Hôm nay,  

Solyndra và Kích Cầu Kinh Tế

18/10/201100:00:00(Xem: 6474)

Solyndra và Kích Cầu Kinh Tế

Vũ Linh

...tiền thuế của dân - yểm trợ tài chánh cho một dự án có nhiều hy vọng thất bại...

Sau khi cuộc khủng hoảng gia cư kéo qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện, năm 2009 tân chính quyền của TT Obama đã xin Quốc Hội phê chuẩn gần 800 tỷ tiền kích cầu kinh tế, có nghĩa là tiền bơm vào hàng loạt chương trình, kế hoạch kinh tế để kích động sản xuất, tạo công ăn việc làm cho dân, phục hồi kinh tế.

Với đảng Dân Chủ khi ấy nắm quyền kiểm soát tuyệt đối tại Nhà Trắng, Thượng Viện, và Hạ Viện, số tiền trên được mau mắn phê duyệt trước sự đồng loạt phản đối của đối lập Cộng Hòa. Dự luật được thông qua tháng Hai 2009 mà không có phiếu nào của CH tại Hạ Viện, và chỉ có ba phiếu CH tại Thượng Viện. Không phải Cộng Hoà không muốn kích động lại kinh tế, hay không muốn tạo công ăn việc làm cho dân, mà chỉ vì đảng bảo thủ này không tin kinh tế sẽ được phục hồi với những chương trình tiêu xài phần lớn bị cho là có tính cách lãng phí lãng xẹc, hay chỉ là tiền chia chác cho phe cánh.

Trong số 800 tỷ đó, có 43 tỷ được dành cho khu vực năng lượng, chủ yếu là giúp các công ty chuyên về phát huy năng lượng mới như năng lượng mặt trời. Công ty đầu tiên được chia tiền kích cầu này là công ty Solyndra, với hơn 500 triệu đô cho vay, từ cái quỹ 43 tỷ dành cho khu vực năng lượng.

Solyndra được thành lập năm 2005 tại Fremont, thuộc tiểu bang California.

Công ty chuyên sản xuất một loại ống dẫn nhiệt từ mặt trời, biến sức nóng mặt trời thành năng lượng, tương tự như các tấm phản gọi là solar panels, thu ánh sáng mặt trời ta thường thấy trên nhiều mái nhà. Đây là một kỹ thuật tân tiến nhất, mới phát minh ra, và có tính thử nghiệm. Công ty là sở hữu của gia đình ông George Kaiser, với vốn góp từ tám công ty đầu tư mà Mỹ gọi là Venture Capital companies.

Các công ty đầu tư Venture Capital thuộc loại đầu tư “mạo hiểm” vì rủi ro rất cao. Họ bỏ tiền đầu tư vào các công ty mới thành lập trong những ngành tân tiến nhất, mà không ai có thể tiên đoán được thành bại trong tương lai. Thông thường thì trong 10 dự án đầu tư, họ thất bại 6-7 lần, và tỷ lệ thành công chỉ là một phần ba. Nhưng nếu thành công thì lại là thành công rất lớn, với tỷ lệ hoàn vốn và lợi nhuận gấp cả trăm hay có khi cả ngàn lần vốn đầu tư.

Hầu hết các công ty trong các ngành tiên tiến điện toán, mạng internet, đều được khai sinh bằng vốn mạo hiểm của các công ty Venture Capital này. Điển hình là Microsoft, Apple, Googles, Ebay, Yahoo,

Chuyện đầu tư có tính phiêu lưu mạo hiểm này chỉ có thể được thực hiện bởi những nhà đầu tư rất giàu, dư thừa tiền để chấp nhận mức rủi ro cực cao. Hiển nhiên, đây không thể là loại đầu tư mà Nhà Nước nên tham gia. Ta thấy chẳng hạn như tiền già - social security - của chúng ta luôn luôn được đầu tư vào công khố phiếu của nước Mỹ, hết sức an toàn mặc dù với lãi suất cực thấp trên dưới 1%. Đầu tư vào các dự án với xác suất hai mất một được thì không thể là việc có thể làm với tiền thuế của dân đóng.

Trong suốt mấy năm từ trước khi thành lập đến sau khi thành lập Công ty Solyndra đã cố xin vay tiền của Nhà Nước vì nhu cầu chi phí đầu tư rất cao, ngoài khoản vốn 650 triệu đã gom được, nhưng đều bị chính quyền Bush từ chối. Lần cuối cùng, tháng Giêng năm 2009, hai tuần trước khi tổng thống tân cử Obama nhậm chức, Bộ Năng Lượng - Department of Energy - của TT Bush đã bác bỏ đơn xin vay tiền của Solyndra. Lý do là mức rủi ro quá cao.

Các công ty thẩm định tín dụng Fitch và Dun & Bradstreet khi đó đánh giá dự án Solyndra thuộc loại B, tức là loại “không nên đầu tư vào” (highly speculative, non-investment grade rating).

Nhưng ngay sau khi tân bộ trưởng Năng Lượng Steven Chu được TT Obama bổ nhiệm, một trong những quyết định đầu tiên của ông là phê duyệt ngay 535 triệu đô la bảo đảm cho Solyndra vay, tháng Ba năm 2009. Đúng ra, đây không phải là tiền vay trực tiếp từ Nhà Nước, mà là tiền Solyndra vay từ các ngân hàng hay những nhà đầu tư, nhưng được Nhà Nước bảo đảm, tức là nếu vì lý do nào đó Solyndra không trả nợ được thì Nhà Nước sẽ trả thay cho, bằng tiền thuế của dân đóng.

Quyết định trên được công bố một cách rất hoành tráng trong cuộc viếng thăm Solyndra cùa TT Obama.

Tháng Chín năm đó, một nghiên cứu của chính Bộ Năng Lượng tiên đoán công ty Solyndra sẽ…cạn tiền vào tháng Chín năm 2011, tức là hai năm sau. Cũng trong tháng Chín đó, và bất kể những báo động về nguy cơ hụt tiền và phá sản của công ty, Solyndra khánh thành một nhà máy mới, xây bằng tiền TT Obama cho vay.

Tháng Hai vừa qua, Solyndra bắt đầu gặp khó khăn, cần thêm tiền. Công ty điều đình với một số nhà đầu tư để được vay thêm 75 triệu, với điều kiện như trước, là bộ Năng Lượng bảo đảm tiền vay, và thêm một điều kiện đặc biệt là nếu gặp rắc rối, phải khai phá sản, thì tài sản của công ty sau khi được thanh lý, sẽ ưu tiên trả các khoản nợ của các nhà đầu tư trước, phần còn lại - nếu còn - sẽ được hoàn trả Nhà Nước sau.

Cuối tháng Chín vừa qua, đúng như các chuyên gia Bộ Năng Lượng đã tiên đoán hai năm trước, Solyndra xập tiệm, khai phá sản, đóng cửa tiệm, sa thải hơn 1.100 nhân công. Tài sản còn lại chẳng bao nhiêu, có bán hết cũng chưa đủ hoàn vốn cho các nhà đầu tư. Theo như thỏa thuận về điều kiện thanh lý vừa nêu trên, Nhà Nước sẽ được thanh toán chót, tức là sẽ không còn gì nữa. Có nghiã là Nhà Nước mất toi hơn nửa tỷ tài trợ cho Solyndra, tức là hơn nửa tỷ tiền thuế dân đóng tan thành mây khói.

Vấn đề đặt ra là tại sao TT Obama lại hồ hởi tài trợ cho Solyndra như vậy"

Tại sao Nhà Nước lại đóng vai trò công ty đầu tư mạo hiểm Venture Capital, bỏ tiền đầu tư vào một dự án đã được các công ty thẩm định tín dụng đánh giá là “không nên đầu tư vào”" 

Những người “có cảm tình” với TT Obama sẽ bênh vực quyết định này vì đây là hành động có mục đích rõ ràng phù hợp với chính sách của tân chính quyền Obama: đó là khuyến khích việc truy tìm các nguồn năng lượng mới, đặc biệt là nguồn năng lượng miễn phí từ mặt trời. Để cởi trói nước Mỹ khỏi dầu hỏa ngoại nhập càng ngày càng mắc mỏ. Và dĩ nhiên là đầu tư này, như tất cả các đầu tư khác, cũng là chuyện “hên xui may rủi”. Chuyện chẳng may là như TT Obama đã từng than phiền, ông gặp nhiều rủi hơn may nên dự án thất bại. Chuyện đầu tư là chuyện có ăn có thua, đành chịu thôi.

Những người “ít cảm tình” với TT Obama thì nêu lên hàng loạt vấn đề khúc mắc hơn nhiều.

Trước hết là quyết định đầu tư đầy phiêu lưu này. Nhà Nước không phải như những nhà đầu tư mạo hiểm, mang tiền của mình ra đầu tư, có ăn thì ăn rất lớn, có thua thì thua tiền của mình. Ở đây, chính quyền Obama lấy tiền của dân đóng thuế ra để…đánh canh bạc Solyndra. Được thì Solyndra và các nhà đầu tư, các ngân hàng, lời to trong khi Nhà Nước chẳng được gì nhiều mà chỉ lấy lại được tiền vay gốc và tiền lãi với lãi suất “bèo” của Nhà Nước. Thua thì mất hơn nửa tỷ của dân. Đã vậy, khi Solyndra có nguy cơ sập tiệm đúng như các chuyên gia đã tiên đoán, thì Nhà Nước lại cố bơm thêm mấy chục triệu nữa.

Trước đây, TT Bush đề nghị lấy một phần ba tiền đóng góp vào quỹ An Sinh Social Security để đầu tư vào thị trường chứng khoán với hy vọng có tiền lời cao hơn để cứu vãn quỹ An Sinh này, nhưng bị phe Dân Chủ chống đối kịch liệt vì cho rằng quá phiêu lưu, không thể lấy tiền thuế của dân ra đánh bạc với thị trường chứng khoán. Bây giờ thì chính phe Dân Chủ đó đã mang tiền thuế này đi cá độ với Solyndra. Và mất hết.

Chính quyền Obama đã biện minh quyết định của mình bằng phương cách rất tiêu biểu của TT Obama: đổ thừa là Solyndra thất bại vì bị…Trung Cộng cạnh tranh bất chính bằng cách tung ra hàng loạt sản phẩm biến nhiệt từ mặt trời với giá rẻ mạt. Nói rõ ra, trên quan điểm thẩm định dự án, không có ai đã nghĩ đến vấn đề cạnh tranh có thể có được từ một nguồn gốc nào đó, tức là chẳng ai nghiên cứu thị trường trước khi quyết định đầu tư cả nửa tỷ bạc. Nếu không phải là đổ thừa vớ vẩn thì cũng là chuyện tắc trách hay bất tài.

Điều chỉ trích thứ hai là sự hấp tấp trong quyết định cho vay của bộ trưởng Steven Chu. Trong khi chính quyền Bush bác đơn xin vay thì ông Chu đã mau mắn quyết định ngay tháng đầu tiên vừa mới nhậm chức, trong lúc có triệu chuyện phải học và làm khi mới nhậm chức. Thời giờ đâu ông Chu nghiên cứu một dự án hơn nửa tỷ đô" Ở đây người ta đã nêu ra một email của Tòa Bạch Ốc nhắc khéo ông Chu phải quyết định sớm. Sau khi email được khui ra thì các dân cử Cộng Hòa trong quốc hội cho rằng đây là bằng chứng chính quyền Obama trực tiếp áp lực bộ trưởng Chu phải phê duyệt ngay món nợ này. Nhà Trắng thì giải thích đây chỉ là nêu câu hỏi chừng nào món nợ này được phê duyệt để có thể hoạch định chương trình cho TT Obama đi công du tiểu bang Cali, nhân tiện ghé thăm Solyndra và công bố món nợ luôn.

Vấn đề thứ ba là điều khoản cho phép thanh lý, bán đổ bán tháo tài sản để trả cho các nhà đầu tư trước khi hoàn trả nợ cho Nhà Nước trong trường hợp Solyndra khai phá sản. Các nhà lập pháp Cộng Hòa cho rằng điều này vi phạm trắng trợn luật tài trợ của Nhà Nước. Điều này phải đợi một tòa án nào đó quyết định.

Vấn đề thứ tư đáng nói, mà cũng là câu trả lời cho tất cả những khúc mắc vừa nêu ra: tại sao lại cho Solyndra vay" Dĩ nhiên là có vấn đề hỗ trợ một công ty truy tìm nguồn năng lượng mới đúng như chính quyền Obama giải thích. Nhưng sau lưng là một chuyện thực tế hơn nhiều: ông chủ dự án, George Kaiser là một trong những mạnh thường quân, yểm trợ tài chánh mạnh nhất cho công cuộc vận động tranh cử tổng thống của Thượng Nghị Sĩ Barack Obama. Nhà tỷ phú Kaiser được xếp hạng vào loại “bundler” trong danh sách các mạnh thường quân. “Bundler” là một danh hiệu trong chương trình vận động gây qũy của ứng viên Obama, dành cho những người gây quỹ được hơn 500.000 đô cho ứng viên Obama.

Điều đáng nói là vấn đề “quan hệ cửa sau” này đi xa hơn ông Kaiser nữa.

Phụ tá của bộ trưởng Steven Chu, đặc trách quản lý các chương trình bảo đảm vay mượn của bộ Năng Lượng là ông Steve Spinner. Trước đó, ông Spinner là thành viên Ủy Ban Chuyển Tiếp của chính quyền Obama, tức là ủy ban lo tiếp nhận các cơ quan chính quyền từ TT Bush qua TT tân cử Obama, đồng thời đề cử và bổ nhiệm các quan chức chính quyền mới. Ông Spinner nhận được những trách nhiệm béo bở trên vì cũng là một “bundler” đã gây quỹ hơn 500.000 đô cho ứng viên Obama. Ông Spinner là người đã đẩy mạnh đơn vay tiền của Solyndra cho bộ trưởng Chu phê duyệt. Bà vợ của ông Spinner cũng chính là luật sư của công ty Solyndra. Đây là một trường hợp mâu thuẫn quyền lợi - conflict of interests - lộ liễu nhất: một viên chức cao cấp dùng quyền hành của vị trí của mình để áp lực bộ Năng Lượng tài trợ cho một công ty mà bà vợ mình là luật sư đại diện.

Ngay khi có tin quốc hội mở cuộc điều tra về những chuyện mờ ám trong vụ Solyndra thì ông Spinner đã mau mắn từ chức phụ tá cho bộ trưởng Chu, cùng với Giám Đốc Chương Trình Cho Vay của Bộ Năng Lượng Jonathan Silver.

Nhưng xì-căng-đan Solyndra nổ bùng ra vì vấn đề có thể còn đi xa hơn các ông Kaiser và Spinner nữa. Trong những emails được công bố mới đây, có một cái ông Spinner hối thúc ông Chu lấy quyết định, nhấn mạnh ông đang bị văn phòng Phó TT Biden và cả văn phòng TT Obama áp lực mạnh về vụ cho Solyndra vay mượn (I have the [office of the vice president] and [White House] breathing down my neck on this).

Tức là cả tổng thống lẫn phó tổng thống đều đã can thiệp bắt bộ Năng Lượng dùng tiền kích động kinh tế - tức là tiền thuế của dân - yểm trợ tài chánh cho một dự án có nhiều hy vọng thất bại, để trả công cho hai mạnh thường quân đã đóng góp vào công cuộc vận động tranh cử của tổng thống và phó tổng thống.

Trước áp lực mạnh của phe Cộng Hòa trong quốc hội, hồ sơ Solyndra đang được FBI và bộ Tài Chánh điều tra, trong khi các người lãnh đạo công ty Solydra bị lôi ra trước quốc hội điều trần, nhưng đều viện dẫn Tu Chính 5 của Hiến Pháp (Constitution Fifth Amendment theo đó những người bị điều trần trước quốc hội có thể từ chối trả lời những câu hỏi họ nghĩ có hại cho họ trước pháp luật)

Câu chuyện Solyndra chưa ngã ngũ thì báo chí lại mới khui ra thêm ba công ty trong cùng ngành, khai thác năng lượng mặt trời, đang bị chú ý vì đã nhận được bạc tỷ tiền cho vay từ chính quyền Obama. Trong đó có công ty Sun Power đã nhận được 1,2 tỷ để xây một cơ sở sẩn xuất tên là California Valley Solar Ranch, với đúng 15 nhân viên. Dùng 1.200 triệu đô trong chương trình kích cầu để tạo việc làm cho 15 người, vị chi là khoảng 80 triệu đô cho mỗi người. Trong sáu tháng đầu năm nay, Sun Power đã lỗ mất hơn 150 triệu đô. Chuyên viên vận động - lobbyist - của công ty Sun Power là con của dân biểu Dân Chủ George Miller của California.

Đó là những cách TT Obama sử dụng tiền kích cầu kinh tế để tạo công ăn việc làm" (16-10-11)

Quý độc giả có thể liên lạc với tác giả để góp ý qua email: Vulinh11@gmail.com. Bài của tác giả được đăng mỗi Thứ Ba trên Việt Báo.

Ý kiến bạn đọc
22/10/201102:16:42
Khách
Thành phần tham gia "Chiếm Wall Street" là những ai ? và họ đòi hỏi điều gì?.1/ Có một điều chúng ta cần để ý là phong trào này bộc phát rất nhanh (có vẻ như là tự phát), nhưng thực ra đã được phe cựu tả Mỹ chuẩn bị cả nhiều thập niên , mở đầu là các "Tổ chúc Cộng-đồng ", xuất hiện tại một số thành phố tại tiểu-bang Illinois (cái nôi chính là tại thành phố Chicago). Và sau nhiều năm nằm vùng , các "Tổ chức Cộng đông "này đã "chỗi dậy",liên kết với nhóm Hippy, Phong trào phản chiến (trong thời kỳ chiến tranh VN), Nhóm Tam điểm, Nhóm Cộng-sản Quốc tế và nhóm Cực tả Mỹ để cùng phát động phong trào quần chúng nổi dậy chống Tư-bản chủ-nghĩa, không riêng tại Mỹ, mà là toàn Thế-giới. Phong trào đã được nhiều giới ủng hộ(nhất là giới trẻ đang thất nghiệp)không hẳn vì sự hận thù giữa Nghèo và Giầu, nhưng là do nhóm truyền-thông khuynh tả hà hơi tiếp sức , biến không thành có, tạo hận thù giai cấp v.v. Đây là sách lược tuy cũ, nhưng vẫn còn hữu hiệu tại Hoa-kỳ vì kiến thức chính trị đa số dân còn yếu kém. Họ( đa số người Mỹ và ngay cả người Việt-nam Hải ngoại) hiểu biết và thực hành về "Dân chủ Tự do "nhưng lại mù tịt về Chủ-nghĩa Cộng-sản. Cho nên thời cơ đã chín mùi cho một cuộc "Cách mạng Nhung"đang tiến hành. 2/Nhóm "Chiếm Wall Street"đang đòi hỏi những gì? Đầu tiên là đòi trả số lương tối thiểu là $20/1 giờ, thứ đến là đòi xoá bỏ biên giới Quốc gia, giải quyết nạn thất nghiệp, và tăng thuế bọn Giầu bóc lột , có vài biểu ngữ lại chống cả Do-thái v.v. Những đòi hỏi này rất bình thường, nhưng cũng rất khó đáp ứng. Điểm đặc biệt là Nhóm này không chống Chính -quyền( Có lẽ họ nghĩ Chính-quyền hiện nay là thuộc về họ rồi, hay hoặc giả làm ngơ hay đang ủng hộ Họ?)Nhấn mạnh điẻm đó để cho những ai còn quan tâm tới tương lai nứơc Mỹ hãy "nằm đắp chăn" suy nghĩ trước khi có hành động. Vubinh
20/10/201121:52:33
Khách
Hai ngày cuối tuần, khẩu hiệu duy nhất kêu gọi “Đoàn kết vì một sự thay đổi toàn cầu” đã được giương lên tại 951 thành phố của 82 quốc gia. Xuất phát từ phong trào “Chiếm phố Wall” tại New York, phong trào phản kháng này đang biến đổi về chất và lượng

Khẩu hiệu của phong trào là “99%”, tức là 99% dân là người nghèo hay chỉ đủ ăn, trong khi đó 1% người cực giàu điều khiển guồng máy kinh tế tài chính Mỹ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mọi người.

Có một thực tế là hiện nay, 1% người giàu nhất nước Mỹ làm chủ 40% tài sản của Mỹ. Trong khi 80% người dân ở mức thấp nhất làm chủ chỉ có 7% tài sản nước Mỹ. Một phần tư thế kỉ trước, 33% tài sản quốc gia do 1% giới giàu làm chủ.

Về thu nhập, 1% người có mức lương cao chiếm 24% tổng số thu nhập của toàn dân. Nhiều người cho rằng cách biệt giàu nghèo như thế là bất công xã hội và đã có những nhận định là phong trào “Chiếm phố Wall” đang khởi xướng một cuộc chiến tranh giai cấp tại Mỹ.

Cuộc biểu tình từ New York đã lan rộng ra nhiều thành phố lớn ở nước Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây: Boston, Washington DC, Denver, San Francisco, L.A… và thậm chí còn lan sang các nước khác trên thế giới như tại Canada, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Ireland, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Những người "chiếm Phố Wall" chủ yếu tập trung trước các ngân hàng hoặc công ty tài chính lớn. Thành phần tham gia cũng rất đa dạng, họ là những cựu chiến binh, học sinh, sinh viên, công nhân, y tá, linh mục hay ngay cả những giáo sư ở các trường đại học.

Như vết dầu loang, phong trào đã tổ chức được nhiều cuộc biểu tình ở nhiều nơi và gây chú ý trong chính trường từ Tổng thống Obama đến những nghị sĩ trong Quốc hội.

Đòi hỏi nổi bật nhất của "chiếm phố Wall" là tăng thuế nhà giàu và tạo công ăn việc làm. Đó cũng là những điều gây tranh cãi tại quốc hội lâu nay.

Joseph Stiglitz, một nhà kinh tế từng đoạt giải thưởng Nobel ủng hộ phong trào này, cho rằng Phố Wall đã không thể hoàn thành vai trò của nó với tư cách là đơn vị phân phối vốn và quản lý rủi ro. Ông cũng cho rằng toàn bộ xã hội Mỹ đang phải gánh chịu những thua lỗ do những việc làm sai lầm của Phố Wall gây ra, trong khi lợi nhuận lại rơi vào túi của một vài cá nhân
19/10/201118:25:26
Khách
Chuyện lỗ lã và phá sản của một công ty , cho dẫu là công ty lớn đến đâu chăng nữa , thì không phải bây giờ mới xảy ra . Chuyện kinh doanh thành bại là chuyện quá đỗi bình thường trong cái xã hội Mỹ ngày nay , chánh phủ nâng đỡ và khuyến khích một công ty cũng chỉ mong công ty làm ăn phát đạt đặng tuyển dụng nhiều nhân công và giảm bớt phần nào số thất nghiệp cho bớt gánh nặng về ngân sách . Điều đó không thể so sánh được với kinh tế Việt nam , khi nhà nước cộng sản ưu đãi cho những công ty quốc doanh làm ăn ngày càng lụn bại , chỉ tạo điều kiện cho các viên chức có vây cánh với nhà cầm quyền có cơ hội nhũng lạm công quỹ .
Chúng ta cũng đừng vội quên cuộc chiến Irag do ông Bush khởi xướng , cuộc chiến ấy giống như một cuộc đầu cơ chánh trị . Tiền thuế của dân đã tan biến vào cuộc chiến tranh nầy hàng nghìn tỉ Mỹ kim , nó còn cướp đi biết bao nhiêu máu xương của những thanh niên Hoa kỳ lao mình vào cuộc viễn chinh bất đắc dĩ . Cuối cùng thì dân Mỹ chẳng được lợi lộc gì ngoài việc tốn hao sinh mạng và tiền của , chỉ có những công ty dầu hoả như Hallibuton của Dick Cheney là hưởng lợi mà thôi ! Vậy xin hỏi những kẻ muốn quên hoặc cố tình quên đi những cái vết thương kinh tế nhức nhối của Hoa kỳ khi muốn gây ra chiến sự chỉ nhằm thoả mãn những quyền lợi của các tài phiệt năng lượng như thế , những kẻ ấy là những con người có lương tâm hay chăng ???
19/10/201118:13:59
Khách
Mr.President là luật sư nên biết cách xài tiền dân một cách hợp pháp và hoang phí chỉ tội nghiệp cho tôi trong số 99% cứ tưỏng là bật thánh nhân cứu đời . Đúng như bác GaLang nói nước Mỹ giầu là tại bọn tư bản bóc lột chứ đễ theo XHCN thì chúng ta sẽ bình đẳng NGHÈO NHƯ NHAU
20/10/201103:38:31
Khách
Gửi bạn Nguyễn-phươc Cali .Trong sinh hoạt kinh tế Tự-do, nhà Nước không đóng vai trò chỉ đạo, nhưng là ban bố nhửng luật-lệ nhằm bảo vệ quyền lợi đồng đều cho mọi thành phần tham gia trong tiến trình sản xuất và đồng thời khuyến khích đầu-tư vào các ngành nghề để giúp người dân có việc làm , tự thăng tiến đời sống, không lệ thuộc vào nhà Nước như trong các nước Xã-hội Chủ-nghĩa hay Cộng-sản. Nhà Nước, trong chế độ Tư-bản, chú trọng đầu tư trong lảnh vực "Công" như Giáo-dục và Hạ tầng cơ sở (đương xá,cầu cống v.v.) còn chủ thể phát triển kinh tế quốc gia thuộc lảnh vực "Tư" có nghĩa là "Tư nhân" đựoc quyền đem vốn ra đầu tư dựa vào luật lệ có sẵn. Còn nếu nhà Nước đem tiền thuế của dân nói là giúp các công-ty xí-nghiệp phát triển để tạo việc làm cho dân là nhà Nươc cố tình biến "Tư" thành "Công", nói khác đi là dần dần "Quốc doanh-hoá". Và đó là con đường mà Obama và phe nhóm của Ông, trong đó Van Jones, một lý thuyết gia về Cộng-sản và cũng đã là cựu Cố-vấn thân cận nhất của Obama về Năng lượng Xanh,đã và đang chủ trương thực hiện ngay trong cái "Nôi" của Tư-bản Chủ-nghĩa. Chúng ta, những người VN đã phải từ bỏ thiên đường Cộng-sản, hãy đề cao cảnh giác để không bị lừa đảo lần thứ hai. Hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra vì còn đa số người Mỹ, vẫn còn tin tưởng vào Lý tưởng Tự-do, Dân-chủ. Vubinh
20/10/201115:56:50
Khách
Tôi rất ủng hộ tác giả Vũ Linh nên viết 2 lần 1 tuần . Trong lúc tình hình nước Mỹ thay đổi quá nhanh, bạn đọc cần biết thêm và kịp thời mong Việt Báo và tác giả có ý kiến .
Thành thật cám ơn .
20/10/201102:33:28
Khách
Sau vụ Solyndra ,mọi người mới biết rõ khả năng lãnh đạo kinh tế của Tập-đoàn Obama.Đem tiền thuế của Dân để nói là đầu tư là một chính-sách kinh tế rất ư là sai lầm vì "đầu-tư" là một hành động kiếm lời vốn mang nhiều rủi ro. Trong một đất nước lấy tự-do cạnh tranh là yếu tố phát triển kinh tế như Hoa-kỳ, thì sự rủi ro ấy lại càng to lớn gấp bội. Tôi không thấy ai nói đến vốn liếng về kinh tế của Obama như thế nào, nhưng xem ra trong hơn 2 năm qua, Obama chưa chứng tỏ Ông là người có viễn kiến về lãnh vực kinh tế. Khi đưa ra gói kích cầu 1 gần 800 tỷ, Ông và nhóm quân sư quạt mo kinh tế của Ông cứ tưởng rằng kinh-tế nhất đinh sẽ "hồi phục", nhưng kết quả là tiền thuế của Dân-Nghèo lại bỗng dưng lọt vào tay bọn Dân Giầu, tỷ như Solyndra, Wall Street hay các hãng xe Hơi mà một số người cho là "Too Big to fail". Trong hơn tháng vừa qua, Ông lại "hồ hởi phấn khởi" đưa ra gói kích cầu 2 khoảng 500 tỷ đô mà Ông đặt cho cái tên "American job act". Thấy có chữ American và Job thì mọi người đều phấn khởi "Kẻ tung người hứng" cứ như là bài thuốc "Tiên". Ông (Obama) đã phải lặn lội băng xe Bus- trị giá cả triệu đôla- để cổ võ cho gói kích cầu này. Trong lúc cổ võ, Ông đã không quên mỉa mai đối phương (Đảng Cộng-hoà) là không hiểu Job plan của Ông. Rồi ngày thứ ba vừa qua, Ông Phó Joe Biden, trong lúc "nhả ngọc phun châu" , ĐÃ BỘC PHÁT NÓI "NẾU KHÔNG THÔNG QUA GÓI KÍCH CẦU (AMERICAN JOB ACT) THÌ HIẾP DÂM VÀ GIẾT NGƯƠI SẼ GIA TĂNG". .ÔI SAO MÀ THỐI THẾ ÔNG PHÓ JOE ƠI . MỘT NHÂN VẬT ĐỨNG THỨ HAI(SAU OBAMA) SAO LẠI NÓI NĂNG SẰNG BẬY, VÔ Ý THỨC NHƯ THẾ? DIỀU NÀY CHỨNG TỎ CHO DÂN CHÚNG HOA-KỲ THẤY RẰNG KHÔNG THỂ TRAO VẬN MẠNG QUỐC GIA NÀY CHO MỘT NHÓM GIÔNG NHƯ JOE BIDEN. VUBINH
18/10/201119:44:38
Khách
Cảm ơn tác giả Vũ Linh có bài viết thật hay. Nhiều độc giả giống gia đình tôi, thứ ba hàng tuần đều chờ đọc những bài phân tích, bình luận sâu sắc của tác giả. Xin tiếp tục...
18/10/201118:02:06
Khách
Cám ơn Tác giả Vũ Linh cho bài viết thật hay. Nhiều độc giả như gia đình tôi trông chờ hàng tuần đến ngày thứ ba để được đọc những bài phân tích giá trị của tác giả, xin tiếp tục viết...
18/10/201116:39:06
Khách
Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự luật có mục đích gây sức ép với Trung Quốc để nâng giá nhân dân tệ.

Tại Thượng viện do đảng Dân chủ chiếm đa số, tỉ lệ phiếu bầu la 63-35, và như vậy dự luật sẽ được đưa ra Hạ viện.

Nhưng Hạ viện Mỹ không ủng hộ dự luật này.

Phe Cộng Hòa dẫn dắt Hạ viện lại đồng ý với nhiều nhóm doanh nhân rằng hành động chống Trung Quốc sẽ có thể tạo ra chiến tranh thương mại.

Đảng Cộng Hoà chỉ có đại diện cho 1% thôi, ai cũng biết là bốc lột.
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không phải “học” mà là bắt, là tóm đầu, là tống cổ vào nhà giam: khi cân bằng quyền lực ở Hà Nội xáo trộn với tiền chấn rung chuyển tận Amsterdam thì cái khẩu hiệu quen thuộc của Vladimir Lenin ngày nào cũng phải được cập nhật. Không còn “Học, học nữa, học mãi” mà, táo tợn hơn, hệ thống quyền lực đang giỡn mặt Lenin: “Bắt, bắt nữa, bắt mãi”.
Câu chuyện kể từ xa xưa, rất xa xưa, là từ thời đức Phật còn tại thế: Có một người Bà La Môn rất giầu có và rất quyền thế, ông thích đi săn bắn thú vật trong rừng hay chim muông trên trời. Một hôm đó, ông bắn được một con thiên nga to đẹp đang bay vi vút trong bầu trời cao xanh bát ngát thăm thẳm trên kia. Con thiên nga vô cùng đẹp bị trúng đạn, rơi xuống đất, đau đớn giẫy và chết. Ông liền chạy tới lượm thành quả của ông và xách xác con thiên nga lộng lẫy về cho gia nhân làm thịt, làm một bữa nhậu, có lẽ.
Dù đã từ trần từ lâu, Võ Văn Kiệt vẫn được người đời nhắc đến do một câu nói khá cận nhân tình: “Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn”. Tôi vốn tính hiếu chiến (và hiếu thắng) nên lại tâm đắc với ông T.T này bởi một câu nói khác: “Chúng tôi tự hào đã đánh thắng ba đế quốc to”. Dù chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng cũng đủ cho người nghe hiểu rằng Việt Nam là một cường quốc, chứ “không phải dạng vừa” đâu đấy!
Lý do ông Thưởng, ngôi sao sáng mới 54 tuổi bị thanh trừng không được công khai. Tuy nhiên, theo báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, thì ông Võ Văn Thưởng “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm...
Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói (“Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”) thượng dẫn. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hòe ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, hả Trời?
Đảng CSVN tự khoe là “ niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc“của nhân dân, nhưng sau 94 năm có mặt trên đất nước, thực tế đã chứng minh đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ...
Khi Kim Dung gặp Ian Fleming cả hai đều hớn hở, tay bắt mặt mừng và hể hả mà rằng: “Chúng ta đã chia nhau độc giả của toàn thể thế giới”. Câu nói nghe tuy có hơi cường điệu (và hợm hĩnh) nhưng sự hỉ hả của họ không phải là không có lý do. Số lượng sách in và số tiền tác quyền hậu hĩ của hai ông, chắc chắn, vượt rất xa rất nhiều những cây viết lừng lẫy cùng thời. Ian Fleming đã qua đời vào năm 1964 nhưng James Bond vẫn sống mãi trong… sự nghiệp của giới làm phim và trong… lòng quần chúng. Tương tự, nhân vật trong chuyện kiếm hiệp của Kim Dung sẽ tiếp tục là những “chiếc bóng đậm màu” trong tâm tư của vô số con người, nhất là người Việt.
Trong tháng Hai vừa qua, cái chết đau thương, lẫm liệt của nhà đối kháng người Nga Alexei Navalny trong tù đã gây sầu thảm, phẫn nộ cho toàn cộng đồng tiến bộ nhân loại. Đối với người Việt Nam tiến bộ, nỗi đau lại càng sâu thêm khi trong ngày cuối cùng của tháng Hai, ngày 29, nhà cầm quyền độc tài Hà Nội bắt đi cùng lúc hai nhà đấu tranh kiên cường...
Ít lâu nay, vấn đề “bảo vệ an ninh quốc gia” được nói nhiều ở Việt Nam, nhưng có phải vì tổ quốc lâm nguy, hay đảng muốn được bảo vệ để tồn tại?
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng đe dọa là sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ý kiến này đã dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi tại châu Âu, vì có liên quan đến việc răn đe Nga và ba kịch bản chính được đề cập đến khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025 là liệu Liên Âu có nên trang bị vũ khí hạt nhân chăng, Pháp có thể tích cực tham gia không và Đức nên có tác động nào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.