Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Luận về tướng số:
- năm 1962, đỗ Trung Học Đệ Nhất Cấp (như các anh biết, thi thử sức vậy thôi, vì nếu đỗ thì có sự tự tin, song trượt thì vẫn được lên đệ Tam), theo bà mẹ lên chùa Lễ Tạ Ơn. Bà cụ nói đùa là thời trước có bằng Diplome như thế này là đi làm thư ký được rồi . Lúc gần về thì có một bà bạn xem tướng cho tôi, bà cả quyết là "xa gia đình, lập nghiệp xa, không gần bố mẹ, tang lễ không dự được, cuộc đời long đong, hậu vận khá".
- bà mẹ tôi cảm thấy có thể đúng nên có vẻ chiều tôi (cô em gái vẫn còn đưa những thí dụ về discrimination, favoritism), ngày ra phi trường, bà cụ chỉ nói: "Mẹ không biết chữ vì thế không học được ngoại ngữ (ý nói đừng lấy vợ đầm), giữ gìn sức khoẻ vì sẽ không có ai chăm sóc (ý nói đừng ăn chơi)" rồi nước mắt chảy dài tại phi trường Tân Sơn Nhất, bà mẹ của anh Tạ Văn Long B2 NT58 (có 10 con trai và 1 cô con gái út) nói nhỏ vào tai bà cụ "đi như thế đỡ động viên" và có kết qủa ngay là bà mẹ tôi không khóc nữa. Có lúc gia đình không nghĩ đến việc cho tôi đi du học vì theo luật động viên thì mỗi gia đình được phép có một con trai trong trạng thái "hoãn dịch".
- những lời bói như nhập tâm thành ra tôi chấp nhận "số kiếp ba đào, sóng gió" dễ dàng hơn vì "nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm" (hậu vận khá).
- sinh cuối năm vào "lúc nửa đêm về sáng" nên số Tuất của bản thân phải coi như "la vie, c'est un combat" và có lẽ bà cụ nghĩ thế nên thương yêu chiều chuộng tôi hơn nhất là mỗi khi nghĩ đến viễn tượng xa con, tôi rời Saigon năm 1965, năm 1975 vào 1 tháng 2 về thăm nhà, rất cận Tết, hạ tuần tháng 3 qua Âu Châu trở lại, từ đó nghe tin tức thì được loan báo là mỗi ngày mất một tỉnh và chưa tới 7 tuần sau là ngày định mệnh 30 tháng 4. Bố tôi mất vài năm sau tại Saigon và mẹ tôi mất tại Vũng Tàu trên đường vượt biên, cả hai tang lễ vào cuối thập niên 70 nên tôi không về được.
Thôi thì "Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu; gặp thời thế,thế thời phải thế" (đối lại với câu đố của người thành công tự phụ: Ai Công Hầu, Ai Khanh Tướng; trong trần ai, ai đã biết ai), bản thân tôi nghĩ: thành công không nên tự cao và thất bại không nên nản chí vì "định mệnh đã an bài".
Luận về "thương yêu và chán ghét xoay tròn":
- khoảng năm 1984, tôi gặp một bạn cũ học Y Khoa mới sang, than phiền về sự kênh kiệu của các "các bà bác sĩ có chồng vững vàng", tôi nói là vài năm nữa khi lấy lại bằng, thực tập bệnh viện, ra mở phòng mạch đông khách, thì không hiểu người vợ có như thế không.
- sau hơn một năm thấy bạn đã "hội nhập" và đỡ than phiền, song vẫn nhắc lại chuyện cũ nên tôi nói: đa số các "bà bác sĩ kênh kiệu" chỉ biết ăn cơm Tàu và Việt, ngoài ra đi dự Tiệc có cơm Mỹ dọn sẵn.
- với bản tính "nghịch ngầm" tôi mời bạn đi ăn cơm Tây, ở Georgetown có hiệu Bistro Francais với không khí, thức ăn, dịch vụ rất "Tây", cái đặc biệt là trước 7 giờ và sau 10 giờ thì có thực đơn có đủ cả rượu và tráng miệng đi với món đầu và món chính song giá phải chăng. Các khoảng thời gian khác gía gấp đôi. Tôi đề nghị cặp bạn này mời cặp bạn kia đi ăn vào thời điểm có sự giảm gía.
- tháng sau gặp lại, người bạn này thích thú và hả dạ ra mặt.
- năm 1990, đợt bác sĩ này qua thi đỗ nhưng không tìm được chỗ thực tập nên có nhiều khó khăn hơn lớp đi trước đó thì cặp bạn sang năm 1984 (đã than phiền lớp qua trước) lại bị cặp bạn sang sau này trách móc cũng với những lý do tương tự.
Thành ra có lẽ "tất cả chỉ là thương yêu và chán ghét xoay tròn".
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai
Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.
Luận về tướng số:
- năm 1962, đỗ Trung Học Đệ Nhất Cấp (như các anh biết, thi thử sức vậy thôi, vì nếu đỗ thì có sự tự tin, song trượt thì vẫn được lên đệ Tam), theo bà mẹ lên chùa Lễ Tạ Ơn. Bà cụ nói đùa là thời trước có bằng Diplome như thế này là đi làm thư ký được rồi . Lúc gần về thì có một bà bạn xem tướng cho tôi, bà cả quyết là "xa gia đình, lập nghiệp xa, không gần bố mẹ, tang lễ không dự được, cuộc đời long đong, hậu vận khá".
- bà mẹ tôi cảm thấy có thể đúng nên có vẻ chiều tôi (cô em gái vẫn còn đưa những thí dụ về discrimination, favoritism), ngày ra phi trường, bà cụ chỉ nói: "Mẹ không biết chữ vì thế không học được ngoại ngữ (ý nói đừng lấy vợ đầm), giữ gìn sức khoẻ vì sẽ không có ai chăm sóc (ý nói đừng ăn chơi)" rồi nước mắt chảy dài tại phi trường Tân Sơn Nhất, bà mẹ của anh Tạ Văn Long B2 NT58 (có 10 con trai và 1 cô con gái út) nói nhỏ vào tai bà cụ "đi như thế đỡ động viên" và có kết qủa ngay là bà mẹ tôi không khóc nữa. Có lúc gia đình không nghĩ đến việc cho tôi đi du học vì theo luật động viên thì mỗi gia đình được phép có một con trai trong trạng thái "hoãn dịch".
- những lời bói như nhập tâm thành ra tôi chấp nhận "số kiếp ba đào, sóng gió" dễ dàng hơn vì "nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm" (hậu vận khá).
- sinh cuối năm vào "lúc nửa đêm về sáng" nên số Tuất của bản thân phải coi như "la vie, c'est un combat" và có lẽ bà cụ nghĩ thế nên thương yêu chiều chuộng tôi hơn nhất là mỗi khi nghĩ đến viễn tượng xa con, tôi rời Saigon năm 1965, năm 1975 vào 1 tháng 2 về thăm nhà, rất cận Tết, hạ tuần tháng 3 qua Âu Châu trở lại, từ đó nghe tin tức thì được loan báo là mỗi ngày mất một tỉnh và chưa tới 7 tuần sau là ngày định mệnh 30 tháng 4. Bố tôi mất vài năm sau tại Saigon và mẹ tôi mất tại Vũng Tàu trên đường vượt biên, cả hai tang lễ vào cuối thập niên 70 nên tôi không về được.
Thôi thì "Thế Chiến Quốc, Thế Xuân Thu; gặp thời thế,thế thời phải thế" (đối lại với câu đố của người thành công tự phụ: Ai Công Hầu, Ai Khanh Tướng; trong trần ai, ai đã biết ai), bản thân tôi nghĩ: thành công không nên tự cao và thất bại không nên nản chí vì "định mệnh đã an bài".
Luận về "thương yêu và chán ghét xoay tròn":
- khoảng năm 1984, tôi gặp một bạn cũ học Y Khoa mới sang, than phiền về sự kênh kiệu của các "các bà bác sĩ có chồng vững vàng", tôi nói là vài năm nữa khi lấy lại bằng, thực tập bệnh viện, ra mở phòng mạch đông khách, thì không hiểu người vợ có như thế không.
- sau hơn một năm thấy bạn đã "hội nhập" và đỡ than phiền, song vẫn nhắc lại chuyện cũ nên tôi nói: đa số các "bà bác sĩ kênh kiệu" chỉ biết ăn cơm Tàu và Việt, ngoài ra đi dự Tiệc có cơm Mỹ dọn sẵn.
- với bản tính "nghịch ngầm" tôi mời bạn đi ăn cơm Tây, ở Georgetown có hiệu Bistro Francais với không khí, thức ăn, dịch vụ rất "Tây", cái đặc biệt là trước 7 giờ và sau 10 giờ thì có thực đơn có đủ cả rượu và tráng miệng đi với món đầu và món chính song giá phải chăng. Các khoảng thời gian khác gía gấp đôi. Tôi đề nghị cặp bạn này mời cặp bạn kia đi ăn vào thời điểm có sự giảm gía.
- tháng sau gặp lại, người bạn này thích thú và hả dạ ra mặt.
- năm 1990, đợt bác sĩ này qua thi đỗ nhưng không tìm được chỗ thực tập nên có nhiều khó khăn hơn lớp đi trước đó thì cặp bạn sang năm 1984 (đã than phiền lớp qua trước) lại bị cặp bạn sang sau này trách móc cũng với những lý do tương tự.
Thành ra có lẽ "tất cả chỉ là thương yêu và chán ghét xoay tròn".
Gửi ý kiến của bạn