Tưởng nhớ Gene Stoltzfus (1940 – 2010) Người Chiến Sĩ Xây Dựng Hòa Bình
Bài của: Đoàn Thanh Liêm
Vào giữa tháng Sáu vừa qua, khi đến làm việc với giáo sư Walter Sawatsky tại Indiana, thì tôi mới được tin Gene Stoltzfus đã qua đời hồi tháng Ba ở Canada vì bệnh tim. Tôi thật sửng sốt trước tin không vui này. Chúng tôi đã quen biết nhau từ năm 1964-65 ở Việt nam, khi Gene làm công tác thiện nguyện trong Đoàn Thanh niên Chí nguyện Quốc tế (IVS = International Voluntary Services) cùng với rất đông các bạn trẻ cỡ tuổi ngoài đôi mươi, mới tốt nghiệp đại học, và thuộc nhiều nước khác nhau. Đòan viên IVS được chia thành nhiều tóan 2-3 người đi về địa phương các tỉnh, để phụ giúp việc dậy tiếng Anh, phổ biến kỹ thuật canh tác mới cho nông dân, phổ biến việc cải thiện vệ sinh môi trường v.v…
Các bạn trẻ này tính tình hồn nhiên cởi mở, với lối sống đơn sơ thanh đạm, nên dễ dàng làm quen được với giới thanh thiếu niên Việt nam, phần đông còn đi học cuối cấp trung học, hay đang ở đại học. Sau chừng 2 năm, thì phần đông lại trở về nước, để tiếp tục học lên bậc cao học. Trường hợp của Gene cũng vậy, anh trở về Mỹ vào năm 1966 và đi học tiếp tại Washington DC và Indiana với chuyên môn nghiên cứu về Đông Nam Á và về Thần học.
Tuy không có dịp trực tiếp thư từ với nhau, nhưng thông qua một số bạn khác, thì Gene và tôi vẫn biết được tin tức của nhau. Và chúng tôi chỉ gặp lại nhau tại Pennsylvania vào năm 2008, do sự giới thiệu của ông Don Sensenig vốn làm mục sư Mennonite ở Việt nam trước đây. Sau trên 40 xa cách, tôi thật khó nhận ra được Gene với tuổi gần 70, râu tóc bạc phơ, coi giống như là một “Ông Gìa Noel” (Santa Claus) ấy. Chúng tôi cùng vui mừng chuyện trò trao đổi với nhau về tình hình sinh họat của mỗi người. Gene tỏ ra tâm đắc với công việc xã hội nhân đạo tôi theo đuổi từ nhiều năm qua, đặc biệt là tham dự với các bạn bè quốc tế trong khuôn khổ của Viện xây Dựng Hòa Bình Mùa Hè (SPI = Summer Peacebuilding Institute) tại Virginia và Tennessee. Trước khi chia tay, Gene còn rút trong túi ra tờ 50$ và trao cho tôi nữa. Tôi thật không ngờ đây là lần cuối cùng tôi gặp lại Gene, người bạn đã quen biết từ trên 40 năm trước ở Việt nam.
Mới đây vào đầu tháng Tám, trong dịp June Pulcini và một chị bạn đến thăm báo Người Việt, chúng tôi lại có dịp nói về người bạn xưa ở IVS Gene Stoltzfus. Chị June cũng làm cho IVS ở cả ba nước Cambodia, Laos và Việt nam, cùng thời với Gene, nên biết rất rõ và cảm phục tinh thần dấn thân, hy sinh hết mình cho công cuộc Xây dựng Hòa bình của anh, trong suốt cuộc đời với nhiều năng động sáng tạo.
Gene là người sáng lập ra tổ chức các “Đòan Xây Dựng Hòa Bình Thiên chúa giáo” (Christian Peacemaker Teams = CPT), khởi sự tứ năm 1988. Và anh giữ chức vụ Giám đốc Tổ chức này từ lúc khởi đầu, cho đến khi về nghỉ hưu vào năm 2004. Là người có niềm tin sâu sắc về vai trò Xây dựng Hòa bình của người tín đồ Thiên chúa giáo Mennonite, Gene đã lôi cuốn thuyết phục được hàng ngàn người cùng kiên trì dấn thân vào công cuộc tranh đấu chống lại bạo lực, bất công, mà lại xây dựng “ giải pháp thay thế khác để có được hòa bình” (building peaceful alternatives).
Rất năng nổ, nhiệt thành, Gene đã sang tận Irak ngay trước khi cuộc chiến vùng vịnh xảy ra năm 1991, để tìm cách ngăn cản chuyện đao binh này. Đến năm 2003, Gene cũng lại qua Irak để tăng cường cho Đòan CPT Irak trong các cuộc tham khảo với các giáo sĩ và tín đồ Hồi giáo, Thiên chúa giáo, với các nhà lãnh đạo về nhân quyền, với thân nhân người Irak bị bắt giữ, đồng thời cũng nói chuyện với giới chức và quân nhân người Mỹ đóng tại Irak.
Cuối năm 2001 và đầu năm 2002, Gene Stoltzfus và người bạn là đồng chủ tịch CPT Doug Pritchard lại kéo nhau qua Pakistan và Afghanistan, để lắng nghe sự tỏ bày của những nạn nhân các vụ oanh tạc và quan sát hậu quả của 23 năm bạo lực hòanh hành tại đây.
Ngay sau khi được tin anh qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim ở Canada vào ngày 10 tháng Ba 2010, bạn bè khắp nơi đã bày tỏ nỗi niềm thương tiếc và đồng lòng khen ngợi Gene, vì đã hiến thân trọn cuộc đời của mình cho lý tưởng hòa bình, bằng phương thức hàn gắn những đổ vỡ, chuyển hóa những tranh chấp theo đường lối bất bạo động. Gene đã luôn nhất quán trong cả tư tưởng và hành động của mình, thông qua các Đòan CPT ở khắp nơi có tranh chấp bạo động, nhằm ngăn cản chuyện chém giết đẫm máu, và tìm cách thay thế bằng những giải pháp hòa hõan, mà các phe đối nghịch đều có thể thỏa hiệp với nhau được.
Gene phân tích thật rõ ràng là nguồn gốc của bạo lục, hận thù không phải chỉ nằm trong các định chế chính trị, kinh tế xã hội, mà còn tiềm ẩn ngay trong các tổ chức văn hóa, tư tưởng và nhất là trong cả các tôn giáo nữa. Do đó mà phải có sự cảnh giác triệt để trước bất cứ một âm mưu nào nhằm giải quyết mối tranh chấp bằng võ lực, bạo hành. Và các đòan viên CPT đã theo gương anh để ra sức vận động cho công cuộc chuyển hóa tranh chấp (conflict transformation), bằng phương thức gặp gỡ, trao đổi thảo luận chung với nhau, để cùng tìm ra được giải pháp giàn xếp thỏa hiệp tương đối ổn định, mà cả hai phía đối nghịch đều có thể chấp nhận được (an acceptable compromise).
Rõ ràng là Gene Stoltzfus đã truyền được cái ngọn lửa say mê nhiệt thành của mình cho cả một thế hệ những thanh niên trẻ, để cùng dấn thân nhập cuộc vào sứ mệnh kiến tạo một thế giới an hòa hơn, nhân ái hơn. Nay tuy anh đã lìa xa cõi thế gian này, nhưng cái tấm gương sáng lạn của anh đã suốt một cuộc đời hy sinh cho lý tưởng nhân bản và nhân ái của cộng đồng nhân lọai, thì không bao giờ lại có thể phai lạt đi được.
Các đòan viên IVS cùng làm việc chung với anh hồi thập niên 1960 ở Việt nam như John Sommer, Mark Lynch, Charlie Sweet, Don Luce, Masafumi Nagao, Jackie Chagnon, June Pulcini v.v…, thì không bao giờ có thể quên anh được. Cũng như về phía các bạn người Việt nam chúng tôi, như Phạm Thị Thân, Vũ Thị Thu Diễm, Trần ngọc Báu, Nguyễn Hy Văn, Hà Tường Cát, Đỗ Quý Tòan, Hòang Ngọc Tuệ, Đỗ Ngọc Yến, Vũ Sinh Hiên, Trần Văn Ngô, Đòan Thanh Liêm v.v…, thì vẫn giữ mãi những kỷ niệm tươi đẹp của cái thời chúng ta ở tuổi đôi mươi với bao nhiêu ước vọng về một xã hội mà “ người người đều mến thương nhau, nhà nhà đều hưởng cảnh thanh bình yên ấm “.
Thế hệ chúng tôi nay đã vào lứa tuổi 60 – 70 từ Việt nam, từ nước Mỹ, hay từ bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới, thì tất cả đều tự hào là trong hàng ngũ chúng tôi lại có được một con người có tấm lòng nhiệt thành cao khiết như anh, say sưa hiến tặng suốt cả cuộc đời cho công cuộc xây dựng hòa bình như anh.
Gene Stoltzfus, vĩnh biệt anh, người chiến sĩ kiên cường gương mẫu của các Đòan Xây Dựng Hòa bình Thiên Chúa giáo CPT!
California, Mùa Vu Lan Canh Dần 2010
Đòan Thanh Liêm
Bài của: Đoàn Thanh Liêm
Vào giữa tháng Sáu vừa qua, khi đến làm việc với giáo sư Walter Sawatsky tại Indiana, thì tôi mới được tin Gene Stoltzfus đã qua đời hồi tháng Ba ở Canada vì bệnh tim. Tôi thật sửng sốt trước tin không vui này. Chúng tôi đã quen biết nhau từ năm 1964-65 ở Việt nam, khi Gene làm công tác thiện nguyện trong Đoàn Thanh niên Chí nguyện Quốc tế (IVS = International Voluntary Services) cùng với rất đông các bạn trẻ cỡ tuổi ngoài đôi mươi, mới tốt nghiệp đại học, và thuộc nhiều nước khác nhau. Đòan viên IVS được chia thành nhiều tóan 2-3 người đi về địa phương các tỉnh, để phụ giúp việc dậy tiếng Anh, phổ biến kỹ thuật canh tác mới cho nông dân, phổ biến việc cải thiện vệ sinh môi trường v.v…
Các bạn trẻ này tính tình hồn nhiên cởi mở, với lối sống đơn sơ thanh đạm, nên dễ dàng làm quen được với giới thanh thiếu niên Việt nam, phần đông còn đi học cuối cấp trung học, hay đang ở đại học. Sau chừng 2 năm, thì phần đông lại trở về nước, để tiếp tục học lên bậc cao học. Trường hợp của Gene cũng vậy, anh trở về Mỹ vào năm 1966 và đi học tiếp tại Washington DC và Indiana với chuyên môn nghiên cứu về Đông Nam Á và về Thần học.
Tuy không có dịp trực tiếp thư từ với nhau, nhưng thông qua một số bạn khác, thì Gene và tôi vẫn biết được tin tức của nhau. Và chúng tôi chỉ gặp lại nhau tại Pennsylvania vào năm 2008, do sự giới thiệu của ông Don Sensenig vốn làm mục sư Mennonite ở Việt nam trước đây. Sau trên 40 xa cách, tôi thật khó nhận ra được Gene với tuổi gần 70, râu tóc bạc phơ, coi giống như là một “Ông Gìa Noel” (Santa Claus) ấy. Chúng tôi cùng vui mừng chuyện trò trao đổi với nhau về tình hình sinh họat của mỗi người. Gene tỏ ra tâm đắc với công việc xã hội nhân đạo tôi theo đuổi từ nhiều năm qua, đặc biệt là tham dự với các bạn bè quốc tế trong khuôn khổ của Viện xây Dựng Hòa Bình Mùa Hè (SPI = Summer Peacebuilding Institute) tại Virginia và Tennessee. Trước khi chia tay, Gene còn rút trong túi ra tờ 50$ và trao cho tôi nữa. Tôi thật không ngờ đây là lần cuối cùng tôi gặp lại Gene, người bạn đã quen biết từ trên 40 năm trước ở Việt nam.
Mới đây vào đầu tháng Tám, trong dịp June Pulcini và một chị bạn đến thăm báo Người Việt, chúng tôi lại có dịp nói về người bạn xưa ở IVS Gene Stoltzfus. Chị June cũng làm cho IVS ở cả ba nước Cambodia, Laos và Việt nam, cùng thời với Gene, nên biết rất rõ và cảm phục tinh thần dấn thân, hy sinh hết mình cho công cuộc Xây dựng Hòa bình của anh, trong suốt cuộc đời với nhiều năng động sáng tạo.
Gene là người sáng lập ra tổ chức các “Đòan Xây Dựng Hòa Bình Thiên chúa giáo” (Christian Peacemaker Teams = CPT), khởi sự tứ năm 1988. Và anh giữ chức vụ Giám đốc Tổ chức này từ lúc khởi đầu, cho đến khi về nghỉ hưu vào năm 2004. Là người có niềm tin sâu sắc về vai trò Xây dựng Hòa bình của người tín đồ Thiên chúa giáo Mennonite, Gene đã lôi cuốn thuyết phục được hàng ngàn người cùng kiên trì dấn thân vào công cuộc tranh đấu chống lại bạo lực, bất công, mà lại xây dựng “ giải pháp thay thế khác để có được hòa bình” (building peaceful alternatives).
Rất năng nổ, nhiệt thành, Gene đã sang tận Irak ngay trước khi cuộc chiến vùng vịnh xảy ra năm 1991, để tìm cách ngăn cản chuyện đao binh này. Đến năm 2003, Gene cũng lại qua Irak để tăng cường cho Đòan CPT Irak trong các cuộc tham khảo với các giáo sĩ và tín đồ Hồi giáo, Thiên chúa giáo, với các nhà lãnh đạo về nhân quyền, với thân nhân người Irak bị bắt giữ, đồng thời cũng nói chuyện với giới chức và quân nhân người Mỹ đóng tại Irak.
Cuối năm 2001 và đầu năm 2002, Gene Stoltzfus và người bạn là đồng chủ tịch CPT Doug Pritchard lại kéo nhau qua Pakistan và Afghanistan, để lắng nghe sự tỏ bày của những nạn nhân các vụ oanh tạc và quan sát hậu quả của 23 năm bạo lực hòanh hành tại đây.
Ngay sau khi được tin anh qua đời vì bệnh nhồi máu cơ tim ở Canada vào ngày 10 tháng Ba 2010, bạn bè khắp nơi đã bày tỏ nỗi niềm thương tiếc và đồng lòng khen ngợi Gene, vì đã hiến thân trọn cuộc đời của mình cho lý tưởng hòa bình, bằng phương thức hàn gắn những đổ vỡ, chuyển hóa những tranh chấp theo đường lối bất bạo động. Gene đã luôn nhất quán trong cả tư tưởng và hành động của mình, thông qua các Đòan CPT ở khắp nơi có tranh chấp bạo động, nhằm ngăn cản chuyện chém giết đẫm máu, và tìm cách thay thế bằng những giải pháp hòa hõan, mà các phe đối nghịch đều có thể thỏa hiệp với nhau được.
Gene phân tích thật rõ ràng là nguồn gốc của bạo lục, hận thù không phải chỉ nằm trong các định chế chính trị, kinh tế xã hội, mà còn tiềm ẩn ngay trong các tổ chức văn hóa, tư tưởng và nhất là trong cả các tôn giáo nữa. Do đó mà phải có sự cảnh giác triệt để trước bất cứ một âm mưu nào nhằm giải quyết mối tranh chấp bằng võ lực, bạo hành. Và các đòan viên CPT đã theo gương anh để ra sức vận động cho công cuộc chuyển hóa tranh chấp (conflict transformation), bằng phương thức gặp gỡ, trao đổi thảo luận chung với nhau, để cùng tìm ra được giải pháp giàn xếp thỏa hiệp tương đối ổn định, mà cả hai phía đối nghịch đều có thể chấp nhận được (an acceptable compromise).
Rõ ràng là Gene Stoltzfus đã truyền được cái ngọn lửa say mê nhiệt thành của mình cho cả một thế hệ những thanh niên trẻ, để cùng dấn thân nhập cuộc vào sứ mệnh kiến tạo một thế giới an hòa hơn, nhân ái hơn. Nay tuy anh đã lìa xa cõi thế gian này, nhưng cái tấm gương sáng lạn của anh đã suốt một cuộc đời hy sinh cho lý tưởng nhân bản và nhân ái của cộng đồng nhân lọai, thì không bao giờ lại có thể phai lạt đi được.
Các đòan viên IVS cùng làm việc chung với anh hồi thập niên 1960 ở Việt nam như John Sommer, Mark Lynch, Charlie Sweet, Don Luce, Masafumi Nagao, Jackie Chagnon, June Pulcini v.v…, thì không bao giờ có thể quên anh được. Cũng như về phía các bạn người Việt nam chúng tôi, như Phạm Thị Thân, Vũ Thị Thu Diễm, Trần ngọc Báu, Nguyễn Hy Văn, Hà Tường Cát, Đỗ Quý Tòan, Hòang Ngọc Tuệ, Đỗ Ngọc Yến, Vũ Sinh Hiên, Trần Văn Ngô, Đòan Thanh Liêm v.v…, thì vẫn giữ mãi những kỷ niệm tươi đẹp của cái thời chúng ta ở tuổi đôi mươi với bao nhiêu ước vọng về một xã hội mà “ người người đều mến thương nhau, nhà nhà đều hưởng cảnh thanh bình yên ấm “.
Thế hệ chúng tôi nay đã vào lứa tuổi 60 – 70 từ Việt nam, từ nước Mỹ, hay từ bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào trên thế giới, thì tất cả đều tự hào là trong hàng ngũ chúng tôi lại có được một con người có tấm lòng nhiệt thành cao khiết như anh, say sưa hiến tặng suốt cả cuộc đời cho công cuộc xây dựng hòa bình như anh.
Gene Stoltzfus, vĩnh biệt anh, người chiến sĩ kiên cường gương mẫu của các Đòan Xây Dựng Hòa bình Thiên Chúa giáo CPT!
California, Mùa Vu Lan Canh Dần 2010
Đòan Thanh Liêm
Gửi ý kiến của bạn