Nguyễn Tăng Giao Huyền
(Thương kính tặng mẹ)
Bước xuống bục gỗ kê khá xinh xắn trong sân chùa làm sân khấu để cho những người yêu thích ca hát góp chung vào chương trình hát mừng Khánh Đản, tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi vội đến ôm mẹ, sung sướng nhìn thấy mẹ nở nụ cười. Có thế thôi mà tôi đã phải kiên nhẫn trong nhiều tháng trời tập dợt cho được bài hát mà mẹ yêu thích. Ừ thì ngày nào mẹ cũng pha trà cho ba mẹ cùng uống, kịp đến khi trưởng thành, quen dùng, riết rồi cũng như mẹ, tôi thích uống trà. Có kỷ niệm hay câu chuyện gì để nhớ mãi bên cạnh những lúc ngồi uống trà một mình, với ba hay với bạn bè mà khi nghe tôi để lòng tập hát ca khúc “Chén Trà” mà người bạn vừa chuyền tay với lời nhận xét khích lệ cho chất giọng của tôi trên chuyến xe cùng về tu viện Kim Sơn góp lời ca tiếng hát giúp vui ngày nào.
Sau đó tôi được biết người phổ thành ca khúc và người đã viết lên lời thơ. Từ những yêu thích ban đầu, đến lượt mẹ cùng tôi đi nghe hát, gặp người nhạc sĩ và mẹ cho phép tôi được theo nhóm văn nghệ mà không ngần ngại. Đã có nhiều lần tôi trầm ngâm suy nghĩ để cố thử bắt những gì không nói qua lời thơ mà mẹ tôi đã cảm nhận qua hình ảnh ngang tàng của người lãng tử quay về ngôi chùa nhỏ bên góc núi thong thả ngồi uống chén trà với thiền giả mà xưa kia họ là bạn bè. Ừ nhỉ, có cà ngàn câu chuyện có thể họ sẽ nói với nhau, chia xẻ cho nhau giữa cuộc đời ô trọc mà đáng yêu nầy, thế tại sao vẫn an nhiên ngồi uống trà; có sự giao hòa huyền diệu nào giữa tâm hồn của hai người, giữa đời và đạo. Hình như họ đã nói những gì không nói, không trò chuyện những gì chẳng cần trò chuyện, ngồi tận hưởng giây phút hiện tại. Đẹp quá, chiều tắt nắng giữa sân chùa, dưới tàn cây cổ thụ, hơi lạnh từ núi lan ra, hơi ấm từ chén trà đem lại, tình thâm không phải nói, lãng đãng như trời chiều như hạt sương lạng trên áo thấm dần vào thân.
Tháng Năm rồi mà vẩn còn lành lạnh buổi sáng, để đến trưa trời thét nắng đỗ tràn về thung lũng, ngày tôi được dịp hát ca khúc để dâng tặng mẹ, bởi cả một đời mẹ quay cuồng với đàn con, tất bật hơn sau ngày ba vào trại “học tập cải tạo”; dễ gì có thời gian nhàn rỗi ngồi uống chén trà trong an nhiên để ngắm nhìn, để chiêm nghiệm cuộc đời. Như một biết ơn mẹ đã yêu thương con không bờ bến, biết có thể đem niềm vui cho mẹ, biết mẹ chờ ngày tôi hát, nên tôi xếp qua những gì không cần thiết, những vướng mắt đã có xung quanh chuỗi ngày tập hát; sáng nay tôi thanh thản nhìn mẹ để lòng theo lời ca, theo tiếng nhạc, hát tặng mẹ bài hát mà mẹ yêu thích.
Con đã làm và làm được phải không hở mẹ. Xin cảm ơn người, cảm ơn đời đã cho tôi có dịp đem tiếng hát của mình đến với mọi người. Tiếng đàn, tiếng hát rơi vào thinh không và có rơi vào lòng người, tôi chẳng biết. Riêng tôi, tôi đã biết một điều là tôi sẽ không còn đứng trên bục gỗ để hát thêm lần nữa như tôi đã nói với chính tôi.
Qua rồi, chẳng còn gì để lưu luyến, cho dù ai đó có trách móc cũng xin được mĩm cười. Rừng chiêm bao xao xát, bởi không như nhiều người, ca hát là để góp vui cho những ngày lễ lượt là một cơ hội để làm quen sân khấu, làm quen với mọi người, trau luyện tiếng hát chờ một ngày tiến lên trong ước vọng trở thành ca sĩ. Với tôi chỉ là một niềm vui và một dâng tặng thế thôi.
Đêm nay vằng vặt trên cao trăng Rằm tháng Tư, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, một mình thong thà kéo mở tấm màn cánh cửa cho gió mát tràn vào, cho trăng thanh soi bóng, bên ngọn nến lung linh, tôi châm bình trà ngồi uống. Nào phải danh trà mà tôi nghe hương vị ngọt ngào tỏa ra. Phải, hương thơm tự tấm lòng; tôi tự nhủ và mĩm cười.
(Thương kính tặng mẹ)
Bước xuống bục gỗ kê khá xinh xắn trong sân chùa làm sân khấu để cho những người yêu thích ca hát góp chung vào chương trình hát mừng Khánh Đản, tôi thở phào nhẹ nhỏm rồi vội đến ôm mẹ, sung sướng nhìn thấy mẹ nở nụ cười. Có thế thôi mà tôi đã phải kiên nhẫn trong nhiều tháng trời tập dợt cho được bài hát mà mẹ yêu thích. Ừ thì ngày nào mẹ cũng pha trà cho ba mẹ cùng uống, kịp đến khi trưởng thành, quen dùng, riết rồi cũng như mẹ, tôi thích uống trà. Có kỷ niệm hay câu chuyện gì để nhớ mãi bên cạnh những lúc ngồi uống trà một mình, với ba hay với bạn bè mà khi nghe tôi để lòng tập hát ca khúc “Chén Trà” mà người bạn vừa chuyền tay với lời nhận xét khích lệ cho chất giọng của tôi trên chuyến xe cùng về tu viện Kim Sơn góp lời ca tiếng hát giúp vui ngày nào.
Sau đó tôi được biết người phổ thành ca khúc và người đã viết lên lời thơ. Từ những yêu thích ban đầu, đến lượt mẹ cùng tôi đi nghe hát, gặp người nhạc sĩ và mẹ cho phép tôi được theo nhóm văn nghệ mà không ngần ngại. Đã có nhiều lần tôi trầm ngâm suy nghĩ để cố thử bắt những gì không nói qua lời thơ mà mẹ tôi đã cảm nhận qua hình ảnh ngang tàng của người lãng tử quay về ngôi chùa nhỏ bên góc núi thong thả ngồi uống chén trà với thiền giả mà xưa kia họ là bạn bè. Ừ nhỉ, có cà ngàn câu chuyện có thể họ sẽ nói với nhau, chia xẻ cho nhau giữa cuộc đời ô trọc mà đáng yêu nầy, thế tại sao vẫn an nhiên ngồi uống trà; có sự giao hòa huyền diệu nào giữa tâm hồn của hai người, giữa đời và đạo. Hình như họ đã nói những gì không nói, không trò chuyện những gì chẳng cần trò chuyện, ngồi tận hưởng giây phút hiện tại. Đẹp quá, chiều tắt nắng giữa sân chùa, dưới tàn cây cổ thụ, hơi lạnh từ núi lan ra, hơi ấm từ chén trà đem lại, tình thâm không phải nói, lãng đãng như trời chiều như hạt sương lạng trên áo thấm dần vào thân.
Lời ca để thương kính tặng mẹ.
Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ làm mẹ buồn nữa, và làm được điều gì để mẹ vui thi không bao giờ từ nan sau khi mẹ trải qua cơn bệnh ngặt nghèo. Tâm thành trước bàn thờ phật, bàn thờ ông bà nội ngoại, tôi nguyện giữ đời chay lạt cầu cho mẹ ngày đêm an lành ở bên cạnh; cho dù đời sống tôi co lại để đời mẹ được dài thêm ra thì tôi cũng nguyện xin làm. Mong manh của đời sống, vô thường của vạn vật. Học lấy từ tâm, lòng chân thật ở mẹ, nên tôi biết trân quý và yêu mến những gì qua đời mình như nó đã và sẽ đi qua.Tháng Năm rồi mà vẩn còn lành lạnh buổi sáng, để đến trưa trời thét nắng đỗ tràn về thung lũng, ngày tôi được dịp hát ca khúc để dâng tặng mẹ, bởi cả một đời mẹ quay cuồng với đàn con, tất bật hơn sau ngày ba vào trại “học tập cải tạo”; dễ gì có thời gian nhàn rỗi ngồi uống chén trà trong an nhiên để ngắm nhìn, để chiêm nghiệm cuộc đời. Như một biết ơn mẹ đã yêu thương con không bờ bến, biết có thể đem niềm vui cho mẹ, biết mẹ chờ ngày tôi hát, nên tôi xếp qua những gì không cần thiết, những vướng mắt đã có xung quanh chuỗi ngày tập hát; sáng nay tôi thanh thản nhìn mẹ để lòng theo lời ca, theo tiếng nhạc, hát tặng mẹ bài hát mà mẹ yêu thích.
Con đã làm và làm được phải không hở mẹ. Xin cảm ơn người, cảm ơn đời đã cho tôi có dịp đem tiếng hát của mình đến với mọi người. Tiếng đàn, tiếng hát rơi vào thinh không và có rơi vào lòng người, tôi chẳng biết. Riêng tôi, tôi đã biết một điều là tôi sẽ không còn đứng trên bục gỗ để hát thêm lần nữa như tôi đã nói với chính tôi.
Qua rồi, chẳng còn gì để lưu luyến, cho dù ai đó có trách móc cũng xin được mĩm cười. Rừng chiêm bao xao xát, bởi không như nhiều người, ca hát là để góp vui cho những ngày lễ lượt là một cơ hội để làm quen sân khấu, làm quen với mọi người, trau luyện tiếng hát chờ một ngày tiến lên trong ước vọng trở thành ca sĩ. Với tôi chỉ là một niềm vui và một dâng tặng thế thôi.
Đêm nay vằng vặt trên cao trăng Rằm tháng Tư, khi cả nhà chìm vào giấc ngủ, một mình thong thà kéo mở tấm màn cánh cửa cho gió mát tràn vào, cho trăng thanh soi bóng, bên ngọn nến lung linh, tôi châm bình trà ngồi uống. Nào phải danh trà mà tôi nghe hương vị ngọt ngào tỏa ra. Phải, hương thơm tự tấm lòng; tôi tự nhủ và mĩm cười.
Gửi ý kiến của bạn