Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kết Thúc Nào Cho Kadafi" Ngọn Gió Hy Vọng Nào Cho VN"

07/03/201100:00:00(Xem: 5213)
Kết Thúc Nào Cho Kadafi" Ngọn Gió Hy Vọng Nào Cho VN"

Trần Bình Nam
Cuộc nổi dậy của người dân Libya chống chế độ Muammar Kadafi từ ngày 15/2/2011 đã được gần 3 tuần lễ. Qua tường thuật của các đài truyền hình Hoa Kỳ trên màn ảnh nhỏ, người ta tưởng chừng như Muammar Kadafi sẽ rũ áo ra đi trong ngày một ngày hai.
Nhưng nếu nhìn vào bản đồ Libya người ta thấy phe chống Kadafi chỉ kiểm soát được vài thành phố như Brega, Benghazi, Toruk ở phía Đông và vài thành phố nhỏ phía tây như Zawiya, Misurata nằm trên xa lộ dài hơn 1,500 km chạy từ Đông sang Tây ven bờ biển Địa Trung Hải.
Lực lượng của Kadafi còn làm chủ thủ đô Tripoli và phần đất rộng lớn từ thành phố Sirte xuống miền nam nơi có nhiều bộ lạc trung thành với gia đình Kadafi.
Muammar Kadafi có một Không lực hùng hậu gồm 18.000 lính tàu bay với 100 phản lực cơ Mig của Nga, 15 chiến đấu cơ Mirage của Pháp và nhiều trực thăng vận tải và hỏa lực. Ngoài ra Seif Islam Kadafi con trai của Muammar Kadafi còn nắm trong tay một lực lượng bán quân sự tinh nhuệ 20.000 người trang bị vũ khí tối tân gồm dân các bộ lạc trung thành và những người lính đánh thuê tuyển mộ từ hai nước Niger và Chad. Đó là chưa kể đoàn quân chính gồm 50.000 lính động viên. Nắm những yếu tố đó Muammar Kadafi tin rằng chế độ của ông chưa có thể sụp đổ một cách dễ dàng. Nhưng đó là chưa tính đến yếu tố lịch sử.
Bánh xe lịch sử bắt đầu chuyển bánh khi ngọn gió đòi quyền sống của người A Rập dưới các chế độ độc tài xuất phát từ Tunisia, thổi qua Ai Cập đang làm rung chuyển nền móng độc tài tại Trung Đông.
Hoa Kỳ đã dè dặt hy vọng người bạn đồng minh Ai Cập Hosni Mubarak nương theo luồng gió chấp nhận thay đổi để giữ chiếc ghế tổng thống nhưng không thành công. Lúc này ngọn gió thổi tới Libya mang đến cho Hoa Kỳ một sự khó xử khác.
Hoa Kỳ không thương gì chế độ Libya, nhưng nếu Libya đổ thì không có gì có thể ngăn sự sụp đổ của các chế độ đồng minh kiên cố và tương đối ổn định chính trị của Hoa Kỳ như Jordan, Saudi Arabia, Bahrain …
Hoa Kỳ đã tính trước ván bài Libya nên đã chuẩn bị giúp những thành phần chống đối tại Libya kiểm soát ngay vùng dầu hỏa phía Đông Libya, đặc biệt là cảng Brega, đầu cầu chuyên chở dầu ra nước ngoài. Sau đó Hoa Kỳ dùng áp lực để đẩy dần Muammar Kadafi ra khỏi quyền hành.
Nhưng khi Muammar Kadafi cương quyết dùng các lực lượng vũ trang, nhất là Không quân, bảo vệ quyền hành của mình, Hoa Kỳ thấy một cuộc nội chiến có cơ kéo dài nâng giá dầu hỏa trên thế giới làm ảnh hưởng đến sự phục hồi kinh tế của Hoa Kỳ đang bắt đầu thì tổng thống Obama không thể chờ đợi nữa.
Hôm Thứ Năm 3/3 ông tuyên bố : “Muammar Kadafi phải ra đi” (Kadafi must step down and leave), đồng thời bà Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton tuyên bố, để giải quyết vấn đề Libya “giải pháp nào cũng có thể dùng được” (nothing is off the table). Nói cách khác là nếu cần thì dùng vũ lực.
Khi tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Muammar Kadafi phải ra đi mà Muammar Kadafi không ra đi thì tổng thống Hoa Kỳ phải ra đi (phiếu bầu tổng thống nhiệm kỳ hai năm 2012 đang chờ!) Trong phương trình chính trị đó người ra đi phải là ông Kadafi.
Việc Muammar Kadafi ra đi chỉ là vấn đề thời gian, và theo lý thì chỉ trong một thời gian ngắn. Số phận Muammar Kadafi sẽ như thế nào" Ông ta đã giết quá nhiều người nên sẽ không có nước nào chứa chấp. Cho nên nếu ông không bị dân Libya treo cổ như vợ chồng Nicolae Ceausescu của Romania năm 1989 thì ông chỉ còn đất các bộ lạc phía Nam để dung thân.
Hoa Kỳ đang tính gỉải pháp cấm máy bay của Kadafi bay trên không phận Libya (no-fly zone) để ông ta không thể dùng Không quân tấn công phe đối lập và nhất là không thể chuyên chở binh sĩ đến các mặt trận.
Hoa Kỳ và khối NATO có đủ khả năng (dù có khó khăn) để thực hiện no-fly zone, nhưng cần có phép của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc mới huy động lực lượng dề dàng. Nhưng nếu Liên bang Nga và Trung quốc đồng ý chế tài Libya (qua biểu quyết nhất trí ngày 26/2 tại New York) chưa chắc việc thông qua quyết định áp đặt no-fly zone sẽ êm xuôi. Trung quốc sẽ lấy cớ không muốn “xâm phạm việc nội bộ của các quốc gia khác” để phủ quyết.
Hoa Kỳ không thể hành động vội vàng và hành động một mình nên phải chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi sự tàn sát dân chúng của Muammar Kadafi làm xúc động thế giới và Liên bang Nga cũng như Trung quốc không còn một lý do gì để bỏ phiếu chống.
Kể từ khi hai Thượng nghị sĩ John McCain và Joe Lieberman đề nghị cần thực hiện no-fly zone, và tiếp tế vũ khí cho phe chống Muammar Kadafi các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ đều nêu ra các khó khăn của việc áp đặt no-fly zone để hoãn binh.
Khó khăn thì có khó khăn thật. Vì muốn áp đặt no-fly zone hữu hiệu cần tuyệt đối làm chủ vùng trời Libya, và muốn làm chủ vùng trời phải đánh phá 30 phi trường quân sự và các ổ hỏa tiễn SAM phòng không của Kadafi. Giá phải trả là lực lượng quốc tế phải chấp nhận tổn thất. Nhưng nếu Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cho phép, Hoa Kỳ và khối NATO có thể có đủ khả năng hoàn tất nhiệm vụ.
Kịch bản khả dĩ nhất là Muammar Kadafi và lực lượng bán quân sự trung thành với ông rút về phía Nam trốn tránh trong các bộ lạc và thực hiện du kích chiến với chính quyền mới của Libya. Hoa Kỳ và thế giới, trong đó có Trung quốc không mất nguồn dầu hỏa, nhưng Hoa Kỳ và Anh Pháp không khỏi dính líu và một cuộc chiến khác. Các chính khách Hoa Kỳ sẽ có cơ hội mang hội chứng Việt Nam, hội chứng Iraq, hội chứng Afghanistan ra mổ xẻ. Nhưng hội chứng hay không hội chứng nếu liên hệ đến dầu hỏa thì Hoa Kỳ cũng phải hành động, như Bush đã phải hành động năm 2003 khi đổ quân đánh Iraq bất chấp sự không đồng ý của Liên hiệp quốc, dù phải ngụy tạo tin Saddam Hussein giúp nhóm al Qaeda tổ chức vụ khủng bố 911 và đang chế tạo vũ khí nguyên tử và vũ khí hóa học.
Một kịch bản khác là cuộc chiến giữa Muammar Kadafi và phe đối lập nhì nhằng và một giải pháp an tòan cho Muammar Kadafi được dàn xếp. Libya được ổn định trong tay những người Muslim ôn hòa.
Dù ấn bản nào xẩy ra, cuộc nổi dậy tại Libya và sự kết thúc sinh mệnh chính trị của Muammar Kadafi như thế nào, ngọn gió dân chủ phản ánh sự chống lại sự đàn áp bất công đã bùng lên trên thế giới sẽ thổi qua toàn thế giới không chừa một châu lục nào.
Ngọn gió sẽ thổi mạnh ở Trung Đông kể cả Saudi Arabia và Jordan là hai nước tương đối ổn định và ít đàn áp nhất. Và ngọn gió lành sẽ không chừa vùng lục địa Á châu và Đông Nam Á trong đó có Trung quốc và Việt Nam.
Ngọn gió mới có thể sẽ không đốn ngả chế độ đảng trị tại Trung quốc vì người dân Trung hoa đủ mọi khuynh hướng chính trị đều chấp nhận một mục tiêu chung mà đảng cộng sản Trung quốc đang theo đuổi là vươn lên hàng siêu cường trên thế giới trong thế kỷ này. Nhưng ngọn gió này có thể mang theo niềm hy vọng to lớn cho phong trào đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam lúc này hơn bất cứ một lúc nào khác.
Nhưng hy vọng cần được nuôi dưỡng hơn là hấp tấp bồng bột làm cho nó chết yểu. Niềm hy vọng của Việt Nam cần được nhìn và nuôi dưỡng dưới hai câu hỏi quan yếu:
(1) tại Việt Nam đã có lãnh đạo chưa, nếu những người trẻ xuống đường đòi quyền tự do ngôn luận và công ăn việc làm"
(2) yếu tố Trung quốc ảnh hưởng như thế nào đối với các biến chuyển chính trị tại Việt Nam"
Dựa vào thực tế câu trả lời là:
(1) chưa có lãnh đạo tại Việt Nam, và hy vọng một sự lãnh đạo từ bên ngoài là một ảo tưởng.
(2) Trung quốc sẽ ảnh hưởng to lớn đến tình hình Việt Nam. Nếu Trung quốc chưa thay đổi thì Việt Nam, trong tình hình hiện nay, khó thay đổi. Và Hoa Kỳ sẽ không đủ thế cũng như nhu cầu chính trị để thúc đẩy một sự thay đổi tại Việt Nam.
Bối cảnh đó nếu khuyến cáo chúng ta không nên hành động nông nổi, nhưng không ngăn cản thanh niên Việt Nam trong nước nuôi hy vọng và thúc đẩy các lực lượng đấu tranh cho dân chủ bên trong và bên ngoài phát huy sáng kiến để chuẩn bị cho một thời cơ đang chờ đón trước mắt.
Thanh niên Việt Nam kể cả thành phần đảng viên đảng cộng sản trong hay ngoài lực lượng vũ trang cần ý thức rằng vận nước ở trong tay họ, nếu họ không hành động sẽ không có ai hành động thay.
Các tổ chức đấu tranh bên trong cần tổ chức mạng lưới tin học để thông tin và phối hợp, và bên ngoài cần yểm trợ kỹ thuật và tài chánh. Cần phổ biến nguyên tắc và phát huy sức mạnh của đấu tranh bất bạo động và cần biết chờ đợi tin tưởng rằng chúng ta đang đứng bên lề phải của lịch sử.
Mới đây trong một bài quan điểm đăng trên nhật báo Người Việt nhà bình luận Ngô Nhân Dụng có bàn đến nguồn “Hy vọng đã vươn lên”. Đúng là hy vọng đã vươn lên và tập thể nào, tổ chức nào, nhân vật nào - không phân biệt đảng phái - biết tổ chức để nắm bắt thời cơ đó là tập thể hay con người lãnh đạo cuộc cách mạng mới của nhân dân Việt Nam.
Trần Bình Nam
March 6, 2011
binhnam@sbcglobal.net
www.tranbinhnam.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thương thay tấm lòng người mẹ suốt 13 năm kiên trì kêu oan cho con. Tiếng kêu thấu trời xanh mà không thấu những “hình người, dạ thú”. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, phiên tòa của Hội Đồng Thẩm Phán Tòa Án Nhân Dân Tối Cao (TANDTC) tại Việt Nam, đã biểu quyết 100% đồng thuận của 17 ông thẩm phán, y án tử hình đối với bị cáo Hồ Duy Hải bằng cách giơ tay, trước ông xếp của họ là Chánh Án Nguyễn Hòa Bình! (Ai dám không giơ tay!) Đây là Phiên Tòa Nội Bộ, vì Luật Sư của bị cáo tuy được gọi vào nhưng khi chưa chính thức thảo luận gì thì đã được mời ra!
Trong những hình ảnh cuối tháng Tư 1975, tôi thấy nhiều bộ đội cụ Hồ đội nón cối hoặc nón tai bèo, mặc bộ quần áo lếch thếch, ngồi chồm hổm trên thảm cỏ hoặc trên thành mấy hồ nước trước dinh Độc Lập; nhóm bộ đội khác vóc nước từ hồ nước bằng hai bàn tay xương xẩu, đưa lên miệng uống rồi vóc thêm nước, rửa mặt; nhóm bộ đội khác nữa thì cởi đôi dép râu, thọc đôi chân còi cọc và dơ bẩn vào hồ nước để rửa chân? Nhiều hình chụp các anh bộ đội cụ Hồ trông rất “hồ hởi”, tay xách con gà, con vịt, trên vai gánh hai cái rương nhỏ, lưng mang ba lô, bên trên kèm theo một búp bê bằng nhựa. Tôi cũng thấy hình từng đoàn xe tải chở tủ lạnh/ TV/radio/bàn ghế/giường/tủ/xe gắng máy, v.v… – những hiện vật của miền Nam vừa được bộ đội cụ Hồ “giải phóng” – ồ ạc và liên tục chạy về Bắc
Do tham vọng quyền lực, do chủ trương bành trướng chủ nghĩa cộng sản và do làm tay sai cho Liên Xô và Trung Cộng, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức Bắc Việt Nam công khai họp đại hội tuyên bố mở cuộc chiến, xân lăng Việt Nam Cộng Hòa tức Nam Việt Nam dưới chiêu bài thống nhứt đất nước và chống Mỹ cứu nước, trong khi Lê Duẩn chủ trương: “Ta đánh Mỹ là đánh cho cả Trung Quốc, cho Liên Xô”. (Nguyễn Mạnh Cầm, ngoại trưởng nhà nước cộng sản Việt Nam từ 1991-2000, trả lời phỏng vấn đài BBC ngày 24-1-2013.) Một nhân vật tầm cỡ ngoại trưởng như ông Nguyễn Mạnh Cầm xác nhận công khai như thế thì không sai vào đâu được.
Khi chính quyền Hoa Kỳ tung gói cứu cấp khổng lồ trị giá 3 ngàn tỷ USD thì không khỏi tránh bị lạm dụng. Theo một ước tính con số thất thoát có thể lên đến 20% (tức là 600 tỷ USD) do thiếu kiểm soát khi tiền tung ra quá nhanh hòng chận đứng đà suy thoái của nền kinh tế do ôn dịch Vũ Hán gây ra. Ngoài việc khai man hoặc luồn lách kẽ hở luật pháp để lãnh cứu trợ còn một vấn đề được nêu lên là một khi nhà nước nhúng tay can thiệp vào thị trường tự do tất sẽ tạo ra tiền lệ xấu dẫn đến nhiều rủi ro đạo đức (moral hazard) trong kinh doanh. Lẽ phải trên thương trường tức làm ăn gian dối hay cẩu thả phải chấp nhận sớm muộn bị đào thải; nhưng nếu doanh nghiệp ỷ lại được chính quyền bảo kê thì sẽ không thay đổi thói hư tật xấu mà tiếp tục liều lĩnh đi tìm lợi lộc, hay nói nôm na cũng giống như con hư tại mẹ cháu hư tại bà!
Dù trong bối cảnh dị biệt, nhưng Việt Nam có thể so sánh với kinh nghiệm của Đức và các nước khác. Sau năm 1975, Việt Nam thống nhất đã có một vận hội mới để xây dựng dân chủ, phú cường và văn minh, nếu phe thắng cuộc thức thời biết tận dụng các cơ sở vật chất còn nguyên vẹn và tiềm năng nhân lực dồi dảo của miền Nam đúng mức và chuyển hướng đúng lúc. Nhưng Việt Nam đến năm 2020? Chủ quyền dân tộc tự quyết, tự do và bình đẳng cho người dân chỉ là lý thuyết; ngược lại, đại hoạ ngoại thuộc, khó khăn kinh tế, nợ công tràn ngập, cạn kiệt môi sinh, suy đồi đạo đức, khủng hoảng giáo dục, vi phạm nhân quyền và bất ổn xã hội là thực tế.
Các cuộc thăm dò mới nhất từ các tổ chức quốc tế lâu đời, uy tín và độc lập hay thuộc các cơ quan truyền thông đã cho thấy sự giảm sút mức độ ủng hộ với tổng thống Donald Trump so với đôi tháng trước. Theo thăm dò của Gallup thì tỉ lệ chấp nhận việc điều hành của TT Trump hiện nay là 43 %, giảm 6 điểm so với hồi giữa tháng Ba là 49 %, mức cao nhất mà Trump từng đạt đến. Với thăm dò của Fox News thì sự ủng hộ TT Trump là 47 % so với sự không chấp thuận là 50% và thăm dò của Reuters/Ipsos thì mức ủng hộ Trump tương đương với Gallup, ở mức 42 %.
Trận Điện Biên Phủ kết thúc vào hôm 7 tháng 5 năm 1954. Sáu mươi năm đã qua nhưng dư âm chiến thắng, nghe chừng, vẫn còn âm vang khắp chốn. Tại một góc phố, ở Hà Nội, có bảng tên đường Điện Biên Phủ – cùng với đôi dòng chú thích đính kèm – ghi rõ nét tự hào và hãnh diện: Niềm tự hào và hãnh diện này, tiếc thay, đã không nhận được sự đồng tình chia sẻ bởi tất cả mọi người. Nguyễn Khải là một trong những người như thế: “Một dân tộc đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ mà mặt người dân nám đen, mắt nhìn ngơ ngác, đi đứng long rom như một kẻ bại trận.”
Từ vụ dịch Vũ hán do Coronavirus gây ra, phát tán cùng khắp, người ta nhận thấy Bắc kinh đang mạnh dạng áp dụng đường lối ngoại giao rất «thiếu ngoại giao», tức không biết giử lễ độ tối thiểu vì họ cho đó là chánh sách ngoại giao mới của nước lớn để khẳng định vị thế của kẻ sắp làm bá chủ thế giới. Thứ ngoại giao này trong gần đây có dịp thể hiện khá rõ nét qua thái độ và lời nói của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung quốc Zhao Lijian khi ông ta nói lấy được Coronavirus là do quân đội Mỹ đem tới Vũ hán.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CSVN Nguyễn Phú Trọng là người thích nói dai và nói dài chuyện “chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng XIII”, diễn ra vào thượng tuầng tháng 01 năm 2021, nhưng ông lại không dám thanh toán những kẻ khai gian tài sản. Và một lần nữa, vẫn húc đầu vào chủ nghĩa lỗi thời Mác-Lenin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để cai trị độc tài, độc đảng.
Thông tin 3 bác sĩ Nga bí mật bị rơi từ những cao ốc bên Nga, trong không đầy một tuần, cùng cái chết tự tử của bác sĩ Lorna Breen ở Hoa Kỳ, đã làm nao núng thế giới. Tại sao họ chết và con số tử vong của bác sĩ và nhân viên y tế tăng cao trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của đại dịch, là 1 câu hỏi được đặt ra trong 1 bài viết của đài truyền hình CNN. Họ bị giết hay nhảy lầu tự vẫn mà chính quyền Nga báo cáo là bị rơi ra từ cửa sổ của các cao ốc khiến hai người tử vong, người thứ ba, Alexander Shulepov, đang ở trong tình trạng nguy kịch. Khi được CNN hỏi nguyên nhân gây ra tai nạn, giới chức có thẩm quyền của Nga từ chối trả lời. Đài CBS thì gọi đó là những cái chết bí mật. Giới truyền thông có những bài bình luận phê phán điện Cẩm Linh và chính quyền Putin rằng họ đã che dấu sự thật.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Nhìn qua có thể thấy rằng bầu trời ở phía trên đường chân trời có vẻ như thực sự là một hình ảnh phản chiếu.
chính phủ Anh công bố, người dân Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại (BN(O) passport) sẽ có thể được Anh cấp quyền công dân nếu Bắc Kinh nhất quyết thực thi dự luật an ninh, đánh dấu động thái mạnh mẽ từ London.
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (National Security Agency – NSA) công khái cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính trên toàn cầu, động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần
Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp viện khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd, người bị cảnh sát ghì chết, ngày càng diễn tiến phức tạp.
Bộ Công an Trung Quốc cam kết "hướng dẫn và hỗ trợ" cho lực lượng cảnh sát Hong Kong sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định áp dụng luật an ninh Hong Kong.