Hôm nay,  

Chuyện Đàn Bà Hay Chuyện… Trẻ Con"

15/11/201100:00:00(Xem: 10774)

Chuyện Đàn Bà Hay Chuyện…Trẻ Con"

Vũ Linh

...rầm rộ quảng cáo, chuyện bà Michelle Obama đi chợ Target đã thành biến cố chính trị...

Đã lâu nay, chúng ta bàn ra tán vào chuyện thuế, chuyện tiền già, chuyện thất nghiệp,…toàn là những chuyện quá nghiêm chỉnh, mãi cũng hơi nhức đầu rồi. Để thay đổi không khí, kỳ này ta bàn chuyện…mấy bà đi shopping.

Cách đây ít tuần, truyền thông “phe ta” phổ biến vài ba tấm hình chụp Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đi mua sắm tại siêu thị Target ở Alexandria, sát nách thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Bà ăn mặc xuề xòa, quần bó, áo hoa hòe rẻ tiền, đội mũ baseball xụp xuống trán, đeo kính mát to tướng che hết nửa mặt, đẩy xe chở hàng ra quầy trả tiền. Lời bình luận kèm theo: ca tụng Đệ Nhất Phu Nhân là người bình dân, cũng giống như hàng triệu phụ nữ khác, cũng thích đi shopping, mua hàng rẻ tiền tại Target. Nhưng vì là nhân vật quan trọng, nên phải lén lút đi, che đầu che mặt để thiên hạ khỏi nhận ra, tuy chưa đến nỗi đeo “khẩu trang” che hết cả mặt luôn. Lời bàn cũng ghi rõ cuối cùng, chẳng ai nhận ra bà Michelle hết, ngoại trừ cái cô ở quầy tính tiền.

Nhưng cô này có vẻ cũng thông cảm cho bà Michelle, nên chẳng làm rùm beng và bà tổng thống đã lặng lẽ đi shopping, trả tiền đàng hoàng, rồi ra bãi đậu xe, lên xe về Tòa Bạch Ốc. Không thấy báo nào nói bà đi xe gì, có mấy chiếc xe mô-tô hộ tống với cảnh sát có còi hụ chăng. Cũng không nghe nói gì về chuyện tại sao bà đi xa như vậy, từ Tòa Bạch Ốc ra tuốt tận ngoại ô vùng Alexandria trong khi có cả chục tiệm Target gần hơn. Có lẽ khu da trắng “cao cấp” Alexandria an toàn hơn khu downtown DC.

Một số báo phe ta đăng lại mấy tấm hình, kèm theo với đủ loại lời bàn Mao Tôn Cương, nức nở tung hô hành động bình dân, hòa mình của Đệ Nhất Phu Nhân. Đài truyền hình phe ta NBC trong chương trình Today, đã mau mắn bình luận “Đệ Nhất Phu Nhân cũng như chúng ta thôi!”

Thật cảm động.

Kẻ viết này đoán chừng thế nào cũng có vài độc giả thắc mắc, thậm chí bất bình, khi thấy bài này viết về chuyện bà Michelle đi shopping. Chuyện đàn bà, sao mang ra bàn làm gì" Đúng là nhỏ mọn.

Thật ra, nếu câu chuyện chỉ giản dị là chuyện bà Obama đi shopping, thì đúng là không đáng nói, hay không nên nói. Bà Michelle tuy có chồng là tổng thống, nhưng vẫn có “nhân quyền” và “nữ quyền” như hàng triệu phụ nữ bình thường khác, hay như hàng ngàn bà đại gia nổi tiếng khác, cũng có quyền tự do cá nhân, quyền riêng tư cá nhân, có quyền hít thở không khí tự do như bất cứ người bình thường nào, có quyền mê đi shopping như tất cả các phụ nữ trên thế giới. Moi móc những chuyện lẩm cẩm như thế này quả đúng là bẻm mép. Tình hình thời sự Mỹ này thiếu gì chuyện quan trọng đáng nói.

Nhưng thực tế, vấn đề không giản dị, ngây ngô như vậy. Như thiên hạ hay nói, “coi dzậy mà hổng phải dzậy chút nào”.

Ta hãy thử coi lại câu chuyện.

Trước hết là nhìn vào mấy tấm hình. Bà Michelle đi có một mình, không có ai khác đi theo. Điều này là điều tuyệt đối không thể xẩy ra được. Dù muốn hay không, bà Michelle bất cứ đi đâu cũng bắt buộc là phải tiền hô hậu ủng, có cả một đoàn tùy tùng đi theo, không thua gì vua Càn Long nam du ngày xưa. Bây giờ cứ cho là bà lén lút ra khỏi Tòa Bạch Ốc vì muốn thở không khí tự do, không cho đám tùy tùng đi theo, thì tối thiểu bà cũng có ít ra là vài ba anh cận vệ đi bảo vệ an ninh.

Oái ăm thật, nhưng phải chấp nhận mất hết tự do cá nhân mới hy vọng làm lãnh đạo cái xứ tự do nhất thế giới này. Tuyệt đối không thể nào có chuyện Đệ Nhất Phu Nhân đi ra phố một mình mà không có bảo đảm an toàn tối thiểu, nhất là trong thời buổi “khủng bố Tea Party” này. Bà cũng không thể nào lén ra khỏi Tòa Bạch Ốc mà không ai biết. Đố bảo bác tài của bà dám lái xe chở Đệ Nhất Phu Nhân ra phố đi lòng vòng mà không có bảo đảm an ninh. Đố bảo các anh lính canh Tòa Bạch Ốc dám để xe Đệ Nhất Phu Nhân ra khỏi Toà Bạch Ốc một mình mà không báo động ngay cho các xếp lo về an ninh, từ FBI đến mật vụ Phủ Tổng thống, đến cảnh sát tiểu bang, thành phố, quận, phường,

Thôi thì cứ cho là có vài ba anh cận vệ thật sự núp đâu đó đi. Có thể cũng ăn mặc giả trang như khách hàng bình thường của Target, thay vì mặc áo vét đậm, đeo kính đen thui, gắn máy nghe có giây chạy lòng thòng quanh tai, như ta thấy trong phim ảnh. Mấy anh đó núp ngoài tầm nhìn của ống kính máy ảnh. Hay anh phó nhòm cố ý tránh chụp mấy anh đó.

Một điểm lạ lùng nữa là những bức hình cho thấy cái cô ở quầy trả tiền rất tỉnh bơ, tính tiền bình thường như không có chuyện gì xẩy ra. Nếu ta ở Mỹ lâu, hiểu một chút về tâm lý dân Mỹ, thì ta có thể mường tượng ngay cái cô này một khi nhận ra Đệ Nhất Phu Nhân, bảo đảm sẽ hú hét nhẩy dựng lên không thua gì mấy bà mấy cô trúng giải trong các chương trình khuyến mãi trên truyền hình như “The Price is Right”.

Không thể nào có chuyện bình thản tính tiền mặc dù biết đây là bà tổng thống, trừ phi đã được thông báo và dặn dò kỹ càng trước. Biết đâu cái cô đứng két đó chính là an ninh chìm không chừng.

Rồi đến thắc mắc lớn nhất. Anh phó nhòm là ai, sao lại “tình cờ” chụp được như vậy" Hỏi ra thì được biết đây không phải là một bức hình của một khách hàng bình thường nào đó, tình cờ nhận ra bà Michelle rồi chụp hình và gửi cho báo chí. Anh phó nhòm đó là ký giả chuyên nghiệp của hãng thông tấn Associated Press, tên là Charles Dharapak. Anh này là phó nhòm được chính thức chỉ định theo chụp hình Đệ Nhất Phu Nhân từ lâu nay. Anh cũng là người đã từng công du theo bà Michelle tại nhiều nơi trên thế giới để chụp hình bà và hai cô công chúa.

Cho đến nay, cả anh Dharapak lẫn Tòa Bạch Ốc đều từ chối trả lời câu hỏi làm sao anh ta biết bà Michelle lén ra ngoài shopping, rồi đi theo và chụp được những tấm hình này" Làm sao có chuyện tình cờ lạ lùng này được. Ông phó nhòm của hãng AP, được chính thức chỉ định chuyên chụp hình bà tổng thống lại “tình cờ” đi Target không hẹn mà gặp được bà tổng thống" Nếu không tình cờ thì làm sao anh ta biết được bà Michelle sẽ đi Target đúng lúc để đến nơi chụp hình, nếu bà lén lút ra khỏi Tòa Bạch Ốc không ai biết, kể cả đám tùy tùng, cận vệ của bà"

Nhưng nếu anh ta biết trước thì có phải là do bà tổng thống đã thông báo cho anh ta không" Và như vậy thì tất cả có phải chỉ là màn dàn dựng hết sức…thô thiển không"

Đến ngay cả báo phe ta Washington Post cũng phải nêu lên những thắc mắc này. Tờ báo này còn nêu thêm chi tiết nữa là Target cũng như tất cả cửa hàng hiệu lớn, có chính sách rất rõ rệt là cấm không ai được chụp hình trong tiệm, nếu muốn chụp thì phải xin phép trước. Có nghĩa là anh phó nhòm chụp hình bà Michelle trong tiệm Target đã xin phép hay thông báo trước cho ban quản lý của tiệm, và được sự chấp thuận của Target.

Nôm na ra, toàn thể câu chuyện Đệ Nhất Phu Nhân lén lút đi shopping một mình không ai biết chỉ là một màn dàn cảnh rẻ tiền và dấm dớ kiểu như mấy phim bộ của đài truyền hình Hà Nội.

Dàn cảnh thô thiển đến độ…nếu nhìn kỹ bức hình, sẽ thấy bà Michelle một tay cầm hai túi hàng, tay kia đẩy cái xe trống không"! Một độc giả của Washington Post đã bình luận “có lẽ tại bà Đệ Nhất Phu nhân không bao giờ đi shopping nên không biết là người ta bỏ mấy túi hàng trên xe để đẩy đi chứ không ai xách bị xách gói trên tay rồi đẩy xe không mà đi”.

Tại sao phải dàn cảnh như vậy"

Bây giờ là mùa tranh cử, nhất cử nhất động của TT Obama đều được theo dõi chặt chẽ. Ngay cả nhất cử nhất động của Đệ Nhất Phu Nhân hay các Đệ Nhất Công Chúa cũng đều có thể bị - hay được - truyền thông thổi phồng lên, ảnh hưởng lên các thăm dò dư luận, tức là lên lá phiếu của cử tri trong tương lai.

TT Obama lúc này đang gặp khó khăn tầy trời, đang vật lộn với các tỷ lệ hậu thuẫn thấp dưới đầu gối, và đang làm tất cả mọi chuyện cần thiết để phục hồi hậu thuẫn.

Mà những tin tức liên quan đến bà vợ lại không lấy gì làm thuận lợi cho lắm.

Trong thời buổi kinh tế khó khăn, gạo châu củi quế, với hàng chục triệu người thất nghiệp xếp hàng xin foodstamps, bà Michelle đi du lịch Âu Châu, Phi Châu, hết sức đình đám, hay đi nghỉ hè ở những bãi biển của tỷ phú, đã không tạo ra được một hình ảnh mẫu nghi thiên hạ thu hút cử tri cho lắm.

Dư âm chuyến đi bãi biển Tây Ban Nha và Cape Cod còn đó. Bây giờ đến chuyến đi Phi Châu mới đây (21-27/6/2011) của bà Michelle cùng với hơn hai chục phụ tá và thân nhân (bà mẹ, hai đứa cháu, và hai cô công chúa được liệt kê trên giấy tờ là “senior staff”, có lẽ để khỏi phải trả tiền vé máy bay"), theo tổ chức Judicial Watch đã tốn 425.000 đô tiền xăng máy bay, chưa kể tiền khách sạn, thịt bò rượu đỏ, di chuyển, nhân viên tùy tùng làm giờ phụ trội.

Đã vậy, mới đây, báo chí chụp hình bà đi dự bữa ăn gây quỹ tại Nữu Ước, tức là bữa ăn tốn 70.000 đô một người (vâng, gần ba năm lương của một người dân bình thường đi chợ Target, với lợi tức 2.000 đô một tháng) với các đại gia tài phiệt cự phú, nên phải làm sao cho xứng đáng là Đệ Nhất Phu Nhân. Bà đã đeo nữ trang lóng lánh, được các chuyên gia đánh giá là tốn ít nhất 40.000 đô. Đắt hơn nữ trang của Nữ Hoàng Anh.

Trong cái xứ của dân chủ và trong thời khủng hoảng kinh tế, đây không phải là loại hình ảnh sẽ thu hút được lá phiếu cử tri mà TT Obama đang cần. Bị đả kích, Tòa Bạch Ốc vội vã phân trần nữ trang này là của bà Michelle đi mượn của một tiệm bán nữ trang thôi, chứ không phải của bà. Thế là sao" Quý bà đọc tờ báo này có cách nào mà đi mượn nữ trang ở một tiệm kim hoàn thì mách cho chúng tôi!

Mà bà tổng thống phải đi “mượn” nữ trang đắt giá của các tiệm đeo chơi một buổi tối sao" Thế có phải trả tiền “cọc” nữ trang không" Sao Đệ Nhất Phu Nhân phải làm vậy" Không có thì thôi, mắc chi phải đi mượn đeo lấy le" Nữ trang “mượn tạm” thì cũng chỉ đưa ra những hình ảnh xa hoa lộng lẫy giả tạo như là một giấc mộng làm nữ hoàng của một người chưa phải là nữ hoàng.

Hình ảnh bất lợi cho cuộc bầu cử này cần được điều chỉnh lại. Thế là xẩy ra câu chuyện “tình cờ” ăn mặc xuề xoà đi shopping tiệm rẻ tiền Target bị nhà báo bắt được, chụp hình đưa lên báo. Có vẻ như là lộ tẩy, nhưng là lộ tẩy hết sức có lợi. Để rồi cuối cùng, lòi ra một vụ dàn cảnh hết sức ngây ngô. Tất cả nằm trong một kế hoạch của bộ máy tuyên truyền của tổ chức vận động tranh cử cho TT Obama.

Thật tình mà nói, có lẽ ông hay bà cố vấn nào đã đưa cái ý kiến ngây ngô đi Target này ra cần bị sa thải lập tức, vì tính cách xi-nê-ma, thiếu tế nhị, phản tuyên truyền, thậm chí coi thường thiên hạ quá lộ liễu.

Được hỏi ý kiến, một giáo sư Đại Học DePauw của tiểu bang Indiana bênh vực bà Obama, và cho rằng không có gì chứng minh đã có sự toa rập giữa bà Michelle và anh nhà báo Dharapak. Ai dám nói giáo sư đại học đều là những người sáng suốt"

Nói chung, thiên hạ nhận định các chính khách hay các phu nhân từ cách xử thế chung qua một thời gian lâu dài, chứ không ngây ngô đánh giá ai qua một hành động hay một cử chỉ nào đó. Không ai có thể nói bà Laura Bush là cao xa phách lối, cũng như không ai có thể nói bà Jackie Kennedy là bình dân không quý phái, hay bà Hillary Clinton là hiền lành yểu điệu. Cũng không ai có thể nói bà Michelle Obama là người thích ăn mặc lôi thôi đi shopping tiệm rẻ tiền. Nhưng đó là những chuyện về cá tính mỗi người. Nhân vô thập toàn, ta không nên phê bình cá tính của mỗi người.

Chuyện mấy bà thích đi shopping không phải là đề tài bình luận chính trị. Hơn thế nữa, đây không phải là lần đầu tiên một Đệ Nhất Phu Nhân ra ngoài phố đi chơi, đi ăn, hay đi thăm dân tình. Các bà Laura Bush và Hillary Clinton đều làm như vậy nhiều lần. Nhưng chưa bao giờ ta thấy báo chí chụp hình, đăng tin rồi nức nở ca tụng tính bình dân hòa mình của các đệ nhất phu nhân như lần này với bà Michelle.

Vấn đề ở đây là các cố vấn của TT Obama đã biến bà tổng thống thành công cụ quảng bá chính trị, công cụ tranh cử để lấy điểm với cử tri. Nhờ báo phe ta rầm rộ quảng cáo, chuyện bà Michelle Obama đi chợ Target đã thành biến cố chính trị. Nếu là biến cố chính trị thì chúng ta có quyền bình loạn chơi. Mọi người đều có quyền khen chê. Riêng với kẻ viết này, rõ ràng đây không phải là chuyện đàn bà, mà chỉ là chuyện trẻ con ấu trĩ nhất.

Chuyện trẻ con đúng ra thì không đáng nói, không cần nói, không nên nói, nhưng ở đây vẫn phải nói vì là chuyện trẻ con từ…Tòa Bạch Ốc. Có thể có ảnh hưởng đến việc bầu người lãnh đạo tối cao cái xứ này. Trong cái chế độ dân chủ kiểu Mỹ này, người ta có thể đắc cử làm tổng thống hay thất cử về quê câu cá, vì những chuyện trẻ con. Vì vậy mà các chính khách ra tranh cử cũng sẵn sàng dùng những mánh khoé trẻ con dấm dớ nhất để ra tranh cử, nhất là khi đang gặp khó khăn. Đó chính là câu chuyện Đệ Nhất Phu Nhân đi Target. (13-11-11)

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
22/11/201103:46:50
Khách
Gửi bạn Dương (Nguyên-tại sao bạn lại bỏ tên Nguyễn vậy) ? Thuộc loại cắc-kè đổi màu sao ? Tôi tán đồng ý kiến của bạn là đề nghị tác-giả Vũ-Linh viết đôi dòng về Newt Gỉngich liên quan đến 1.8 triệu dollars nhận của Freddie Mac . Riêng tôi ,xin đề nghị tác giả viết thêm về Ngài Obama nữa cho công-bình ( tin cho biết là Ngài và phe cánh còn nhận nhiều hơn Newt Gingrich ?) .Nếu chúng ta có thì giờ theo dõi sinh hoạt chính-trị tại Mỹ thì sẽ nhận ra rằng ,hầu như các Chính-trị-gia từ Tổng-Thống trở xuống đều có máu "Đỏ đen" cả . Sự thật "trần truồng" là như thế vì nếu không ,thì làm gì có "Tiền" để tranh chức này, chức nọ (Nghe nói Ngài Obama hiện có trong tay 700 triệu dollars trong mùa tranh cử 2012-tiền nơi Mô sao lắm vậy ?). vubinh
19/11/201104:09:24
Khách
Các ông các bà có phải đội vải như đội quần sao mà biết rành bà Michelle mặc quần lót gì. Các ông các bà có hưởi mùi gì không vậy ? Còn bà luu vong hanh hưởi rồi nên mới biết mùi hoa lài phải không?
20/11/201119:53:14
Khách
Bây giờ đảng Cộng sản hết la lối um sùm trên TV nữa, kể từ khi Occupy Wall Street ra đời, thời buổi nảy đảng Cộng hoà không thể biến chuyển nền KINH TẾ TƯ BẢN THÀNH KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ NGHỈA. Lấy tiền thuế dân đóng vào đưa cho nhà giàu một cách hợp pháp, bằng cách sửa luật để bớt thuế cho nhà giàu.

Dân chúng Mỹ bây giờ mới biết nên đi biểu tính, không thể để đảng Cộng hoà bốc lột dân nửa, cái CHIÊU BỚT THUẾ CHO NHÀ GIÀU ĐỂ TẠO JOBS VÀ CẮT TIÊU SÀI BÂY GIỜ HẾT HIỆU QUẢ RỒI.

Dân chúng bây giờ muốn đóng thuế nhà giàu, muốn tiêu sài không cắt các quyền lợi của dân.

Còn mấy ông mấy bà ở đây ca ngợi chủ nghĩa Cộng sản tức là đảng Cộng hoà thì về Việt nam bưng bô bợ đít cho chủ tịch đảng Cộng sản nhé.

Chứ ở đây dân Mỹ không muốn đảng Cộng hoà biến nước Mỹ thành Cộng sản. Gió đã đổi chiều rồi bộ mấy ngài không biết đảng Cộng hoà đang dẫy dụa chờ chết sao????
20/11/201114:05:24
Khách
Ý kiến của quí vị tay chân hạ bộ obama là : nước Mỹ bị bọn tư bản cầm đầu , bọn cộng hoà là bọn bóc lột hơn cả cộng sản vậy thì với sự tự do của đất nước này , không ai bắt hay ép quí vị ở đây cả thế sao quí vị không về sống ở thiên đường cộng sản VN vậy ???Trước đây khi chưa đọc các bài viết của Vũ Linh tôi không quan tân lắm đến chính trường Mỹ nhưng sau khi nhìn rõ bộ mặt obama tên vô lại và tay chân hạ bộ đang làm tan nát đất nước này , con cháu chắt chúng ta sẽ phải trả nợ cộng lãi mẹ cộng lãi con không biết đến bao giờ mới hết . Giống như việc dẹp bỏ đống phân nơi công cộng là việc làm chung của mọi người và cho mọi người hầu giữ vệ sinh chung cho mọi người ... trừ ra cái đống phân không muốn bị dọn đi hay bọn ... mũi điếc !
17/11/201105:59:17
Khách
Gửi bạn Thạch ! Điều bạn quan tâm là rất đúng. Thật sự là chưa có luật lệ nào cấm " Vợ đi trước chồng".Và theo phong cách "Có vẻ Mỹ" thì Phái-Nữ lúc nào cũng được "Ưu tiên" -Ladies first mà-. Theo tôi hiểu là Ngài Obama muốn chứng tỏ cho công chúng hay rằng Ông rất tôn trọng "Phái nữ". Chính trị là vậy, nhất là mùa tranh cử cận kề, nên cần có hậu thuẫn phái nữ chứ ? Tuy nhiên ,về mặt ngoại giao quốc-tế thì sự việc Đệ-nhất Phu-nhân xuống trước Tổng-thống như vậy "Hơi khó coi" đấy. Nhiều khi có người hiểu sai là "Bà "nắm nhiều quyền hơn" Ông" hoặc "Ông" thuộc loại "Sợ Vợ" ? ?. Điều này chắc bạn phải hỏi lại Cựu TT Bill Clinton về Cựu Đệ-nhất phu-nhân Hillary xem sao ? Vubinh
17/11/201105:30:30
Khách
Gửi bạn Tuyên (Nguyên) thì phải ? ! Đa phần Người Mỹ gốc Phi -châu ưa thích màu "Tim Tím " hay "vàng khè" và tôi đoán chừng Đệ-nhất Phu-Nhân Michelle Obama cũng ưa thích "Màu mè" như vậy . Do đó ,có thể phỏng đoán(phỏng đoán thôi) rằng : "Chiếc quần lót của Bà thuộc loại màu "Vàng khè" hay "Tim Tím" chăng ? Còn hiệu gì ? Có thể là "Victoria Secret" chăng ? Nếu bạn Tuyên (Nguyên) không tin thì cứ dòm lén coi . Sự thật nảo nùng sẽ hiển hiện trước đôi mắt bạn đấy. Khỏi cần phải hỏi Bác Vu-Linh làm chi cho mất thì giờ. Chúc Tuyên gặp vận may mắn ? Và lần tới chớ có hỏi "lạc đề "như vậy nhé ? Vubinh
17/11/201103:24:11
Khách
Ông Vu Linh làm ơn viết 1 bài về ông Ging-RICH ăn tiền hối lộ 1.8 triệu của Freddie Mac mà ông từng kết án là đảng của Obama và Obama ăn tiền của Freddie Mac.

Nhiều triệu phú Mỹ lên Quốc hội để cổ động đóng thuế thêm cho họ trong khi đó ông VU Linh hết lòng cổ cũ là đóng thuế thêm cho TU BAN là làm hại nền kinh tế Mỹ.

Cái chiêu không tăng thuế sẽ không tái tạo thêm jobs của đảng Cộng Sản giờ đây hết bịp dân nữa rồi. Ông nhận thấy ông hùa theo kẻ bốc lột còn đúng nữa không ạ ???
18/11/201117:19:03
Khách
" Con chim quý phải ở lồng son " . Câu của một bài hát diễn tả tâm trạng của một gã thất tình với nỗi lòng " tình anh bán chiếu " . Nhưng chúng ta miễn bàn đến chuyện tình ái lăng nhăng ở đây , mà chỉ nói về " cái lồng son " là Toà Bạch Cung của Tổng Thống Mỹ , nơi ấy chỉ có những mệnh phụ phu nhân như Jackqueline Kenedy mới xứng đáng là " con chim quý " được ở nơi chốn cao sang ấy , con chim nầy quý hiếm như con bạch yến biết nói tiếng người sống tại Gunea xích đạo . Còn như Michelle Obama , dưới mắt của một số người chỉ là con...quạ đen . Cho dẫu con quạ đen nầy thích những đặc sản dân dã " cây nhà lá vườn " khi tự trồng rau trồng đậu tại khu Vườn Hồng sau toà Bạch Ốc để ăn , hoặc lâu lâu đi xa để biết " hương đồng cỏ nội " . Ông bà ta có câu " tốt gỗ hơn tốt nước sơn " , nhưng biết đâu cái nước sơn đen tuyền lại chính là cái thứ nước sơn tốt vậy !
16/11/201122:48:56
Khách
Có người cho tác giả viết bài là "Chị Tám.. " hay "Quần lót màu gì?? Hiệu gì??" thưa đúng thật, nhưng sai người.

TT Obama và ê-kíp vận động chẳng ngại mọi thủ đoạn để kiếm phiếu dù chơi chiêu "Chị Tám" cũng thường thôi, sau này chúng ta còn nhiều dịp thưởng thức tài nghệ cao siêu của ngài và ban cố-vấn..

Về kinh tế, chính tri của ngài Obama có giới hạn, nhưng thủ đoạn chính-trị và mê hoặc lòng người đã đạt tới mức thượng thừa.

À, quần lót của bà Tông-tông màu" Dân chủ," hiệu "Obama" đấy các bạn.

Cám ơn bài viết của ông VL đã cho chúng ta thấy những mánh khoé thủ đoạn thượng vàng, hạ cám mà ngài TT Obama giành cho dân Mỹ và đối thủ của ngài.

BT

16/11/201101:31:53
Khách
Tại sao ông Vu Linh không viết 1 bài bà Michelle mặc quần lót màu gì và hiệu gì ?????
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.