Hôm nay,  
Việt Báo Online

Dân Tỵ Nạn Và Chính Trị Mỹ

08/05/201200:00:00(Xem: 7671)
Dân Tỵ Nạn Và Chính Trị Mỹ
...khối 5% giàu nhất vẫn đóng hơn một nửa (55%-60%) tổng số thuế Nhà Nước thu được...

Năm nay là năm tranh cử. Còn sáu tháng nữa là đến lúc dân Mỹ đi bầu hàng chục ngàn chức vụ trên cả nước. Trong thể chế dân chủ Mỹ, ai cũng có quyền ra tranh cử và ai cũng có quyền bầu theo ý mình. Không có ai được “giới thiệu” mà cũng chẳng ai dẫn dắt cho người dân phải bầu cho ai. Cái kiểu dân chủ có thể gọi là “khôn nhờ dại chịu”. Bầu đúng thì tốt, bầu trật thì… lần sau bầu lại!

Các chính khách đủ tầm vóc, đủ màu sắc, thi đua “khoe hàng”, vỗ ngực tự khoe mình, tự chế ra thành tích, không thành tích thì hứa khỉ hẹn tiều. Bất thình lình ta thấy mấy chính khách tự nhiên mê trẻ con, ôm hôn hít chúng không ngừng, rồi lo lắng cho các ông già bà lão, xum xoe đỡ họ đi đứng, mắt liếc xem có được thu hình vào ống kính truyền hình không.

Trong cơn “tsunami” chính trị đó, dĩ nhiên là dân tỵ nạn ta cũng bị cuốn hút vào. Cũng chú tâm theo dõi, cũng bình loạn, thêm mắm thêm muối. Những đề tài chính trị trở thành “món nhắm”, tốn hao cũng vài chai bia lạnh. Cho dù lá phiếu cử tri Việt không nặng ký lắm tại những nơi đông dân tỵ nạn như Cali là địa bàn của Dân Chủ, TT Obama không cần đến khu Bolsa nửa ngày cũng thắng, hay Texas là địa bàn Cộng Hòa, ông Romney chẳng cần ghé khu Belair ngày nào cũng thắng.

Có nhiều người nhún vai cho rằng đây là chuyện của “tụi Mỹ”, mắc gì đến mình? Chúng ta gọi là mang quốc tịch Mỹ, nhưng thực tế cũng chỉ là một mảnh giấy xác nhận có tuyên thệ, cho dù nhiều người tiếng Anh chưa thông, chẳng hiểu họ bắt mình tuyên thệ cái gì. Đi xa hơn thì cũng chỉ là cái thông hành, cần thiết để đi du lịch hay đi Việt Nam thôi. Tiền thuốc, tiền già thì dù dân Mỹ hay không cũng vẫn nhận được, khỏi lo. Mình có ở lậu đâu mà không có mấy thứ này. Trước sau gì cũng vẫn mũi tẹt, nước mắm và sầu riêng, những thứ không có vẻ gì “Mỹ” hết.

Nhưng cũng có người nghĩ xa hơn, cho rằng dân tỵ nạn cần tham gia vào sinh hoạt chính trị Mỹ, nếu không phải để tích cực đóng góp vào quê hương thứ hai, thì ít ra cũng để bảo vệ quyền lợi vật chất của mình. Con số những người này, theo ngày tháng, ngày càng đông đảo, nhất là trong thế hệ tỵ nạn thứ hai.

Càng đông đảo thì cũng càng... bát nháo. Còn hơn dân Mỹ thứ thiệt, mười người hai chục ý, cãi nhau như mổ bò, cũng bênh cũng chống, khen ít chửi nhiều. Ai cũng hô hào dân chủ tự do, với “tự do” định nghiã như tự do nói lăng nhăng, bôi bác, dùng danh từ không mấy văn hoá, và chụp nón cối (vài ba độc giả gọi tác giả là “đồng chí Vũ Linh”, hay “Bác Hồ Vũ Linh”, nghe vui vui; nhất là khi những vị đó cũng là những độc giả trung thành hăng say tìm đọc bài sớm nhất).

Dân chủ là chuyện khó học và phải hành khá lâu mới biết xử dụng, do đó những chuyện túm áo đánh nhau cũng dễ hiểu và cần được thông cảm. Dân Âu Châu mất gần 2000 năm mới dẹp bỏ được các chế độ phong kiến, trong khi các Chú Ba đã qua hơn 5000 năm mà vẫn chưa biết mùi dân chủ tự do. Chúng ta mới tỵ nạn chưa đầy 40 năm, còn thời giờ học và hành.

Khác biệt tư tưởng là chuyện bình thường, bẩm sinh trong tất cả mọi người. Nhưng vẫn có không ít người không chấp nhận, mà muốn thiên hạ phải nghĩ giống mình, làm và nói theo mình, vì chỉ có mình là thông minh, còn nghĩ khác thì nếu không phải ngu thì cũng là dốt.

Điều đáng nói là những tư tưởng dị biệt đó luôn luôn được bồi đắp để dị biệt ngày một tăng chứ không giảm. Bồi đắp bằng những thành kiến, những hiểu lầm, có khi vô tình nhưng cũng nhiều lúc cố tình. Cố tình hiểu lầm, cố tình bóp méo sự thật cho hợp với ý mình.

Một thí dụ điển hình là vấn đề mất Việt Nam năm 1975, cũng nên nhìn qua nhân dịp kỷ niệm 37 năm mất nước.

Một số người ủng hộ Dân Chủ đã tìm cách đổ thừa cho Cộng Hòa, tố cáo TT Cộng Hòa Ford làm mất Việt Nam, hay tệ hơn nữa, đã bán đứng miền Nam cho CSVN.

Miền Nam chúng ta bị mất khi ông Ford làm tổng thống, không ai có thể bạch hoá hoàn toàn trách nhiệm của ông. Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận quốc hội dưới sự kiểm soát của đảng Dân Chủ đã cắt hết viện trợ quân sự cho VNCH. Đầu tháng Tư năm đó khi quân CS đe dọa miền Trung, TT Ford đáp ứng yêu cầu của TT Thiệu, xin quốc hội khẩn cấp giải ngân 700 triệu viện trợ quân sự đã được phê chuẩn cho tài khoá 1975 nhưng chưa giải ngân. Quốc hội Dân Chủ lạnh lùng bác trước khi các vị dân cử vui vẻ đi nghỉ lễ Phục Sinh để lính VNCH ra trận với súng không đạn và dân Việt chết hàng ngàn trên đèo Hải Vân và bãi biển Sa Huỳnh.

Chuyện mất miền Nam trở thành vấn đề ngày giờ. TT Ford thấy Mỹ có bổn phận cứu ít ra cũng vài trăm ngàn người có “tội” đã hợp tác với Mỹ. Ông xin quốc hội phê chuẩn luật đặc miễn cho dân Việt vào tỵ nạn. Một nhóm nghị sĩ Dân Chủ cực lực chống đối. Người cầm đầu là nghị sĩ Joe Biden, hiện nay là phó tổng thống. Ông Biden ra trước Thượng Viện tuyên bố sẵn sàng phê chuẩn cả trăm triệu để mang những người Mỹ ra khỏi Việt Nam, nhưng sẽ không cho một đồng nào để mang bất cứ một người Việt nào vào Mỹ. Người tích cực hậu thuẫn ông Biden là nghị sĩ John Kerry, ứng viên tổng thống của Dân Chủ năm 2004, cũng là người nổi tiếng vì đã từng ra trước quốc hội tố cáo quân nhân Mỹ và VNCH chỉ giỏi ăn cắp gà và hãm hiếp phụ nữ. May mắn cho người tỵ nạn, hai ông này chỉ là thiểu số. Kẻ viết này vẫn thắc mắc những người Việt tỵ nạn ủng hộ Dân Chủ có khi nào dám hỏi hai ông Biden và Kerry về những chuyện này không, khi họ đi vận động trong cộng đồng tỵ nạn.

Có người nói TT Ford và TT Nixon đã là những người chủ trương bán đứng Miền Nam từ lâu rồi. Thực tế, cả hai ông đều chịu áp lực mạnh của phe chủ trương bỏ Miền Nam, tức là phe cấp tiến Dân Chủ, và truyền thông dòng chính tràn ngập những bài viết đặt câu hỏi tại sao lính Mỹ phải chết cho một miền Nam mà truyền thông định nghiã như là “của đĩ điếm, ăn mày, tướng thối nát và lính hèn”. Nixon và Ford đều bị quốc hội khóa tay, cắt bỏ quân viện từng mảng lớn, chẳng còn cách gì khác. Hai cuộc tấn công lớn của TT Nixon, một lần vào chiến khu VC trên đất Căm Pu Chia, và một lần dội bom Hà Nội mùa Giáng Sinh 1972, đã đưa đến những biểu tình chống đối khổng lồ, xách động và tài trợ bởi cộng sản quốc tế và ngoại vận VC, mà không một tổng thống trong một chế độ dân chủ nào có thể phớt lờ được. TT Nixon không còn đường nào khác hơn là cho Kissinger đi đêm để tìm một giải pháp khá hơn là đầu hàng tức thì và vô điều kiện như tướng Dương Văn Minh đã làm mấy năm sau.

Chúng ta cũng không nên quên ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 1972, TNS George McGovern, là người đã ra tranh cử với chủ trương sẵn sàng quỳ gối đi Hà Nội –“go to Hanoi on my knees”- để dâng cả miền Nam cho Hà Nội, chỉ với một điều kiện duy nhất là xin lại tù binh Mỹ thôi.

Đó là những dữ kiện lịch sử có thể truy cứu tại thư viện hay trên mạng. Quý độc giả có hứng thú cũng có thể truy trên mạng bài Sleeping With The Ennemy của ông Jim Webb mô tả thái độ của các chính khách Dân Chủ đối với cuộc chiến tại Việt Nam trong những ngày cuối. Ông Webb là đương kim nghị sĩ của Virginia, là một cựu chiến binh tại VN và phu nhân là người Việt. Ông thuộc đảng Dân Chủ nhưng đủ tư cách để nhận định những sai lầm và trách nhiệm của đảng Dân Chủ trong màn kết của cuộc chiến tại Việt Nam mà không tìm cách bán cái qua đảng Cộng Hòa.

Ủng hộ Dân Chủ -hay Cộng Hòa cũng vậy- không có nghiã là phải tẩy xoá hết những cái gì khó coi hay sai lầm của mấy đảng đó bất cần lịch sử.

Trở về với thực tại, như một độc giả đã nhận định, dân tỵ nạn ta không cần biết Cộng Hòa hay Dân Chủ gì hết, mà chỉ cần biết đảng nào lo cho khối dân tỵ nạn thôi.

Nói như vậy đúng mà cũng không hoàn toàn đúng. Đúng là chuyện lo cho quyền lợi thực tế của chúng ta, nhưng không đúng vì khối tỵ nạn không còn là một khối thuần nhất chỉ có một hạng người, một giai cấp, một quan điểm chính trị hay xã hội. Sau gần bốn thập niên tại Mỹ, cộng đồng tỵ nạn đã đa dạng hoá rất nhiều. Vẫn còn rất nhiều người sống bằng trợ cấp an sinh nhưng cũng đã có vài triệu phú và rất nhiều dân trung lưu vật lộn với chuyện mưu sinh và thuế má; vẫn còn nhiều người nói tiếng Anh chưa thạo nhưng cũng đã có trí thức với cả xấp bằng cao học; có nhiều người chưa quên được mối hận “tháo chạy” bán đứng miền Nam nhưng cũng đã có nhiều người tham gia chính quyền, Cộng Hoà cũng như Dân Chủ.

Chúng ta cần nhìn nhận tính đa dạng đó như là một tiến bộ, chấp nhận có người khác quyền lợi, từ đó khác chính kiến. Lựa chọn theo ý riêng, nhu cầu riêng, là quyền của tất cả mọi người. Không có ai khôn ai ngu. Người lãnh trợ cấp có quyền lo mất trợ cấp, người phải đóng thuế có quyền sợ sưu cao thuế nặng. Vấn đề là nhận chân cho đúng quan điểm của mình và quan điểm của người khác ý, đừng để bị hỏa mù che mắt hay trống lớn bịt tai.

Cần nhận định đâu là thật, đâu là giả. Mặc dù đa dạng hóa nhưng đại đa số người tỵ nạn vẫn phải trông cậy vào các trợ cấp an sinh, do đó, bảo vệ trợ cấp là ưu tư chính đáng của đa số chúng ta. Nhưng có thật là Cộng Hoà mà vào Tòa Bạch Ốc là những trợ cấp đó sẽ biến mất như phe Dân Chủ khẳng định không? Trong lịch sử cận đại từ sau đệ nhị thế chiến đến TT Bush, Cộng Hòa đã nắm Tòa Bạch Ốc 36 năm (6 tổng thống) so với Dân Chủ 20 năm (4 tổng thống), nhưng chưa có một tổng thống Cộng Hoà nào cắt một xu trợ cấp nào hết. Trái lại, ông Bush mà nhiều người sỉ vả không tiếc lời, lại là người đã khai sanh ra Medicare Part D, trợ cấp tiền mua thuốc cho mấy người cao niên. Hiện nay, bao nhiêu cụ già tỵ nạn được hưởng lợi qua Part D này? Như một độc giả đã viết, chỉ là chuyện Dân Chủ rung cây nhát khỉ khi đe dọa Cộng Hòa nắm quyền sẽ cắt trợ cấp.

Cái gì cũng phải có cái lý của nó. TĐ Romney chẳng hạn, khai sanh ra luật bảo hiểm y tế toàn dân đầu tiên và duy nhất trong 50 tiểu bang bị tố là nhà giàu bóc lột, người của tài phiệt bảo hiểm, nhà thương và hãng bào chế thuốc. TT Obama lấy cải tổ y tế đó làm mẫu cho cải tổ của ông lại được hoan hô là lo cho dân nghèo? Có cái gì méo mó trong lý luận này không?

Có nhiều tiếng nói đòi “công bằng” và kêu ca “98% dân Mỹ đóng thuế để cung cấp welfare cho 1% nhà giàu”. Bất cứ một lý luận nào cũng cần phải có căn bản thì lý luận mới vững, còn không thì chỉ là nói lăng nhăng. Chỉ cần vào trang mạng của sở thuế IRS hay Google sẽ thấy thống kê, 40% dân Mỹ lợi tức thấp hay không lợi tức chẳng đóng một xu thuế nào trong khi họ lãnh 60% tiền trợ cấp an sinh đủ loại. Rất nhiều nhà giàu tìm cách trốn thuế, nhưng nói chung, khối 5% giàu nhất vẫn đóng hơn một nửa (55%-60%) tổng số thuế Nhà Nước thu được trong khi họ chẳng nhận trợ cấp nào.

Trong tình trạng đó mà còn hô hoán không công bằng, nhà giàu bóc lột, thì hiển nhiên phải định nghiã lại thế nào là “công bằng”. Hay là phải đánh thuế nhà giàu cho tới khi họ sạt nghiệp, để tất cả mọi người cùng ngồi nhìn chén bo bo thì mới là công bằng?

TT Obama đe dọa bầu cho Cộng Hoà là sẽ trở lại tình trạng của 2008, với khủng hoảng gia cư đưa đến khủng hoảng tài chánh - kinh tế. Hàng trăm cuốn sách và hàng ngàn bài báo đã được viết về vấn đề này. Những độc giả thông thái có bằng tiến sĩ cần tìm đọc cho rõ thay vì nhắm mắt nghe các chính khách trong mùa tranh cử. Kết luận chung là khủng hoảng gia cư đã manh nha từ thời TT Dân Chủ Carter thập niên 70, lớn mạnh trong thời Clinton và Bush, thổi phồng lên bởi cả ngàn ngân hàng khắp thế giới cũng như bởi tham vọng của cả triệu người không có tiền mà muốn làm sang, làm giàu bằng đường tắt. Cả triệu người đổ xô đi xài thẻ tín dụng đến thấu đáy, nợ nhất, nợ nhì, nợ ba để mua nhà ở, nhà cho thuê, nhà đầu tư, xe xịn cho chồng, cho vợ, cho con, nợ chồng chất mà không cần biết ngày mai. Rồi bong bóng căng quá phải nổ. Đổ thừa cho Bush tạo ra cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn nhất thế kỷ có chính xác không? Trách nhiệm của chính mình để đâu?

Nhiều người rủa Bush tự ý đánh Iraq vì dầu hỏa, khiến công nợ vọt lên 15.000 tỷ. Có thật không?

Đánh Iraq là quyết định được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho phép trong trường hợp Saddam không hợp tác để kiểm tra vũ khí (không có một phiếu phản đối, kể cả Nga, Trung Cộng và Syria), và quốc hội Mỹ biểu quyết chấp thuận (77-23 tại Thượng Viện, 293-133 tại Hạ Viện), với phiếu của các nghị sĩ John Kerry, Hillary Clinton, John Edwards, Joe Libermann của Dân Chủ. Việc Saddam có vũ khí giết người tập thể là sự tin tưởng của toàn thể chính quyền Clinton, từ Tổng Thống đến Ngoại Trưởng, Cố Vấn An Ninh, Giám Đốc CIA, FBI, NSA, các lãnh tụ lưỡng đảng, và tất cả thế giới, kể cả các chính quyền Ả Rập, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Trung Cộng, Anh, Pháp, Đức, ... Sau khi khám phá ra không có vũ khí, cuộc chiến mất hậu thuẫn, đảng Dân Chủ và truyền thông viết lại lịch sử, đổ lỗi Bush tự ý đánh Iraq vì quyền lợi dầu lửa của tập đoàn Halliburton của PTT Cheney.

Kể cả chi phí Iraq và Afghanistan, công nợ dưới thời TT Bush cũng tăng chỉ từ 5.700 tỷ (cuối thời Clinton) lên 10.600 tỷ, tức là 5.000 tỷ trong tám năm, trong khi dưới TT Obama, công nợ tăng từ 10.600 tỷ lên trên 15.000 tỷ, cũng 5.000 tỷ nhưng chỉ trong ba năm, dù hai cuộc chiến đã giảm cường độ, bớt phí tổn.

Nhiều người hồ hởi hoan hô chính quyền Obama “lo cho dân”, muốn bầu cho ông để ông tiếp tục “xài tiền vì dân”. Thế có ai nghĩ số nợ đó ai sẽ trả không? Chừng nào trả? Làm sao trả? Trả cho ai? Ai đang là chủ nợ lớn nhất? Hay đó là những chuyện của con cháu, hơi đâu lo dùm chúng?

Vì chúng ta đã là một thực thể trong cộng đồng Mỹ, tất cả những vấn đề trên dù muốn hay không cũng là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, bắt buộc ta phải suy nghĩ cho kỹ trước khi bàn ra tán vào trên bàn nhậu, và nhất là trước khi vào phòng phiếu. Khôn nhờ dại chịu thật, nhưng bầu cho khôn có phải vẫn tốt hơn không? (6-5-12)

Vũ Linh
Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng trên Việt Báo mỗi thứ Ba.

13/06/2019(Xem: 857)
Cây gậy ở bài viết nầy không phải là một biểu tượng Đả Cẩu Bổng của bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công trong truyện kiếm hiệp Kim Dung, để sau đó nữ hiệp Hoàng Dung múa gậy đập tả tơi tên dâm tặc Âu Dương Công Tử chạy dài.
13/06/2019(Xem: 1116)
Ô môi là loài thực vật có tên khoa học là Cassia Grandis thuộc phân họ Vang . Cây có nguồn gốc ở Nam Mỹ, hoa đẹp màu hồng tươi, nở từng chùm rất đẹp.
13/06/2019(Xem: 1869)
Năm 1961, thằng em thứ sáu, vừa lên 5 của tôi, bị viêm màng não rồi chết. Thân phụ tôi đang làm Trưởng ty Bưu điện Rạch Giá buồn bã quá, xin đổi về Sài Gòn làm ở Bưu điện Trung tâm gần Vương cung Thánh đường dắt cả gia đình chạy trốn một kỷ niệm buồn đau!
13/06/2019(Xem: 1193)
Tui quen cả đống người dân Hồng Kông, đủ mọi thành phần, chả hề nghe ai nói là trong trái tim họ lại có Tập Cận Bình cả. Họ cũng hoàn toàn không có chút xíu xiu thiện cảm, hay gắn bó gì với Trung Hoa Lục Địa.
12/06/2019(Xem: 830)
Thầy đi, con ở lại, cùng với anh Như Hùng, Vĩnh Hảo, Tâm Huy và bao người bạn khác nữa sẽ tiếp tục bước theo dấu chân, con đường mà Ôn đã mở ra trong cùng tâm nguyện “làm đẹp Đạo, đẹp Đời”, làm sáng danh những giá trị của Chân,Thiện, Mỹ
12/06/2019(Xem: 595)
Trong sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại, và nhất là trong giới tu sĩ đạo hữu Phật Giáo, tên tuổi Thượng Tọa Thích Quảng Thanh, hay nhà thơ, nhà nghệ sĩ tài hoa đa diện Thanh Trí Cao quả thật không còn xa lạ.
12/06/2019(Xem: 1019)
Ngày 15/11/2018, bế mạc Thượng đỉnh ASEAN thường niên tại Singapore, Thủ tướng Lý Hiển Long chia sẻ đã đến lúc ASEAN phải chọn giữa Mỹ-Trung.
12/06/2019(Xem: 2004)
Hình ảnh đó còn theo đuổi tôi cho đến ngày nay, các cậu biết không ? Các cậu là chiến sĩ lại chết trước cả ngày Quân Lực ra đời. Cũng lạ đấy chứ. Nhưng riêng tôi, ngày Quân Lực năm nay tôi dành riêng để tưởng nhớ đến các cậu đã đền nợ nước ở trận Đồng Xoài.
12/06/2019(Xem: 1437)
Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em: “Muỗi này!Đừng chích anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng: “Tên em là Muội. Muội là em. Em là Muội”. À ra thế!
12/06/2019(Xem: 619)
Cháu sanh ra trên đất nước nầy Hưởng đầy đủ mọi thứ Tự Do, tiện nghi thừa mứa
12/06/2019(Xem: 2496)
Tôi chọn sự giản dị nhưng không được sơ sài, chân thật nhưng không thô thiển và với cách vẽ này tôi kể được câu chuyện thật cuộc sống mới hiện nay của tôi và gia đình riêng.
11/06/2019(Xem: 1228)
Chúng tôi có cơ duyên quen biết với thầy khi còn ở Việt Nam, lúc đó chúng tôi thường gọi thầy là cao tăng. Mà quả như thế, thầy cao thật, cao từ tướng mạo cho đến tư tưởng, cao từ những tác động hưng khởi ở bên trong đến sự hành hoạt ở bên ngoài,
11/06/2019(Xem: 1001)
Sau 75, dẫu thiên hạ khổ muốn chết, anh dạy giáo của tui cũng phè cánh nhạn như xưa vì miền Tây Lục tỉnh của tụi mình không làm cũng có ăn.
10/06/2019(Xem: 2009)
Tứ Đại Danh Sơn Trung Quốc- Phật Tích Ấn Độ-tây Tạng Huyền Bí-đại Hàn Lá Đỏ -đài Loan Lãng Mạn - Ngày 02/09/2019 đến ngày 07/10/2019 do Chùa Hương Sen, Riverside, Cali, tổ chức
10/06/2019(Xem: 1317)
Báo chí Tây Phương hiện có chung một nhận xét rằng Việt Nam là bên thắng cuộc trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 06/2019, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang chuyển một số dây chuyền sản xuất thiết bị kiểm soát nhiệt độ Nest và phần cứng máy chủ ra khỏi Trung Quốc để tránh bị ảnh hưởng xấu từ chính sách tăng thuế của chính phủ Mỹ. Theo đó, Google đã chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất bo mạch chủ cho thị trường Mỹ sang Đài Loan nhằm tránh bị áp mức tăng thuế 25%.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã thông qua thoả thuận hợp tác để phát triển mạng 6G. Bên cạnh đó, cả hai nước cũng thông qua quyết định thắt chặt hợp tác trong mảng 5G và trí thông minh nhân tạo.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Google đã âm thầm bổ sung thêm công cụ đo tốc độ trực tiếp trên Google Maps, cho phép người dùng có thể theo dõi tốc độ đang di chuyển của xe bên cạnh giới hạn tốc độ.
Hai thiên hà hùng mạnh trong ảnh đang kéo nhau ra. Được biết đến với cái tên Thiên hà Con Chuột vì chúng có cái đuôi khá dài, mỗi thiên hà xoắn ốc lớn đã thực sự vắt ngang qua nhau.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang Android Authority, nhà mạng AT&T của Mỹ đã quyết định hủy toàn bộ đơn đặt trước sản phẩm màn hình gập Galaxy Fold do Samsung chưa thể chốt ngày bán ra chính thức của thiết bị. Nhà mạng AT&T đã gửi mail tuyên bố hủy đơn hàng dù trước đó họ từng cho rằng có thể giao máy từ ngày 13/06/2019.
Theo đạo luật quốc phòng của Mỹ được thông qua năm 2018, các nhà thầu liên bang bị cấm kinh doanh với Huawei. Ông Russ Vought, quyền Giám đốc ngân sách Mỹ, viết trong thư gửi Thượng Nghị sỹ James Inhofe, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ thượng viện Mỹ, rằng: “Những ngày qua, Quốc hội xác định rõ tầm quan trọng của việc thi hành lệnh cấm trong vòng 2 năm và chúng tôi sẽ làm như vậy”.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo The Information, Apple đang đàm phán nhằm mua lại một phần mảng phát triển modem di động của Intel. Dù không phải lần đầu tiên có thông tin cho rằng Apple quan tâm tới mảng kinh doanh modem của Intel, nhưng thông tin mới phản ánh rằng Apple đang tích cực đàm phán để chốt được một thỏa thuận với Intel.
Khoảng giữa tháng 06/2019, tại sự kiện Uber Elevate, 8 công ty đã tiết lộ 16 thiết kế skyport mới cho dịch vụ taxi bay Uber Air. Được biết, Uber sẽ đàm phán với các hãng bất động sản và chính quyền các thành phố để đặt skyport trên nóc những nhà để xe hoặc các công trình kiến trúc khác đủ điều kiện.
Khoảng giữa tháng 06/2019, một số nguồn tin cho biết, số phận các mẫu smartphone 5G của LG đang có vấn đề khi hãng vừa xác nhận không thể dàn xếp các mâu thuẫn với Qualcomm để gia hạn hợp đồng mua sắm chip vốn sẽ hết hạn trong cùng tháng.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Facebook chính thức ra mắt ứng dụng "Study from Facebook" độc quyền trên các thiết bị Android. Các báo cáo từ TechCrunch cho biết ứng dụng mới là một trong những nỗ lực của Facebook trong việc thu thập dữ liệu một cách công khai của những người dùng tham gia thử nghiệm.
Bên trong các bộ vi xử lý, kích thước bóng bán dẫn càng nhỏ đồng nghĩa với việc số lượng bóng bán dẫn càng lớn. Nhờ đó, hiệu năng của bộ vi xử lý được tăng thêm và khả năng tiêu thụ điện năng được cải thiện.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đối với các máy chế tạo chip. Tuy nhiên, những nỗ lực đó của họ đã bị dội một gáo nước lạnh.
Nếu muốn ăn uống một cách lành mạnh, quý vị chỉ cần nhớ 3 điều đơn giản: 1. Ăn ít thực phẩm chế biến, 2. Kiêng đường 3. Và cuối cùng là giữ cho bữa ăn của quý vị cân bằng.
Khoảng giữa tháng 06/2019, trả lời phỏng vấn của Nikkei, ông Steve Milligan, CEO Western Digital cho biết, nhà sản xuất thiết bị lưu trữ của Mỹ đã dừng hợp tác với Huawei cũng như ngừng xuất xưởng các sản phẩm của mình cho công ty Trung Quốc, sau khi Huawei bị liệt vào danh sách đen của chính phủ Mỹ.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Foxconn, một trong những đối tác gia công sản phẩm cho Apple, đã công bố sẽ thay đổi cơ chế lãnh đạo với nhiều nhân viên cấp cao sẽ tham gia điều hành hơn. Sự thay đổi đến từ việc chủ tịch Terry Gou của hãng chuẩn bị tham dự cuộc tranh cử tổng thống Đài Loan vào năm 2020.