Nhạc trưởng Lê Như Khôi vừa mới qua đời tại Pháp vào ngày 9 tháng Giêng năm 2013, ở tuổi 93. So với mấy bào huynh của anh là Giáo sư Lê Ngọc Hùynh, Nhạc trưởng Lê Huy Giáp và Linh mục Lê Huy Bảng, thì anh Khôi đã sống thọ hơn nhiều.
Anh Khôi được biết đến như là một sĩ quan kỳ cựu trong ngành Quân nhạc của Việt nam Cộng hòa. Nhưng anh còn có ý chí vươn lên để theo học tại Đại học Dược khoa Saigon, ngay trong thời gian còn phục vụ trong hàng ngũ Quân đội và rồi vào năm 1964 - 65 anh đã tốt nghiệp văn bằng Dược sĩ Quốc gia nữa. Rồi sau năm 1975, dù đã giải ngũ, cựu Trung tá Lê Như Khôi vẫn còn phải đi ở tù cải tạo trong một số năm nữa.
*Vào đầu thập niên 1980, sau cái chết tại Paris vì tai nạn của cháu Như Kha là trưởng nam, anh chị Khôi đã đưa cả gia đình qua định cư tại Pháp. Vào mùa hè năm 2012 vừa qua, tôi đã có dịp đến thăm anh chị cư ngụ tại khu dành riêng cho người lớn tuổi trong Quận XIV gần kề với Khu Đại Học Xá ở Paris. Anh vẫn còn linh họat tinh tường dù đôi lúc trí nhớ cũng đã có phấn sút giảm, và thỉnh thỏang anh còn phổ nhạc cho một vài bài thơ do chị sáng tác. Nhờ sử dụng thành thạo về computer, chị Khôi đã có thể liên lạc thường xuyên với bà con và bạn hữu mà phần đông đều sinh sống tại nước Mỹ. Trong dịp thăm viếng lần này, tôi được thấy lại cái bàu không khí ấm cúng thuận hòa như từ nhiều năm xưa tại Saigon trong gia đình của hai anh chị. Khi về lại California, tôi đã thuật lại cuộc thăm viếng này với Thục là má của bày trẻ trong nhà. Và cả hai vợ chồng chúng tôi đã rất vui mừng trước nếp sống hạnh phúc của gia đình anh chị vào lúc tuổi xế chiều.
*Anh Khôi xuất thân từ một gia đình nền nếp gia giáo với truyền thống đạo hạnh chuyên cần từ vùng quê Ninh Bình Phát Diệm, nên đã có nhiều anh chị em đều thành đạt và đặc biệt đều có năng khiếu về âm nhạc. Điều này đã được giáo sư Vũ Ngọc Ánh là người đồng hương, đồng lứa tuổi có dịp đề cập đến trong cuốn Hồi ký của ông. Điển hình như Giáo sư Hùynh tuy là giáo sư dậy môn Triết học và Sử Địa lâu năm tại trường Chu Văn An, thì ông vẫn sử dụng thành thạo đàn violon, hay như Giáo sư Lê Hữu Mục một học giả chuyên về văn học Hán Nôm, thì cũng có tài sáng tác âm nhạc và trình diễn đàn piano rất điêu luyện. Còn người em nữa là Cố Trung tá Lê Ngọc Linh, thì sinh thời cũng nổi tiếng là người có năng khiếu về cả bô môn Thơ và Nhạc v.v...
*Riêng trong gia đình anh Khôi, thì bà con trong thân tộc đánh giá cao sự tận tụy chăm sóc của chị để “giúp chồng thành công”. Cụ thể là trong mấy năm theo học ở trường Dược khoa Saigon, vì anh bận rộn phải đi làm, không thể đến lớp học được, thì chị phải đi thay thế cho anh để ghi chép bài vở – mà hồi đó hầu hết các giáo sư đều giảng bài bằng tiếng Pháp. Không những chị ghi chép rõ ràng bài vở, mà khi về nhà chị lại còn đọc bài trong máy ghi âm để anh theo dõi bài học qua việc nghe băng magnétophone cho dễ lãnh hội – vì lý do anh đã lớn tuổi lại còn phải đi làm suốt cả ngày, nên về đến nhà thì mệt nhọc khó mà tập trung để đọc cho hết hàng chục trang sách được. Chị Khôi nhũ danh Trần Lâm Thị Đức cũng là người xuất thân từ một gia đình có danh giá tại thành phố Nam Định, thì qua câu chuyện nho nhỏ trên đây chị quả thật xứng đáng là một mẫu người phụ nữ hiếm hoi trong xã hội ngày nay vậy.
Ở tuổi 93, kể ra anh Khôi đã đạt tới tuổi thọ khá cao. Nhưng suốt cuộc đời dù trải qua nhiều chông gai biến động, anh đã để lại được một tấm gương sáng của một người rất mực chuyên cần lương thiện cùng với một gia đình trọn vẹn hòa thuận êm ấm.
Xin vĩnh biệt anh Lê Như Khôi với tấm lòng thương mến muôn vàn.
Và xin gửi lời chia sẻ với Chị Lâm Đức và các cháu Kim Đàn, Quốc Khánh cùng Đại gia đình họ Lê trong nỗi mất mát xa lìa này.
California, ngày 17 tháng 9 năm 2013
Các em Đoàn Thanh Liêm & Thục
Anh Khôi được biết đến như là một sĩ quan kỳ cựu trong ngành Quân nhạc của Việt nam Cộng hòa. Nhưng anh còn có ý chí vươn lên để theo học tại Đại học Dược khoa Saigon, ngay trong thời gian còn phục vụ trong hàng ngũ Quân đội và rồi vào năm 1964 - 65 anh đã tốt nghiệp văn bằng Dược sĩ Quốc gia nữa. Rồi sau năm 1975, dù đã giải ngũ, cựu Trung tá Lê Như Khôi vẫn còn phải đi ở tù cải tạo trong một số năm nữa.
*Vào đầu thập niên 1980, sau cái chết tại Paris vì tai nạn của cháu Như Kha là trưởng nam, anh chị Khôi đã đưa cả gia đình qua định cư tại Pháp. Vào mùa hè năm 2012 vừa qua, tôi đã có dịp đến thăm anh chị cư ngụ tại khu dành riêng cho người lớn tuổi trong Quận XIV gần kề với Khu Đại Học Xá ở Paris. Anh vẫn còn linh họat tinh tường dù đôi lúc trí nhớ cũng đã có phấn sút giảm, và thỉnh thỏang anh còn phổ nhạc cho một vài bài thơ do chị sáng tác. Nhờ sử dụng thành thạo về computer, chị Khôi đã có thể liên lạc thường xuyên với bà con và bạn hữu mà phần đông đều sinh sống tại nước Mỹ. Trong dịp thăm viếng lần này, tôi được thấy lại cái bàu không khí ấm cúng thuận hòa như từ nhiều năm xưa tại Saigon trong gia đình của hai anh chị. Khi về lại California, tôi đã thuật lại cuộc thăm viếng này với Thục là má của bày trẻ trong nhà. Và cả hai vợ chồng chúng tôi đã rất vui mừng trước nếp sống hạnh phúc của gia đình anh chị vào lúc tuổi xế chiều.
*Anh Khôi xuất thân từ một gia đình nền nếp gia giáo với truyền thống đạo hạnh chuyên cần từ vùng quê Ninh Bình Phát Diệm, nên đã có nhiều anh chị em đều thành đạt và đặc biệt đều có năng khiếu về âm nhạc. Điều này đã được giáo sư Vũ Ngọc Ánh là người đồng hương, đồng lứa tuổi có dịp đề cập đến trong cuốn Hồi ký của ông. Điển hình như Giáo sư Hùynh tuy là giáo sư dậy môn Triết học và Sử Địa lâu năm tại trường Chu Văn An, thì ông vẫn sử dụng thành thạo đàn violon, hay như Giáo sư Lê Hữu Mục một học giả chuyên về văn học Hán Nôm, thì cũng có tài sáng tác âm nhạc và trình diễn đàn piano rất điêu luyện. Còn người em nữa là Cố Trung tá Lê Ngọc Linh, thì sinh thời cũng nổi tiếng là người có năng khiếu về cả bô môn Thơ và Nhạc v.v...
*Riêng trong gia đình anh Khôi, thì bà con trong thân tộc đánh giá cao sự tận tụy chăm sóc của chị để “giúp chồng thành công”. Cụ thể là trong mấy năm theo học ở trường Dược khoa Saigon, vì anh bận rộn phải đi làm, không thể đến lớp học được, thì chị phải đi thay thế cho anh để ghi chép bài vở – mà hồi đó hầu hết các giáo sư đều giảng bài bằng tiếng Pháp. Không những chị ghi chép rõ ràng bài vở, mà khi về nhà chị lại còn đọc bài trong máy ghi âm để anh theo dõi bài học qua việc nghe băng magnétophone cho dễ lãnh hội – vì lý do anh đã lớn tuổi lại còn phải đi làm suốt cả ngày, nên về đến nhà thì mệt nhọc khó mà tập trung để đọc cho hết hàng chục trang sách được. Chị Khôi nhũ danh Trần Lâm Thị Đức cũng là người xuất thân từ một gia đình có danh giá tại thành phố Nam Định, thì qua câu chuyện nho nhỏ trên đây chị quả thật xứng đáng là một mẫu người phụ nữ hiếm hoi trong xã hội ngày nay vậy.
Ở tuổi 93, kể ra anh Khôi đã đạt tới tuổi thọ khá cao. Nhưng suốt cuộc đời dù trải qua nhiều chông gai biến động, anh đã để lại được một tấm gương sáng của một người rất mực chuyên cần lương thiện cùng với một gia đình trọn vẹn hòa thuận êm ấm.
Xin vĩnh biệt anh Lê Như Khôi với tấm lòng thương mến muôn vàn.
Và xin gửi lời chia sẻ với Chị Lâm Đức và các cháu Kim Đàn, Quốc Khánh cùng Đại gia đình họ Lê trong nỗi mất mát xa lìa này.
California, ngày 17 tháng 9 năm 2013
Các em Đoàn Thanh Liêm & Thục
Gửi ý kiến của bạn