Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vui Chơi Theo Giòng Colorado

03/09/201100:00:00(Xem: 4771)
Vui Chơi Theo Giòng Colorado

buivanphu_h01_400-large-contentGrand Canyon là một kỳ quan thiên nhiên thu hút 5 triệu du khách mỗi năm. (ảnh Bùi Văn Phú)

Bùi Văn Phú

So với tuổi quả đất thì giòng Colorado còn non trẻ, chừng hơn trăm triệu năm, nhưng con sông này đã để lại nhiều dấu tích vĩ đại trên mặt địa cầu.
Do bởi những hiện tượng địa chất, qua nhiều trận động đất giòng sông được khai sinh từ vùng núi cao bang Colorado, quanh co chảy qua 7 tiểu bang Hoa Kỳ, 2 tỉnh của Mexico trước khi đổ ra vịnh California nép giữa bang vàng và dải Baja. Trên sông, từ trăm năm qua người ta đã dựng lên những con đập và biến nước thành điện năng cung cấp cho dân ở những tiểu bang quanh nó, vì thế ngày nay vùng hạ lưu sông chỉ khô cằn những đất.
Giòng Colorado dài hơn 2300 cây số, theo thời gian quanh co uốn khúc để lại những dấu ấn thiên nhiên tuyệt đẹp. Sông chảy qua bang Arizona, soi mòn đá và đã tạo thành Grand Canyon là một kì quan thiên nhiên của thế giới thu hút 5 triệu du khách mỗi năm. Xa xưa, con sông có chỗ bề ngang rộng vài cây số nay nước cạn để hiện ra thung lũng sâu đến 7 nghìn bộ, khoảng 2300 mét, thăm thẳm bên dưới mới còn nước lững lờ chảy.

buivanphu_h02_400-large-contentXuôi dòng hơn 300 cây số về phiá tây, giòng sông trở nên nhỏ hẹp chảy giữa Nevada và Arizona là chỗ cho du khách chơi thuyền. (ảnh Bùi Văn Phú)

Mấy tuần trước chúng tôi rủ nhau đi nghỉ hè dọc theo những bờ sông, con suối phát xuất từ giòng Colorado.
Thành phố Laughlin ở cực nam bang Nevada nổi tiếng là nơi chơi thuyền vì giòng sông qua đến đây bề ngang chỉ còn hơn 20 mét với nước trong xanh chảy chậm. Thực ra Laughlin là chốn nghỉ đêm vì có nhiều khách sạn và sòng bài. Bên kia sông thuộc về Arizona với thành phố nhỏ Bullhead, ở đó có công viên bên bờ sông với lò nướng BBQ, bàn ăn dưới mái che rất tiện cho sinh hoạt ngoài trời cho một nhóm đông đến 26 người, một nửa là trẻ em.
Nơi đây bạn có thể thuê jet ski là tàu trượt nước, hay kayak là những con đò chèo tay. Kayak giá 35 đô một người, để con thuyền lờ lững xuôi giòng, sau vài giờ trôi bồng bềnh qua 9 dặm sông, cuối giòng sẽ có xe đón đưa ngược về nơi đã xuống bến. Còn Jet ski giá 130 đô cho hai giờ, tha hồ tung hoành trên sóng nước. Cách đây không xa có nhiều cửa hàng ăn nhanh như Chili’s, Subway, Panda Express. Có siêu thị Safeway, Von’s. Qua sông về lại sòng bài có buffet tức ăn bao bụng. Như thế chuyện ăn uống không có gì phải lo.
Chúng tôi thuê 5 chiếc jet ski đua nhau phóng trên nước sông xanh mát, thỉnh thoảng cơn gió nóng sa mạc ập vào người cùng những vạt nước bắn lên mặt làm mình cảm thấy sảng khoải hơn. Đám trẻ con rất thích vì được người lớn chở trên jet ski nhồi bổng trên nước, phóng nhanh như xe Honda trên xa lộ. Nhiệt độ ở đây nóng đến bao nhiêu" Tôi không rõ. Cho đến khi lái xe về lại khách sạn thấy trên bảng đèn điện hiện lên số 125 độ F tôi mới giật mình không ngờ là ngoài trời nóng đến thế. Hơn 50 độ C. Lúc đó là gần 7 giờ tối.

buivanphu_h03_400-large-contentSedona là phố núi với heo rừng. (ảnh Bùi Văn Phú)

Rời Laughlin chúng tôi đi Grand Canyon, nghỉ đêm ở Williams, thành phố nằm trên xa lộ 40, cách vùng thung lũng một giờ lái xe. Cả nhóm chọn nơi đây vì những khách sạn gần sát Grand Canyon vừa đắt, vừa khó có phòng cho năm sáu gia đình cùng ở chung một chỗ với nhau.
Đêm đầu chúng tôi lên Flagstaff, cách Williams 30 dặm, chơi và ăn tối ở một nhà hàng Thái trong trung tâm thành phố. Thành phố này có một đài thiên văn nổi tiếng. Tôi biết trong quá khứ nơi đây là trạm dừng chân của học sinh từ California được chọn theo học chương trình hè Upward Bound với mục đích đưa học sinh trung học đến với thiên nhiên và khoa học.
Về lại khách sạn, đem đàn ra ngồi bên lò lửa, cạnh hồ bơi làm văn nghệ bỏ túi. Uống bia, nhậu lai rai. Arizona là xứ nóng nhưng Williams chính là Đà Lạt của bang này vì nằm trên cao nguyên, tối có gió và hơi lạnh. Chương trình “Family by Night in Arizona” gồm đủ các tiết mục hát hò, kể chuyện tiếu lâm, đố nhạc. Vui ơi là vui. Du khách nhìn chúng tôi với vẻ tò mò, không biết đám da vàng tóc đen đó nói tiếng gì, thỉnh thoảng pha tiếng Anh mà cười rôm rả, cười nghiêng ngả, cụng ly liền tù tì.

Hôm sau đi vào Grand Canyon là những thử thách dù đã chọn đường xuống thung lũng tương đối dễ để mọi người cùng đi với túi đựng đồ ăn trưa và chừng hai lít nước cho mỗi người. Đường đi xuống rất hăng hái. Từ hơn 7 nghìn, xuống khoảng chừng 6 nghìn bộ mất hơn tiếng đồng hồ. Tìm chỗ có bóng mát nghỉ ăn trưa để chuẩn bị cho con đường leo lên đầy gian nan. Đám trẻ nhỏ thoăn thoắt leo núi dễ dàng. Các tài liệu hướng dẫn và trong tờ quảng bá của cơ quan bảo quản công viên quốc gia cũng cho biết là cứ tính thời gian đi lên sẽ mệt và dài gấp hai lần đi xuống. Dọc đường có những cảnh báo không nên cố gắng đi xuống đến tận cùng thung lũng, nơi còn sông nước chảy, và đi lên trong một ngày vì có người đã chết khi cố sức làm thế, trong đó có một nữ sinh viên y khoa từ Boston với bề dày kinh nghiệm chạy đường trường, nhưng cô đã bỏ mạng vì cố gắng đi xuống rồi đi lên trong một ngày mà không mang đủ nước và chẳng may lại gặp những cơn gió nóng sa mạc.

buivanphu_h04_400-large-contentLy cà-phê Việt bỏ lại giữa đồi núi đá đỏ bang Arizona. (ảnh Bùi Văn Phú)

Cuối cùng tôi và anh bạn là hai người lớn tuổi nhất cũng leo lên đến đỉnh. Đi xuống ít nghỉ nhưng đi lên chưa được trăm bước lại ngồi thở, hớp ngụm nước, chụp hình. Cứ thế chầm chậm leo lên. Chuyến đi vào thung lũng mất gần 5 giờ đồng hồ. Mệt nhưng vui.
Sau buổi đó vợ chồng tôi mệt lả, không biết bị kiệt sức vì hơi nóng thung lũng hay bị ngộ độc thức ăn. Trong người lừ đừ, mệt mỏi. Nhà tôi ói mửa trên đường về lại khách sạn. Ngày hôm sau đến lượt tôi. Nhưng ói ra được, sức dầu cù là hiệu con hổ, thì người khoẻ lại.
Tiếp tục vui chơi, hôm sau chúng tôi đến công viên Slide Rock với những con suối róc rách chảy dọc theo núi đá đỏ. Ở đó, nếu thích bạn cứ trầm mình xuống nước để giòng suối đưa qua những ghềnh đá trơn. Đông người tắm. Loáng thoáng nghe có tiếng người Việt khác không phải trong đoàn chúng tôi. Nhìn kĩ ra là hơn chục thanh niên thiếu nữ, có lẽ từ Việt Nam qua du học và đang đi nghỉ hè vì cách nói tiếng Việt của các em khác với người Việt ở hải ngoại.
Lúc vào nhà tiểu, tình cờ thấy một ly cà phê Lee’s trên bờ tường, tôi đoán quanh đây phải có tiệm bánh mì Lee’s Sandwich vì cà-phê còn đến gần nửa ly và ai đó vào nhà tiểu tạm để nó bên ngoài. Tiểu xong, tôi vẫn thấy ly cà-phê nên lấy máy chụp vài tấm hình ghi lại dấu tích thức uống Việt giữa vùng đồi núi Sedona đá đỏ của bang sa mạc Arizona. Chiều về khách sạn, lên mạng gú-gồ “Lee’s Sandwich near Sedona” và tìm ra một tiệm ở Chandler, cạnh Phoenix, cách con suối hơn hai giờ xe.
Đi du lịch đường bộ ở Mỹ không sợ thiếu những món ăn thường ngày như burger, taco hay bánh mì vì có nhiều quán ăn cạnh những trạm xăng dọc đường. Đủ các cửa hàng ăn nhanh từ Del Taco, In & Out, McDonald, Subway cho đến Panda Express là thương hiệu món ăn Tàu mới phát triển trong những năm gần đây.
Sau khi tắm suối, chiều ghé Sedona khu uptown là phố du lịch nằm dưới những rặng núi đỏ ối lúc hoàng hôn. Nhiều phim cao bồi của những thập niên 1950 và 60 đã được thực hiện tại vùng núi này. Du khách thả bộ hay trả tiền đi tua trên những xe zíp hồng đưa lên núi cao ngoạn cảnh. Vỏn vẹn chỉ vài khu phố mà tôi thấy tượng heo rừng dựng nên ở mấy chỗ. Hỏi ra được biết đây là món ăn của thổ dân. Chúng tôi ăn tối với thức ăn Mễ ở nhà hàng Taos trước khi lái xe quanh co đồi núi, như đường đi South Lake Tahoe, về lại Williams.
Giã từ Arizona chúng tôi trở lại Las Vegas. Đường 93 nay đã thông hơn vì có cây cầu bắc ngang Hoover Dam mới hoàn tất. Ngày trước có thể mất 3 giờ từ đập vào đến Vegas, đoạn đường chừng 30 dặm. Nay từ Williams, đi về phiá tây xa lộ 40 qua Kingman rồi lên Vegas, hành trình hơn 200 dặm chỉ mất 4 tiếng.
Ôi! Las Vegas của vui chơi, rượu chè, cờ bạc. Thành phố rực sáng về đêm. Hai giờ sáng các sòng bài còn nhộn nhịp, đường phố vẫn đông người qua lại. Thôi chuyện gì xảy ra ở đây thì để nó lại đây, như du khách thường nói: “What happens in Vegas, stays in Vegas.”
Qua chín ngày du lịch đường bộ, chúng tôi ai cũng thèm một món ăn Việt. Sau một đêm ở Vegas dưỡng sức, trước khi chia tay nhau có gia đình nói về đến nơi sẽ ăn bún măng, có người chọn cháo gà, bún riêu. Trên đường từ Vegas trở lại vùng San Francisco, tôi hỏi nhà tôi và các con muốn ăn gì khi về đến nhà, các con chọn phở, nhà tôi chọn thịt heo với rau sống cuốn bánh tráng. Còn tôi chọn bát cơm với canh mồng tơi và cà ghém.
© 2011 Buivanphu.wordpress.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nghiên cứu mới này là nghiên cứu đầu tiên cho thấy rằng chỉ cần hít thở chậm và sâu vài lần sẽ làm giảm sự kích thích sinh lý đáng kể của trẻ nhỏ. Bằng cách đo lường các tác động trong môi trường tự nhiên như cắm trại ban ngày và tại sân chơi, nghiên cứu đồng thời cũng mang tính đột phá, phản ánh sự tiếp cận gần gũi trải nghiệm với trẻ em hơn là việc chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
Nạn nhân sắp tới có thể sẽ là bà Huỳnh Thục Vy, điều phối viên của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. Theo bản Kết luận điều tra số 46, ngày 16-10-2018 của công an thị xã Buôn Hồ – tỉnh Đắc Lắc – người phụ nữ bất đồng chính kiến này bị khép tội “xúc phạm quốc kỳ” tại Điều 276 (BLHS năm 1999) với hình phạt “phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”
"Văn hóa Việt Nam hiện nay đang bị xơ cứng, mất tính sáng tạo, nhiều năm liên tục vắng bóng tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn...". “Môi trường văn hóa nước nhà bị xâm thực, “ô nhiễm” khá nghiêm trọng.” Nhà sử học, nguyên Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc và Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân đã phát biểu như trên vào dịp Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ III được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/11/2021, sau 73 năm, kể từ Hội ghị lân thứ hai tại Phú Thọ ngày 20/07/1948.
Khi Max Hofmann hỏi bà sẽ làm gì nếu không còn tại vị, bà Merkel nói: "Bây giờ tôi không biết mình sẽ làm gì sau đó. Tôi nói là, trước hết, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong đầu tôi." Bà sẽ đọc và ngủ rất nhiều. Bà Merkel đã nhấn mạnh nhiều lần rằng, bà tin rằng bà có thể từ bỏ quyền lực khá dễ dàng, điều mà bây giờ bà nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn với DW, "một trong những người cuối cùng" trên cương vị nừ Thủ tướng Liên bang.
Tác giả Đoàn Hưng Quốc (tên thật Đoàn Văn Tân) hiện hành nghề kỹ sư ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Học kinh tế chỉ có 1 lớp Econ 101 hơn 30 năm trước – cho đến nay thì chữ nghĩa của thầy đã trả lại thầy để thầy còn vốn mà dạy sinh viên khác. Tác giả bắt đầu quan tâm đến ngành kinh tế tài chánh vì thua lổ chứng khoáng trong cuộc Đại Suy Trầm 2007-08, lúc đó làm việc liên quan đến toàn cầu hóa trong ngành sản xuất điện thoại cầm tay mà trong đầu cứ nhớ câu nói “follow the money” - phải theo dõi dấu vết của đồng tiền mới rõ tiền nhân hậu hoạn của sự việc.
Nhà báo Bùi Tín nhận xét: “Có rất ít thông tin chính xác về nội dung thật sự của cuộc gặp này được tiết lộ, nhưng ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Bắc Kinh đến phó hội đối với tương lai của đất nước ta đã không che mắt được ai. Đến nỗi ngoại trưởng Việt Nam lúc bấy giờ, ông Nguyễn Cơ Thạch, người bị gạt ra ngoài rìa của cuộc họp lịch sử này, đã phải than thở: ‘Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!”
Năm nay, lễ Tạ Ơn diễn ra vào thứ năm ngày 25/11/ 2021. Mỗi lần đến lễ Tạ Ơn, tôi muốn tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi cuộc sống no đủ, an lành và cảm ơn tất cả những người thân quen luôn yêu thương và giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Mỗi người trong chúng ta nợ nhiều người, ngoài nợ ông bà cha mẹ đã sinh ra, nuôi cho lớn khôn, thương yêu đùm bọc cho đến khi cha mẹ qua đời.
Nói tóm lại, giá dầu xăng tăng gần đây là một cơ hội để chúng ta ôn lại bài học kinh tế căn bản về luật cung cầu. Giá xăng dầu tăng vì cung chưa bắt kịp cầu. Hệ thống vận chuyển hàng hóa trên thế giới sẽ được cải thiện nhiều hơn trong thời gian tới. OPEC đã bắt đầu tăng mức sản xuất dầu. Những công ty dầu ở Mỹ cũng sẽ tăng sản xuất dầu nội địa.
Tiêu cực đẻ ra tham nhũng và tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhưng cha mẹ của tiêu cực lại sinh ra từ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của cán bộ đảng viên. Đó là “lời phán” của 4 đời Tổng bí thư đảng CSVN, gồm Đỗ Mười (1997-2001), Lê Khả Phiêu (tháng 12/1997-2001), Nông Đức Mạnh (2001-2011) và Nguyễn Phú Trọng (từ 2011 đến nay). Nhưng đến năm 2021, sau 27 năm xây dựng và chỉnh đốn (từ khóa đảng VII năm 1994) mà 4 nguy cơ vẫn còn là mối đe dọa sống còn của chế độ và vị trí lãnh đạo của đảng là tại sao ?
Chơi tới bến như Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Giang (Nguyễn Trường Tô) mà vẫn hạ cánh an toàn thì chỉ ăn (có mỗi một miếng thịt bò) thôi nào phải là chuyện lớn. Hồi năm 2018, chú Lâm còn làm một vụ dại dột hơn nhiều (khiến cả Âu Châu sửng sốt, sau khi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh) mà cũng có sao đâu.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.