Hôm nay,  

Niềm An Lạc Vô Biên Và Không Hoang Mang Sợ Hãi

05/08/201000:00:00(Xem: 7602)

Niềm An Lạc Vô Biên và Không Hoang Mang Sợ Hãi

Nguyễn Huỳnh Mai
 Tặng các độc giả già…cùng tuổi... chưa chết
 NIỀM AN LẠC VÔ BIÊN
Một trong những điều cần thiết để bước vào con đường Đạo Học một cách dễ dàng là: Làm thế nào để có một cuộc sống thanh nhẹ.
Làm sao để có một cuộc sống thanh nhẹ"
Thanh nhẹ bản thể, thanh nhẹ tư tưởng, thanh nhẹ trong giao tế, thanh nhẹ trong sự ăn uống, đi đứng, ăn mặc. Có thể nói là giản dị mọi bề.
Sự điều hành mọi sinh hoạt từ vật chất đến tinh thần là vị chủ nhân ông của chính mình. Vậy mình cần biết vị chủ nhân ông đó là ai và luôn luôn liên hệ với vị đó như hai mà một, thì ta mới có thể làm chủ được bản thể của mình.
Vị chủ nhân ông, tức cái ta thật sự, cái thiện tánh nhẹ nhàng sáng trong không biết đến xa hoa vật chất, không biết hợm mình, không làm mưa làm gió, nó thường đã bị cái ta tầm thường, cái ta hồ hởi, tham sân si, muốn hơn thua, thích xa hoa vật chất, muốn có danh có phận… đã bịt mắt, bịt tai, dìm sâu tận đáy lòng rồi.
Bây giờ chính là lúc ta cần vạch các màn sương che mờ thiện tánh sáng trong để tìm vị chủ nhân ông cao quý đó để đưa vị chủ nhân trở về ngôi chủ thể, tấm thân già nua bệnh hoạn với tuổi đời chồng chất của mình.
Ta không cần lên núi, lặn sâu xuống biển hay bay cao lên trời để tìm đâu là Đạo. Cái Đạo, cái cao quý, nhẹ nhàng trong sáng đã nằm sâu tận đáy lòng, nằm sâu trong tim, trong óc của chính mình.
Đạo, Chân Lý, Toàn Thiện, tuy gần mà xa xôi diệu vợi, khi mê muội sai lầm và u tối phủ lấy cuộc đời trần tục của ta. Bao năm ta sống trong u mê say sưa với cái đẹp hoa mỹ bên ngoài mà dìm sâu cái ta vừa giản dị, vừa bình an cao quý của Thiện Tánh Sáng Trong.
Sự may mắn phải chăng là ta chưa nhắm mắt, xuôi tay, trút hơi thở cuối cùng trong sự sợ hãi không biết đi về đâu trước khi bước qua một thế giới khác.
Sự may mắn là ta biết giựt mình tỉnh ngộ để Ta tìm Ta và may quá Ta lại gặp Ta vẫn còn trọn vẹn và đầy đủ.
Khi đã giật mình tỉnh ngộ, gặp lại nhau rồi thì xin đừng rời nhau nửa bước.
Khi cái ta trần tục gặp lại cái ta thánh thiện sáng trong hiện diện đã quá lâu từ lúc cất tiếng khóc chào đời rồi, thì cuộc sống bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. Cái ta chụp giựt, quơ quào, phóng tâm loạn đã bỗng dưng ngồi yên không phá phách.


Khi ta gặp lại ta, chủ nhân thật sự của bản thể, bỗng dưng những bức màn trùng trùng điệp điệp quanh ta rơi rớt xuống một cách nhanh chóng, không qua một sự cố gắng, không có một chút luyến lưu, tiếc rẽ.
Ta bỗng dưng sống trong một niềm an lạc vô biên.
***
KHÔNG HOANG MANG SỢ HÃI
Tu theo bất cứ tôn giáo nào, phương pháp nào,  điều kiện tiên quyết cần có là sự CHÂN THẬT.
Điều kiện chân thật như là hơi thở đối với sự sống của con người, không thể không có được, không thể thiếu được.
Con người thiếu sự chân thật thì cứ như một kịch sĩ, sống mãi trên sân khấu, không có lúc hạ màn để trở lại đời sống thật của mình. Hoặc giả như sân khấu đó buông màn, tấn tuồng đã kết thúc, khán giả đã ra về mà mình vẫn chưa lột áo mão, son phấn, rồi cứ tưởng mình vẫn còn là vua, hoàng hậu, công chúa, tướng lãnh hay tên hề và cứ thế tiếp tục ngày nầy sang ngày khác.
Muốn cho quân bình trong cuộc sống ta cũng cần phải đôi khi làm kịch sĩ để nhập vai lúc cần thiết, khi phải bước vào nơi nầy nơi khác để hòa vào những môi trường đầy kịch tính có đủ màu áo, đủ vai đào, kép của sân khấu đời thường.
Tuy nhập cảnh, nhưng ta luôn phải biết lúc nào hết vai, khi nào xuất cảnh, khi bước khỏi môi trường đó, và cũng đừng quên trở về với con người thật của mình trong đời sống.
Khi bước vào đường tu, cần nhất là biết phân định đời sống nào là đời sống thật. Nhận định rõ không phải để sống một đời sống mà phải sống sao cho hai đời sống tâm linh và vật chất được quân bình, nếu không ta cứ như người say rượu lúc tỉnh lúc mê.
Ta cần sống đời đạo song tu một cách song hành, nghiêng qua đời quá, kịch tính quá ta cũng té mà đi vào tâm linh quá ta cũng ngã vì ta đang bước đi, hai chân ta cần chạm mặt đất, phổi ta cần hít khí trời và ta cần ăn để sống.
Chỉ có khi biết sống quân bình, tâm ta mới có thể định được và khi tâm định ta mới có thể sáng suốt.
Sự sáng suốt giúp ta biết làm gì, đi về đâu trong sự bình an với sự vắng mặt của hoang mang sợ hãi trong mỗi bước đi của đời sống.
California, tháng 8-2010
Nguyen Huynh Mai
P.P.Box 3048
Santa Fe Springs, CA 90670
http://hoahao.org
http://nguyenhuynhmai.com

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vấn đề chính danh được đặt ra nhân bài trao đổi ý kiến giữa một cơ quan truyền thông của Chính Phủ Hoa Kỳ là Đài Á Châu Tự Do
Trong các ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2007, đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng CSVN
Bài phát biểu sau đây của Giáo sư Nhật Bản Teruo Tonooka được ông trình bày trong Đêm Hội Ngộ tại Nhà hàng Emeral Bay Seafood
Có người hay "ví von" rằng Cộng Đồng người Việt hải ngoại nói chung, ở Quận Cam nói riêng, giống như những con cua bị nhốt chung trong một cái giỏ
Trong các loại hàng tiêu thụ, thì chỉ số tăng giá đã lên cao nhất cho lương thực, thực phẩm và dịch vụ ăn uống, là mặt hàng cần yếu cho đa số người dân
Hồi đó tôi chưa đủ 50 kí lô, lại hay bị xây xẩm bất ngờ, trong khi thấy các sư huynh, sư muội quật nhau rầm rầm, nên hơi hoảng.
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới tức World Trade Organization (WTO).
Từ xưa cho tới nay, đại đa số dân "sồn sồn" đều thích xem phim chưởng với những kiếm sĩ, võ sĩ Trung Hoa bay lượn như chim
Ngày 17/3/2003 tổng thống Bush ra lệnh tấn công lật đổ Saddam Hussein. Chiến trường Iraq chưa êm tiếng súng các nhà quan sát Tây phương
Mỗi khi ta nghĩ sai, ta sẽ nói sai và làm sai. Cái sai đây không phải là phải quấy theo lý lẽ, mà cái sai đây là sai người, sai chỗ, sai thời gian và không gian.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.