông dân chúng phía bắc xứ sở thích món Kim Chi ngày một vị lảnh tụ qua đời. Những tiếng khóc như sông suối ngập tràn các ống kính quay phim, chụp hình sao mà tội nghiệp.
Ngày mất những người thân yêu nhất. Khi qùy dâng những chén cơm trả nợchữ hiếu muộn màng tôi đã khóc, mắt tôi sưng đỏ, tiếng nói nghẹn ngào nhưng trước vong linh người quá cố và những khói hương trầm nghi ngút cùng trăm ánh mắt cảm thông của người thân tôi lại không khóc được thành tiếng. Tôi cố nén và để lòng mình ngập lụt những tang thương kỷ niệm. Và tôi biết rằng ở đâu đó trên cao, tiếng khóc mình được an ủi cảm thông và đầy chân thật.
Và tôi cũng cảm thông, muốn khóc theo những đám đông tội nghiệp ấy. Họkhông phải là những người khóc mướn chuyên nghiệp. Họ khóc thật sự, khóc thật lòng, khóc càng nhiều khi các ống kính chỉa về họ. Bởi họ biết đời sống họ được yên lành hơn, tương lai họ được yên ổn hơn. Trong những giọt nước mắt và tiếng ai oán đau lòng kia có cả những giọt lệ cho chính bản thân mình.
Đời sống đúng là một vở kịch. Mà mổi người là một diễn viên. Những người dân nọ không bao giờ muốn trở thành diễn viên. Họ chỉ là những khán giả bất đắc dĩ, thấy mình phải nhập vai, phải đóng vai bi thật hay. Để mong tối về khép lại cánh cửa phòng họ được vui sướng cười. Họ đã đóng hay đến mức nước mắt rơi nhưsông, như biển. Hay đến nỗi cả thế giới của thế kỹ hiện đại này phải bàng hoàng. Những cái xấu xa lừa dối sao mà tồn tại dai dẳng đến thế? Những giọt nước mắt cần thiết cho sự xót thương, hối tiếc và cảm thông được đánh đổi cho sinh mạng và sựbình an. Chẳng lẽ họ không có sự chọn lựa nào khác sao?...
“Đôi khi em muốn tin. Ôi những người khóc lẻ loi một mình”. Đúng vậy! dù có nửa hồn thương đau hay cả một hồn tan tác, đôi khi tôi chỉ tin những người khóc lẻ loi. Một mình hay chỉ một mình với tôi. Dù có dầm dề như mưa hay tuôn trào như sông. Hảy cứ cry me a river. Để lòng được thảnh thơi hơn.
SB. Ngày Sinh Nhật Qúy Ân. 2013
NP Bảo Sinh
Gửi ý kiến của bạn