GIỌT SẦU BAN MAI - CINDY NGUYỄN HỮU CHINH
Đỗ Vẫn Trọn
Mùa thu về, theo lá đổi
Bạn tôi kia, góc tím cả chân trời
Giữa đêm qua, co quắp xác thân người
Trong mất mác, miền tử sinh vô vọng
Sáng nay buồn… âm thanh tắt lịm
Cánh cửa hờ, đưa tiễn một hương linh
Tôi thắp nến, nguyện cầu trong cõi khác
Khấp đất trời, tôi hỏi mãi trong tôi"
Đem ai oán, chờ tin nhau phép lạ
Đổi điều gì, cứu lấy bạn tôi đây"
Đến giờ tôi vẫn không tin. Cindy Nguyễn đã chết. Đã bị một tên sát nhân người Mễ, Paul Ray Castillo, bắt cóc và bắn chết vào trưa thứ Sáu ngày 16 tháng 9 năm 2011 tại bãi đậu xe ở The Plant Shopping Center, San Jose.
Tôi không tin, buổi trưa thứ Sáu là một định mệnh tàn nhẫn mà tử thần đã cướp đi người bạn thân thiết của tôi. Tôi phẫn nộ thú tính con người. Tôi phẫn nộ với những diễn biến xung quanh, và tôi, muốn gào thét trong tận cùng mất mác.
Tôi biết Cindy Nguyễn hơn 20 năm, lúc Cindy Nguyễn còn làm việc ở văn phòng du lịch. Cảm nhận đầu tiên của tôi, đó là một người phụ nữ giỏi, đảm đang, hiền và vui vẻ. Bẵng đi một thời gian, Cindy Nguyễn dọn về nơi nào tôi không biết. Tôi nhắn tin trên truyền hình, mong muốn Cindy Nguyễn cộng tác trong ngành du lịch.
Bặt vô âm tín. Mãi đến đầu năm 2000 thì tôi gặp lại Cindy Nguyễn với một công việc mới là chuyên viên địa ốc. Cindy khá thành công trong lĩnh vực này. Đầu tư địa ốc khắp nơi, thời hưng thịnh đã có trên 300 người cộng tác. Sinh nhật của Công ty được tổ chức tại khách sạn The Mirrage sang trọng ở Las Vegas, với tất cả chi phí vé máy bay, ăn, ở được chủ nhân Lakami Real Estate - Cindy Nguyễn đài thọ. Nhân viên, người cộng tác, ai cũng hãnh diện về chủ nhân Cindy.
Ngoài việc ưu đãi cho nhân viên, Cindy Nguyễn còn cúng dường cho rất nhiều ngôi chùa ở San Jose và Việt Nam. Những tổ chức hội đoàn - truyền thông nhờ giúp, Cindy không bao giờ từ chối. Lúc đó, Hội Giúp Người Mù của chúng tôi và Cindy Nguyễn đã khơi nguồn ánh sáng cho rất nhiều người mù nghèo tại Việt Nam, và dự định sẽ làm nhiều việc hướng thiện nữa.
Năm 2005 thì Công ty Lakami dọn về chung với Building của Viên Thao ở đường Quinn. Một thời gian thì Cindy Nguyễn mua một building rất lớn ở đường số 10th rồi dọn về đó. Công việc mỗi lúc mỗi phát đạt. Lakami được xem như là Công ty địa ốc tầm cỡ nhất của người Việt ở Vùng Vịnh. Sự nghiệp của Cindy Nguyễn phát triển nhanh chóng. Bỗng cơn địa chấn địa ốc vỡ vụn năm 2008, nhiều nhà đầu tư mất trắng, Cindy Nguyễn không thoát khỏi số phận đó. Thu nhập lao đao, tiền mortgage trả building thiếu hụt, trăm bề khó khăn.
Giữa năm 2009, Cindy Nguyễn quyết định về Việt Nam làm địa ốc, mở ra một hướng khác. Cindy chấp nhận mọi thử thách, vật vã với môi trường mới nhưng cũng không đạt được ý định, đành trở về lại San Jose vào mùa hè năm 2010. Tôi khuyến khích và giúp đỡ Cindy trở lại ngành địa ốc.
Cindy Nguyễn quả là một người có nghị lực, kiên trì và chịu khó làm việc. Cindy không mệt mỏi với thời gian, làm việc cả ngày lẫn đêm.
Tháng 2 năm 2011, tôi mời Cindy cộng tác trong chương trình phát thanh Ban Mai và Dạ Thanh trên làn sóng AM 1290. Tuy công việc làm truyền thông Cindy mới nhập cuộc, nhưng nhờ giọng đọc và tài ứng trí nhanh nhẹn nên chỉ hai tháng sau lượng thính giả đón nghe chương trình của Cindy Nguyễn thật đông. Từ đó, Cindy Nguyễn trở thành một xướng ngôn viên chuyên nghiệp và là một giọng nói mỗi buổi sáng được đón nhận nhiều nhất.
Cách đây mấy ngày, Cindy cho biết tin vui là Công ty địa ốc mới - PN Real Estate của Cindy và mấy người bạn đang có dấu hiệu đi lên. Tôi vỗ vai Cindy thân ái chúc mừng. Nhiều lần tôi nói với Cindy: “Quả thật, Chinh là một người phi thường, có tất cả rồi mất tất cả mà vẫn thản nhiên, vẫn siêng năng làm việc”.
Giữa tôi và Cindy có một thứ tình gì đó không giải thích được. Rất tự nhiên như hai người đàn ông nói chuyện - tâm sự. Tửu lượng Cindy thuộc loại khá nên chúng tôi thường hay “nhâm nhi” với nhau. Tôi hay nói: “Muốn thử đàn ông là lúc uống rượu và đánh bài, còn muốn thử đàn bà là lúc đánh ghen và đếm tiền”. Nhiều đêm sau giờ làm việc, chúng tôi hay hội họp với nhau, Cindy lúc nào cũng đến muộn vì phải làm xong chương trình phát thanh Dạ Thanh và lo bài tập cho cô con gái út. Cháu lúc nào cũng lẽo đẽo bên cạnh mẹ, ngay cả trong lúc Cindy đang làm việc hay lúc gặp chúng tôi. Cindy thương con hơn cả bản thân mình. Cô con gái lớn làm việc cùng văn phòng với Cindy, còn người con trai thì đang học ở Chicago.
Mỗi lần chúng tôi ngồi với nhau, Cindy là niềm vui cho mọi người. Anh Chín Hương Lan, Phong Trần, Nguyễn Thanh Tòng, Cao Sơn, Hùng Senter, Cao Mạnh Cương, Nguyễn Trung Quang, Tony Hải, Nguyễn Tính, Trần Hữu Định, Trần Bá Thành, Nguyễn Cữ, … ai cũng rất mực thương mến Cindy. Chúng tôi thường hẹn Cindy ở nhà hàng Nha Trang. Những ly rượu vang ân tình cùng nâng ly. Tình thân đậm đà hơn trong ly rượu, đượm tình hơn trong lời nói. Tiệc tàn, rượu thấm, Cindy lúc nào cũng dành phần đưa tôi về. Có những đêm ăn tối muộn, tôi, Cindy và Xuân Hồng ngồi tâm sự với nhau về công việc, về những ý hướng tốt đẹp cho xã hội, cho người nghèo khổ, cho những hoài bão sau này.
Nhớ đến khuôn mặt hiền từ vui vẻ của Cindy, nhớ nụ cười rạng rỡ của Cindy sau những lần talkshow với Kimberly, với Xuân Hồng. Nhớ những buổi sáng sớm, những đêm khuya khoắt, Cindy mở cửa Viên Thao đầu tiên và đóng cửa sau cùng. Nhớ những ngày ở Việt Nam, chúng tôi hẹn nhau ở một quán nhỏ bên lề đường Duy Tân, ngồi uống café nhìn những chiếc lá me bay bay, những con đường đã đổi tên, nhớ lại một góc nhỏ thiên đường của tuổi thơ đã đánh mất, trôi dạt… Những tình cảm đậm đà mà chúng tôi có với nhau. Nghĩ tới đó, lòng tôi buồn vô hạn. Tôi cảm thấy mất mác vô cùng khi một người thân, một người bạn, một đồng nghiệp đã ra đi, đã bị thảm sát. Tôi nhớ giọt nước mắt của Cầm, giọt lệ tức tưởi của Định – cô em gái cận kề của Cindy. Tôi lặng người khi có ai gọi thăm hỏi về Cindy. Tôi cố giữ niềm đau như chực muốn òa vỡ. Tôi thương xót khi nhìn đứa con út của Cindy, cháu thơ thẩn mang một nỗi buồn vô tận. Tôi sợ những ngày tới, cháu sẽ rất bơ vơ trong tình thương vô bờ mà mẹ cháu đã dành cho.
Tôi không tin đây là sự thật, Cindy Nguyễn Hữu Chinh, người bạn nhân ái của tôi, của nhiều người đã nằm xuống, đã tức tưởi chết trên vũng máu bầm còn loang lỗ đau thương. Phát súng lạnh lùng của kẻ sát nhân vứt bỏ một mạng người, một mạng sống nơi mặt thềm đường trống trải tanh hôi.
Tôi đau đớn vô ngần, thương xót cho một tình thân đã ra đi. Tôi chôn sâu hình ảnh Cindy Chinh trong lòng như ôm ấp một kỷ niệm, một tình bạn đã có nhau trên 20 năm. Giọt lệ rướm máu, trái tim tôi đau buốt. Tôi khóc thương vĩnh biệt Cindy Nguyễn Hữu Chinh. Và cũng từ đây, chúng ta đã vĩnh viễn thiếu vắng giọng nói mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối của Cindy.
Hãy ngủ yên. Hãy tìm vui ở một cõi khác yên bình và êm đềm hơn nha Cindy Nguyễn Hữu Chinh – Giọt Sầu Ban Mai, giọt sầu của tôi từ đây và mãi mãi.
Vĩnh biệt Cindy Nguyễn Hữu Chinh. Vĩnh biệt người bạn thân thiết của tôi.
Đỗ Vẫn Trọn