MẶT TRẬN BIỂN ĐÔNG CÒN NHIỀU GÂY CẤN
Trần Củng Sơn
Sáng nay ngồi quán cà phê, tình cờ thấy tờ báo Manila Mail viết bằng tiếng Anh của sắc dân Philippines ở vùng Bắc Cali, tò mò xem thử thì thấy ngay trang đầu có bản tin nói rằng đương kim tổng thống Aquino Benigno chỉ trích vị tổng thống tiền nhiệm là bà Gloria Aroyyo đã làm cho vấn đề tranh chấp biển đảo với Trung Quốc trở nên phức tạp vì bà đã ký kết thỏa ước JMSU năm 2005 để Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cùng khai thác dầu hỏa trên vùng biển Reed Bank cách đảo Palawan 200 hải lý.
Từ thỏa ước JMSU, Trung Quốc nói rằng vùng biển Reed Bank là của họ và tranh chấp tay đôi với Philippines. Trong tờ báo Manila Mail còn có thêm một bài xã luận đưa ra tin đồn là cựu tổng thống Aroyyo đã thỏa hiệp với Trung Quốc trong một vụ vay tiền cho dự án kinh tế và hai vợ chồng bà đã nhận được hàng trăm triệu đô la bỏ túi riêng. Bài viết nói rằng phải chăng đó là lý do để một vị tổng thống phản bội tổ quốc. Và tác giả đã mong mỏi đương kim tổng thống Benigno Aquino sẽ không phản bội truyền thống anh hùng của thân phụ ông đã hi sinh và mẫu thân của ông là cựu tổng thống Corazon Aquino để bảo vệ quyền lợi biển đảo của đất nước Philippines.
Đọc báo người rồi ngẫm lại chuyện xứ mình.
Vài ký giả đã nêu thắc mắc là tại sao các nhà lãnh đạo của Việt Nam lại hèn đến như vậy trong hoàn cảnh bị Trung Quốc chèn ép mọi điều. Chỉ có một lý do duy nhất để giải thích cái hèn đó, là họ đã bị hủ hóa bởi tiền, bởi gái, bị đối phương nắm tẩy những bí mật sai trái của họ và khống chế họ bằng nhiều thủ đoạn tình báo tinh vi.
Thế hệ trước của lãnh đạo Hà Nội được gọi là kiên cường vì trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, phải kiên cường để sống còn và họ ít tham nhũng vì dân chúng nghèo đói lấy gì để hối lộ.
Hoàn cảnh bây giờ đã khác, cỡ như cựu tổng bí thư Đỗ Mười vào thập niên 90, khi nhận một triệu đô la từ một công ty xe hơi Nam Hàn đã không biết hổ thẹn đây là tiền hối lộ, còn tuyên bố sẽ dùng tiền này làm từ thiện. Từ một hành vi hối lộ tham nhũng công khai của nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất đã dẫn tới biết bao vụ tham nhũng hối lộ khác của ông ta và các cấp cán bộ lớn nhỏ khác từ nhiều năm nay.
Cỡ như một cán bộ bình thường nhờ mánh mung vụ đất đai mà có tiền dư giả hàng trăm ngàn đô la cho con du học ngoại quốc thì các cán bộ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ, cấp trung ương tiền tham nhũng tính sao cho hết. Báo chí đã đưa ra nhiều hình ảnh ăn chơi xa hoa của những đại gia, cán bộ trong nước trong lúc đa số dân chúng cơ cực. Tin tức hàng chục ngàn cô gái nghèo phải lấy chồng Nam Hàn, Đài Loan, Trung Quốc để mong thoát đời nghèo khó, cái cảnh các cô đứng xếp hàng, có khi phải cởi hết quần áo để ngoại nhân ngắm coi như món hàng trước khi mua về làm vợ, là một thí dụ rõ nhất về nỗi đau thương nhục nhã của dân tộc Việt Nam thời hiện đại.
Trung Quốc đã bắt, giết ngư phủ các tỉnh miền Trung ngoài Biển Đông, đâm chìm các ghe đánh cá Việt Nam nhưng báo chí nhà nước im lặng chỉ loan tin là “tàu lạ”. Các nhà đấu tranh lên tiếng về vụ Hoàng Sa Trường Sa liền bị bỏ tù.
Cho đến khi tàu Trung Quốc cắt dây cáp của tàu Việt Nam thăm dò dầu khí ngoài khơi cách Đại Lãnh chừng 200 hải lý thì lúc đó báo chí Việt Nam mới lên tiếng phản đối chính thức. Phải chăng đã đụng chạm tới quyền lợi trị giá hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ đô la của các ông lớn ở Hà Nội có cổ phần trong kinh doanh khai thác dầu khí ở Biển Đông" Và từ đó đã có ý kiến từ một số trong các ông lớn này để cho phép biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn trong ngày 5 tháng 6 năm 2011 và những tuần lễ kế tiếp.
Tuy vậy, thông tấn xã nhà nước vẫn loan tin đây chỉ là sự tụ họp tự phát của người dân và không cho đó là cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh còn tuyên bố là không nên tụ họp như vậy dù đây là xuất phát từ lòng yêu nước của người dân. Mới đây thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã sang Bắc Kinh hội kiến và khi trở về cũng không tuyên bố với nhân dân nội dung trao đổi ra sao; chỉ nghe phía bên Trung Quốc yêu cầu Hà Nội phải thực hiện những điều đã mật đàm.
Tới đây rõ ràng là đã có những “ông lớn” ở Hà Nội đã lúng túng, đã có những hành động đáng ngờ, đã không biểu hiện lòng yêu nước trước nguy cơ mất còn của biển đảo, của đất nước Việt Nam trước sự xâm lấn của đàn anh phương Bắc với chủ nghĩa dân tộc cực đoan Đại Hán.
Có lẽ phe hiếu chiến của Trung Quốc đã nóng vội ra tay bằng các đòn trấn áp khiêu khích để chứng tỏ chủ quyền ở Biển Đông của đế quốc có dân số ¼ nhân loại và sức mạnh kinh tế, quân sự đang nổi lên hàng đầu thế giới.
Và từ đó lực lượng của người Việt Nam yêu nước có lý do chính đáng để cất cao tiếng nói chống thế lực ngoại xâm mà phe chính quyền bị Trung Quốc khống chế không thể ngăn cản được. Đã có những cuộc biểu tình dù nhỏ nhưng liên tục từ ngày 5/6/2011 cho đến nay, đã có những kiến nghị yêu cầu nhà nước công bố những thỏa ước ngầm với Bắc Kinh, đã có những bài báo, bản tin nói về những nguy cơ kinh tế, quân sự, văn hóa do thế lực phương Bắc đang tạo ra cho dân tộc Việt Nam từ nhiều năm nay.
Như chuyên gia Carl Thayer đã nhận định rằng trong trận chiến Biển Đông với đối thủ Trung Quốc hùng mạnh thì Việt Nam không thể để thua trong mặt trận truyền thông đối với trong nước và toàn thế giới. Và hình như chúng ta đang thua bởi vì sự ươn hèn của cấp lãnh đạo Hà Nội. Thay vì vận dụng tối đa lòng yêu tổ quốc của nhân dân Việt Nam, một yếu tố cần thiết để đối phó với kẻ thù hung hiểm thì họ lại có vẻ như tiếp tay cho đối phương. Có bao giờ chính quyền lại đàn áp người dân biểu tình bày tỏ lòng yêu nước" Chỉ có chính quyền tay sai cho ngoại bang mới làm như vậy mà thôi.
Mặt trận Biển Đông còn nhiều gây cấn. Nhân dân Việt Nam đang có những chứng cớ lịch sử xác định chủ quyền biển đảo từ quá khứ, đang có sự ủng hộ của Hoa Kỳ để cân bằng quyền lực tại vùng biển này, đang có lòng yêu nước trổi dậy nồng nàn của quần chúng để dần dần tháo gỡ những khó khăn nguy cơ, để loại trừ những “ông lớn” đang làm tay sai cho ngoại bang.
Trận chiến Biển Đông vẫn còn dài. Hi vọng kỹ thuật truyền thông hiện đại sẽ phổ biến thông tin về cuộc tranh chấp biển đảo đến với toàn dân. Có lẽ chỉ còn nhờ đến lòng yêu nước mãnh liệt của dân tộc Việt Nam để tổ quốc sống còn, để đấu tranh lập nên một chính quyền dân chủ thực sự, do dân bầu ra, hoạt động vì lợi ích của đa số nhân dân, thì trên đường dài đất nước chúng ta mới có thể trường tồn trong sự dân chủ tự do và giàu mạnh.