Hôm nay,  

Đưa Quân Vào Uganda Làm Gì"

21/10/201100:00:00(Xem: 6679)
Đưa Quân Vào Uganda Làm Gì"

Nguyễn Xuân Nghĩa

Những mục tiêu của một cuộc phiêu lưu mới...

Hôm 14 Tháng 10, Tổng thống Barack Obama thông báo quyết định sẽ đưa vào Uganda một lực lượng biệt kích khoảng trăm người với nhiệm vụ yểm trợ chính quyền xứ này truy lùng lãnh tụ Joseph Kony của một lực lượng phiến loạn và khủng bố xưng danh "Quân Kháng Chiến của Thiên Chúa" (the Lord's Resistance Army - LRA).
Chưa đầy một tuần sau, Ngoại trưởng Hillary Clinton bất ngờ vào Tripoli gặp gỡ lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Moammar Gaddafi của Libya rồi thăm viếng A Phú Hãn và Pakistan. Bà chưa đến Paskistan thì đã có tin Gaddafi bị bắn hạ vào ngày 20. Xuất phát từ các viên chức của Hội đồng Chuyển tiếp NTC của phe nổi dậy, có hai nguồn tin khác nhau về cái chết của Gaddafi: bị Minh ước NATO oanh kích trên đường tháo lui khỏi cứ điểm cuối cùng là thành phố Syrte, hoặc bị phe nổi dậy bắn hạ bằng vũ khí cá nhân trong một cuộc giao tranh cuối cùng.
Rất khéo léo, cho đến chiều ngày 20, giờ miền Đông nước Mỹ, Chính quyền Hoa Kỳ vẫn thủ vai vô can và chưa chính thức xác nhận tin này. Nhưng hầu hết các giới chức chính trị đều coi rằng chế độ Gaddafi đã kết thúc sau tám tháng cầm cự. Cũng chính biến cố ấy lại dẫn ta đến câu hỏi, sau Libya, Hoa Kỳ tính gì tại Uganda"
Hôm 18, nhật báo chuyên đề về kinh doanh xuất bản từ Los Angeles là tờ Investor's Business Daily, theo khuynh hướng bảo thủ về chính trị và tự do về kinh tế, đã có bức hý họa của Michael Ramizez về quyết định này. Đại lược thì từ Toà Bạch Ốc có lời phát biểu ám chỉ là của Tổng thống: "Xứ Iran đã có thành tích yểm trợ việc sát hại binh lính Mỹ. Âm mưu vừa qua là một hành động tuyên chiến. Vì vậy chúng ta phải đưa lính... qua Uganda!"
Tại sao không can thiệp vào Iran - hoặc trì hoãn việc rút quân khỏi Iraq – mà lại đưa quân vào Uganda"
Âm mưu được tờ IBD nhắc tới ở đây là việc Iran cho mật vụ hợp tác với tổ chức ma túy tại Mexico để đưa người vào ám sát Đại sứ Saudi Arabia tại Hoa Kỳ và thi hành một số hành động khủng bố. Âm mưu này đã được Tổng trưởng Tư pháp và Giám đốc FBI long trọng trình bày trong cuộc họp báo ngày 11 Tháng 10 với quyết định truy tố một nghi can. Bài này không đề cập đến hồ sơ Libya hay Iran – xin để một kỳ khác! – mà nói về Uganda.
Chỉ vì tờ IBD có thể đã nhận định sai về động lực thật của Chính quyền Obama khi mở ra một cuộc chiến khác tại khu vực Trung Phi sau quyết định can thiệp vào Libya. Động lực này là gì"
Có thể là để bảo vệ an ninh trong khu vực, mở rộng quan hệ thương mại, chặn đường Trung Quốc và tranh thủ một số hậu thuẫn cho nhu cầu bầu cử. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện đó, sau khi nhắc lại hồ sơ Uganda.
***
Uganda có 32 triệu dân, lãnh thổ bị khóa trong đất liền ở miền Đông Phi Châu. Theo chiều kim đồng hồ thì giáp giới với Kenya ở phía Đông, với hồ Victoria và xứ Tanzania ở phía Nam, rồi Rwanda, Cộng hoà Dân chủ Congo ở phía Tây và quốc gia mới giành lại nền độc lập từ đầu năm nay là Nam Sudan. Về địa dư, xứ này là một bình nguyên nằm trên thượng nguồn sông Nile và các mặt hồ rất lớn của Phi Châu, có khí hậu nhiệt đới, dân nghèo, nước nhỏ nhưng lại có nhiều tài nguyên chưa khai thác.
Một cái may mà cũng là cái rủi!
Sau khi lãnh tụ độc tài Idi Amin Dada bị lật đổ, từ giữa thập niên 1980, một nhóm phiến loạn xưng danh Thiên Chúa nổi dậy tranh hùng với chế độ của Tổng thống Yoweri Museveni. Xuất phát từ bộ tộc Acholi, nhóm phiến loạn do một kẻ tự xưng là phát ngôn nhân của Thiên Chúa - thực ra là của Chúa Thánh Thần – lãnh đạo từ năm 1987 đã gieo rắc nhiều tai họa cho cả Uganda lẫn các nước phụ cận. So sánh với "Quân kháng chiến của Thiên Chúa" và lãnh tụ Joseph Kony thì chế độ Museveni tại thủ đô Kampala tương đối ít tệ hơn, nên được các nước Tây phương yểm trợ trong mấy chục năm liền của nội chiến, tàn sát và chà đạp nhân quyền ở mọi nơi.
Dù đã được chính quyền Sudan ở miền Bắc yểm trợ, sau mấy chục năm tung hoành, nhóm phiến loạn LRA bị tiêu hao lực lượng và nay chỉ còn ba bốn trăm tay súng. Sudan là quốc gia rất lớn ở phía Bắc, cũng lâm vào nội chiến và dân chúng miền Nam đã trưng cầu dân ý để thành lập một quốc gia riêng là Nam Sudan, nơi tập trung rất nhiều tài nguyên.
Ẩn náu ở bên ngoài Uganda, lãnh tụ Kony chuyển dần quyền hành cho các tổ đặc công lẩn khuất trong những vùng hẻo lánh của Cộng hoà Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, và một vài cứ điểm nhỏ trong lãnh thổ Sudan. Ông ta chỉ là con cá nằm trong lưới...
Từ 2008, Chính quyền George W. Bush đã viện trợ gần 500 triệu Mỹ kim và đưa qua Uganda 17 cố vấn để giúp chế độ Museveni tiêu diệt các thủ lãnh của phiến quân LRA. Tháng Năm năm ngoái, Quốc hội Mỹ trong tay đảng Dân Chủ còn biểu quyết một đạo luật "Giải giới LRA và Vãn hồi miền Bắc Uganda" và đưa tên tổ chức LRA cùng lãnh tụ Joseph Kony vào danh sách khủng bố. Đạo luật cũng cho phép lập ra một chương trình hợp tác về tình báo và yểm trợ quân sự cho chế độ Kampala. Về tình báo thì có các phương tiện hiện đại nhất, kể cả máy bay thám thính không người lái loại RQ-11 Raven nhỏ như một đồ chơi trẻ em, về quân sự thì cung cấp trực thăng, chiến cụ và cố vấn về kỹ thuật chống khủng bố....

Với việc tăng phái 100 cố vấn là biệt kích chuyên về kỹ thuật chống khủng bố, Chính quyền Obama không làm gì khác, hoặc trái, với những quyết định của Chính quyền Bush và Quốc hội. Nhưng có hy vọng xoay chuyển tình hình trong cả khu vực, trên lý thuyết thì với rất ít phí tổn.
Chúng ta nên nhìn rộng ra ngoài thì càng hiểu rõ hơn quyết định ấy.
Từ nhiều năm qua, Uganda và hai nước lân bang là Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn thường phối hợp hoạt động chống lại phiến quân LRA. Nhóm cố vấn Mỹ sẽ vào tăng cường khả năng phối hợp này giữa các nước, và tại chỗ theo dõi mọi hành tung của phiến quân LRA. Nếu nhìn vào địa dư hình thể thì người ta có thể hiểu ra lợi thế của việc tham dự - hay can thiệp, tùy cách gọi.
***
Đây là cơ hội cho Hoa Kỳ mở ra một nan quạt rất rộng để kiểm soát an ninh trong một khu vực trực tiếp liên hệ đến các nhóm khủng bố Hồi giáo hoạt động tại Đông Phi Châu và vùng Sừng Phi Châu, nhất là nhóm khủng bố al Shabaab tại Somalia. Chính quyền Uganda đã góp quân cho lực lượng truy lùng khủng bố tại Somalia là "African Union Mission", vì vậy mới được Hoa Kỳ viện trợ. Và nay sẽ được đền bù công lao với đợt tăng phái thật ra rất nhỏ chỉ có 100 cố vấn.
Uganda là hàng lang tiến vào mạn Bắc xứ Kenya và miền Nam Somalia nên sự can thiệp của Mỹ có nhắm vào việc truy lùng khủng bố al Shabaab và kiểm soát một khu vực rộng lớn của Sừng Phi Châu, lên tới Djibouti và trổ ra biển, nơi hải tặc vẫn tung hoành.
Uganda còn là vùng tiếp cận với Nam Sudan, một quốc gia ly khai khỏi Sudan do sự yểm trợ của quốc tế - và Hoa Kỳ. Việc tăng cường hợp tác với Uganda là một cách trợ giúp Nam Sudan, một khu vực có nhiều tài nguyên dầu khí và đang tìm đường chuyển vận ra ngoài mà khỏi đi qua mạn Bắc, của nước Sudan độc tài và can tội diệt chủng.
Vì vậy, Hoa Kỳ thực tế can thiệp vào tình hình Sudan để bảo vệ miền Nam tương đối dân chủ hơn, trù phú hơn và cũng thân Tây phương hơn.
Với việc yểm trợ Uganda, Hoa Kỳ còn tăng cường mối quan hệ về an ninh và tình báo với Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo và có thể kiểm soát chặt chẽ hơn tiến trình cải cách – và giải trừ tham nhũng - của chế độ Museveni.
Còn lại, lực lượng LRA đang bị khoanh gọn và lãnh tụ Joseph Kony chỉ như cá nằm trong rọ, có thể bị bắt giữ hoặc bị bắn hạ, một thành tích không nhỏ trong mùa bầu cử tại Hoa Kỳ.
Nhưng mục tiêu không chỉ có thế.
Khu vực hoang vu, rộng lớn và nhiễu nhương này còn có mạng lưới thương mại và kinh tế gọi là "Cộng đồng Đông Phi", với trung tâm là Uganda, nơi có trữ lượng dầu hỏa là 2,5 tỷ thùng, bên cạnh một mỏ đồng cực lớn tại Cộng hoà Dân chủ Congo và nhiều thứ hiếm quý khác như kim cương, quặng sắt và... bauxite!
Dầu khí tại Nam Sudan, tài nguyên chưa khai thác của Cộng đồng Đông Phi và của Uganda làm nhiều quốc gia Á châu thèm thuồng, từ Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ đến Trung Quốc, nhất là Trung Quốc. Trong khu vực, Trung Quốc là nơi xuất phát các khoản đầu tư hay viện trợ béo bở - vô điều kiện về nhân quyền hay dân chủ - mà nước Mỹ dân chủ không thể cạnh tranh nổi! Chính quyền Museveni vừa bị Quốc hội Uganda đả kích là cho tay chân yểm trợ các dự án dầu khí của Bắc Kinh.
Làm ăn với một chế độ độc tài và tham nhũng, hoặc đút lót cho một hợp đồng đầu tư có lời, v.v... là những điều phi pháp và thất nhân tâm ở nhà. Các doanh nghiệp Mỹ bị kẹt vì lý luận "tư bản chủ nghĩa hợp tác với chế độ độc tài để bóc lột các nước nhược tiểu", Bắc Kinh thì không bị vậy!
Hoa Kỳ phải đi ngả khác!
***
Dù là con trai của một người Kenya, Barack Obama đã từng bị phê phán là không mấy quan tâm đến Phi châu.
Việc can thiệp vào Libya còn gây phản ứng ngược là ác cảm của nhiều nước miền Nam sa mạc Sahara, vốn dĩ gắn bó từ lâu với Gaddafi mà họ coi là một người hùng Phi châu! Việc can thiệp - thực tế là lâm chiến - mà không thông qua Quốc hội cũng bị một số dư luận coi là vi hiến.
Khi chế độ Gaddafi bị rung chuyển và sẽ sụp đổ, Chính quyền Obama mở ra một hồ sơ do vị tiền nhiệm tiến hành từ trước, với sự đồng ý của Quốc hội, đó là Uganda. Đảng Cộng Hoà chỉ có thể vỗ tay hưởng ứng, và sẽ không mấy vui nếu Joseph Kony gặp số phận của Gaddafi ngay trước khi dân Mỹ đi bầu! Nhưng chính là Bắc Kinh mới thấy khó chịu nhất về quyết định này của Đế quốc Mỹ! Sau khi bị hất cẳng tại Libya, Thiên triều sẽ nhìn vào mạng lưới dẫn dầu từ Nam Sudan qua Uganda với niềm nuối tiếc.
Còn lại, chuyện xây dựng quốc gia và phát huy dân chủ cho Libya là một chương khác. Việc đối phó với Iran cũng vậy!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đến giữa tháng 3 năm nay, hầu hết chúng ta đều thấy rõ, Donald Trump sẽ là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và Joe Biden là ứng cử viên tổng thống của Democrat. Ngoại trừ vấn đề đột ngột về sức khỏe hoặc tử vong, có lẽ sẽ không có thay đổi ngôi vị của hai ứng cử viên này. Hai lão ông suýt soát tuổi đời, cả hai bộ não đang đà thối hóa, cả hai khả năng quyết định đều đáng nghi ngờ. Hoa Kỳ nổi tiếng là đất nước của những người trẻ, đang phải chọn lựa một trong hai lão ông làm người lãnh đạo, chẳng phải là điều thiếu phù hợp hay sao? Trong lẽ bình thường để bù đắp sức nặng của tuổi tác, con đường đua tranh vào Tòa Bạch Ốc, cần phải có hai vị ứng cử viên phó tổng thống trẻ tuổi, được đa số ủng hộ, vì cơ hội khá lớn phải thay thế tổng thống trong nhiệm kỳ có thể xảy ra. Hơn nữa, sẽ là ứng cử viên tổng thống sau khi lão ông hết thời hạn bốn năm. Vị trí và vai trò của nhân vật phó này sẽ vô cùng quan trọng trong lần tranh cử 2024.
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.