Tiễn Một Người Đi Lần Cuối Cuộc Đời
Một di ảnh của cụ Giuse Nguyễn Đình Thư
Phó Tế Nguyễn Mạnh San
Đã 70 mùa xuân lặng lẽ trôi qua, kể từ khi có trí khôn cho đến ngày hôm nay, tôi đã có nhiều dịp tiễn đưa không biết bao nhiêu những người họ hàng thân thuộc, những bạn hữu xa gần của tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng đặc biệt mới đây, lòng tôi đầy bồi hồi xúc động, để ôn lại những kỷ niệm không bao giờ có thể quên được trong đời tôi, đối với một người đáng tuổi bậc Cha Mẹ, Chú Bác của tôi, đã vĩnh viễn ra đi: Đó là Cụ Giuse Nguyễn Đình Thư, hưởng thọ 92 tuổi, vừa mới được Chúa gọi về với Ngài vào ngày 11 tháng 2 năm 2010 tại Houston, Texas.
Cụ Giuse Nguyễn Đình Thư là một nhà cách mạng lão thành, một chính trị gia sắc bén, một Huynh Trưởng lâu năm trong ngành Hướng Đạo Việt-Nam, một nhà xã hội học và còn là một nhà văn. Cụ là bạn học thân với người Bác ruột của tôi là ông Hoàng Trung Quý, anh ruột của nhạc sĩ Hoàng Trọng, Cụ cũng là bạn học thân với người Bác họ của tôi là Cụ Nguyễn Thao, chủ hãng phim trường Mỹ Vân. Nhưng tất cả những sự liên hệ này của Cụ đối với gia đình tôi vẫn không có gì đặc biệt, đáng để ghi nhớ trong đời tôi, cho bằng những sự liên hệ trực tiếp và mật thiết nhất, mà khi Cụ còn sống ở thế gian, Cụ đã dành cho tôi những kỷ niệm như sau:
1. Vào cuối tháng 5 năm 1975 khi tôi bắt đầu đặc trách Chương Trình Tỵ Nạn Đông Nam Á cho Cơ Quan Thiện Nguyện USCC (Coordinator of the Southeast Asia Refugees Program for USCC) tại thành phố Oklahoma City, thì tôi có dịp gặp Cụ Nguyễn Đình Thư thường xuyên và tới đầu năm 1977 Cụ là người đầu tiên sáng lập Hội Thân Hữu Việt Mỹ (Vietnamese American Association) và cũng là vị Chủ Tịch đầu tiên của hội này. Trong suốt nhiều năm Cụ điều hành hội THVM, Cụ đã hợp tác chặt chẽ với tôi trên nhiều phương diện, để giúp cho tôi thi hành chương trình tỵ nạn USCC được thành công mỹ mãn và chưa đầy 3 năm sau, văn phòng chúng tôi đã được cơ quan USCC Trung Ương tuyên dương thành tích là một cơ quan USCC địa phương đã định cư được nhiều người tỵ nạn nhất tại thành phố Oklahoma City và được xếp loại vào hàng thứ nhì trên toàn quốc, so với tỷ lệ đưa người ra khỏi các trại tỵ nạn ở trong nước cũng như ở ngoài nước.
2. Cũng vào cuối năm 1977, tôi hân hạnh được tháp tùng phái đoàn của Cụ đến gặp vị Thống Đốc Tiểu Bang Oklahoma, để chứng kiến vị Thống Đốc này ký tên Bản Tuyên Ngôn Ngày Việt-Nam cho người tỵ nạn tại tiểu bang này, là do sáng kiến và sự tích cực vận động ngoại giao của cá nhân Cụ.
3. Một kỷ niệm trọng đại nhất trong đời tôi, không bao giờ có thể quên được, là vào dịp Đại Lễ Phong Thánh cho 117 Vị Tử Đạo Việt-Nam tại Tòa Thánh La Mã năm 1988, gia đình Cụ gồm có Cụ Bà, vợ chồng BS. Trần Mạnh Tòng là con rể của Cụ, cùng với Cha Nguyễn Ngọc Bảo và tôi được phép vào yết kiến riêng với Đức Giáo Hoàng John Paul II. Trong dịp này, tôi được phép Phó Tế Lễ với Đức Giáo Hoàng cùng với Cha Nguyễn Ngọc Bảo đọc Thánh Kinh bằng tiếng Pháp trong Nhà Nguyện riêng của Tòa Thánh và Cụ cùng gia đình cũng được mời tới tham dự Thánh Lễ này.
Mới đây, vào ngày 20 tháng 2 vừa qua, trong Thánh Lễ An Táng được cử hành hết sức trang nghiêm bởi Đức Ông Philip Lê Xuân Thượng tại Thánh Đường Ngôi Lời Nhập Thể, thuộc Tổng Giáo Phận Công Giáo Houston, trong khi Phó Tế Lễ bên Đức Ông, bất chợt tôi nhìn vào quan tài của Cụ được đặt ngay trước Bàn Tiệc Thánh, làm tôi hồi tưởng lại tất cả những kỷ niệm êm đẹp của tôi với người quá cố, mà tôi vừa trình bầy ở phần trên đây, tôi âm thầm cầu nguyện riêng cho linh hồn Cụ sớm được về Nước Chúa, rồi trong lòng mình nhận ra rằng: Cụ Nguyễn Đình Thư là một con người quá đặc biệt, luôn luôn thành công trong mọi công việc Cụ làm và sự thành công của Cụ dạy cho tôi một bài học vô cùng quí giá, là đức tính khiêm nhường và sự nhịn nhục của Cụ, luôn luôn đưa Cụ đến gần gũi với mọi người, bất luận người già hay trẻ, người giàu sang hay người nghèo khó, người vô học hay người có học, nếu ai đã từng có dịp giao tiếp hay ở gần Cụ, cũng đều nhận ra điều này trong tâm tình yêu mến và kính trọng Cụ như một người Cha, người Chú Bác, người Anh Cả, hay như một người bạn thân thiết nhất trong đời mình.
Phó Tế Nguyễn Mạnh San