Hôm nay,  

Quyền Biến Trong Mùa Bầu Cử

14/02/201200:00:00(Xem: 9223)

Quyền Biến Trong Mùa Bầu Cử

Vũ Linh

...xỉ vả tài phiệt trên truyền hình, nhưng âm thầm trấn an họ và xin tiền trong hậu trường.

Trong một cuộc phỏng vấn của Matt Lauer trên đài truyền hình “phe ta” MSNBC tuần rồi, TT Obama tuyên bố ông “xứng đáng” được bầu thêm một nhiệm kỳ nữa. Câu tuyên bố này có lẽ hơi thừa vì chẳng lẽ ông lại nói “tôi thấy tôi không xứng đáng”? Đây là chuyện người dân quyết định chứ đâu phải chuyện một ứng viên tuyên bố.

Điều đáng nói ở đây là ngay sau khi nhậm chức, tháng Hai năm 2009 TT Obama đã dõng dạc tuyên bố “nếu tôi không giải quyết được khủng hoảng kinh tế này trong ba năm thì coi như tôi sẽ là tổng thống một nhiệm kỳ”. Bây giờ, ai cũng biết kinh tế vẫn loạn xà bần, với tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức kỷ lục từ ba năm qua, và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thấp hơn Phi Châu. Không ai nói TT Obama đẻ ra khủng hoảng kinh tế, mà chỉ bàn đến chuyện tổng thống đã cam đoan giải quyết trong ba năm mà hiển nhiên là không làm được. Thế nhưng không thấy “bạn ta” Matt Lauer dám hỏi ý TT Obama về câu tuyên bố “một nhiệm kỳ” năm 2009 của ông.

TT Obama viện dẫn tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh trong tháng Giêng như là thành quả vĩ đại xác nhận ông đang thành công và do đó cần tiếp tục ngồi lại Toà Bạch Ốc để hoàn thành công tác.

Sự thật có hơi khác chút xíu.

Thống kê cho biết trong tháng Giêng vừa qua, 243.000 người mới có việc làm lại, và tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 8,5% xuống 8,3%. Trong thời buổi hạn hán tin tốt, cái tin trên đã bùng nổ như cơn mưa lũ trong giới Dân Chủ mặc dù chỉ là vài giọt mưa phùn.

Quả là Đấng Tiên Tri có phép mầu đúng lúc. Một năm trước ngày bầu cử, với những thăm dò dư luận không có gì là đáng hồ hởi nếu không muốn nói là thật đáng lo, bất ngờ các con số về tỷ lệ thất nghiệp do các công chức của Nhà Nước tính toán (Bureau of Labor Statistics - Văn Phòng Thống Kê Lao Động) đổi màu từ đen thui qua nâu rồi bây giờ qua hồng.

Một độc giả của Việt Báo bênh vực TT Obama với lý luận là trong ba năm qua, TT Obama tạo ra được hơn 3,5 triệu jobs, nghĩa là mỗi tháng tạo được 130.000 jobs và theo đà này, từ giờ đến bầu cử tổng cộng sẽ tạo ra được 4,6 triệu jobs. Nghe thì thật là “hoành tráng”. Vấn đề là cũng giống như bài diễn văn Báo Cáo Liên Bang của TT Obma, lý luận này vừa sai vừa chưa đủ.

Sai là vì theo tuyên bố chính thức của Obama, trong thời gian 22 tháng qua, ông chỉ tạo ra được có ba triệu jobs. Báo Mỹ nhận định thật ra, chỉ có hai triệu. TT Obama phóng đại ra ba triệu, bây giờ ông độc giả tiếp tục truyền thống, phóng đại ra 3,5 triệu. Rồi trong phỏng vấn truyền hình, TT Obama tiếp tục thổi phồng thành 3,7 triệu trong ba năm chấp chánh. Con số việc làm tăng vùn vụt theo mỗi lời tuyên cáo, khiến cho thiên hạ như lạc vào bát quái trận của Khổng Minh vậy, chẳng còn biết con số nào đúng, con số nào sai, con số nào là phóng đại.

Cứ cho là 3,5 triệu đi, và mỗi tháng có thêm 130.000 jobs mới như vị độc giả cao minh nọ đưa ra thì nhìn kỹ lại vẫn như là muối bỏ biển.

Kinh tế Mỹ cần 150.000 jobs mới mỗi tháng để đáp ứng gia tăng dân số bình thường và giữ mức thất nghiệp không thay đổi. Nếu chỉ có được 130.000 mỗi tháng thì tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng trở lại vì vẫn thiếu hụt 20.000 jobs một tháng, và đến tháng Mười năm 2012, có thể sẽ leo lên mức 10% lại, và như vậy có nghiã là 3,5 triệu jobs mới vẫn chẳng ăn thua gì.

Mà ngay cả các con số do Nhà Nước chính thức đưa ra cũng rất đáng nhìn lại cho kỹ.

Theo Nhà Nước, tỷ lệ thất nghiệp trong thời gian gần đây đã giảm dần từ hơn 9% xuống 8.3%, nhưng đó chỉ là hậu quả của một tình trạng chưa hẳn là đẹp đẽ. Tỷ lệ thất nghiệp được tính trên số dân trong thị trường lao động, gồm những người đang đi làm, hay không có việc làm nhưng ghi tên kiếm việc và nhận trợ cấp thất nghiệp. Nếu có người thất nghiệp lâu quá, chán nản không ghi tên kiếm việc nữa, hay là quá thời hạn lãnh trợ cấp thất nghiệp, thì người đó bị loại ra khỏi thành phần thất nghiệp. Tình trạng thất nghiệp nặng kéo dài ba năm nay, cả trăm ngàn người thất nghiệp đã rơi vào trường hợp này, do đó dĩ nhiên là con số người chính thức được ghi nhận là thất nghiệp có thể giảm. Chuyện kỹ thuật thống kê mà thôi.

Chính quyền Obama giữ kín con số này nên chẳng ai rõ những người thất nghiệp bị lọt đài là mấy trăm ngàn hay mấy triệu.

Theo tính toán của nhà báo Joseph Curl trên tờ Washington Times, thì con số người bị lọt sổ khỏi thị trường lao động từ ngày TT Obama nhậm chức đến giờ là 1,2 triệu người. Nếu kể thêm loại người thiếu may mắn này thì tỷ lệ thất nghiệp thực sự hiện nay vẫn là trên 18%, chứ không phải 8,3%.

Đó chỉ mới là vấn đề thứ nhất.

Vấn đề thứ nhì là cách tính của các chuyên gia Nhà Nước. Trên thực tế, không ai có thể đếm rõ bao nhiêu người có việc, bao nhiêu thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp và số việc làm mới tạo ra đều chỉ là những “ước lượng” của Nhà Nước. Ước lượng đó cũng được điều chỉnh để bù trừ những trồi sụt theo mùa. Chẳng hạn như vào thời điểm thu-đông trước các dịp lễ lớn, các hãng xưởng thuê nhân công nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp lễ, rồi qua đầu năm là các hãng xưởng sa thải bớt người vì mua sắm suy giảm.

Dựa trên lý luận này, các chuyên gia điều chỉnh số lượng việc làm cuối năm thấp xuống và đầu năm lên cao hơn. Thấp hơn hay cao hơn bao nhiêu là tùy thuộc ước tính của các chuyên gia Nhà Nước. Do đó, con số 243.000 việc làm mới tạo ra trong tháng Giêng không là con số đếm được mà chỉ là do các chuyên gia Nhà Nước ước đoán sau khi điều chỉnh theo mùa (seasonal adjustments). Việc điều chỉnh theo mùa thường đưa đến kết quả có thể gọi là “tùy hỷ” các công chức Nhà Nước.

Không ai có thể biết được những con số này chính xác đến độ nào. Do đó cũng không ai biết được sự thật bao nhiêu việc mới đã được tạo ra. Và bao nhiêu việc được tạo ra bởi chỉ thị của tổng thống trong mùa tranh cử.

Viết như vậy, có lẽ sẽ không thiếu độc giả phản đối vì cho rằng TT Obama không giống như…TT Nixon! Không “quyền biến” đến độ đó.

Nhưng chuyện TT Obama “quyền biến” đến mức nào cũng có thể được thẩm định qua thái độ của ông đối với việc gây qũy tranh cử.

Năm 2007, thượng nghị sĩ vô danh Barrack Obama ra tranh cử tổng thống chống lại thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Vì chưa ai biết đến nên ông Obama hiểu là khó vận động tiền tranh cử so với một người nổi tiếng và có uy tín như bà Hillary. TNS Obama dõng dạc đả kích chyện các chính trị gia bị đồng tiền chi phối và muốn mua Tòa Bạch Ốc. Ông thách thức bà Hillary từ chối nhận tiền cử tri mà chỉ nhận tiền từ Nhà Nước, là một số tiền nhất định cấp đồng đều cho mọi ứng viên. Dĩ nhiên bà Hillary trong thế thượng phong đã từ khước đề nghị này.

Sau khi thắng được bà Hillary, TNS Obama tranh cử cùng ứng viên Cộng Hoà John McCain. Ông McCain lập lại những lời đả kích của Obama, và kêu gọi hai bên không nhận tiền cử tri mà chỉ nhận tiền của Nhà Nước để tranh cử, đúng như Obama đã kêu gọi bà Hillary. Lần này thì TNS Obama từ chối, viện dẫn lý do ông McCain được sự hậu thuẫn của tài phiệt sẽ gây quỹ được rất nhiều một cách gián tiếp qua các Ủy Ban Hành Động Chính Trị (Political Action Committees - PAC) và như vậy cuộc đấu sẽ không công bằng. Ông McCain nhất quyết nhận tiền Nhà Nước và từ khước tiền yểm trợ của cử tri. Kết quả, ông McCain nhận được 80 triệu của Nhà Nước trong khi ông Obama vận động được hơn 700 triệu từ cử tri, phần lớn là các đại gia tài phiệt như George Soros, Warren Buffett, Bill Gates, các chủ tịch tập đoàn tài chánh khổng lồ ở Wall Street, và các nghiệp đoàn. Và “mua” được Tòa Bạch Ốc.

Cái này nếu không phải là “quyền biến” thì là gì?

Năm nay, một dự luật giới hạn chuyện các công ty đóng góp tiền vận động tranh cử vào các Ủy Ban Hành Động Chính Trị bị Tối Cao Pháp Viện bác bỏ vì vi phạm quyền tự do đóng góp của cử tri. Trên nguyên tắc, các PAC này hoàn toàn độc lập với các ứng viên tranh cử, do đó không bị giới hạn bởi luật lệ tranh cử rất khắt khe. Trên thực tế, ai cũng biết những PAC này đứng sau lưng các ứng viên.

Nghị sĩ Obama thì không thấy vấn đề gì khi gây quỹ cả trăm triệu để tranh cử. Nhưng sau khi đắc cử thì không muốn thấy ai có tiền để tranh cử chống mình, nên đòi giới hạn số tiền gây quỹ của các ứng viên và đả kích quyết định của Tối Cao Pháp Viện. Ông cho rằng quyết định này chẳng những khiến các chính trị gia hoàn toàn bị chi phối bởi đồng tiền, mà còn là một đe dọa trực tiếp đến thể chế dân chủ của Mỹ. Ông mạnh mẽ tố cáo các Ủy Ban Hành Động chỉ là công cụ bình phong cho việc mua bán chức quyền. Dĩ nhiên là ông không hề nhắc đến chuyện tranh cử năm 2007-08 khi ông nhận 700 triệu tiền vận động.

Thế rồi, cách đây một tuần, TT Obama công khai thay đổi lập trường, và chính thức lên tiếng kêu gọi các cử tri của ông hãy thành lập các PAC để hậu thuẫn ông. Cái này gọi là uyển chuyển.

Một chuyện không có gì bí mật hết: mấy cái PAC nay, còn gọi là “siêu” PAC, nhận toàn là tiền “giấy lớn” của các đại gia và các đại công ty, chứ không phải là loại quỹ nhận vài chục hay vài trăm của các cử tri “nghèo”. Nói cách khác, TT Obama đang kêu gọi các tài phiệt ủng hộ ông.

Mới đây, TT Obama còn gửi ông Jim Messina, phụ tá tổng thống, trước đây là giám đốc vận động tranh cử của ông, đi tham dự một buổi tiệc với các tài phiệt Wall Street, để trấn an giới này rằng TT Obama thực sự không chống đối họ, mà trái lại chỉ muốn bảo vệ các tài phiệt chống lại dư luận quần chúng bất mãn với những chuyện lương lậu và tiền thưởng ngút ngàn của các tài phiệt trong khi kinh tế bị khủng hoảng với cả triệu người thất nghiệp.

Ông Messina giải thích rằng TT Obama không về hùa với đám Occupy Wall Street, nhưng bất đắc dĩ phải công khai chỉ trích tài phiệt để có lý do dễ bảo vệ họ hơn. Hơn ai hết, TT Obama biết rõ trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, nếu không năn nỉ tài phiệt thì không có cách nào kiếm ra được một tỷ, là mục tiêu vận động tài chánh cho cuộc tranh cử của ông.

Công khai xỉ vả tài phiệt trên truyền hình, nhưng âm thầm trấn an họ và xin tiền trong hậu trường. Ban ngày là 99%, ban đêm là 1%. Cái này gọi là lắt léo.

Năm 2007-08, ứng viên Obama kêu gọi thay đổi toàn diện cơ cấu chính trị Mỹ, từ đại đoàn kết các đảng phái và khuynh hướng, cho đến minh bạch hoá các quyết định của Nhà Nước, và thanh liêm hoá chính quyền. Ông cũng kêu gọi mọi người hãy tin tưởng ông, tin tưởng vào khả năng của ông là thay đổi không khí ô nhiễm chính trị Hoa Thịnh Đốn. Change We Can Believe In.

Bây giờ thì mọi người đều đã thấy có những thay đổi thật. Nhưng không là thay đổi trong chính quyền Mỹ, mà là thay đổi trong con người Obama theo kiểu hứa một đàng làm một nẻo.

Từ tôn chỉ đại đoàn kết dân tộc, ông trở thành tổng thống tạo phân hoá lớn nhất lịch sử Mỹ. Từ minh bạch hoá chính quyền đến việc xào nấu thống kê thất nghiệp mà chẳng ai đoán được trong đó có bao nhiêu hành tỏi. Từ thanh liêm hoá chính quyền đến việc kêu gọi tài phiệt thành lập PAC gây quỹ cho mình.

Tất cả những chuyện “quyền biến” này đều chỉ có mục đích duy nhất: tái đắc cử tháng Mười Một.

Thật ra việc TT Obama tái đắc cử hay không tùy thuộc phần lớn vào hai yếu tố: kinh tế có thực sự phục hồi hay không, và phe Cộng Hoà đưa ai ra tranh cử.

Yếu tố thứ nhất quan trọng hơn cả vì đó là túi tiền của cử tri. Kinh tế không vực lên được mà cứ trì trệ như hiện nay thì quyền biến đến đâu cũng không giúp được gì. Có giải thích gì thì dân chúng vẫn thấy nếu mình không thất nghiệp thì chung quanh cũng đầy bà con, bạn bè đang thất nghiệp và những thống kê đẹp đẽ chỉ là... ước đoán do công chức xào nấu. Dân da đen, là cử tri trung thành nhất của TT Obama là khối bị ảnh hưởng tai hại nhất, với tỷ lệ thất nghiệp thực sự lên đến trên 20%-25%, tại một vài thành phố lớn như Detroit, Cleveland,…

Đó là chưa kể đến ảnh hưởng của kinh tế Âu Châu. Nếu Âu Châu bị khủng hoảng thì dù muốn hay không, kinh tế Mỹ cũng sẽ bị tác hại nặng. TT Obama có “quyền biến” đến đâu cũng vẫn sẽ được mời về nhà viết hồi ký.

Yếu tố thứ hai là ứng viên Cộng Hoà.

Tin mừng cho TT Obama là đảng này cho đến nay vẫn mò mẫm tìm đường đi. Khối bảo thủ vẫn chưa chấp nhận được ông Romney. Muốn hậu thuẫn mấy ông khác thì họ lại đều quá nhiều hành trang. Do đó, vẫn chưa rõ ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Trong tám trận bầu sơ bộ cho tới nay, ông Romney thắng được ba (New Hampshire, Florida, Nevada), ông Gingrich thắng được một (South Carolina), ông Santorum thắng được bốn (Iowa, và tuần rồi Colorado, Missouri, Minnesota).

Tình trạng xâu xé nội bộ có thể tiếp tục dài dài. Cứ theo đà này thì TT Obama chẳng cần phải quyền biến, lắt léo làm chi cho mệt, cứ tiếp tục đi nghỉ hè, tắm biển, đánh gôn, cũng vẫn thắng. (12-2-12)

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
17/02/201202:57:59
Khách
nhan nói:" Cái đám Occupy Wall Street cần phải stop bởi vì nó đã đi quá xa, không còn ý nghĩa, chỉ thấy một đám vô gia cư, lợi dụng thời cơ vui chơi."

5 ngân hàng lớn là Bank of America, JP Morgan, Wells Farggo, Citigroup và Ally Fianancial phải bồi hoàn 2000 MK cho khoảng 750,000 người bị lấy lại nhà theo thủ tục sai áp lạm dụng.

Occupy bị bốc lột thì họ phải lên tiếng, ông hùa theo bọn bôc lột mà không biết nhuc sao? ông có phải CEO của ngân hàng không vậy??? hay chỉ theo nịnh hót và bợ đít ?????.

Occupy là những ngưởi vô gia cư tại sao giáo sư đại hoc ủng hộ, TT Ba lan, khôi nguyên hoà bình, nhiều khôi nguyên Nobel kinh tế ủng hộ, như vậy ông cấn câm mổm thì đúng hơn.

nhan lại nói: " Ông ta đã làm được nhiều chuyện nhưng những chuyện ông ta hứa sẽ làm nếu đắc cử thì không làm được bao nhiêu, điều này đã khiến cho người dân thất vọng và sẽ không đóng góp nhiều như lần trước, điều đó khiến ông ta phải cầu cạnh đám nhà giàu,nói thì dễ, làm thì khó, cho nên không nên rống cái miệng to quá."

Dân thất vọng tại sao bây giờ uy tín Obama lên cao hơn và ăn đức các ngài ứng cử TT đảng Cộng sản????

VL nói: " Công khai xỉ vả tài phiệt trên truyền hình, nhưng âm thầm trấn an họ và xin tiền trong hậu trường. Ban ngày là 99%, ban đêm là 1%. Cái này gọi là lắt léo. "

Tại sao Obama nó lên tiếng đóng thuế Tư Bản 30%, có ứng cử TT Cộng sản nảo lên tiếng đóng thuế thêm nhà giàu đâu?????

VL lại nói:" tháng Hai năm 2009 TT Obama đã dõng dạc tuyên bố “nếu tôi không giải quyết được khủng hoảng kinh tế này trong ba năm thì coi như tôi sẽ là tổng thống một nhiệm kỳ”. Bây giờ, ai cũng biết kinh tế vẫn loạn xà bần, với tỷ lệ thất nghiệp cao ở mức kỷ lục từ ba năm qua, và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thấp hơn Phi Châu. "

Ông VL chuyên viên lấy tin tức từ Châu Phi nên ông nói rất đúng ở Châu phi thôi, kinh tế hôm nay phát triển chính vì vậy các tên dân biểu quốc hội, senator, đảng Cộng sản đã câm mồm thối đâu thấy chúng nó lên TV la lối um súm, chúng nó biết chúng nó sẽ thua quốc hội kỳ này, thành ra câm mồm thối.
17/02/201200:01:01
Khách
Ăn "Phở" thay "Cơm". Món ăn "Cơm" thuộc loại " đặc sản" của mọi gia đình bình dân VN , tương tự như món "Hamburger" của mọi gia đình bình dân Mỹ .Tuy nhiên ,khi đề cập tới món "Phở" thì tôi lại liên tưởng tới câu chuyện nói về ăn "Phở" thay "Cơm". Số là có một anh chàng cưới "Vợ" đã lâu, ngày nào bà "Vợ" cũng cho anh ăn món "Cơm canh" đạm bạc. Ăn riết rồi cảm thấy chán ngán, anh liền hỏi "Vợ": " Có món gì ngoài "Cơm canh " không đằng ấy ? " . Bà "Vợ" hồn nhiên trả lời : " Thế anh có biết ngoài phố, gần nhà ta có quán "Phở" ? Ô, họ khen ngon lắm đấy !". Thế là ngày hôm sau, anh trốn "Vợ", bỏ "Cơm" đi kiếm "Phở". Cô "Vợ" thấy chồng biếng nhác việc "Ăn cơm canh" liền hỏi chồng :" Đằng ấy hồi này thấy biếng ăn "Cơm" quá, trông người cứ teo lại thôi ?!. Anh chồng liền đáp ngay :" Đằng ấy thích "Cơm" thì cứ tự nhiên thôi , còn đằng này thì ăn "Phở" thay "Cơm" thấy rất hưng phấn !" và anh giải thích thêm :" Phở có hương vị thơm ngon, béo bổ và nước tràn lai láng thì làm sao quên ăn "Phở"được ". Cô "Vợ" hiểu ý chồng muốn ám chỉ gì đây, nên khuyên chồng :" Khi nào chán "PHở" thì đằng ấy về với "Cơm" nhé ?!. Câu chuyện có vẻ "Tiếu lâm" này khiền tôi nhớ về các Chính-trị- gia có máu ăn "Phở" thay "Cơm" Tuần lễ vừa qua, có bàn tin về mối tình vụng trộm giữa TT John F.Kennedy với cô Tập-sinh 19 tuổi ,Mimi Alfort. Trong cuốn truyện nhan đề "Once Upon :My affair with President John F.Kennedy and its aftermath" cô Alfort đã mô tả chuyện tình trăng hoa giữa cô và ngài TT Kennedy ngay tại toà Nhà-trắng . Và cuộc tình ăn "Phở" thay "Cơm" kéo dài cho đến ngày TT Kennedy bị ám sát. Có một vài chi tiết rất "ấn tượng" là Alfort nói là cô "bị " như thế , nhưng cô vẫn thản nhiên giữ kín chuyện tình thơ mộng này ,cho đến nay Cô đã 69 tuổi đời. Và trong một khoảnh khắc thời gian lúc tuổi thơ mộng không còn nữa, cô nghĩ lại có một lần, khi cô và TT Kennedy xuống chơi qua đêm vùng Palm Spring , thuộc Ca-li và trong buổi tiệc vui tại Bing Croby house, một vị quen thân với TT Kennedy đưa cho cô viên thuốc màu vàng ,bảo cô dùng thử thì cô từ chối, nhưng TT Kenndy đã dùng tay bóp viên thuốc vàng và đưa vào mũi cô ngửi , cô cảm thây choáng váng và một cố vấn đã dìu cô vào một phòng bên cạnh, cô nói viên thuốc vàng ấy có thể là thuốc kích dục.Tình tiết về câu chuyện tình ái lăng nhăng này còn nhìêu hỷ,nộ,ái,oán .Tuy nhiên ,đây cũng là một điển hình về chuyện thích "Phở" hơn "Cơm" hay chán "Cơm" thèm "PHở" của các Đại-gia thời đại. Mời các bạn đọc cho vui thôi. vubinh
15/02/201223:14:27
Khách
Những vai "Hề" trên sân khấu chính-trị Hoa-kỳ ! Hồi còn sống tại Miền Nam VN trước 30-4-1975, tôi có cái thú tiêu khiển là thưởng thức tuồng "cải-luơng ". Trên sân khấu cải-lương, bên cạnh những vai chính như Thành-Được, Thanh-Nga còn có các vai "Hề" như Thanh-Hoài , Bảo-Quốc và Văn-Chung v.v. Các vai Hề ,trong các gánh Cải-luơng miền Nam VN đóng rất là giỏi ,khiến khán giả đều khen tấm tắc , cười rộn rã. Khi sang tới đất Mỹ Thần-tiên này, tôi lại có dịp thưởng thức tuồng "Cải-lương" Việt-nam trên sân khấu Chính-trị Hoa-kỳ với các vai "Hề" mà khi "Cười" không giữ được giọt "nước mắt" cá sấu. Vai "Hề" đầu tiên tôi muốn đề cập đến là Ngài Phó TT Bi-Đen . Số là có một lần, sau khi vai Chánh TT Obama chấm dứt bài diễn nguyện về hoàn tất "Luật cải tổ Y-Tế" thì Ông Phó Bi-Đen nhảy lên ôm chặt Ông Chánh TT, ghé vào tai nói thì thầm :" You are F...ing good", Ông Chánh TT ngẩn ngơ, chưa kịp đáp trả thì cuộn băng thu âm đã được báo "Lề phải" tung ra thị trường và thiên hạ( cử toạ) có cơ hội cười ngất ngưỡng. Và trong một dịp kế tiếp, khi Ông Chánh TT đang đọc bài diễn văn rất quan trọng về "Kinh-tế" tại sảnh đường toà Nhà-Trắng thi Ông Phó TT Bi-Đen ngồi điềm nhiên "Ngủ" thoải mái ,coi Ông Chánh như "O". Một số phóng viên ngồi gần "Mỉm cười" cũng thoải mái luôn. Vai "Hề" kế tiếp mà tôi muốn đế cập kế tiếp là Ngài Nghị-sĩ Al Franken ( Dân-chủ ,bang Minnesota). Ông này là "Hề" thật ngoài đời, nhưng khi được bầu vào Thượng-viện năm 2009, Ông không có vẻ "Hề" thật mà đóng vai rất khiêm tốn " Nói năng rất đắn đo và chỉ thấy Ông toe tuét cười soà , không ý kiến gì nhiều , luôn đi theo, nói theo các Vị tiền bối" khiến thiên- hạ (Cử toạ) không biết nên cười hay khóc . Cuối cùng vai "Hề' tôi muốn đề kể tới là Dân-biểu Cộng -hoà Ron Paul, Ông này hiện đang là ứng tuyển Tổng-thống thuộc đảng Cộng-Hoà. Mỗi lần Ông xuất hiện trước công chúng là tôi thấy "Nực cười" . Quan điểm chính trị và đường lối tranh cử của Ông cũng làm nhiều người ngạc nhiên đên "Phát cười". Ông Dân-biểu này, mặc dầu tưởi cao, trí thấp nhưng Ông cũng vẫn hiên ngang ra tranh cử, dù biết là không bao giờ thắng cả. Thế mới lạ và buồn cười ?! Ông thật khác xa với con trai Ông là Thượng Nghị-sỹ Cộng-Hoà Rand Paul :" Nói năng điềm đạm, và có phần khả tín hơn". Đúng là cha mẹ sinh con ,Trời sanh tính. Vubinh
.
15/02/201203:40:25
Khách
Đảng Cộng sản bầu cử TT chửi bới lẫn nhau dữ dội quá, từ đây tới ngày đại hội đảng chẳng có tên nào đủ 1152 phiếu cả. Theo tôi nghĩ đảng Cộng sản phải ngưng chửi bới lẫn nhau nữa, làm cho các đảng viên CS như Vu Linh, vulinh phải lảm mặt dầy, trơ trẻn ca ngợi mà không biết xấu hổ.

Obama nó chấp luôn cả 4 tên ra ứng cử 1 lần luôn để chống lại nó. 2 đứa làm ứng cử viên TT là Romney, Santorum và 2 tên làm PTT là Ron Paul và Gingrich.

Đó là thiên mệnh như ý ông vubinh nói, nhưng các ngài tại sao cứ nằm mơ giữa ban ngày, các ngài đâu phải lên "đồng bóng" cả ngày lẫn đêm, các ngài cứ xem đảng của ngài đi bầu thấy mà tủi hổ, cả 1 Tiểu bang mà chỉ có vài ngàn người đi bầu, đảng của ngài đã thấy chán nản và thất bại đàng của các ngài, như ở TB Nevada, Romney thắng ở TB đó năm nay, nhưng so với cách đây 4 năm về trước năm 2008, ông Romney thua phiếu chính bản thân ông là 4000 phiếu, ( năm 2008 Romney được 20,000 phiếu, năm 2012 Romney được 16,000 phiếu).

Obama nó nói cách đây 4 năm là nó sẽ ký healthcare cho toàn dân Mỹ, đưa hết quân Mỹ ở Iraq về nước, giết bin Laden ( và giết thêm đông chí Khadafi)... như vậy là không lảm gì sao???. Kiếm cho Mỹ 3.5 triệu jobs, từ đây tới ngày bầu cử là nó kiếm được 4.6 triệu jobs, có nghĩa lả tứ ngày nó lên làm TT mất 4.6 triệu jobs ( mà cái này là do sư phụ của các ngài Bush con để lại).

Đảng cùa các ngài giờ này còn hù dân nào là khủng bố, rút quân ở Afghanistan về năm 2014 là quá sớm, và đảng các ngài còn nói rút quân ở Iraq về là thất bại, các ngài tự hỏi đảng của các ngài đem quân qua Iraq để làm gì???

Vu Linh lúc nào cũng nói Obama đóng thuế dân quá cao, lúc nào cũng muốn tăng thuế, nhưng ông hãy xem Romney đóng thuế 13.9% là quá cao sao????.

VL nói:" Điều trớ trêu nhất là trong khi ứng viên Obama tranh cử và đắc cử dưới chiêu bài đại đoàn kết dân tộc, thì bây gìờ tổng thống Obama lại là vị tổng thống tạo phân hoá lớn nhất trong lịch sử Mỹ."
Ông xem Romney của ông mới la người chia rẽ và phân biệt giai cấp,Ký giả Soldad O'Brien nói người rất nghèo cũng đang gặp khó khăn, thì Romney trả lời:

“Ðảng Dân Chủ sẽ nói về nỗi khó khăn của người nghèo.”

A! Chính một ứng cử viên Cộng Hòa mặc nhiên công nhận đảng Dân Chủ mới là đảng quan tâm tới người nghèo!

Không cần chờ đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích. Ngay sau khi cuộc phỏng vấn này phát hình, ứng cử viên New Gingrich, cựu chủ tịch Hạ Viện, nói ngay:

“Tôi không chia rẽ người dân. Tôi sẽ quan tâm tới tất cả mọi người.”
15/02/201202:50:33
Khách
Tất cả những tay làm chính trị đều lương lẹo, trừ C.Q.Ánh. Obama đã quyên được nhiều tiền ở đám bình dân hơn là đám nhà giàu vào năm 2008 bởi vì những chủ đề thay đổi của ông ta đưa ra đó là sự ước muốn của người dân trung lưu Mỹ. Ông ta đã làm được nhiều chuyện nhưng những chuyện ông ta hứa sẽ làm nếu đắc cử thì không làm được bao nhiêu, điều này đã khiến cho người dân thất vọng và sẽ không đóng góp nhiều như lần trước, điều đó khiến ông ta phải cầu cạnh đám nhà giàu,nói thì dễ, làm thì khó, cho nên không nên rống cái miệng to quá.Cái đám super PAC cần phải stop bởi vì nó sẽ dựng lên những TT không giống ai.Cái đám Occupy Wall Street cần phải stop bởi vì nó đã đi quá xa, không còn ý nghĩa, chỉ thấy một đám vô gia cư, lợi dụng thời cơ vui chơi.
15/02/201200:01:13
Khách
Đọc bài viết này, tôi cảm thấy tác giả Vũ Linh viết rất đúng sự thật, tuy cá nhân tôi theo đảng Cộng Hoà, đọc
không cảm thấy vui vì tác giả viết theo sự thật và cảm thấy có lợi cho TT Obama. Nhưng tôi vẩn thích đọc bài
của tác giả Vũ Linh hơn những tác giả khác theo đảng Dân Chủ mà cứ tâng bốc TT Obama hàng ngày dù chẳng có gì để tâng bốc. Lời thật mất lòng. Người thấy sao nói vậy thành Săcto.
14/02/201222:49:57
Khách
Quyền biến để Đoạt quyền hay chiếm ghế "Tổng-thống" là sở trường của bọn Chính-khách,hay con buôn Chính-trị . Nếu trước ngày 30-4-1975, tai miền nam Việt-nam ,bọn Tướng-tá theo lệnh Ngoại-bang , đã dùng "Binh lực" để đoạt quyền thì ngày nay ,tại đất nước có thừa Dân-chủ và Tự-do như Hoa-kỳ ,bọn Chính-khách hay con buôn Chính-trị đã quyền biến dùng "Tài lực" để đoạt quyền. Bằng chứng rõ ràng nhất, là trong tất cả các cuộc tranh cử từ Tổng-thống tới các chức vụ dân -cử cấp Quận hạt , Ứng-cử-viên nào muốn thắng cử đêu phải chứng minh rằng có tài cán kiếm nhiều"Tiền" hơn đối thủ. Vào mùa tranh cử 2008,sau khi quật ngã "con ngựa vằn bắt kham " Hilary Clinton, Ứng-cử-viên Tổng-thống Obama đã kiếm được $700 triệu từ những tên nhà Giầu Tỷ-phú (gấp 9 lần John McCain) và hiển nhiên đã "Đoạt quyền". Đên mùa tái tranh cử năm 2012, Obama ước tính sẽ kiếm 1 tỷ dollars. Vậy nguồn "Tài-Lực"này chôm chỉa từ đâu, nếu không phải là từ bọn nhà Giầu Tỷ-phú ( 1%) ! Tuy nhiên, vào thời điểm mà giới Nhà Giầu làm ăn thua lỗ, Chinh-khách Obama "bất đắc dĩ" phải Quyền-biến thay đổi cách kiếm tiền bằng
chiêu thức ( nói theo kiểu chữ nghĩa của Cộng-sản )đe doạ bọn Nhà Giầu Tỷ phú phải phọt tiền ra và cùng lúc khích động đám "Dân ngu khu đen" la lối inh ỏi "Occupy" bất cứ chỗ nào có bóng bọn nhà Giầu Tỷ phú. Cuối cùng, vì ngày bầu cử gần kề mà số tiền kiếm được thì ít ỏi, nên Chinh-khách Obama lại quyền biến cử Jim Messina tới bọn nhà Giầu Tỷ-phú năn nĩ ỷ ôi rằng là không "Dính dáng" tới bọn "Occupy" ráo trọi, các Vị cứ yên tâm mà làm Giầu. Thế là từ nay, hy vọng "Tiền lực" vào như nước chảy và "quyền bính" thì cầm chắc trong tay. Vubinh
14/02/201223:44:15
Khách
VL nói:" Theo tính toán của nhà báo Joseph Curl trên tờ Washington Times, thì con số người bị lọt sổ khỏi thị trường lao động từ ngày TT Obama nhậm chức đến giờ là 1,2 triệu người. Nếu kể thêm loại người thiếu may mắn này thì tỷ lệ thất nghiệp thực sự hiện nay vẫn là trên 18%, chứ không phải 8,3%. "

Tai sao ông V L không nói, nếu tính ăn kiểu thất nghiệp thời Bush con là chỉ ăn thất nghiệp là 6 tháng hay 9 tháng, thì tỉ lệ thất nghiệp ngảy hôm nay chỉ có 4%.

Đảng Cộng hoà là đảng hảnh động Y CHAN như đảng Cộng sản, đảng Cộng sản chỉ biết chỉ trích và lên án những đảng khác trong khi đó chẳng cần biết và không cần biết đảng của mình làm cái gì, đảng ta lúc nào cũng tốt đẹp.

Đảng Công hoà chỉ lên án và chỉ trích lẫn nhau, khi chúng giành quyền lợi, chúng nó háu ăn, chỉ trích lẫn nhau, không hề biết nhục, ăn hối lộ, trốn thuế, để kiếm từng đồng từng xu tưởng để làm gì, chúng nó chửi nhau và quảng cáo dơ bẩn trên TV.

Bác Hồ Vu Linh là điển hình chuyên viên ca ngợi đảng, nguỵ biện, và BỊP những người khác với sự không trả 1 xu từ đảng Cộng sản
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.