Vài Kỷ Niệm Nho Nhỏ Với Chị Doãn Quốc Sỹ
Đoàn Thanh Liêm
Sau thời gian dài đau bệnh, Chị Dõan Quốc Sỹ vừa mới nhẹ nhàng thanh thản ra đi vào đầu tháng Chín năm 2011 tại Houston Texas. Chị là người phụ nữ dịu dàng khiêm tốn mà bất kỳ ai đã có dịp gặp mặt tiếp cận, thì đều yêu mến quý trọng. Anh Sỹ phu quân của Chị là một nhà văn, nhà giáo tên tuổi và cũng là một nhân cách lớn mà nhiều người đều kính trọng, tôi không cần phải dài dòng viết ra ở đây. Mà trong bài ghi ngắn này, tôi muốn đặc biệt viết về một vài kỷ niệm nho nhỏ riêng với Chị.
Hồi anh Sỹ bị bắt giữ lần thứ hai vào năm 1984 - 85 cùng lúc với các anh Hòang Hải Thủy, Khuất Duy Trác, Dương Hùng Cường v.v…, tôi đã có dịp đi cùng với một người bạn khác đến thăm Chị tại nhà mọi khi vẫn ở khu đường Thành Thái và Trần Bình Trọng thuộc Quận 5 Chợ Lớn. Bữa hôm chúng tôi đến, lại còn thấy cả bà cụ thân sinh của anh Sỹ cũng mới ở ngòai Bắc vào thăm gia đình anh chị nữa. Bà cụ lúc đó đã vào tuổi trên 80, mà vẫn còn lanh lẹ, tinh tường. Cụ trông coi mấy đứa cháu nội ngọai của anh chị, để chị Sỹ rảnh tay chuyện trò với chúng tôi.
Trông Chị bữa đó, tôi nhận ra ngay cái sự bình tĩnh cam phận của một người phụ nữ rất mục tin tưởng nơi tư cách, chí khí và sự lương hảo của người bạn đời đã chung sống với mình dễ đến 40 năm trời. Tôi có thể ví Chị như những bà Tú Xương, bà Phan Bội Châu, bà Phan Chu Trinh…
Chị kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện, trong đó tôi đặc biệt nhớ câu chuyện về gia đình riêng của cụ ông Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu là thân phụ của chị như sau : Sau năm 1975, thì người em của chị từ ngòai Bắc vào thăm mới cho biết tin tức về sinh họat của gia đình ở ngòai đó sau năm 1954. Chị thuật lại : Vào hồi năm 1959 – 60 gì đó, nhà cầm quyền có cho mời cụ Tú Mỡ lên nói chuyện. Họ bày ra những bài báo, cuốn sách do anh Sỹ viết ở trong miền Nam để cho cụ xem qua. Rồi họ mới lên tiếng hạch sách ông cụ rằng: “Tại sao ông lại để cho người con rể viết sách báo chống lại nhà nước ta như thế này" Cụ liền trả lời: Anh Sỹ cưới con gái tôi từ lâu, và rồi sau đó thì gia đình phải ly tán từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và từ ngày đó đến nay, chẳng khi nào mà chúng tôi gặp lại nhau, mà cũng chẳng có thể liên lạc thư từ gì với nhau nữa. Ngay như dù đó là con trai tôi, mà xa cách lâu ngày đến cả hàng chục năm đằng đẵng như vậy, thì tôi cũng đành bó tay bất lực thôi, nếu hắn làm điều chi trái khóay. Nói gì đến chuyện đây lại chỉ là người con rể của tôi thôi"…”
Bạn bè của anh Sỹ thì quá nhiều, mà tính tình Anh thật dung dị, mến bạn hiếu khách, nên tại nhà của anh chị lúc nào cũng có nhiều người đến thăm. Và ai ai đã gặp chị Sỹ, thì đều quý mến cái đức tính ân cần chân chất của chị.
Nay chị vừa qua đi, tôi xin ghi lại ít dòng đơn sơ này để bày tỏ lòng quý mến và thương tiếc đối với một người chị, một bậc nhi nữ có phẩm cách thật cao quý theo truyền thống đạo hạnh, khiêm tốn và nhân hiền từ ngàn xưa của dân tộc chúng ta.
Xin cầu chúc Chị luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.
Và xin chia sẻ nỗi mất mát to lớn này với Anh Sỹ và các cháu./
California, Tiết Trung Thu Ất Mão 2011
Đòan Thanh Liêm
Đoàn Thanh Liêm
Sau thời gian dài đau bệnh, Chị Dõan Quốc Sỹ vừa mới nhẹ nhàng thanh thản ra đi vào đầu tháng Chín năm 2011 tại Houston Texas. Chị là người phụ nữ dịu dàng khiêm tốn mà bất kỳ ai đã có dịp gặp mặt tiếp cận, thì đều yêu mến quý trọng. Anh Sỹ phu quân của Chị là một nhà văn, nhà giáo tên tuổi và cũng là một nhân cách lớn mà nhiều người đều kính trọng, tôi không cần phải dài dòng viết ra ở đây. Mà trong bài ghi ngắn này, tôi muốn đặc biệt viết về một vài kỷ niệm nho nhỏ riêng với Chị.
Hồi anh Sỹ bị bắt giữ lần thứ hai vào năm 1984 - 85 cùng lúc với các anh Hòang Hải Thủy, Khuất Duy Trác, Dương Hùng Cường v.v…, tôi đã có dịp đi cùng với một người bạn khác đến thăm Chị tại nhà mọi khi vẫn ở khu đường Thành Thái và Trần Bình Trọng thuộc Quận 5 Chợ Lớn. Bữa hôm chúng tôi đến, lại còn thấy cả bà cụ thân sinh của anh Sỹ cũng mới ở ngòai Bắc vào thăm gia đình anh chị nữa. Bà cụ lúc đó đã vào tuổi trên 80, mà vẫn còn lanh lẹ, tinh tường. Cụ trông coi mấy đứa cháu nội ngọai của anh chị, để chị Sỹ rảnh tay chuyện trò với chúng tôi.
Trông Chị bữa đó, tôi nhận ra ngay cái sự bình tĩnh cam phận của một người phụ nữ rất mục tin tưởng nơi tư cách, chí khí và sự lương hảo của người bạn đời đã chung sống với mình dễ đến 40 năm trời. Tôi có thể ví Chị như những bà Tú Xương, bà Phan Bội Châu, bà Phan Chu Trinh…
Chị kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện, trong đó tôi đặc biệt nhớ câu chuyện về gia đình riêng của cụ ông Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu là thân phụ của chị như sau : Sau năm 1975, thì người em của chị từ ngòai Bắc vào thăm mới cho biết tin tức về sinh họat của gia đình ở ngòai đó sau năm 1954. Chị thuật lại : Vào hồi năm 1959 – 60 gì đó, nhà cầm quyền có cho mời cụ Tú Mỡ lên nói chuyện. Họ bày ra những bài báo, cuốn sách do anh Sỹ viết ở trong miền Nam để cho cụ xem qua. Rồi họ mới lên tiếng hạch sách ông cụ rằng: “Tại sao ông lại để cho người con rể viết sách báo chống lại nhà nước ta như thế này" Cụ liền trả lời: Anh Sỹ cưới con gái tôi từ lâu, và rồi sau đó thì gia đình phải ly tán từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Và từ ngày đó đến nay, chẳng khi nào mà chúng tôi gặp lại nhau, mà cũng chẳng có thể liên lạc thư từ gì với nhau nữa. Ngay như dù đó là con trai tôi, mà xa cách lâu ngày đến cả hàng chục năm đằng đẵng như vậy, thì tôi cũng đành bó tay bất lực thôi, nếu hắn làm điều chi trái khóay. Nói gì đến chuyện đây lại chỉ là người con rể của tôi thôi"…”
Bạn bè của anh Sỹ thì quá nhiều, mà tính tình Anh thật dung dị, mến bạn hiếu khách, nên tại nhà của anh chị lúc nào cũng có nhiều người đến thăm. Và ai ai đã gặp chị Sỹ, thì đều quý mến cái đức tính ân cần chân chất của chị.
Nay chị vừa qua đi, tôi xin ghi lại ít dòng đơn sơ này để bày tỏ lòng quý mến và thương tiếc đối với một người chị, một bậc nhi nữ có phẩm cách thật cao quý theo truyền thống đạo hạnh, khiêm tốn và nhân hiền từ ngàn xưa của dân tộc chúng ta.
Xin cầu chúc Chị luôn thanh thản nơi cõi Vĩnh Hằng.
Và xin chia sẻ nỗi mất mát to lớn này với Anh Sỹ và các cháu./
California, Tiết Trung Thu Ất Mão 2011
Đòan Thanh Liêm
Nhân đây cũng có thắc mắc , cụ bà là ái nữ của nhà thơ Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu, sao tôi thấy phân ưu hay cáo phó để tên khuê danh là bà Hoàng thị Thảo, chỉ mỗi phân ưu của Viện Việt Học là bà Hồ thị Thảo mà thôi.
Như vậy, cụ bà họ Hồ hay Hoàng?