Hôm nay,  

Cách Mạng Trong Ly Ruợu

28/12/200500:00:00(Xem: 10593)
- Trong dịp lễ lạc cuối năm, làm sao trình bày đề tài kinh tế khô khan mà vẫn mua vui cho thính giả"

Diễn đàn Kinh tế Đài RFA nêu yêu cầu ấy cho kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và sẽ đặc biệt nói về chiến thắng bất ngờ của rượu chát California, xảy ra 30 năm trước và là cuộc cách mạng về rượu vang trên thế giới. Tiết mục chuyên đề này do Việt Long thực hiện với lời chúc mừng một năm 2006 yên vui và thành công cho mọi người.

Hỏi: Vào dịp cuối năm khi nơi nơi đều nô nức đón mừng năm mới, chúng tôi xin đề nghị là tiết mục kinh tế cũng nên góp vui mà vẫn có phần bổ ích. Vì vậy, thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa ta sẽ nói đến một biến cố xảy ra 30 năm về trước tại Paris mà đã châm ngòi cách mạng trong kỹ nghệ rượu chát trên thế giới. Trước tiên, xin ông trình bày cho bối cảnh của sự việc này…

- Thưa vâng, và với hy vọng là mua vui cũng được một vài trống canh!

Năm 1976, Hoa Kỳ chào mừng sinh nhật thứ 200, sau khi thất bại nặng nề tại Việt Nam, và dư luận Mỹ còn bàng hoàng về vụ Watergate, rồi một nhân vật hiền lành, thậm chí phi chính trị, đã đắc cử tổng thống là ông Jimmy Carter. Năm ấy, Âu châu và có lẽ cả thế giới đã nói đến một nước Mỹ ngã bệnh và nói chung không ai chờ đợi một điều gì ngoạn mục từ Hoa Kỳ.

Vậy mà năm đó, ngay tại thủ đô Paris, một số nhân vật Pháp được coi là có thẩm quyền về rượu chát đã được mời nếm thử rượu để so sánh phẩm chất của rượu chát Pháp với rượu chát California. Điều bất ngờ và gây lúng túng thậm chí xấu hổ cho cả ban giám khảo lẫn dư luận Pháp là họ đã chấm rượu chát cả trắng và đỏ của California là hơn rượu Pháp. Nếu theo dõi thăng trầm của thị trường rượu chát trên thế giới, biến cố ấy thực sự là một bước ngoặt chấm dứt uy thế ngàn năm của rượu Pháp và báo hiệu sự bành trướng của rượu chát tại các xứ khác.

Hỏi: Câu chuyện có vẻ ly kỳ, nhưng, ông giải thích rõ hơn một chút về loại rượu ông gọi là "rượu chát" đó.

- Cơ bản là rượu cất bằng nho, Việt Nam ta gọi là rượu chát, xưa kia còn gọi là rượu vang, từ chữ "vin" của Pháp. Chúng ta học nhiều thứ và bị ảnh hưởng rất nhiều của Pháp cũng như của Tầu. Dân uống rượu ưa phản ánh điều đó ở một câu đầy hào khí văn hóa Trung Hoa và ẩm thực Pháp là "phải có vang gì với núi sông". Vang danh là vậy! Tôi sở dĩ gọi là "bị" vì ta có thể kiểm chứng điều ấy qua câu chuyện cuối năm về kinh tế học của rượu vang.

Hỏi: Về cuộc "đấu rượu" ông vừa nhắc tới, nước Pháp xưa nay vẫn dẫn đầu thế giới về rượu chát hay rượu vang, vì sao lần ấy lại thua" Và vì sao ông gọi đó là bước ngoặt lịch sử"

- Tôi xin bắt đầu với một giai thoại có thể khiến hải quan hay du lịch của Việt Nam cần chú ý. Có một doanh gia người Anh mở tiệm bán rượu tại khu sang trọng bên hữu ngạn sông Seine của Paris. Hơn 30 năm trước, có lần Nữ hoàng Anh chính thức thăm nước Pháp, có lẽ để cảm tạ việc Pháp hết chặn cửa Anh vào Âu châu. Tại Paris, Nữ hoàng Elizabeth Đệ nhị mở dạ tiệc khoản đãi Tổng thống Pháp khi ấy là ông George Pompidou. Sứ quán Anh mới yêu cầu nhà bán rượu đó cung cấp một số rượu vang trắng sản xuất tại Anh.

Công ty này hoàn thành thủ tục nhập khẩu và rượu được gửi tới Paris, nhưng suýt nữa không có mặt trong quốc yến của Nữ hoàng. Hải quan Pháp từ chối vì họ không có rượu vang của Anh trong danh mục hàng hóa, nhân viên cấp dưới không biết xử lý ra sao với mấy thùng rượu nằm dưới chân. Nhà bán rượu phải chạy đi chạy lại nhiều lần trong hai ngày và yêu cầu can thiệp từ nhiều nơi mới kịp đưa rượu vào bàn tiệc.

Câu chuyện có thật ấy cho thấy là dù vô địch về rượu vang, người Pháp không biết và không thèm biết về rượu vang của các xứ khác. Đã mù mờ về thị trường bên ngoài, họ còn bị ách tắc hành chính và cửa quyền với các tác nhân kinh tế trong đời sống. Sau đấy mới có vụ đại thắng mùa Xuân của rượu Mỹ tại Paris, do các tay sành rượu của Paris phê chuẩn và khi họ mở nhãn biết ra sự thật thì ân hận, giận dữ. Ý nghĩa lịch sử của chuyện này là rượu California, Úc, New Zealand, Chile và cả Nam Phi đang chinh phục thế giới, trong khi nông gia Pháp có khi đem xe vận tải đổ nho ra đường để đòi chính quyền trợ cấp, cứu giúp.

Hỏi: Xin ông nói qua về trận đấu rượu ấy tại Paris, rồi ta sẽ đi vào phần phân tách kinh tế.

- Doanh gia người Anh ở chuyện trên mê Pháp và mê rượu Pháp. Ông ta chủ yếu bán rượu Pháp cho khách ngoại quốc tại Paris và còn mở lớp huấn luyện về cách thưởng thức rượu rồi ngạc nhiên vì Pháp chưa hề có một nơi nào như vậy trên toàn quốc, có lẽ vì dân Pháp tưởng rằng sinh ra đã biết uống rượu! Tháng Năm năm 1976, ông này tổ chức một buổi hội ngộ để luận về rượu, nhân tiện nếm thử một loại rượu trẻ mới xuất hiện trên thị trường, và phải nói là bị giới sành rượu ở Pháp coi thường, đó là rượu California.

Ông ta mời một số nhân vật Pháp có thẩm quyền về rượu chát đến nếm thử và chọn cả rượu Pháp lẫn rượu California. Theo phép chấm điểm khách quan, họ không cho giám khảo biết nhãn rượu. Khi họ nếm rồi chấm điểm thì cả rượu trắng lẫn rượu đỏ California đều dẫn đầu. Mà các chai được chấm nhất thực ra không đắt, chỉ 7-8 đô la, bằng một phần năm hay một phần 10 so với các chai tương đương của Pháp. Kết luận là sự bẽ bàng của Pháp và chiến thắng bất ngờ của Califronia khiến các nước khác cũng tự hỏi là vì sao mình không trồng nho cất rượu"

Hỏi: Dư luận khi đó phản ứng ra sao, truyền thông báo chí có nói gì không"

- Đây lại là một ví dụ khác của tính chủ quan kiêu mạn của thành phần ưu tú tại Pháp. Dù được mời, không tờ báo nào của Pháp gửi phóng viên ký giả tới. Nhà báo duy nhất có mặt là đặc phái viên của tuần báo Time của Mỹ. Ông George Taber ấy không ngờ là đã chứng kiến chuyện hy hữu. Tháng này ông vừa xuất bản cuốn sách kể lại chuyện 30 năm cũ và nêu ra nhiều phân tách hay lý giải rất mới về thị trường rượu trên thế giới.

Nếu không có nhà báo George Taber quan sát và tường thuật trên tờ Time, biến cố ấy có lẽ cũng như cây đổ trong rừng, tức là không tiếng vang. Nhưng nhờ bài tường thuật trên tờ Time, số đề ngày mùng một tháng Sáu, 1976, dư luận bắt đầu rúng động vì vụ đó đánh sụt vị trí thiêng liêng của rượu Pháp. Cho nên, đầu năm mình cũng… "mèo khen mèo dài đuôi" một tí: thiếu báo chí, nhiều sự việc quan trọng có thể xảy ra không âm vang mà vẫn có ảnh hưởng. Sau đấy dư luận mới ngạc nhiên và có khi bị bất ngờ, bị lỗ lã, vì những ảnh hưởng ấy.

Hỏi: Tất nhiên, ông có tham khảo cuốn sách của nhà báo Taber này và ông có nên "thành thật khai báo" là cũng thích rượu California hơn rượu Pháp dù bản thân ông đã học tại Pháp"

- Cuốn sách ấy có tựa đề là Judgement of Paris: California vs. France and the Historic 1976 Paris Tasting That Revolutionized Wine - nôm na là "Phán xét của Paris: "Trận đấu giữa California và Pháp và cuộc Nếm rượu Lịch sử năm 1976 đã dẫn tới Cách mạng Rượu vang." Xin nói ngay là đọc rất lý thú và bổ ích trên cả hai diện, thứ nhất là uống rượu, thứ nhì là tìm hiểu về động lực kinh tế lẫn trì lực văn hóa trong sản xuất và kinh doanh.

Về câu hỏi thứ hai thì xin nói là mình vẫn uống rượu Pháp tại California vì một lý do kinh tế: cùng cấp độ về hương vị màu sắc và sự hài hòa giữa ba yếu tố ấy thì rượu California ngày nay có thể đắt gấp ba chai rượu nhập khẩu từ Pháp! Đã có một cuộc cách mạng âm thầm về rượu trên thế giới mà nhiều người không biết, nhất là người Pháp, sau 15 thế kỷ ngự trị trên đỉnh cao, hoặc chìm sâu dưới đáy chai.

Bài học ấy thực ra có thể áp dụng cho mọi quốc gia tự mê hoặc hay tự dối lòng mà không thấy nhiều đổi thay của thế giới. Và áp dụng ngay cho các nhà sản xuất rượu chát tại Mỹ khi rượu Mỹ càng ngày càng đắt nếu so với rượu Úc, rượu Chile hay nhiều nước mới nổi sau này.

Hỏi: Thính giả có lẽ muốn biết ngay vì sao có chai rượu trị giá thí dụ như 10 đô la mà có chai đắt gấp 10, thậm chí đến hai ba trăm đồng" Vì thổ ngơi, kỹ thuật hay nghệ thuật cất rượu"

- Tôi xin mạn phép trả lời rất ngắn là danh tiếng cao mà sản lượng thấp khiến ta có chai rượu ba trăm bạc, bình quân thì năm chục đô la một ly! Nước Pháp có vùng sản xuất loại rượu quý ấy trên một diện tích không thay đổi kể từ thời Tây Sơn của nước ta đến nay. Vỏn vẹn có năm nhà thuộc loại thế gia vọng tộc ấy. Trong khi đó, từ chục năm nay, thế giới uống rượu vang nhiều hơn và quy luật cung cầu khiến rượu Pháp loại đó bốc lên trời.

California đi sau mà cũng có loại rượu quý tộc như vậy. Năm 1999 tại vùng Napa Valley nổi tiếng về sản xuất rượu đã có một cuộc bán đấu giá chai Screaming Eagle để giúp hội từ thiện. Chai rượu được bán cho một doanh gia đang đắc thời nhờ siêu kỹ thuật điện toán với giá nửa triệu đô la, nhấp một chút đã mất vài chục ngàn!

Nhưng đồng thời nhà sản xuất Cali cũng nhắm vào thị trường đại chúng và chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường thế giới. Phải nói thêm là California còn có các trung tâm nghiên cứu rượu thuộc loại nhất thế giới như Đại học U.C. tại Davis ở miền Bắc. Các nhà sản xuất, kể cả Pháp, đều gửi người tới nghiên cứu học hỏi. Người ta không còn tinh thần gia truyền bí truyền thời xưa, cái gì cũng có thể học được và biết áp dụng vào thị trường thì thành công.

Hỏi: Câu hỏi cuối thưa ông, nghệ thuật cất rượu thì mình có thể học được, nhưng còn giống nho, rồi thổ nhưỡng, khí hậu lẫn các vật liệu cần thiết cho việc sản xuất hay tồn trữ nữa chứ" Chẳng lẽ xứ nào nơi đâu cũng có thể sản xuất rượu nho hay sao"

- Điều đó đúng, vì ta khó sản xuất rượu tại Bắc cực, Tây Bá Lợi Á hay sa mạc Sahara. Nhưng, từ sau 1950, xứ Israel đã áp dụng kỹ thuật cao về nông nghiệp ngay giữa sa mạc để giải quyết bài toán về khí hậu, tiêu tưới trong lồng kính có bơm phân bón. Thí dụ ấy cho thấy nhiều nước có thể trồng nho và nếu học hỏi về kỹ thuật lẫn nghiên cứu thị trường cho chính xác thì vẫn có thể góp mặt với đời, như Chile hay Úc, là hai xứ đang làm rượu California bị xóc.

Lý do là California say đòn, mua đất trồng nho với giá lên trời, quá đắt. Một số người Mỹ giàu có cứ tưởng rằng mình mà có ruộng nho và trại cất rượu là có thể thành quý tộc điền chủ như Tây. Thành thử, bài học 30 năm trước vẫn còn giá trị! Sang năm ta sẽ nói về hiện tượng đào thải này, khi đề cập tới trường hợp Việt Nam. Xin chúc mừng năm mới!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ ngoại giao cấp “chiến lược toàn diện”, sau 28 năm ngoại giao từ năm 1995. Quyết định này được công bố ở Hà Nội chiều ngày 10/09/2023 trong chuyến thăm 1 ngày rưỡi của Tổng thống Joe Biden...
Năm nay đánh dấu kỷ niệm mười năm thành lập “SK/VĐ&CĐ” (SK/VĐ&CĐ) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn nhất và đầy tham vọng nhất trong lịch sử nhân loại. Trung Quốc đã cho vay hơn 100 ngàn tỷ đô la Mỹ cho hơn 100 quốc gia qua chương trình này, nó làm giảm chi tiêu của phương Tây ở các nước đang phát triển và dấy lên lo ngại về sự lan rộng quyền lực và ảnh hưởng của Bắc Kinh...
Vào tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết rằng cuối cùng ông sẽ từ bỏ phản đối Thụy Điển gia nhập Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hungary, quốc gia ủng hộ lệnh cấm của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng có dấu hiệu cho thấy họ sẽ không cản trở việc Thụy Điển gia nhập nếu Thổ Nhĩ Kỳ bật đèn xanh. Điều đó có nghĩa là, sau cuộc bỏ phiếu theo thủ tục vào mùa thu này, Thụy Điển sẵn sàng trở thành thành viên thứ 32 của NATO.
Ngày 2 tháng 9 năm 45, ông Hồ Chí Minh long trọng đọc Tuyên Ngôn Độc Lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Bữa đó, tui không có mặt. Lý do: không phải vì quá bận, hay vì có chuyện chi đó (đố kỵ) với đám Cộng Sản mà chỉ vì tôi chưa kịp… ra đời! Dù sinh sau đẻ muộn, tôi cũng nghe được hơi nhiều chuyện “không được tử tế gì cho lắm” quanh cái ngày này, ngày khai sinh ra cái gọi là nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.” Trước hết, xin ghi lại vài mẩu tin có liên quan đến ông Nguyễn Hữu Đang, Trưởng Ban Tổ Chức Ngày 2 Tháng 9, được trích dẫn nguyên văn từ những cơ quan truyền thông (*) của Nhà Nước, mười lăm năm sau đó
Mặc dù những bất đồng là phổ biến giữa các nhà lãnh đạo được bầu và các thống đốc Ngân hàng trung ương, nhưng chúng lại không bình thường ở các quốc gia độc đảng. Khi chúng xảy ra, đó thường là dấu hiệu của một cuộc tranh giành quyền lực. Điều đó dường như đang xảy ra ở Việt Nam, quốc gia đang phải chịu suy thoái kinh tế và có thể sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội 6,5% cho cả năm. Theo những người quen thuộc với tình hình, mặc dù bất cứ điều gì gần với mức đó sẽ khiến nhiều thị trường mới nổi ghen tị, nhưng việc không đạt được mục tiêu trên có thể gây tổn hại đến sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Lời người dịch: Trong bài viết sau đây, tác giả Jeffrey D. Sachs đưa ra ba luận điểm thiếu thuyết phục. Một là, nền kinh tế Trung Quốc đình đốn phần lớn là do Mỹ gây ra nhằm làm chậm mức tăng trưởng của Trung Quốc. Làm như vậy, Mỹ đã vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và là mối nguy hiểm cho sự thịnh vượng trong toàn cầu. Do đó, Mỹ nên dừng lại. Cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không phải chỉ Hoa Kỳ đơn phương gây ra và còn tiếp diễn. Cả hai đang tận dụng mọi ưu thế để cải thiện vị thế của mình. Ai sẽ có khả năng làm cho đối phương suy yếu kinh tế, còn cần nhiều thời gian và nỗ lực. Các chính sách ngăn chận của Trump và Biden đã có kết qủa tốt đẹp. Ai sẽ thắng cử trong năm 2024 cũng phải tiếp tục phát huy thành quả này.
Cách đây chưa lâu, tôi có được gặp một người từ Việt Nam sang Pháp du ngoạn. Mặc dù vẫn sung sức trong độ tuổi làm việc nhưng nhân vật của chúng ta có thể thư thả rong chơi nhiều tháng ngày tại xứ người. Không chỉ thể hiện sự mãn nguyện về đời sống riêng tư, nhân vật còn cho thấy nhiều sự lạc quan về xã hội...
Nhà xuất bản Người Việt Books giới thiệu tập Ký (xuất bản năm 2018) của Đinh Anh Quang Thái “như nén hương lòng thắp tạ những nhân vật của một thời”: Hồ Hữu Tường, Hoàng Cơ Trường, Trần Văn Bá, Nguyễn Tất Nhiên, Như Phong Lê Văn Tiến, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Chí Thiện, Đoàn Kế Tường, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bảo Trúc, Trần Hồng Hà…
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Joe Biden từ ngày 10 đến 11 tháng 9 nhằm nâng quan hệ ngoại giao hai nước lên cấp “chiến lược” là hành động chinh trị giúp các nước Á Châu và Thái Bình Dương an tâm, nhưng sẽ khiến Trung Quốc nhăn mặt...
Sau khi Trung Quốc gia nhập kinh tế thế giới vào năm 1978, đất nước này đã trở thành câu chuyện tăng trưởng ngoạn mục nhất trong lịch sử. Cải cách nông nghiệp, công nghiệp hóa, thu nhập gia tăng đã đưa gần 800 triệu người lúc đó thoát khỏi cảnh nghèo đói cùng cực. Sản xuất chỉ bằng 1/10 so với Hoa Kỳ vào năm 1980, nền kinh tế Trung Quốc hiện nay có quy mô bằng khoảng 3/4. Tuy nhiên, thay vì quay trở lại con đường tăng trưởng sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc (CSTQ) từ bỏ chính sách “Zero-Covid” vào cuối năm 2022, nó lại đang có triệu chứng chao đảo từ bờ mương này sang bờ mương khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.