Điểm khác biệt nổi bật nhất khi Quốc Hội Mỹ chọn lựa hai Tân Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng thì cánh thân Do Thái đã “tra khảo” ông Chuck Hagel về những điều mà họ cho là không thân thiện với Do Thái; trong lúc đó cộng đồng người Mỹ gốc Việt dù quan tâm nhiều đến quan điểm của TNS John Kerry đối với Việt Nam lại không hề đặt được một câu hỏi duy nhất trong các buổi điều trần. Điều này cho thấy ảnh hưởng chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vẫn còn rất nhỏ nhoi đến mức gần như không có.
Trong khung cảnh toàn cầu hoá các quyết định của các cường quốc thường bao gồm nhiều đổi chác. Trung Đông và Đông Nam Á đều là hai khu vực hệ trọng nên khó lòng Hoa Kỳ nhẹ bên này nặng bên kia – nhưng đó là trên toàn khu vực, còn đối với từng quốc gia thì điều hoàn toàn có thể xảy ra là dưới áp lực của cánh thân Do Thái, Mỹ nhân nhượng trên một khía cạnh nào đó (thí dụ như về Việt Nam) để đổI lấy vài đền bù từ Trung Quốc (chẳng hạn đối với Syrie hay Iran). Điều này hoàn toàn không sai trái vì trong sinh hoạt dân chủ phe nhóm nào có thế lực mạnh sẽ được ưu tiên.
Quyển sách The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (của giáo sư John J. Mearsheimer và Stephen M. Walt) cho thấy sức mạnh của các tổ chức chính trị thân Do Thái như AIPAC đến mức vào các mùa bỏ phiếu họ đã đòi các ứng cử viên vào Quốc Hội đến để bị hạch hỏi như những học trò trước thầy giáo, trước khi nhận được sự ủng hộ.
Nếu so sánh thì con số người Mỹ gốc Việt sấp sỉ 2 triệu cũng giống như người gốc Do Thái. Người Do Thái nhập cư sang Mỹ đông đảo sau Thế Chiến Thứ Hai nhưng họ e dè khép kín mãi đến sau 23 năm vào1968 mới tạo thế lực chính trị, trong lúc người Việt hiện đã định cư tại Hoa Kỳ 38 năm.
Trước mắt chúng ta không thể nào tạo dựng sức mạnh chính trị gần bằng với người gốc Do Thái. Chỉ còn một cách là các thanh thiếu niên gốc Việt học rất giỏi, chúng ta phải khuyến khích họ nếu muốn làm chính trị phải hướng vào đối tượng như Henry Kissinger (cựu Ngoại Trưởng); ngành tài chánh phải nhắm tới Ben Bernanke hay Alan Greenspan (chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Trung Ương); thành học giả phải ngang bằng Noam Chomsky (nhà ngôn ngữ học); trong ngành điện ảnh phải nổi tiếng cỡ Natalie Portman.
Người Việt thường tự hào chúng ta thông minh không kém dân tộc nào khác. Nhưng cọng vào đó nếu đừng an phận mà đặt mục tiêu cao nhất để không ngừng với tới thì các thế hệ tới sẽ thành công.
Trong khung cảnh toàn cầu hoá các quyết định của các cường quốc thường bao gồm nhiều đổi chác. Trung Đông và Đông Nam Á đều là hai khu vực hệ trọng nên khó lòng Hoa Kỳ nhẹ bên này nặng bên kia – nhưng đó là trên toàn khu vực, còn đối với từng quốc gia thì điều hoàn toàn có thể xảy ra là dưới áp lực của cánh thân Do Thái, Mỹ nhân nhượng trên một khía cạnh nào đó (thí dụ như về Việt Nam) để đổI lấy vài đền bù từ Trung Quốc (chẳng hạn đối với Syrie hay Iran). Điều này hoàn toàn không sai trái vì trong sinh hoạt dân chủ phe nhóm nào có thế lực mạnh sẽ được ưu tiên.
Quyển sách The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (của giáo sư John J. Mearsheimer và Stephen M. Walt) cho thấy sức mạnh của các tổ chức chính trị thân Do Thái như AIPAC đến mức vào các mùa bỏ phiếu họ đã đòi các ứng cử viên vào Quốc Hội đến để bị hạch hỏi như những học trò trước thầy giáo, trước khi nhận được sự ủng hộ.
Nếu so sánh thì con số người Mỹ gốc Việt sấp sỉ 2 triệu cũng giống như người gốc Do Thái. Người Do Thái nhập cư sang Mỹ đông đảo sau Thế Chiến Thứ Hai nhưng họ e dè khép kín mãi đến sau 23 năm vào1968 mới tạo thế lực chính trị, trong lúc người Việt hiện đã định cư tại Hoa Kỳ 38 năm.
Trước mắt chúng ta không thể nào tạo dựng sức mạnh chính trị gần bằng với người gốc Do Thái. Chỉ còn một cách là các thanh thiếu niên gốc Việt học rất giỏi, chúng ta phải khuyến khích họ nếu muốn làm chính trị phải hướng vào đối tượng như Henry Kissinger (cựu Ngoại Trưởng); ngành tài chánh phải nhắm tới Ben Bernanke hay Alan Greenspan (chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Trung Ương); thành học giả phải ngang bằng Noam Chomsky (nhà ngôn ngữ học); trong ngành điện ảnh phải nổi tiếng cỡ Natalie Portman.
Người Việt thường tự hào chúng ta thông minh không kém dân tộc nào khác. Nhưng cọng vào đó nếu đừng an phận mà đặt mục tiêu cao nhất để không ngừng với tới thì các thế hệ tới sẽ thành công.
Gửi ý kiến của bạn