Gần đây, theo tin từ báo chí trong nước loan đi, thì trong một cuộc nói chuyện với giới truyền thông,về vấn nạn tham nhũng tràn lan và việc vô tài cán của cán bô quản lý trong chế độ hiện hành, cũng như việc nhà nước Việt nam hiện nay không thể đối phó thích đáng trước những hành vi ngang ngược của Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa, chủ tịch Sang đã thốt lên môt câu nói lập lững “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân”.
Phải nói là người nghe ai cũng lấy làm bất ngờ, nếu không muốn nói là ngỡ ngàng, khi nghe người chủ tịch nước nói những lời này. Bởi vì, trước hết, đó là những lời có ý than trách, có thể là do buột miệng nói ra, nhưng chắc chắn là không phải tự mình than trách cho mình, mà là than trách những kẽ chủ chốt đang nắm quyền lực trong đảng và nhà nước hiện nay.
Điều này cho thấy chủ tịch nước hiện nay chỉ là một chúc vị hư danh, không có quyền hành gì thực sự. Nên, thay vì “đối phó trong nội bộ đảng” vì là ở cương vị chủ tịch nước, chủ tịch Sang đã đành phải “ than trách ra ngoài” như vậy. Tình trạng có thể giống như trường hợp của chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ trước đây, chỉ là một chủ tịch nước mang tính cách bù nhìn.
Điều ngỡ ngàng nữa là chủ tịch Sang nhắc đến “tiền nhân”, tức là nhắc đến tổ tiên của dân tộc Việt. Bấy lâu nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã “cho vứt bỏ” hay “giẫm đạp lên” tở tiên khi gọi tổ quốc Việt Nam là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” và hành xữ đối với giang sơn đất nước do tổ tiên lao khổ gầy dựng lên từ mấy ngàn năm trước như là “món đồ của riêng” của bè nhóm họ.
Những việc như phân định biên giới với Trung Quốc làm mất đi những vùng đất biên giới bao gồm Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc…. rồi giao cho Trung Quốc khai thác các vùng rừng núi biên giới….rồi để cho Trung Quốc hợp thức hóa việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa,,,mà không có những giải thích tường tận nào với ngưới dân, nếu không muốn nói là che đậy những việc làm này một cách mờ ám và bố trí hoả mù một cách xảo quyệt.
Người dân trong nước nếu mà đá động đến những chuyện làm bĩ ỗi này thỉ bị công an đến bắt giam vì “tội chống phá nhà nước” và cho hãm hại cả đến gia đình môt cách đê hèn và tàn bạo để bắt buôt người đó phải thú tôi xin ăn năn hối cải như đã thấy xãy ra liên tục trong nước. Phương cách hèn hạ và tàn bạo như ở thời Trung Cỗ đó vẫn còn đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay.
Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là như vậy đó, Dĩ nhiên, chủ tịch Sang đã “ăn ở cùng mâm cùng giường” trong đó từ lâu nay nhất định phải biết rõ. Nhưng, bây giờ, có lẽ là “ở thế bí” vì trong tay không có quyền lực nào, nên mới “nói đến hay nhờ đến tổ tiên” để trách móc đám đồng môn hầu để được phân chia chút quyền lực mà thôi. Nghĩa là, cũng giống một phường như nhau, chủ tịch Sang thật ra chẳng có lòng thờ kính tổ tiên gì cả.
Điều rõ ràng là ai ai cũng biết Đảng Cộng Sản Việt Nam trước đây đã ra lệnh cho các địa phương đập nát bỏ các đình miếu thờ cúng tổ tiên trên toàn quốc. Đến khi nghe thấy các công đồng người Việt ở hải ngoại chê bai hành vi đáng trách này và cho thực hiện hàng năm lễ kỷ niệm Vua Hùng dựng nước ở hải ngoại thì, bất đắc dĩ, cũng đành cho phép làm lễ kỷ niệm này trong nước.
Ngày nay, có lẽ do bế tắc trầm trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội theo đường lối “kinh-tế-thị-trường-theo-định-hướng-xã-hội-chủ-nghĩa” cũng như việc người dân bất mãn về “nạn tham nhũng tràn lan cũng như lãnh đạo thiếu khả năng đang làm băng hoại xã hội” và “việc phải lơ ngơ khi đàn anh Trung Quốc qui thức hóa việc xâm chiếm Hoàng Sa Trướng Sa nên Đảng Cộng Sản Việt nam đang tìm mọi cách xoa dịu sự phẩn uất của người dân.
Màn trách móc của chủ tịch Sang “bằng cách nhắc đến tổ tiên”, vì vậy, vừa là một “màn trình diễn cho có vẽ bi ai lịch sữ” vừa là để “dạm mồi” sửa soạn cho một vài thay đổi nhân sự chủ chốt, trong đó sẽ có sự gia tăng quyền lực cho chủ tịch Sang.
Điều này đã được chứng tỏ gần đây khi đảng chỉ thị cho quốc hội bàn thảo việc gia tăng quyền lực cho người giữ chức vị chủ tịch nước. Làm như vậy là cũng để chứng tỏ đảng không bị “đông cứng”, mà vẫn linh hoạt trong “sự nghiệp lãnh đạo đất nước”.
Những màn trình diển này, thật ra, được làm theo tuồng lớp của “Hát Bội Miền Nam”. Trước hết, chủ tịch Sang ra “tuyên bố” một cách lập lững “Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh” có ý nhằm nói đến tình trạng “tham nhũng và lãnh đạo bất tài tràn lan hiện nay”.
Nhưng chủ tịch Sang không nói rõ “con sâu đó là ai”. Chắc là kịch tuồng muốn để cho thiên hạ “được quyền đàm tiếu”. Đây cũng là một cách cho người dân được “ tự do xả xú-báp” bàn tán nói phe chủ tịch Sang đang“đá móc” phe thủ tướng Dũng.
Tiếp sau màn này, báo chí trong nước và các đai biểu quốc hội đươc cho phép “mở vòi cho nói một cách hạn chế” các “vấn nạn” này. Bới ví, dù là báo chí của đảng đi nữa, mà lỡ “nói quá mức cho phép” thì cũng bị cho là làm xâm phạm đến an ninh nhà nước và cũng bị trừng trị nặng nề. Kinh nghiệm chua xót đã cho thấy khi một số báo chí của đảng loan tin về những bê bối “thâm cung bí sữ” ở PMU 18 và Bộ Giao Thông Vận Tãi trước đây.
Những bê bối ở các tập đoán kinh tế, các công ty quốc doanh, ngân hàng lớn, Bộ Y Tề…là những bê bối trầm trọng như vậy, ai cũng biết vì đang diển ra rành rành trước mắt mọi người từ trước đến nay, và dĩ nhiên Bộ Chính Trị với các chủ chốt của đáng… cũng phải biết rõ từ lâu.. Nhưng cũng đã từ lâu, ngưởi ta không thấy có phản ứng thích đáng nào từ các lãnh đạo của đảng. Vậy tại sao bây giờ chủ tịch Sang mới than trách như vậy.
Gần đây chủ tịch Sang lại còn long trọng tuyên bố trước báo chí là …“ dân chúng phải gíúp chúng tôi..tố cáo các tội phạm tham nhũng để trừng trị..” Làm như hồi giờ chủ tịch Sang không biết bọn người đang tham nhũng là ai và đang ở đâu cả. Dĩ nhiên không có dân đen nào dám rố cáo. Và cũng không lẽ thủ tướng Dũng chường mặt ta nói “ tôi đây”. Và cũng không lẽ tổng bí thư Trọng chỉ chỏ “nó kia kìa” hay sao.
Toàn bộ chủ chốt này đều biết họ đều là tội phạm về những viễc làm sai trái trên đất nước hiện nay nhưng đang cùng nhau “tạo tuồng thay lớp” để mà cùng nhau duy trì cái guồng máy độc tài cai trị, dù không có tài cán và năng lực, nhưng bằng bạo lực và đê hèn, vậy mà còn cất tiếng “nói đến tổ tiên”.
Như vậy, đúng ra cả toàn bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam phải tự đứng ra chuộc lỗi trước dân tộc và “phải biết hỗ thẹn với tiền nhân”, không riêng vì những việc sai lầm nên trên đây mà thôi, mà còn vì những ngu xuẫn xằng bậy vô cùng lớn lao là đã để cho Trung Quốc xúi dục đánh Mỹ đánh Miền Nam giết chết hàng trăm ngàn con dân Việt Nam để dọn đường cho Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông ngày nay và còn đặt cái ách công sản lên đày đọa cả đất nước và dân tộc như hiện nay.
Võ Ngọc Phước
Phải nói là người nghe ai cũng lấy làm bất ngờ, nếu không muốn nói là ngỡ ngàng, khi nghe người chủ tịch nước nói những lời này. Bởi vì, trước hết, đó là những lời có ý than trách, có thể là do buột miệng nói ra, nhưng chắc chắn là không phải tự mình than trách cho mình, mà là than trách những kẽ chủ chốt đang nắm quyền lực trong đảng và nhà nước hiện nay.
Điều này cho thấy chủ tịch nước hiện nay chỉ là một chúc vị hư danh, không có quyền hành gì thực sự. Nên, thay vì “đối phó trong nội bộ đảng” vì là ở cương vị chủ tịch nước, chủ tịch Sang đã đành phải “ than trách ra ngoài” như vậy. Tình trạng có thể giống như trường hợp của chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ trước đây, chỉ là một chủ tịch nước mang tính cách bù nhìn.
Điều ngỡ ngàng nữa là chủ tịch Sang nhắc đến “tiền nhân”, tức là nhắc đến tổ tiên của dân tộc Việt. Bấy lâu nay Đảng Cộng Sản Việt Nam đã “cho vứt bỏ” hay “giẫm đạp lên” tở tiên khi gọi tổ quốc Việt Nam là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” và hành xữ đối với giang sơn đất nước do tổ tiên lao khổ gầy dựng lên từ mấy ngàn năm trước như là “món đồ của riêng” của bè nhóm họ.
Những việc như phân định biên giới với Trung Quốc làm mất đi những vùng đất biên giới bao gồm Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc…. rồi giao cho Trung Quốc khai thác các vùng rừng núi biên giới….rồi để cho Trung Quốc hợp thức hóa việc xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa,,,mà không có những giải thích tường tận nào với ngưới dân, nếu không muốn nói là che đậy những việc làm này một cách mờ ám và bố trí hoả mù một cách xảo quyệt.
Người dân trong nước nếu mà đá động đến những chuyện làm bĩ ỗi này thỉ bị công an đến bắt giam vì “tội chống phá nhà nước” và cho hãm hại cả đến gia đình môt cách đê hèn và tàn bạo để bắt buôt người đó phải thú tôi xin ăn năn hối cải như đã thấy xãy ra liên tục trong nước. Phương cách hèn hạ và tàn bạo như ở thời Trung Cỗ đó vẫn còn đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay.
Bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam là như vậy đó, Dĩ nhiên, chủ tịch Sang đã “ăn ở cùng mâm cùng giường” trong đó từ lâu nay nhất định phải biết rõ. Nhưng, bây giờ, có lẽ là “ở thế bí” vì trong tay không có quyền lực nào, nên mới “nói đến hay nhờ đến tổ tiên” để trách móc đám đồng môn hầu để được phân chia chút quyền lực mà thôi. Nghĩa là, cũng giống một phường như nhau, chủ tịch Sang thật ra chẳng có lòng thờ kính tổ tiên gì cả.
Điều rõ ràng là ai ai cũng biết Đảng Cộng Sản Việt Nam trước đây đã ra lệnh cho các địa phương đập nát bỏ các đình miếu thờ cúng tổ tiên trên toàn quốc. Đến khi nghe thấy các công đồng người Việt ở hải ngoại chê bai hành vi đáng trách này và cho thực hiện hàng năm lễ kỷ niệm Vua Hùng dựng nước ở hải ngoại thì, bất đắc dĩ, cũng đành cho phép làm lễ kỷ niệm này trong nước.
Ngày nay, có lẽ do bế tắc trầm trọng trong việc phát triển kinh tế và xã hội theo đường lối “kinh-tế-thị-trường-theo-định-hướng-xã-hội-chủ-nghĩa” cũng như việc người dân bất mãn về “nạn tham nhũng tràn lan cũng như lãnh đạo thiếu khả năng đang làm băng hoại xã hội” và “việc phải lơ ngơ khi đàn anh Trung Quốc qui thức hóa việc xâm chiếm Hoàng Sa Trướng Sa nên Đảng Cộng Sản Việt nam đang tìm mọi cách xoa dịu sự phẩn uất của người dân.
Màn trách móc của chủ tịch Sang “bằng cách nhắc đến tổ tiên”, vì vậy, vừa là một “màn trình diễn cho có vẽ bi ai lịch sữ” vừa là để “dạm mồi” sửa soạn cho một vài thay đổi nhân sự chủ chốt, trong đó sẽ có sự gia tăng quyền lực cho chủ tịch Sang.
Điều này đã được chứng tỏ gần đây khi đảng chỉ thị cho quốc hội bàn thảo việc gia tăng quyền lực cho người giữ chức vị chủ tịch nước. Làm như vậy là cũng để chứng tỏ đảng không bị “đông cứng”, mà vẫn linh hoạt trong “sự nghiệp lãnh đạo đất nước”.
Những màn trình diển này, thật ra, được làm theo tuồng lớp của “Hát Bội Miền Nam”. Trước hết, chủ tịch Sang ra “tuyên bố” một cách lập lững “Con Sâu Làm Rầu Nồi Canh” có ý nhằm nói đến tình trạng “tham nhũng và lãnh đạo bất tài tràn lan hiện nay”.
Nhưng chủ tịch Sang không nói rõ “con sâu đó là ai”. Chắc là kịch tuồng muốn để cho thiên hạ “được quyền đàm tiếu”. Đây cũng là một cách cho người dân được “ tự do xả xú-báp” bàn tán nói phe chủ tịch Sang đang“đá móc” phe thủ tướng Dũng.
Tiếp sau màn này, báo chí trong nước và các đai biểu quốc hội đươc cho phép “mở vòi cho nói một cách hạn chế” các “vấn nạn” này. Bới ví, dù là báo chí của đảng đi nữa, mà lỡ “nói quá mức cho phép” thì cũng bị cho là làm xâm phạm đến an ninh nhà nước và cũng bị trừng trị nặng nề. Kinh nghiệm chua xót đã cho thấy khi một số báo chí của đảng loan tin về những bê bối “thâm cung bí sữ” ở PMU 18 và Bộ Giao Thông Vận Tãi trước đây.
Những bê bối ở các tập đoán kinh tế, các công ty quốc doanh, ngân hàng lớn, Bộ Y Tề…là những bê bối trầm trọng như vậy, ai cũng biết vì đang diển ra rành rành trước mắt mọi người từ trước đến nay, và dĩ nhiên Bộ Chính Trị với các chủ chốt của đáng… cũng phải biết rõ từ lâu.. Nhưng cũng đã từ lâu, ngưởi ta không thấy có phản ứng thích đáng nào từ các lãnh đạo của đảng. Vậy tại sao bây giờ chủ tịch Sang mới than trách như vậy.
Gần đây chủ tịch Sang lại còn long trọng tuyên bố trước báo chí là …“ dân chúng phải gíúp chúng tôi..tố cáo các tội phạm tham nhũng để trừng trị..” Làm như hồi giờ chủ tịch Sang không biết bọn người đang tham nhũng là ai và đang ở đâu cả. Dĩ nhiên không có dân đen nào dám rố cáo. Và cũng không lẽ thủ tướng Dũng chường mặt ta nói “ tôi đây”. Và cũng không lẽ tổng bí thư Trọng chỉ chỏ “nó kia kìa” hay sao.
Toàn bộ chủ chốt này đều biết họ đều là tội phạm về những viễc làm sai trái trên đất nước hiện nay nhưng đang cùng nhau “tạo tuồng thay lớp” để mà cùng nhau duy trì cái guồng máy độc tài cai trị, dù không có tài cán và năng lực, nhưng bằng bạo lực và đê hèn, vậy mà còn cất tiếng “nói đến tổ tiên”.
Như vậy, đúng ra cả toàn bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam phải tự đứng ra chuộc lỗi trước dân tộc và “phải biết hỗ thẹn với tiền nhân”, không riêng vì những việc sai lầm nên trên đây mà thôi, mà còn vì những ngu xuẫn xằng bậy vô cùng lớn lao là đã để cho Trung Quốc xúi dục đánh Mỹ đánh Miền Nam giết chết hàng trăm ngàn con dân Việt Nam để dọn đường cho Trung Quốc chiếm trọn Biển Đông ngày nay và còn đặt cái ách công sản lên đày đọa cả đất nước và dân tộc như hiện nay.
Võ Ngọc Phước
Gửi ý kiến của bạn