Mục đích của Sinh hoạt Hướng Đạo là ĐÀO TẠO CÔNG DÂN mang tính NHÂN BẢN qua BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC đặc thù bằng TRÒ CHƠI LỚN, và hơn thế nữa, qua Phương pháp HÀNG ĐỘI TỰ TRỊ, mỗi Hướng Đạo Sinh được chuẩn bị để trở thành Huynh Trưởng tức nhà LÃNH ĐẠO tương lai có ý thức và có trách nhiệm đối với đất nước, và cho Dân Tộc thân yêu.
Câu hỏi do một Huynh Trưởng HĐ tại Nam Cali đặt ra ở đây là "Hướng Đạo có nên tham gia diễn hành Tết hàng năm trên đường Bolsa, do Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tổ chức hay không?", theo tôi, đã toát lên một sự lấn cấn về mặt Tư tưởng hoặc giằng co thái độ từ một hay nhiều sức ép chính trị phe phái thiếu lành mạnh, và cần có một lối thoát thanh thỏa hơn cho Danh Dự Hướng Đạo mà không làm tổn thương cho bất cứ ai, tổ chức hay đoàn thể nào trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Nam Cali.
Để trả lời vấn nạn tư tưởng xem ra không mấy quan trọng nhưng lại trở thành những tảng đá níu kéo tâm tư tình cảm con người, nhiều khi trở thành tai họa và xúc phạm từ nhiều phía không am hiểu nhưng nặng lòng tự ái thiển cận, khiến chuyển BẠN thành THÙ một cách vô tình thiếu suy xét cặn kẽ, như đã từng xảy ra cho cả NAM và BẮC California.
CỘNG ĐỒNG như một cái NÔI LỚN, với khả năng Dung Chứa một tập hợp Nhân sự và Nhân tài, ở đó, mọi tài nguyên Dân tộc đều được trọng dụng, mọi góc độ Văn hóa có xuất xứ khác nhau từ trong cùng BỌC MẸ sinh ra đều là thành quả của đấu tranh VUN BỒI, GẠN LỌC và THĂNG HOA giống nòi, vì thế, Văn Hóa Dân tộc Việt đã từng và mãi là chất keo tinh tế, là động lực Sinh Tồn và Phát triển, là hơi thở của Cường lực Đấu tranh...
Một khi Văn Hóa bị biến dạng, suy thoái hay bị loại bỏ khỏi dòng SINH MỆNH Dân Tộc, Tổ chức hay Cá nhân đó trở thành tảng đá vô hồn, là biệt thự trong hoang địa hay Gậy Chỉ huy của Vô minh vô định hướng...mà xã hội Việt nam hiện nay dưới bàn tay Xã Nghĩa CS là một điển hình của thứ Văn Hóa biến chất, biến thái, vong bản vong thân, không thuốc chữa.
Lẫn lộn giữa VĂN HÓA và CHÍNH TRỊ là một sai phạm mà hậu quả mang lại cho cả hai bên thật khôn lường.
Đúng thế, nếu Chính Trị không có Văn hóa, thì Chính trị ấy trở thành què quặt, hay biến thành gai nhọn, không chuyển tải được Tinh hoa Con người, không hàm chứa tính NHÂN BẢN của con người, nhưng lại chứa đầy lọc lừa, tráo trở và vận hành vô định không mục tiêu phục vụ, do vậy, Văn Hóa khi mang HỒN DÂN TỘC, nó trở thành phương tiện chuyên chở SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ đến với con người mà nó muốn phục vụ, và đó là trọng tâm của VĂN HÓA trong dòng sông Chính Trị, là Văn Hóa Chính Trị, là vận hành thuận chiều của một xã hội Quần thể Nhân văn.
Trái lại, khi con người xử dụng Chính trị làm gông cùm trói buộc VĂN HÓA vào trong lò định kiến hẹp hòi vị kỷ của Chính Trị, tự con người đã cố tình "hốt hồn Dân Tộc" ném vào lò lửa đấu tranh mơ hồ và thủ đoạn gian xảo, vô Văn hóa, vô Nhân bản, vô minh và vô định, y như Cs đang đọa đày Dân tộc VN như hiện nay, một xã hội trầm thống, băng hoại tuột dốc không cưỡng được, và đó là hậu quả đau thương của thứ Chính Trị (hóa) Văn Hóa.
Trở lại cái trăn trở mà một Huynh Trưởng ở Nam Cali đã tỏ bày chua xót.
Diễn Hành Văn Hóa như tên gọi là sinh hoạt mang tính Văn Hóa Dân tộc, là sống lại cái Tâm linh con người từ trong BỌC MẸ, là vận động để "lá phổi Văn hóa" có cơ hội loại bỏ một số độc chất bất ưng, xâm nhập từ môi trường thiếu lành mạnh nào đó của Bản Xứ Hoa kỳ, lấy lại SINH KHÍ Rồng Tiên, Kinh Việt và Đạo Việt vốn dĩ bị cạnh tranh khốc liệt và bị từ chối, đào thải nghiệt ngã một cách vô hình từ chính chúng ta, những con người mang dòng máu Việt bằng cách nào đó, trực tiếp hay gián tiếp, bị "buộc hay tự nguyện" phải tróc gốc Văn hóa Dân Tộc khi phải "hội nhập vào melting pot".
Do vậy, những động lực, nhân lực nào đó tác thành một khắc khoải, một ràng buộc đưa đẩy Văn Hóa vào quỹ đạo Chính Trị phe nhóm, hẹp hòi, là đắc tội với Tiền nhân khi khai sáng ra nền Văn Hóa Dân Tộc như một giải lụa thăng hoa, một cỗ xe đẩy Dân tộc Việt tiến về phía trước, một giềng mối nối kết tất cả Con Dân Việt trong một chiếc nôi vững chắc đầy sinh khí và hùng khí Rồng Tiên, mà có lần tôi đã lướt qua trong Kinh Rồng Tiên hay còn gọi là kinh Khởi Nguyên trong Bộ Kinh Thi Việt Nam.
Tóm lại, Sinh họat H.Đ mang thuần túy là sinh hoạt Văn Hóa Công Dân, Văn Hóa Lãnh Đạo, không xu hướng Chính trị phe nhóm, đảng phái, chính trị Chấp chính, nếu có chăng một hình thức Chính trị đòi buộc các H.Đ.S phải dấn thân, thì đó là Chính trị Công Dân không hơn không kém. Và nếu như cố tình dùng ngụy ngữ hay uyển ngữ để đòi buộc Tổ Chức Hướng Đạo phải rập khuôn chính trị xu thời cá thể, là Quý vị tự đưa mình vào bẫy sập của tội Ác, là tự đội cho mình bản án vong Bản, vong Thân vậy.
Nguyễn đăng Trình
Câu hỏi do một Huynh Trưởng HĐ tại Nam Cali đặt ra ở đây là "Hướng Đạo có nên tham gia diễn hành Tết hàng năm trên đường Bolsa, do Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn tổ chức hay không?", theo tôi, đã toát lên một sự lấn cấn về mặt Tư tưởng hoặc giằng co thái độ từ một hay nhiều sức ép chính trị phe phái thiếu lành mạnh, và cần có một lối thoát thanh thỏa hơn cho Danh Dự Hướng Đạo mà không làm tổn thương cho bất cứ ai, tổ chức hay đoàn thể nào trong Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Nam Cali.
Để trả lời vấn nạn tư tưởng xem ra không mấy quan trọng nhưng lại trở thành những tảng đá níu kéo tâm tư tình cảm con người, nhiều khi trở thành tai họa và xúc phạm từ nhiều phía không am hiểu nhưng nặng lòng tự ái thiển cận, khiến chuyển BẠN thành THÙ một cách vô tình thiếu suy xét cặn kẽ, như đã từng xảy ra cho cả NAM và BẮC California.
CỘNG ĐỒNG như một cái NÔI LỚN, với khả năng Dung Chứa một tập hợp Nhân sự và Nhân tài, ở đó, mọi tài nguyên Dân tộc đều được trọng dụng, mọi góc độ Văn hóa có xuất xứ khác nhau từ trong cùng BỌC MẸ sinh ra đều là thành quả của đấu tranh VUN BỒI, GẠN LỌC và THĂNG HOA giống nòi, vì thế, Văn Hóa Dân tộc Việt đã từng và mãi là chất keo tinh tế, là động lực Sinh Tồn và Phát triển, là hơi thở của Cường lực Đấu tranh...
Một khi Văn Hóa bị biến dạng, suy thoái hay bị loại bỏ khỏi dòng SINH MỆNH Dân Tộc, Tổ chức hay Cá nhân đó trở thành tảng đá vô hồn, là biệt thự trong hoang địa hay Gậy Chỉ huy của Vô minh vô định hướng...mà xã hội Việt nam hiện nay dưới bàn tay Xã Nghĩa CS là một điển hình của thứ Văn Hóa biến chất, biến thái, vong bản vong thân, không thuốc chữa.
Lẫn lộn giữa VĂN HÓA và CHÍNH TRỊ là một sai phạm mà hậu quả mang lại cho cả hai bên thật khôn lường.
Đúng thế, nếu Chính Trị không có Văn hóa, thì Chính trị ấy trở thành què quặt, hay biến thành gai nhọn, không chuyển tải được Tinh hoa Con người, không hàm chứa tính NHÂN BẢN của con người, nhưng lại chứa đầy lọc lừa, tráo trở và vận hành vô định không mục tiêu phục vụ, do vậy, Văn Hóa khi mang HỒN DÂN TỘC, nó trở thành phương tiện chuyên chở SỨC MẠNH CHÍNH TRỊ đến với con người mà nó muốn phục vụ, và đó là trọng tâm của VĂN HÓA trong dòng sông Chính Trị, là Văn Hóa Chính Trị, là vận hành thuận chiều của một xã hội Quần thể Nhân văn.
Trái lại, khi con người xử dụng Chính trị làm gông cùm trói buộc VĂN HÓA vào trong lò định kiến hẹp hòi vị kỷ của Chính Trị, tự con người đã cố tình "hốt hồn Dân Tộc" ném vào lò lửa đấu tranh mơ hồ và thủ đoạn gian xảo, vô Văn hóa, vô Nhân bản, vô minh và vô định, y như Cs đang đọa đày Dân tộc VN như hiện nay, một xã hội trầm thống, băng hoại tuột dốc không cưỡng được, và đó là hậu quả đau thương của thứ Chính Trị (hóa) Văn Hóa.
Trở lại cái trăn trở mà một Huynh Trưởng ở Nam Cali đã tỏ bày chua xót.
Diễn Hành Văn Hóa như tên gọi là sinh hoạt mang tính Văn Hóa Dân tộc, là sống lại cái Tâm linh con người từ trong BỌC MẸ, là vận động để "lá phổi Văn hóa" có cơ hội loại bỏ một số độc chất bất ưng, xâm nhập từ môi trường thiếu lành mạnh nào đó của Bản Xứ Hoa kỳ, lấy lại SINH KHÍ Rồng Tiên, Kinh Việt và Đạo Việt vốn dĩ bị cạnh tranh khốc liệt và bị từ chối, đào thải nghiệt ngã một cách vô hình từ chính chúng ta, những con người mang dòng máu Việt bằng cách nào đó, trực tiếp hay gián tiếp, bị "buộc hay tự nguyện" phải tróc gốc Văn hóa Dân Tộc khi phải "hội nhập vào melting pot".
Do vậy, những động lực, nhân lực nào đó tác thành một khắc khoải, một ràng buộc đưa đẩy Văn Hóa vào quỹ đạo Chính Trị phe nhóm, hẹp hòi, là đắc tội với Tiền nhân khi khai sáng ra nền Văn Hóa Dân Tộc như một giải lụa thăng hoa, một cỗ xe đẩy Dân tộc Việt tiến về phía trước, một giềng mối nối kết tất cả Con Dân Việt trong một chiếc nôi vững chắc đầy sinh khí và hùng khí Rồng Tiên, mà có lần tôi đã lướt qua trong Kinh Rồng Tiên hay còn gọi là kinh Khởi Nguyên trong Bộ Kinh Thi Việt Nam.
Tóm lại, Sinh họat H.Đ mang thuần túy là sinh hoạt Văn Hóa Công Dân, Văn Hóa Lãnh Đạo, không xu hướng Chính trị phe nhóm, đảng phái, chính trị Chấp chính, nếu có chăng một hình thức Chính trị đòi buộc các H.Đ.S phải dấn thân, thì đó là Chính trị Công Dân không hơn không kém. Và nếu như cố tình dùng ngụy ngữ hay uyển ngữ để đòi buộc Tổ Chức Hướng Đạo phải rập khuôn chính trị xu thời cá thể, là Quý vị tự đưa mình vào bẫy sập của tội Ác, là tự đội cho mình bản án vong Bản, vong Thân vậy.
Nguyễn đăng Trình
Gửi ý kiến của bạn