Tưởng Niệm Nhà Báo Thế-Phương
Thế Phương.
Chân-Quê Diamond Bích-Ngọc
Thứ Năm. 14, tháng 10, 2010: buổi trưa, chúng tôi đang chuẩn bị đi công-tác ở Madera, một thị-trấn của bắc Cali. Xa hơn Fresno hơn 30 miles. Bỗng nhận được điện thoại của anh; mời vợ chồng tôi đến tham-dự tiệc gây quỹ ủng hộ ứng-cử-viên Phạm-Kim-Long vào hạ-viện tiểu-bang California. Tiệc tổ chức tối hôm sau; thứ sáu 15, tháng 10, 2010 tại Paracel Seafood Restaurant trong vùng Little Saigon. Tôi xin phép là không đến tham dự được vì đang chuẩn bị đi công-tác xa. Anh nài-nỉ hãy đến một chút thôi. Tôi bảo:
- “Cho em thành thật xin lỗi là không thể đi dự được. Nhưng em sẽ gửi check để ủng-hộ. Ừ! Mà check payable to Take2Tango phải không anh"”
Anh cao giọng:
- “A Di Đà-Phật… Em phải gửi thẳng tên của anh Long chứ! À, anh định lần tới đến Nursing-Home sinh-hoạt với nhóm Chân-Quê của em. Nhớ gọi cho anh tham-dự nhe! Anh rất ủng-hộ về công việc thiện-nguyện này của vợ chồng em và các thành-viên trong nhóm đó!”
- “Vâng! Cảm-ơn anh ạ! Anh bận quá, nhất là sáng cuối tuần. Em không dám phiền anh. Nhưng anh nói lên từ tâm lòng sự ủng-hộ cho Chân-Quê thì đã là một động-lực rất mạnh giúp chúng em vững bước phục-vụ đó”.
Cả hai anh em cùng cười nói vui vẻ. Tôi xin địa chỉ để gửi thư về. Hôm sau:
Thứ Sáu. 15, tháng 10, 2010: buổi sáng, tôi xuống phòng tiếp-tân xin cô thư-ký một phong bì thư có Logo và địa chỉ của Madera Marriott Hotel, bỏ vào đó một cái check và vắn tắt vài dòng gửi đến anh như sau:
- “Dear anh Thế-Phương! Em gửi đến anh một tấm check rất nhỏ nhoi này để ủng-hộ anh Phạm-Kim-Long ra ứng-cử. Em không quen biết anh Long, nhưng em tin anh và rất quý mến anh Thế-Phương; nên nhờ anh chuyển số tiền này đến anh Long. Em mong anh giữ gìn sức khỏe và mọi công việc được tốt đẹp”.
Đi công-tác xong ở Madera, chúng tôi trở về nhà. Trước ngày bầu cử:
Thứ Hai. 1, tháng 11, 2010: sáng sớm, tôi gọi điện thoại cho anh. Không có ai nhấc máy. Tôi để lại lời nhắn:
- “Anh Thế-Phương ơi! Diamond Bích-Ngọc đây. Hai tuần trước em có gửi thư từ Madera về địa chỉ anh cho ở Huntington Beach. Không biết anh có nhận được chưa" Chỉ sợ thư đi lạc. Có gì gọi lại cho em một tiếng nhe! Nhớ giữ gìn sức khỏe anh ạ! Bye…”
Tôi đâu có ngờ chính giây phút đó là giờ anh lâm-chung khi đang quỳ gối tụng kinh trước bàn thờ Phật.
Thứ Năm 4, tháng 11, năm 2010: mấy hôm nay tôi quá bận, phần vì ba của bé gái con tôi đi du-lịch Âu-Châu hơn ba tuần. Tôi phải lo cho bé từ A đến Z; đưa đón con từ nhà đến trường, đến sân tennis mỗi ngày, đến chiều lại lái về. Từ vùng núi (nhà tôi) chạy xuống biển (trường của bé). Chiến đấu với xe-cộ trên 4 tiếng mỗi ngày trên các xa-lộ trong giờ cao điểm; từ 6giờ sáng đến 6giờ chiều. Phần vì công việc, rồi bận mời bạn đi ăn trưa, đi shop mua quà USA tặng cho hai ký-giả (bạn tôi) là anh Xuân-Hồng và Nguyễn-Hoàng (BBC) từ London sang California làm phóng-sự về “Mùa Bầu Cử” của cộng-đồng Việt-Nam.
Tôi không có thời-gian mỗi sáng uống cà-phê, đọc báo trên mạng, bình an, thanh thản nhìn ra khung cửa sổ xanh mát bóng cây với khu vườn sau nhà đầy cây ăn trái. Nghe tiếng chim hót líu lo khi bình-minh vừa chớm, hoặc thỉnh thoảng bước ra sân đùa giỡn với đàn chó tôi yêu. Tôi như con vụ quay tít, đến chóng cả mặt suốt ngày.
Sáng hôm nay, trước khi đồng hồ báo thức lúc 6 giờ. Tôi nằm mơ, thấy anh Thế-Phương đứng bên cạnh Ba-Mẹ anh; gọi tên tôi: “Ngọc! Ngọc! Thức dậy, thức dậy…” Tôi dật mình mở mắt. Như linh-cảm sao đó, tôi đi ra phòng computer mở máy để xem tin-tức. Thường thì tôi hay chỉ đọc lướt qua những hàng tít lớn của AFP, CNN, MSNBC… Không hiểu sao, tôi lại “Click” vào trang “Việt-Báo”. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi là: “Tưởng Niệm Chú Thế-Phương”, một bài viết của Maithy. Tôi run lẩy bẩy tay chân, bàng hoàng điếng cả người. Không tin vào đôi mắt của chính mình.
Trời ạ! Sao anh linh-thiêng thế" Anh Thế-Phương, anh ra đi thật rồi sao""" Bây giờ tôi mới có câu trả lời là đã để lại lời nhắn trên phone mà anh không chịu hồi-âm. Tôi cứ ngỡ là anh bận sao đó vì ít khi nào tôi gọi điện thoại mà anh không bắc máy.
Ngồi viết những giòng này tưởng niệm anh mà tôi ứa nước mắt. Với những người khác như thế nào tôi không biết. Nhưng với tôi, anh Thế-Phương đã đối xử rất tốt. Trong quá khứ có lúc đời sống tôi bị nhận chìm xuống bùn đen. Chính anh Thế-Phương đã điện-thoại an-ủi, khuyến-khích tôi. Anh bảo rằng: “Diamond Bích-Ngọc. Anh tin em là một người có trái tim từ-bi. Một người tốt, tốt thật. Rồi anh tặng tôi câu thơ: Em hãy về điểm phấn tô son lại. Nhạo với nhân gian một nụ cười...”
Giờ tôi biết chắc anh đang mỉm cười nơi chín suối. Còn tôi giòng nước mắt vẫn lăn dài vì thương-tiếc anh.
Nguyện xin Đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn anh Phạm-Trung-Điền. Tức ký-giả Thế-Phương về miền Tây-Phương-Cực-Lạc. Vĩnh biệt ông anh thân-quý của chúng tôi.
Chân-Quê: Diamond Bích-Ngọc.
(California thứ Năm 4, tháng 11, năm 2010).