Tuồng Lớp Chính Trị Diễn Ra Gần Đây
Gần đây, sau những màn trình diễn “phê bình, tự phê bình hay xin lỗi” của các chóp bu đảng Cộng Sản Việt Nam trước cái quốc hội của đảng hay trước một số người được đảng chọn là nhằm để biện bạch về các thất bại quá to lớn ở điều hành kinh tế nhà nước hay làm gia tăng tham nhũng, v.v…, giờ đây thì giới truyền thông và báo chí trong nước đang được đảng cho phát đông rầm rộ tuyên truyền việc sửa soạn sửa đổi cái hiến pháp vốn được xem là “vô lối” là vì “chỉ dành riêng cho đảng”.
Nhưng đây cũng chỉ là một tuồng lớp trình diễn kế tiếp cho các tuồng lớp trên, nhằm tạo ra yếu tố “danh chính ngôn thuận” là có sự tham gia ý kiến của người dân cho việc này. Để rồi sau đó đảng sẽ cho trình diễn cái tuồng lớp sửa đổi việc phân chia quyền lực ở các chóp bu cũng như thay đổi tổ chức và chức năng ở một số bộ phận điều hành nhà nước liên quan. Những nội dung thay đổi này, thật ra, đã được “đảng làm sẳn rồi” chỉ chờ làm xong “các thủ tục hình thức này là cho thông qua mà thôi”.
Đây cũng không phải lần đầu tiên mà đảng làm cái chuyện sửa đổi “một vài chổ trong cái hiến pháp của đảng”. Trước dạy cũng vậy, một khi gặp phải bế tắc trầm trọng trong việc quản lý và cai trị cho hữu hiệu thì đảng cho làm cái việc sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, cũng như những lần sửa đổi trước, “các chổ được sửa đổi” là chỉ nhằm duy trì và tăng cường cho việc độc tài cai trị cho đảng và các chop bu của họ.
Nghĩa là, những việc sửa đổi này không phải nhằm vào việc cải thiện tình trạng dân sinh, nhất là việc cho việc thực thi và bảo vệ các quyền căn bản của con người vốn được ghi rõ ràng rành rành trên cái hiến pháp này nhưng không bao giờ được đảng cho bàn luận đến việc thực thi.
Chính vì vậy mà người dân trong nước biết rõ chắc chắn là, dù có sửa đổi hiến pháp đi nữa, thì cũng chỉ nhằm vào “việc chia chát quyền lực cũng như quyền lợi cho các chóp bu của họ” và “điều chỉnh lại cơ cấu cùng chức năng của một vài bộ phận quản lý chính yếu liên quan để đảng được độc tài cai trị” mà thôi.
Vì vậy mà người dân trong nước vẫn phải thờ ơ và chán nãn trước những việc làm rầm rộ này của đảng. Bởi vì, như đã từ lâu, người dân từng được nghe đảng thông báo hoành tráng việc ra nghị quyết này nghị quyết kia nhưng sau khi đem ra thi hành thì chẳng thấy có cải thiện được gì ở các tình trạng tệ hại trong xã hội.
Các tình trạng bất công xã hội, các tệ nạn xâ hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, quan liêu lộng quyền và áp bức người dân, người nghèo khó không được vào bệnh viện công chửa trị, cướp bóc hoành hành khắp nơi… vẫn cứ xãy ra ngày càng tràn lan trong xã hội ngày nay.
Nhưng đặc biệt hơn cả là bộ phận công an và tòa án thì không bao giờ biết đến cái hiến pháp, dù hiến pháp là bộ luật căn bản chính yếu của một nước, trong đó có ghi rõ ràng việc bảo vệ các quyền căn bản của con người.
Phía công an và tòa án thì chỉ căn cứ vào các hình luật dù đuợc làm trái với nội dung của hiến pháp để bắt bớ, giam cầm và hãm hại những công dânvô tội nhưng chỉ vì có khác chính kiến với nhà nước cộng sản. Đó là một việc làm “vi hiến thật sự từ căn bản” nhưng trớ trêu thay, cho đến ngày nay, vấn đề vi hiến này vẫn không được phía tư pháp hay cái quốc hội của đảng đề cập đến bao giờ.
Vì Sao Cần Phải Xóa Bỏ Ngay Cái Hiến Pháp Giả Tạo Hiện Nay
Như ai ai cũng được biết, cái hiến pháp hiện nay ở Việt Nam chỉ là “hiến pháp giả tạo” và tình trạng vi hiến vẫn đang được tiếp tục duy trì.
Trước hết, là vì cái hiến pháp này không được làm theo đúng một trình tự dân chủ của một hiến pháp theo đúng nghĩa của nó. Nghĩa là bước đầu phải có sự góp ý của toàn dân trong việc soạn thảo và, bước tiếp đến là sự đồng thuận qua trưng cầu dân ý của toàn dân.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã “tự mình tự ý tạo dựng ra nó” để làm cho có một bộ mặt bên ngoài của một “quốc gia lập hiến tân tiến văn minh” nhưng bên trong thì lại chỉ mưu đồ thực hiện một nhà nước cộng sản độc tài chuyên chế cai trị đất nước cho quyền lợi của đảng này.
Để làm cái việc “mưu đồ đen tối” như vậy, họ đã cho lượm lặt và sao chép văn bản hiến pháp của một vái nước Âu Mỹ rồi cho “gắn thêm một vài cái điều khoản vô lối” như cái Điều 4 là chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam là được quyền cai trị đất nước Việt Nam… mà chẳng ngượng ngùng gì cả.
Do việc sao chép văn bản hiến pháp của một vài nước Âu Mỹ nên vì vậy hiến pháp hiện nay cũng có ghi rõ việc phân quyền nhà nước ra làm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, cũng như các quyền tự do căn bàn của con người như tư tưởng, ngôn luận, thông tin, tôn giáo cũng như quyền “Tự Do và Dân Chủ” trên cái văn bản của bộ luật căn bản này.
Nhưng trên thực tế, cho đến tận giờ phút này, nhà nước cộng sản ở Việt Nam, cũng như ở nước đàn anh Trung Quốc, chỉ xem đó là những “văn từ trang điểm” làm đẹp cho hiến pháp chứ không bao giờ bàn luận đến việc thực thi một cách đứng đắn. Họ cũng như không chịu thành thật nhận thức sự mâu thuẩn giữa nội dung hiến pháp, vốn là bộ luật căn bản của một nước, với các hình luật liên quan đến các quyền căn bản của con người.
Tệ hại hơn nữa là nếu có người dân nào đứng ra đòi hỏi nhà nước cộng sản thực thi đứng đắn những quyền cơ bản của con người, như đã được ghi trên hiến pháp, thì sẽ bị công an và tòa án cộng sản dùng cái “điều luật chống phá nhà nước của nhân dân” để bắt bớ, giam cầm và hâm hại.
Cũng vậy, dù cái hiến pháp hiện nay có ghi rõ việc phân quyền ra Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, nhưng trên thật tế, đảng Cộng Sản đã và đang chỉ huy toàn bộ cả ba ngành này. Trong đó, oái ăm thay, ngành tư pháp đúng ra phải độc lập hòan tòan, nhưng do hệ thống chỉ huy của đảng, cũng chỉ là một bộ phận phục vụ cho đảng Cộng Sản. Cũng vậy, như việc sửa soạn sửa đổi hiến pháp hiện nay, quốc hội của đảng cũng chỉ được phép bàn luận những vấn đề đã được đảng soạn thảo và cho phép mà thôi.
Cần Phải Có Một Hiến Pháp Mới Để Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc
Trước bối cảnh của sự phát triển giàu mạnh của các cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như sự lệ thuộc về số ngoại hối gửi về nước từ các cộng đồng này, đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải cho ra cái nghị quyết kêu goi hòa hợp hòa giải dân tộc. Thật tế là chỉ nới lỏng thủ tục cho về nước trong phạm vi làm ăn hay làm việc cho một số người Việt ở hải ngoại được đảng xét đến và chấp nhận với điều kiện.
Tuy nhiên, như đã nói, là các quyền tự do căn bản của con người như tư tưởng, ngôn luận, thông tin, tôn giáo, v.v… thì vẫn bị công an kềm chế một cách chặt chẽ. Trong đó, như Điều 4 của hiến pháp của đảng đã ghi rõ, chỉ có “người của đảng Cộng Sản Việt Nam mới được nói và làm việc nước”.
Với cái “nguồn gốc vay mượn” cũng như việc gán vào những “điều khoản mâu thuẫn vô lối” như vậy cho cái hiến pháp hiện nay nên đã làm cho mọi người thấy rõ “cái hiến pháp hiện nay của đảng như là một cái áo vá với miếng xanh miếng đỏ”.
Vì vậy, nếu nay đảng có cho vá thêm một vài mãnh có màu sắc gì đi nữa thì cũng chỉ làm cho cái áo vá này thêm phần kịch cợm và khó coi. Hơn nữa, các phạm trù liên quan đến việc thực thi hiến pháp và đặt ra các đièu luật liên quan hiện nay đều rập theo khuôn mẫu của Trung Quốc, nước đang tiến hành việc xâm chiếm các phần đất nước của chúng ta.
Vì vậy, nếu quả thật đảng Cộng Sản Việt Nam có thật lòng yêu nước thương nòi thì nên cho xóa bỏ cái hiến pháp vô lối và bậy bạ này ngay bây giờ. Thay vào đó, nên nhân dịp đứng trước những đe dọa xâm chiếm của Trung Quốc mà hướng đến một tinh thần cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm, thì nên, thay vì sửa đổi này nọ, mà cho làm một hiến pháp mới trong tinh thần hoà hợp hòa giải dân tộc thật sự, nghĩa là có sụ tham gia của cả những người Việt trong và ngoài nước, dù là có chính kiến khác với đảng đi nữa.
Hiến pháp mới, vì vậy, phải được làm theo đúng các trình tự đúng nghĩa của một hiến pháp, dù phải mất nhiều công lao tổ chức và thời gian thực hiện, nhưng những ủy ban phụ trách trách mhiệm sẽ phải tôn trọng tinh thần vô tư và công bằng đối với mọi thành phần chính kiến.
Dĩ nhiên, việc thực thi những công việc này trên thực tế không phải là dễ dàng nhưng với một tinh thần vì nước vì dân thật sự của thành phần trẻ trong các ban ngành liên quan được tổ chức và giám sát lẫn nhau, không mưu đồ cho tham vọng chính trị của một đảng phái nào hay thời cơ chủ nghĩa cho một cá nhân nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ từng bước làm ra được một hiến pháp mới hoàn tòan cho một nước Việt Nam với sự đoàn kết của mọi tầng lớp người dân để có một tương lai tốt đẹp cho đất nước và dân tộc.
Võ Ngọc Phước
Gần đây, sau những màn trình diễn “phê bình, tự phê bình hay xin lỗi” của các chóp bu đảng Cộng Sản Việt Nam trước cái quốc hội của đảng hay trước một số người được đảng chọn là nhằm để biện bạch về các thất bại quá to lớn ở điều hành kinh tế nhà nước hay làm gia tăng tham nhũng, v.v…, giờ đây thì giới truyền thông và báo chí trong nước đang được đảng cho phát đông rầm rộ tuyên truyền việc sửa soạn sửa đổi cái hiến pháp vốn được xem là “vô lối” là vì “chỉ dành riêng cho đảng”.
Nhưng đây cũng chỉ là một tuồng lớp trình diễn kế tiếp cho các tuồng lớp trên, nhằm tạo ra yếu tố “danh chính ngôn thuận” là có sự tham gia ý kiến của người dân cho việc này. Để rồi sau đó đảng sẽ cho trình diễn cái tuồng lớp sửa đổi việc phân chia quyền lực ở các chóp bu cũng như thay đổi tổ chức và chức năng ở một số bộ phận điều hành nhà nước liên quan. Những nội dung thay đổi này, thật ra, đã được “đảng làm sẳn rồi” chỉ chờ làm xong “các thủ tục hình thức này là cho thông qua mà thôi”.
Đây cũng không phải lần đầu tiên mà đảng làm cái chuyện sửa đổi “một vài chổ trong cái hiến pháp của đảng”. Trước dạy cũng vậy, một khi gặp phải bế tắc trầm trọng trong việc quản lý và cai trị cho hữu hiệu thì đảng cho làm cái việc sửa đổi hiến pháp. Tuy nhiên, cũng như những lần sửa đổi trước, “các chổ được sửa đổi” là chỉ nhằm duy trì và tăng cường cho việc độc tài cai trị cho đảng và các chop bu của họ.
Nghĩa là, những việc sửa đổi này không phải nhằm vào việc cải thiện tình trạng dân sinh, nhất là việc cho việc thực thi và bảo vệ các quyền căn bản của con người vốn được ghi rõ ràng rành rành trên cái hiến pháp này nhưng không bao giờ được đảng cho bàn luận đến việc thực thi.
Chính vì vậy mà người dân trong nước biết rõ chắc chắn là, dù có sửa đổi hiến pháp đi nữa, thì cũng chỉ nhằm vào “việc chia chát quyền lực cũng như quyền lợi cho các chóp bu của họ” và “điều chỉnh lại cơ cấu cùng chức năng của một vài bộ phận quản lý chính yếu liên quan để đảng được độc tài cai trị” mà thôi.
Vì vậy mà người dân trong nước vẫn phải thờ ơ và chán nãn trước những việc làm rầm rộ này của đảng. Bởi vì, như đã từ lâu, người dân từng được nghe đảng thông báo hoành tráng việc ra nghị quyết này nghị quyết kia nhưng sau khi đem ra thi hành thì chẳng thấy có cải thiện được gì ở các tình trạng tệ hại trong xã hội.
Các tình trạng bất công xã hội, các tệ nạn xâ hội như tham nhũng, chạy chức chạy quyền, quan liêu lộng quyền và áp bức người dân, người nghèo khó không được vào bệnh viện công chửa trị, cướp bóc hoành hành khắp nơi… vẫn cứ xãy ra ngày càng tràn lan trong xã hội ngày nay.
Nhưng đặc biệt hơn cả là bộ phận công an và tòa án thì không bao giờ biết đến cái hiến pháp, dù hiến pháp là bộ luật căn bản chính yếu của một nước, trong đó có ghi rõ ràng việc bảo vệ các quyền căn bản của con người.
Phía công an và tòa án thì chỉ căn cứ vào các hình luật dù đuợc làm trái với nội dung của hiến pháp để bắt bớ, giam cầm và hãm hại những công dânvô tội nhưng chỉ vì có khác chính kiến với nhà nước cộng sản. Đó là một việc làm “vi hiến thật sự từ căn bản” nhưng trớ trêu thay, cho đến ngày nay, vấn đề vi hiến này vẫn không được phía tư pháp hay cái quốc hội của đảng đề cập đến bao giờ.
Vì Sao Cần Phải Xóa Bỏ Ngay Cái Hiến Pháp Giả Tạo Hiện Nay
Như ai ai cũng được biết, cái hiến pháp hiện nay ở Việt Nam chỉ là “hiến pháp giả tạo” và tình trạng vi hiến vẫn đang được tiếp tục duy trì.
Trước hết, là vì cái hiến pháp này không được làm theo đúng một trình tự dân chủ của một hiến pháp theo đúng nghĩa của nó. Nghĩa là bước đầu phải có sự góp ý của toàn dân trong việc soạn thảo và, bước tiếp đến là sự đồng thuận qua trưng cầu dân ý của toàn dân.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã “tự mình tự ý tạo dựng ra nó” để làm cho có một bộ mặt bên ngoài của một “quốc gia lập hiến tân tiến văn minh” nhưng bên trong thì lại chỉ mưu đồ thực hiện một nhà nước cộng sản độc tài chuyên chế cai trị đất nước cho quyền lợi của đảng này.
Để làm cái việc “mưu đồ đen tối” như vậy, họ đã cho lượm lặt và sao chép văn bản hiến pháp của một vái nước Âu Mỹ rồi cho “gắn thêm một vài cái điều khoản vô lối” như cái Điều 4 là chỉ có đảng Cộng Sản Việt Nam là được quyền cai trị đất nước Việt Nam… mà chẳng ngượng ngùng gì cả.
Do việc sao chép văn bản hiến pháp của một vài nước Âu Mỹ nên vì vậy hiến pháp hiện nay cũng có ghi rõ việc phân quyền nhà nước ra làm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, cũng như các quyền tự do căn bàn của con người như tư tưởng, ngôn luận, thông tin, tôn giáo cũng như quyền “Tự Do và Dân Chủ” trên cái văn bản của bộ luật căn bản này.
Nhưng trên thực tế, cho đến tận giờ phút này, nhà nước cộng sản ở Việt Nam, cũng như ở nước đàn anh Trung Quốc, chỉ xem đó là những “văn từ trang điểm” làm đẹp cho hiến pháp chứ không bao giờ bàn luận đến việc thực thi một cách đứng đắn. Họ cũng như không chịu thành thật nhận thức sự mâu thuẩn giữa nội dung hiến pháp, vốn là bộ luật căn bản của một nước, với các hình luật liên quan đến các quyền căn bản của con người.
Tệ hại hơn nữa là nếu có người dân nào đứng ra đòi hỏi nhà nước cộng sản thực thi đứng đắn những quyền cơ bản của con người, như đã được ghi trên hiến pháp, thì sẽ bị công an và tòa án cộng sản dùng cái “điều luật chống phá nhà nước của nhân dân” để bắt bớ, giam cầm và hâm hại.
Cũng vậy, dù cái hiến pháp hiện nay có ghi rõ việc phân quyền ra Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, nhưng trên thật tế, đảng Cộng Sản đã và đang chỉ huy toàn bộ cả ba ngành này. Trong đó, oái ăm thay, ngành tư pháp đúng ra phải độc lập hòan tòan, nhưng do hệ thống chỉ huy của đảng, cũng chỉ là một bộ phận phục vụ cho đảng Cộng Sản. Cũng vậy, như việc sửa soạn sửa đổi hiến pháp hiện nay, quốc hội của đảng cũng chỉ được phép bàn luận những vấn đề đã được đảng soạn thảo và cho phép mà thôi.
Cần Phải Có Một Hiến Pháp Mới Để Hoà Hợp Hoà Giải Dân Tộc
Trước bối cảnh của sự phát triển giàu mạnh của các cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như sự lệ thuộc về số ngoại hối gửi về nước từ các cộng đồng này, đảng Cộng Sản Việt Nam đã phải cho ra cái nghị quyết kêu goi hòa hợp hòa giải dân tộc. Thật tế là chỉ nới lỏng thủ tục cho về nước trong phạm vi làm ăn hay làm việc cho một số người Việt ở hải ngoại được đảng xét đến và chấp nhận với điều kiện.
Tuy nhiên, như đã nói, là các quyền tự do căn bản của con người như tư tưởng, ngôn luận, thông tin, tôn giáo, v.v… thì vẫn bị công an kềm chế một cách chặt chẽ. Trong đó, như Điều 4 của hiến pháp của đảng đã ghi rõ, chỉ có “người của đảng Cộng Sản Việt Nam mới được nói và làm việc nước”.
Với cái “nguồn gốc vay mượn” cũng như việc gán vào những “điều khoản mâu thuẫn vô lối” như vậy cho cái hiến pháp hiện nay nên đã làm cho mọi người thấy rõ “cái hiến pháp hiện nay của đảng như là một cái áo vá với miếng xanh miếng đỏ”.
Vì vậy, nếu nay đảng có cho vá thêm một vài mãnh có màu sắc gì đi nữa thì cũng chỉ làm cho cái áo vá này thêm phần kịch cợm và khó coi. Hơn nữa, các phạm trù liên quan đến việc thực thi hiến pháp và đặt ra các đièu luật liên quan hiện nay đều rập theo khuôn mẫu của Trung Quốc, nước đang tiến hành việc xâm chiếm các phần đất nước của chúng ta.
Vì vậy, nếu quả thật đảng Cộng Sản Việt Nam có thật lòng yêu nước thương nòi thì nên cho xóa bỏ cái hiến pháp vô lối và bậy bạ này ngay bây giờ. Thay vào đó, nên nhân dịp đứng trước những đe dọa xâm chiếm của Trung Quốc mà hướng đến một tinh thần cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm, thì nên, thay vì sửa đổi này nọ, mà cho làm một hiến pháp mới trong tinh thần hoà hợp hòa giải dân tộc thật sự, nghĩa là có sụ tham gia của cả những người Việt trong và ngoài nước, dù là có chính kiến khác với đảng đi nữa.
Hiến pháp mới, vì vậy, phải được làm theo đúng các trình tự đúng nghĩa của một hiến pháp, dù phải mất nhiều công lao tổ chức và thời gian thực hiện, nhưng những ủy ban phụ trách trách mhiệm sẽ phải tôn trọng tinh thần vô tư và công bằng đối với mọi thành phần chính kiến.
Dĩ nhiên, việc thực thi những công việc này trên thực tế không phải là dễ dàng nhưng với một tinh thần vì nước vì dân thật sự của thành phần trẻ trong các ban ngành liên quan được tổ chức và giám sát lẫn nhau, không mưu đồ cho tham vọng chính trị của một đảng phái nào hay thời cơ chủ nghĩa cho một cá nhân nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ từng bước làm ra được một hiến pháp mới hoàn tòan cho một nước Việt Nam với sự đoàn kết của mọi tầng lớp người dân để có một tương lai tốt đẹp cho đất nước và dân tộc.
Võ Ngọc Phước
Gửi ý kiến của bạn