Hôm nay,  

Nước Tầu Hôm Qua - Trung Quốc Hôm Nay

27/02/201200:00:00(Xem: 11761)
Những ai quan tâm đến tình hình kinh tế và chính trị thế giới hôm nay đều phải ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra trên cùng khắp địa cầu từ cuôc chiến Syria đến cuộc khủng hoảng kinh tế châu Âu với nguy cơ vỡ nợ, đều không ít thì nhiều có quan hệ mật thiết với Trung Quốc - một đất đất nước của Hán tộc - cách đây hơn 30 năm vẫn còn xa lạ với nhân loại:
- Tại Sảnh Đường Nhân Dân Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 14-2-2012, ông Ôn Gia Bảo, Thủ tướng của nước này, tiếp đón, bắt tay nồng hậu Chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu, Herman Van Rumpy, và Chủ Tịch Ủy hội Châu Âu, Jose Manuel Barroso. Bằng những ngôn từ ngoại giao ôn hòa và mỹ miều nhất, Thủ tướng Trung Quốc nói rằng: Trung Quốc và Châu Âu cần phải hợp tác với nhau để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu…Trong lúc phải đối mặt với những khó khăn và thách thức, đôi bên nên cùng thông hiểu nhau và cùng hợp tác để cùng phát triển kinh tế…
Trong đáp từ, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Liên Hiệp Châu Âu, nói rằng Châu Âu và Trung Quốc đã trở nên lệ thuộc vào nhau nhiều cho đến độ sư thay đổi của tốc độ tăng trưởng của một trong hai đối tác chiến lược có những tác động trực tiếp và sâu sắc lẫn nhau.
Trong thực tế, phái đoàn đại diện chậu Âu đến Bắc Kinh hôm 14-2 nhầm cầu cứu Trung Quốc giúp đỡ Châu Âu về tài chánh kinh tế để Châu Âu khỏi rơi vào tình trạng vỡ nợ. Về phiá Bắc Kinh, cũng phải hiểu rằng nếu Châu Âu vỡ nợ, thì là một đại họa cho nền kinh tế xuất khẩu của Trung Quốc vì châu Âu và Mỹ hai thị trường lớn nhất thế giới tiêu thụ hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Trong tình hình hiện tại, kinh tế Châu Âu bị suy trầm nghiêm trọng, đồng EURO xuống giá nặng nề làm tỷ giá của đồng Yuan (nhân dân tệ) tăng cao, lôi theo các mặt hàng xuất khẩu của TQ tại thị trường Châu Âu trở nên mắc mỏ, mãi lực xuống thấp đến mực độ nguy hiểm đã đưa đến sự giảm thiểu tối đa các mặt hàng xuất khẩu của TQ làm cho nền kỹ nghệ xuất khẩu của TQ trở nên trì trệ. Thêm vào đó vì chính sách bảo hộ mậu dịch và sự phục hồi ì-ạch của nền kinh tế Mỹ, đã khiến cho Trung Quốc đang đối diện với nguy cơ thâm thủng lớn trong cán cân mậu dịch. Do đó việc cứu nạn nền kinh tế châu Âu là việc làm tất yếu của Trung Quốc- Cứu Châu Âu trung lúc này cũng là Trung Quốc tự cứu mình. Nhưng với dòng máu “Lã Bất Vi”, bất cứ hành động kinh tế hay nhân đạo nào của Hán tộc luôn luôn mang nặng tính chất đầu tư: Đầu tư kinh tế-Đầu tư chính trị-Hay cả hai. Bây giờ còn quá sớm để nói rằng Liên Hiệp Âu châu và toàn thể Âu châu, sẽ lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc đến mực độ nào?
- Cùng ngày 14-2-2012 tại Hoa Kỳ, Phó Chủ Tịch Nhà nuớc Trung Quốc Tập Cận Bình đang trên đường trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Tại đây, Phó Chủ tịch nhà nước TQ có hai cuộc hội đàm cùng ngày tại tòa Bạch Ốc :
- Phó Tổng Thống Mỹ, Joe Biden, người chính thức đại diện Hoa Kỳ tiếp ông Tập Cận Bình tại Tòa Bạch Ốc. Trong buổi gâp gỡ này, Phó Tổng thống Joe Biden có nói với ông Tập Cận Bình rằng Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc để phát triển kinh tế của cả hai quốc gia và hai bên cùng có lợi…
Liền sau đó, cùng ngày, tại phòng Bầu Dục của Tòa Bạch Ốc, Phó chủ Tịch TQ, Tập Cận Bình, trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Barack Obama, đã chủ động đưa ra lời cam kết là Trung Quốc sẵn sàng đối thoại thẳng thắng về nhân quyền và ông cũng không quên đưa ra lời cam kết rằng Trung Quốc tiếp tục hợp tác với Mỹ trong các vấn đề về kinh tế.
Đáp lại Tổng thống Barack Obama nói rằng chúng tôi muốn làm việc với Trung Quốc về vấn đề kinh tế: Mọi người đều phải tuân thủ cùng những luật lệ như nhau trong hệ thống kinh tế toàn cầu… Các giao thương kinh tế cần phải được cân bằng, không những chỉ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà còn cho cả thế giới nữa. Về vấn đề nhân quyền: Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh với Trung Quốc về nhân quyền, vì vấn đề tôn trọng và công nhận những khát vọng và quyền lợi của tất cả mọi người là vấn đề quan trọng hàng đầu của xã hội, của các quốc gia tự do dân chủ. Trong cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Obama cũng thuyết phục Bắc Kinh biết rằng việc di chuyển lực lượng quân sự Hoa Kỳ về châu Á Thái Bình Dương không có nghĩa là Hoa Kỳ đang cố bao vây hay kiềm hãm sự vươn lên của Trung Quốc. 
Về vấn đề nhân quyền, trong đáp từ với Tổng thống Obama, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình biện hộ rằng: Đến nay TQ đã đạt những thành quả to lớn về nhân quyền và được công nhận rộng rãi hơn 30 năm trước. Mặc dầu có sư đa dạng văn hóa của nhiều vùng khác nhau của hơn 1,3 tỷ dân, TQ vẫn vượt được nhiều thách thức trong cải thiện dân sinh và thăng tiến nhân quyền. TQ vẫn đang tiếp tục theo đưổi những chính sách và các biện pháp để thăng tiến, công bằng xã hội. Trong thực tế, với lập luận chặt chẽ dựa trên những dữ kiện lịch sử, Tập Cận Bình đã bảo vệ tích cực vấn đề nhân quyền tại đất nườc của ông.
Về vấn đề thương mại và kinh tế, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung quốc cũng như Hoa Kỳ đều mong muốn tiến tới mức quân bình hơn trong cán cân thương mại và đầu tư, và tìm cách giải quyết những mâu thuẫn, những khác biệt qua đối thoại chứ không phải bằng chính sách bảo hộ mậu dịch.
Trong thực tế trước khi đến Washington, Tập Cận Bình chủ động nói rằng Washington phải có những hành động và biện pháp củng cố lòng tin lẫn nhau và không nên tăng cường quân sư tại châu Á Thái Bình Dương. 

Đến đây chúng ta thử ôn lại những chứng liệu lịch sử:
- “Năm 1949: Nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được chính thức thành lập. Báo chí thế giới Tây phương đều ngợi ca: Chỉ có chủ nghĩa Cộng sản mới cứu được Trung Quốc…
..Năm 1949-1976- Hơn 500 triệu người dân Trung Quốc sống dưới sự lãnh đạo tàn bạo của một người Cộng sản chuyên chính, Mao Trạch Đông. Tự do dân chủ coi như điều cấm kỵ. Tư bản chủ nghĩa là kẻ thù không đội trời chung…Suốt trong thời kỳ này Mỹ thẵng tay phong tỏa và cấm vận kinh tế. Hơn 500 triệu người dân Trung Quốc trong tình trạng một cổ hai trồng, sống đói rách nghèo khó, cô lập với thế giới bên ngoài, tưởng chừng như sẽ sống ngàn năm lạc hậu…
…Ngày 21-2-1972: trong buổi gặp gỡ ở Nhân Dân Đại Sảnh tại Bắc Kinh, Richard Nixon Tổng thống Hoa Kỳ bày tỏ cùng Mao Trạch Đông: Vì lợi ích của nước Mỹ, Chính phủ Mỹ muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc. Mao Trạch Đông đáp từ: Cũng vì lợi ích của nhân dân Trung Hoa, chúng tôi hoan hỉ chấp nhận đề nghị của Chính phủ Mỹ.
…Năm 1976: Mao Trạch Đông qua đời, để lại đất nước Trung Hoa một Xã Hội Hậu Vệ Binh Đỏ, hoàn toàn đổ nát từ kinh tế, vật chất đến tinh thần chính trị và đạo lý..
…Năm 1978: Đứng trên đất nước Trung Hoa đổ nát đó, Đặng Tiểu Bình với triết lý kinh tế thâu gọn trong 4 chữ “Mèo trắng-Mèo đen” đã thay đổi bộ mặt đất nước Trung Hoa một cách kỳ diệu, đến chính ông ta cũng phải ngạc nhiên, không dám tin mình có thể mang đến đất nước một phép lạ như vậy!
…Năm 1991: Thành trì kiên cố của Vô Sản Thế giới, Moscova, sụp đổ. Chủ nghĩa Cộng Sản bị xóa sổ không còn đất sống ở châu Âu. Thế giới Tây phương ngoãnh mặt lại nhìn về đất nước TQ, vẫn thấy chân dung Mao Trạch Đông sừng sửng giữa quảng trường Thiên An Môn. Cờ đỏ búa liềm vẫn tung bay khắp đất nước TQ và Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Quốc vẫn đi lên. Một lần nữa báo chí thế giới Tây phương mới ngộ ra rằng chỉ có Trung Quốc mới cứu được chủ nghĩa Cộng Sản.
…Năm 1998: Chính phủ Trung Quốc đón tiếp phái đoàn không lồ hơn cả ngàn người từ Hoa Thinh Đốn đến dưới sự lãnh đạo của Bill Clinton, Tổng Thống Mỹ. Cuộc thương lượng Kinh tế, Chính trị, Quân sư, Xã hội.. lần này giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh từ 25-6-1998 đến ngày 3-7-1998 ghi nhớ trong một biên bản gần một ngàn trang được thâu tóm lại trong bản tuyên bố chung dày 47 trang. Nhưng không ai biết được sự thật phía sau bản tuyên bố chung vì còn nhiều thỏa ước trong bóng tối, ngoại trừ Bill Clinton, Giang Trach Dân và những yếu nhân của hai phe. Báo chí thế giới thường hay nhắc lời cam kết giữa Mỹ và Trung Quốc trong bản tuyên bố chung năm 1998: Mỹ và Trung Quốc sẽ giải quyết những xung đột xảy ra trong tương lai, nếu có, bằng cách hòa bình: đàm phán và thương lượng, nhất quyết sẽ không giải quyết bằng chiến tranh và vũ khí. Có một điều chắc chắn mà toàn thể nhân loại đang chứng kiến là sau cuộc thương lượng lịch sử 1998 ấy, nền kinh tế và quân đội Trung Quốc phát triển mạnh và nhanh hơn bao giờ hết….” (1)
- Năm 2012- Từ năm 1998 đến nay vừa ngoài một thập kỷ, 14 năm, một khoản thời gian không đáng kể đối với Trung quốc, đất nước có hơn 4000 năm biên niên sử, nhờ biết lợi dụng tối đa sự hợp tác và giúp đỡ của Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã thay hình đổi dạng, hóa thân đất nước Trung Quốc lớn mạnh như Phù Đổng Thiên Vương, tiến lên thành một cường quốc thế giới, đang thật sự cạnh tranh gay gắt với Mỹ trong vị thế lãnh đạo thế giới hôm nay.
Hơn 3 thập kỷ trước, châu Âu, xem Trung Quốc như một đất nước lạc hậu, một xó xỉnh ít được ai biết đến. Ấy vậy mà hôm 14-2-2012 cả một phái đoàn đại diện các quốc gia tư bản hàng đầu Châu Âu và Châu Âu Thống Nhất-E.U-đến Bắc Kinh, cầu cứu chính chính phủ Trung Quốc ra tay giúp đỡ kinh tế và tài chánh để châu Âu khỏi rơi vào cảnh vỡ nợ!
Sau khi đọc qua những dữ kiện lịch sử Trung Quốc tiến hóa qua 3 thập kỷ như chúng ta thấy ở trên, khiến chúng ta nhớ lại câu nói của nhà báo James Reynolds, phóng viên BBC-London nhân nhà báo này tháp tùng chuyến viếng thăm Trung Quốc của tân Thủ Tướng Anh quốc, Gordon Brown, hôm 18-1-2008: “Trong một thời gian dài các lãnh đạo thế giới coi Trung Quốc như một mảnh đất nào đó xa xôi khó gần. Chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông Brown ngày 18-1-2008 chứng tỏ điều này: là nếu quí vị muốn hoàn tất một công việc có tính chất toàn cầu hoặc quí vị muốn công việc này tiến triển thì quí vị không có sự lựa chọn nào khác là phải tới Trung Quốc…”
Viết tới đây, tôi dừng lại, tự hỏi: Cùng chung hoàn cảnh lịch sử, tại sao Trung Quốc có được một Đặng Tiểu Bình. Nga có được một Mikhail Gorbachev! ViệtNam! Nguyễn Tấn Dũng đang ở đâu?...Tôi đứng dậy, nhìn qua khung cửa sổ, ngoài trời… khuya…Chicago…tuyết lạnh../.
Đào Như
thetrongdao2000@yahoo.com
Oak park, Illinois,usa
23-2-2012
Chú Thích Nguồn
(1)- Đoạn chữ viết nghiêng trong vọng kép, trích từ bài tham luận của cùng tác giả Đào Như: Trung Quốc Đang Ở Đâu? (Vietnam Nhật Báo—Vietnam daily News)
http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=57375
Hay là: Trung Quốc-Trật Tự Mới-Thế Giới Mới (Trên Báo Tổ Quốc)
http://www.vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=25847
(2) Thủ Tướng Anh đến Trung Quốc-BBC-London-James Reynolds
http://bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/01/080118_uk_china.shtml

Ý kiến bạn đọc
29/02/201202:45:03
Khách
Mỗi quốc gia sẽ có lối đi riêng cho mình, có tôn chỉ mục đích riêng và có mục tiêu hướng tới của riêng miến sao hợp với lòng dân của mình. Trung Quốc đi lên, phát triển về một số mặt để nổi lên thật nhanh nhưng thật sự những mảng tối đang chìm khuất đâu dễ nhận thấy. Tôi không muốn Việt Nam theo bước họ để rồi đến khi ngoảnh lại phải đau đớn than rằng "sao mình lại đi vào vết xe đã đổ". Nguyễn Tấn Dũng là người Việt Nam chứ đâu phải người Trung Quốc hay người Nga? Nguyễn Tấn Dũng đang ở Ba Đình Việt Nam mà! tác giả về đó mà tìm, sao lại tìm trong tuyết lạnh Chicago???
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
Tôi nghe nhiều người tỏ ý bi quan về hiện cảnh cũng như tương lai (đen tối) của Việt Nam. Dân tộc nào, số phận đó. Một đất nước có những người viết sử và làm luật (cỡ) như ông Dương Trung Quốc thì… đen là phải!
Việt Nam bước vào năm Giáp Thìn 2024 với gánh nặng tham nhũng và một đội ngũ “không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái đạo đức lối sống. Đó là cảnh báo của người đứng đầu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng, trong cuộc phỏng vấn đầu năm của Thông Tấn Xã Việt Nam...
Từ thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, Triết gia Mạnh Tử (372-289 BC) của Trung Hoa đã nói rằng, “Dân là quý, thứ đến đất nước, rồi tới vua.” Điều đáng nói là Mạnh Tử là người đi theo học thuyết của Nho Gia vốn chủ trương vua là con ông Trời (Thiên tử) được sai xuống nhân gian để trị quốc an dân, vậy mà cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là tối quan trọng của người dân. Thời hiện đại, công pháp quốc tế đã nêu ba yếu tố chính hình thành một quốc gia: người dân, lãnh thổ và chính quyền. Trong đó, thật ra người dân chính là yếu tố then chốt quyết định. Lãnh thổ nếu không có dân ở, không có người quản trị thì không phải là đất nước của một dân tộc. Chính quyền từ người dân mà ra, bởi vì trước khi một người ra nắm quyền cai trị đất nước thì người đó phải là một người dân của đất nước ấy. Hơn nữa, sự thịnh suy của một quốc gia nằm trong tay người dân.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.