Hôm nay,  

The Sound of Silence

28/12/201200:00:00(Xem: 7393)
Có khi một ánh trăng xuyên qua kẽ lá làm nên một tứ thơ trong hồn đêm thi sĩ. Một sợi nắng cuối ngày làm hoàn tất một bức tranh của người họa sĩ lỡ thời. Và có khi tiếng nước rơi trong bồn rửa mặt âm vọng thanh thản vang nhẹ giửa bốn bức tường gạch men lại làm rung khởi cảm hứng giúp Paul Simon hoàn tất lời ca cho bài The Sound of Silence. Một bài ca mà Simon mất sáu tháng để viết sau biến cố thảm sát cố tổng thống Kenedy. Cùng song ca với Garfunkel, bài hát đuợc xếp hàng đầu trong New Years day 1966.

The sound of silence là một bài hay về giai điệu mà sâu về ca từ. Cái tựa bài đã nói lên nội dung muốn gởi gắm của người nghệ sỹ. Bắt đầu từ những đánh thức tâm linh bằng tiếng nước rơi vang trong lòng thầm kín, bắt đầu bằng những nốt nhạc giản đơn nhẹ nhàng như hơi thở thầm thì, là tiếng chào thân ái:

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains. Within the sound of silence

Âm thanh mà chúng ta nghe được rất hạn hẹp, tai của con người bình thường chỉ có thể nghe những âm thanh trong khoảng 20Hz đến 20.000 Hz. Tất cả những âm thanh có tần số thấp hơn và cao hơn khoảng ấy đều được xem là không hiện hữu, trong khi muôn trùng đại ngã có biết bao thanh âm!

Nếu âm thanh mà chúng ta nghe được trong tần số giới hạn nhỏ hẹp như vậy thì âm thanh của lặng im không phải là vô âm, bặt âm - Âm thanh của lặng im không hẳn là không hiện hữu của âm thanh, vô thanh. Mà âm thanh của lặng im là âm thanh của ngút ngàn trùng ý, của bao la giao cảm.

Khát vọng muôn đời của con người là giao cảm, là hội thoại, là sự liên lạc và hiểu nhau qua chiếc cầu ngôn ngữ và nghệ thuật. Các hình vẽ trên vách hang động hàng ngàn năm trước đến những dấu ký tự @ điện toán ngày nay đều mong chuyển tải những trải bày cho đời người, đời sống, đời cây …Thế nhưng chiếc cầu ngôn ngữ và nghệ thuật đó nhiều khi quá chật hẹp, chông chênh như cầu khỉ, không đủ chuyên chở những ý niệm miên man thầm kín; đôi khi lại quá dư thừa lan man như con sông rộng để chỉ đưa một chiếc lá cuối mùa yêu thương sang bờ hò hẹn.

Âm thanh ra rả ngàn lời diệu vợi trên chiếc loa phóng thanh góc phố mỗi sớm mai, không bằng một tiếng thở dài chân chất của Mẹ. Những hứa hẹn mù sa thiên đường của những chủ thuyết mỵ dân sao bằng cái nguýt mắt rạng khoé tình trong Em đưa đẩy. Những cứu vớt nguyện cầu trên câu kinh lời kệ sao bằng phút cầm tay bồi hồi trong góc phố khuya đêm chia tay.

Có âm thanh nào buồn như nỗi lặng thinh của góc vườn quen khi một tối không còn nghe tiếng dế. Bởi con dế buồn đã tự tử giữa đêm sương. Có âm thanh nào mang mác khi một sớm mai không còn nghe tiếng chim hót trước hiên nhà, bởi bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ (Ý thơ Du Tử Lê). Phải chăng đó là The Sound of Silence? Âm thanh của sự im lặng – Là âm thanh đầy triết lý của tiếng vỗ một bàn tay. Là mặc như lôi, im lặng sấm sét của Ngài Duy Ma Cật. Là tiếng lá khô lìa cành trên sân chùa, phút chốc đốn ngộ một kẻ nhiều năm quét lá, bỏ bê vạn ngàn kinh tự. Là nụ cười bí ẩn đa phương biểu hiện của Mona Lisa, hay ánh mắt thứ tha cho người, cho đời của Mẹ trước khi nhắm mắt ra đi.

Âm thanh của lặng im có phải là khoảnh khắc yên ắng lo âu trước khi bão đến và yên ắng tả tơi khi bão đi qua?

Có im lặng nào hãi hùng như khi nhìn qua đầu súng xuyên thủng màn đêm đợi chờ kẻ địch, le lói ánh hỏa châu trên đầu. Có âm thanh nào nghẹn ngào xúc động khi thấy bóng dáng người yêu sau rặng chè tàu ngày trở về quê cũ. Những im lặng thỏa nguyện sau cuộc gối chăn hoan lạc và nỗi yên ắng hạnh phúc không tả xiết khi nhìn con chào đời sau tấm kính cách ly.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night. And touched the sound of silence

Phải chăng bài hát như một lời nhắc nhủ chúng ta về những bội thực của khoa học kỹ thuật và các phương tiện tối tân. Những smart phone, tablets chuyên chở những tiện nghi trên đầu ngón tay, texting gởi đi những ký tự điện toán quy ước vắn tắt về giao tiếp thay vì gặp gỡ “ mặt nhìn mặt cần tay bâng khuâng không nói một câu”

(Tô Vũ-Em đến thăm anh một chiều mưa).
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence

Nói như là không nói, nghe như là không nghe, viết bài ca mà không hát và không ai dám khuấy động âm thanh của sự im lặng.

Silence like a cancer grows. Sự im lặng vô cảm thật như ung thư, ngấm ngầm giết đi những giao tiếp tự nhiên thường nhật. Hết rồi những bửa ăn sum vầy khua rộn tiếng cười đùa khi chồng làm đêm, vợ làm ngày. Thiếu dần những chiều cuối tuần gia đình dạo phố rong ruổi tỉ tê, khi người trong phòng khoá kín với màn hình, kẻ nằm dài trên sofa với màn hình phẳng 3 chiều…

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming

Phải chăng những bảng đèn neon nhấp nháy sáng rực góc phố trên những cao ốc chọc trời, hay những quảng trường là những thần linh tối thượng của khoa học hiện đại mà chúng ta qùy lạy chiêm bái mổi ngày để có được thông tin và sự tiện nghi cho đời sống vật chất? Những thông tin mà sự khả tín là thật mong manh. Những tiện nghi mà cái giá phải trả thật không rẻ.

Như một lời tiên tri và nhắn nhủ cho con người, những phát minh hiện đại của xã hội tân tiến liệu có mang đến cho ta những âm thanh vô ưu thinh lặng, những nỗi an bình vĩnh cửu mà chúng ta đã đánh mất tự ngàn xưa và mong ngóng cho ngàn sau?

Biết ngôn ngữ đầy ngộ nhận và hạn hẹp. Nhưng không có ngôn từ trần tục thì làm sao Em hiểu Tôi?. Trong cùng một khoảnh khắc, một hoàn cảnh để nói lên điều muốn nói thì Ý đã như con ngựa hí lộng trãi vó trong khi Tâm thì như vượn khỉ nhảy nhót bất kham. Làm sao Tâm Ý đồng nhất để lời nói, ý niệm, chánh kiến thật thà đi thẳng vào lòng Em lời thành khẩn chơn chất?

Người nằm xuống đã nghìn năm im bóng
Ta bước qua ngôn ngữ rụng hai lần”
( Bùi Giáng)

Rụng hai lần hay nhiều lần nữa có nói lên được cái âm thanh yên ắng trên nấm mồ xanh cỏ ấp ủ hình hài người thân? Nhưng ít ra cũng đánh động lên tiếng nói của lương tri, của nhân loại trước cái thiện và ác khi Paul Simon chọn bài hát này để hát cho gần ba ngàn linh hồn đã khuất trong lễ tưởng niệm 10 năm biến cố 9/11 tại New York năm 2011.

Tôi đã khuấy động sự yên tỉnh mà bạn đang có, cái yên lặng đáng yêu khi bạn đang đọc những dòng này. Vậy thôi! Hello darkness, my old friend! Chào bạn nhé tôi làm thinh đây.

Sean Bảo

Tháng mười hai, hai không mười hai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.