Valentine: Ngày Lễ Tình-Yêu
Diamond Bích-Ngọc
Ngày xửa ngày xưa, dưới thời cổ-đại La-Mã, ngưòi ta chọn ngày 14, tháng 2 dương-lịch hằng năm làm ngày lễ vinh-danh Juno. Đây là tên một vị Hoàng-Hậu của cả Thánh-Thần La-Mã; Juno còn được coi là Nữ-Vương của phụ-nữ và hôn-nhân. Ngày hôm sau 15, tháng 2 là ngày lễ-hội Chó Sói ( Festival of the Wolf ), là một trong những ngày lễ trọng đại của hoàng-triều La-Mã thời bấy giờ.
Từ 800 năm trước khi có ngày Valentine, người La-Mã đã có tục cử hành lễ vô-thần Lupercalia Festival vào giữa tháng 2. Buổi lễ đánh dấu bằng một cuộc rút thăm. Những thanh-niên rút tên của các thiếu-nữ từ trong một lọ bằng sành. Trong thời-gian hành lễ, từng cặp trai gái này vui đùa nhảy múa với nhau. Người con gái cặp với thanh-niên nào, sau đó sẽ trở thành bạn đời của anh ta. Để chấm dứt những buổi lễ vô thần ấy; Đức Giáo-Hoàng Gelasius (năm 498 A.D) đã hạ lệnh thay đổi đôi chút về cuộc rút thăm, thay vì rút lấy tên của các thiếu nữ; hộp đựng tên sẽ mang tên của các vị Thánh. Cả thanh-niên cũng như thiếu-nữ đều có quyền rút thăm từ chiếc hộp này. Mục đích của trò chơi là để họ hướng theo đời sống của các vị Thánh cho suốt những ngày còn lại trong năm đó.
Măc dầu tục lệ rút thăm tên các thiếu-nữ đã bị Giáo-Hội cấm đoán nhưng trong ngày lễ vinh-danh Thánh Valentine vào giữa tháng 2 vẫn được các thanh-niên La-Mã tiếp tục để mưu tìm tình-yêu của phụ-nữ. Lễ này trở thành một truyền thống, dựa theo đó người thanh-niên viết những lời tình-tự cho người phụ-nữ họ ái-mộ. Những lời tự-tình này có mang tên Thánh Valentine. Có lẽ từ đó đã bắt đầu cho việc dùng tên của Thánh Valentine cho ngày lễ hội.
Ngày Valentine bắt nguồn từ nhiều thế-kỷ trưóc, khi người Ki-Tô-Giáo còn bị coi là phạm-nhân. Tương truyền rằng: Đại-Đế La-Mã Claudius II; người đã cấm đoán lính của ông ta không được thành-hôn, vì ông muốn cho họ trở thành những người không còn trái tim và trở nên những binh-sĩ dũng cảm, không bị ràng buộc bởi bầu-đoàn-thê-tử. Claudius đã ra lệnh không cho cử hành hôn-lễ cùng tất cả những vụ đính-hôn phải bị hủy bỏ ngay lập tức. Thế nhưng có một Linh-Mục tên Valentine không chịu chấp hành luật-lệ này của Đại-Đế. ( Cũng giống như Cha Lorenzo trong truyện Roméo and Juliett); Linh-mục Valentine đã bí-mật làm lễ thành hôn cho nhiều người tại thành La-Mã, sau đó ít lâu khi việc làm này bị phát-giác. Cha Valentine bị cầm tù.
Đây là một vị Linh-Mục thông-thái, dịu hiền được mọi người quý-mến. Họ đã yêu-cầu Đại-Đế La- Mã trả tự-do cho Cha, người ta cũng bắt đầu gửi thư cùng gửi hoa vào nhà giam cho Cha Valentine. Nhiều chuyên-gia sau này cho rằng đây là những lá thư và những bó hoa được gửi đầu tiên cho lễ Valentine.
Linh-Mục Valentine sau đó đã qua đời trong ngục tối. Tục truyền cho rằng những người thân quen đã chôn cất Cha trong một Nhà Nhờ vào ngày 14, tháng 2 năm 270A.D (sau công-nguyên).
Một câu chuyện khác cho rằng Valentine là một người Ki-Tô-Giáo, vì đã giúp đỡ cho những người Ki-Tô tử đạo nên Valentine đã bị kéo đến trước cổng thành La-Mã và bị giam vào ngục. Tại đây, Valentine đã phải lòng và yêu-thương cô Julia ( người con gái của cai-ngục Asterius) và chữa được bệnh mù mắt cho cô nàng. Khi tin về phép lạ này lan truyền ra ngoài, các lãnh-tụ La-Mã đã hạ lệnh chặt đầu Valentine. Buổi sáng ngày hành-quyết, Valentine đã gửi cho Julia một lá thư vĩnh-biệt có ký rằng: Thư từ Valentine của em; nguyên-tác là From your Valentine.
Lịch-sử cũng ghi rằng: ngày Valentine đầu tiên của thời hiện-đại đã khởi đi khoảng đầu thế-kỷ 15. Một vị Huân-Tước trẻ người Pháp bị bắt trong trận chiến Argincourt và bị giữ làm tù-binh trong tháp London. Trải qua nhiều năm, Huân-Tước này từ trong ngục thất đã làm nhiều bài thơ gửi về cho vợ ký tên là: Charles, Duke of Orleans. Trong số đó vẫn còn truyền lại được khoảng hơn 60 bài thơ hiện nay đang lưu-trữ trong văn-khố Hoàng-Gia của bảo-tàng Anh-Quốc.
Nói về Hoa (Flowers) biểu hiện cho Valentine: Hoa xuất hiện khoảng thế-kỷ 17. Lúc bấy giờ cô Công-Chúa con Vua Henrry IV (người Pháp). Đã tổ chức một buổi tiệc để vinh danh Thánh Valentine. Trong bữa tiệc này, mỗi phụ-nữ nhận được một bó hoa do chàng thanh-niên mà nàng chọn làm người Valentine của mình trao tặng.
Người ta cũng tin rằng vào đầu thế-kỷ thứ 17, những người yêu nhau bắt đầu trao đổi kỷ-vật nhân ngày lễ Valentine. Có lẽ tương tự như những lời trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare: Sweet To The Sweet, tạm dịch là: Ngọt Ngào Dành Cho cưng Yêu Dấu.
Trong thời Trung-Cổ, người Âu-Châu tin rằng loài chim chọn ngày 14, tháng 2 để cặp đôi. Thời kỳ này, người Anh bỏ tên của thanh-niên và thiếu-nữ độc thân vào một chiếc hộp, sau đó rút ra từng cặp. Mỗi cặp có tên rút thăm sẽ trao đổi quà cho nhau, người con gái trở thành Valentine của người thanh-niên này cho đến hết năm đó. Anh ta phải viết tên nàng trên tay áo, đồng thời chàng sẽ nguyện bảo-vệ cùng phục tùng nàng. Từ đó có câu: Chàng Vẽ Trái Tim của Chàng Trên Áo (He Wrote His Heart On His Sleeves).
Thần Cupid cũng là một biểu tượng khác của ngày Lễ Tình-Yêu. Thần Cupid là con trai của Venus (vị Thần Tình-Yêu và Sắc-Đẹp của người La-Mã), hình ảnh của Thần Cupid vẫn xuất hiện trên những tấm thiệp Valentine ngày nay.
Người ta ước tính rằng người Mỹ bắt đầu trao đổi những tấm thiệp Valentine làm bằng tay vào khoảng năm 1700. Đến năm 1840, Esther A Howland bắt đầu bán những tấm thiệp đầu tiên trong ngày Lễ Valentine tại Hoa-Kỳ. Tấm thiệp lâu đời nhất của Esther A Howland hiện vẫn được trưng bày trong Bảo-Tàng-Viện Anh-quốc.
Dựa theo thống-kê của Hiệp-Hội Thiệp-Mừng (Greeting Card Association) của Hoa-Kỳ, mỗi năm có khoảng 1 tỷ tấm thiệp Valentine người ta gửi tặng nhau (số lượng nhiều hạng nhì sau thiệp Giáng-sinh). Một nghiên cứu khá ngộ nghĩnh đó là 85% tổng số thiệp Valentine được gửi đi từ phụ-nữ.
Lễ Tình-Yêu không những rộn ràng ở Hoa-Kỳ vào ngày 14, tháng 2 dương-lịch hằng năm mà khắp mọi nơi như Canada, Mexico, Liên-Hiệp-Anh, Pháp và Úc người ta cũng đều mừng Valentine. Như một nhắc nhở trong tận cùng đáy tim của mỗi người chúng ta. Ai ai cũng đều mong ước có một tình-yêu đôi lứa chân thành, chung thủy, vĩnh-cửu.
Hãy sưởi ấm lại tình-yêu: gia-đình, bạn hữu, nhất là tình-yêu lứa đôi bằng những ân cần chân tình trao nhau trong mùa Lễ Tình Yêu. Như những câu thơ dễ thương ngàn đời của tác-giả Huy-Cận:
Ai yêu xin mời đến.
Tình-Yêu không có nhà.
Nhưng đôi lòng hò hẹn.
Nghìn năm một cảnh mà!...
Diamond Bích-Ngọc (sưu-tầm & biên soạn)
www.diamondbichngoc.com