Quốc Tế: VC Đàn Áp Tôn Giáo 1 Nữ Tu: Đi Tu Là Trái Ý Đảng
Việt Nam thụt lùi về tự do tôn giáo, theo bản tin của đaà VOA hôm 19-10-2009.
Bản tin VOA loan rằng tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói vụ trục xuất hơn 300 môn sinh của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ra khỏi tu viện Bát Nhã đã nêu bật sự kiện là Việt Nam đang đàn áp quyền tự do tôn giáo.
Bản tin hôm thứ Hai của hãng thông tấn Pháp, AFP, trích lời bà Elaine Pearson, Phó Giám Đốc đặc trách Châu Á của Tổ chức Human Rights Watch, nói rằng: “Chính quyền Việt Nam coi nhiều nhóm tôn giáo, đặc biệt là những nhóm họ lo sợ không thể kiểm soát, như một thách thức đối với quyền hạn của Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
Human Rights Watch nói hồi cuối tháng trước rằng hơn 100 côn đồ và cảnh sát mặc thường phục, vũ trang bằng gậy gộc và búa, đã đập phá cửa của tu viện Bát Nhã và dùng vũ lực trục xuất 150 tu sĩ tu tập theo pháp môn Làng Mai của Thiền sư Nhất Hạnh.
Vẫn theo thông báo của Human Rights Watch thì một ngày sau đó, đến lượt 200 sư cô bị trục xuất khỏi tu viện Bát nhã và phải đến tạm trú tại một ngôi chùa gần đó.
Bản tin VOA còn ghi lời Phó Giám Đốc Human Rights Watch đặc trách vùng Châu Á, bà Elaine Pearson nói tại Việt Nam, một số tổ chức Phật giáo khác, như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật giáo Hòa Hảo, và một số nhóm tôn giáo của người thiểu số Khmer, bị chính quyền cấm hoạt động chỉ vì họ muốn được độc lập, không bị chi phối bởi các ủy ban quản lý do nhà nước chỉ định.
Bà Elaine Pearson nói “điều đáng buồn là vụ quấy nhiễu và trục xuất các tăng ni và tu sinh khỏi tu viện Bát nhã ở Lâm Đồng không phải là một trường hợp đơn lẻ hiếm hoi”.
Trong khi đó, cũng hôm Thứ Hai 19-10-2009, trên trang PhuSa.info, bài viết của một nữ tu Bát Nhã đã nêu lên một sự thật rằng Đảng CSVN muốn “triệt” đạọ tràng Làng Mai.
Tác giả bài viết ký tên “T.M.T., Tập sự nữ Mây Đầu Núi,” với bài viết nhan đề “Đằng sau ánh hào quang” đã nói lên một sự thật rằng chính phủ CSVN không muốân có ảnh hưởng đạọ tràng Làng Mai tại VN, trích:
“Đầu lá thư này, tôi xin nói một cách hết sức rõ ràng với quí vị rằng: tôi là một tiểu thư. Một tiểu thư chính hiệu được sinh ra và lớn lên trong một môi trường hoàn toàn truyền thống và có thể nói là rất gia giáo. Bà ngoại tôi có hai người con. Dì là giáo viên, còn lại là mẹ. Ba và mẹ tôi là chủ một doanh nghiệp có tiếng. Còn họ hàng bên nội tôi thì khỏi cần phải nói tới, vì ai ai cũng là Đảng viên ưu tú, có vai có vế hay nói theo một cách bình dân là những vị rất có máu mặt của một quận tại thành phố SG.
Và như thế, tuổi thơ của tôi đã trôi qua hết sức êm đềm trong cái ánh hào quang đó!
Trong nhà tôi luôn có từ ba đến bốn người giúp việc. Nên tôi hoàn toàn không hề biết cái gì gọi là đi chợ, nấu cơm hay giặt giũ... những việc mà bất cứ một cô con gái nào cũng phải biết, không ít thì nhiều. Tôi chỉ biết có học và học. Tôi học khá giỏi và từng là thủ khoa văn của một tỉnh.
Tôi nói đến đây, viết đến đây, hẳn nhiều bạn, nhiều quí vị độc giả cũng sẽ ao ước có một cuộc sống ấm êm sung túc như tôi !"
Nhưng ngược lại, với tôi, tôi lại không hề cảm thấy như vậy.
Tự trong sâu thẳm, tôi thấy mình luôn mâu thuẫn, tôi thấy mình như một con búp bê. Thậm chí, đến nỗi khi tôi thi Đại học, với khả năng của tôi, tôi đã đậu vào Y Khoa, nhưng bố mẹ và gia đình bên nội tôi đã lái tôi đi theo ngành Ngân Hàng, chỉ vì một lý do duy nhất: Bác tôi là giám đốc ngân hàng E. Chỉ cần tốt nghiệp, tôi sẽ đi theo Bác, ngoan ngoãn ngồi giữ ghế vài năm đầu, rồi phấn đấu trở thành Đảng viên... khi đó tôi chỉ còn mỗi việc ngồi mát ăn bát vàng. Kẻ ngu nhất cũng hiểu cái chuyện lương bổng không bao nhiêu của một cán bộ nhà nước, rất khập khiễng với cái viễn cảnh nhà cao cửa rộng rồi phải không"”
Tuy nhiên, khi tác giả T.M.T. đòi đi tu tại Bát Nhã, thì sóng gió hiện ra, trích:
“...Mẹ tôi bỏ ăn, bỏ ngủ. Bố tôi thì như vừa sau một trận chiến hoang tàn...(,,,)
Lý do gia đình tôi ra sức ngăn cản, làm áp lực để tôi không thể đi tu được là vì lý lịch gia đình tôi quá trong sạch!
Không một ai chấp nhận cho tôi đi tu, dính líu gì đến tôn giáo, mà đặc biệt là "cái dòng Bát Nhã" đó!
Trong khi báo chí nhà nước đưa tin Bát Nhã chỉ là vấn đề nội bộ, thì hơn một ai hết, tôi - con cháu của một gia đình hoàn toàn có truyền thống Đảng Viên lại biết một sự thật rất khác, phải nói là rất đau lòng.
"Mày muốn cả nhà này bị liên luỵ thì mày đi đi."
"Mày muốn các chú bác của mày bị mất ghế thì mày đi đi."
"Mày muốn lý lịch thằng em trai của mày (đang cố hết sức làm Đảng Viên) bị tô đen thì mày cứ đi theo cái dòng đó đi."
Tôi hỏi lại một câu, vì sao các thông tin trên báo đài của quốc gia, đều nói đây là chuyện nội bộ trong một ngôi chùa. Hà cớ sao việc con đi tu, lại liên luỵ cả dòng họ"
Thì tôi nhận được những lời khuyên sáng suốt này:
"Mày nên nhớ cả nhà này là Đảng Viên đó. Mày làm sao coi cho được thì làm...", "Cửa đó là cửa tử, ai cũng ngầm biết là như vậy, tại sao mày cứ đâm đầu vào xe lửa hoài vậy"...", "Người ta đã muốn triệt thì tất nhiên là sẽ triệt, vấn đề chỉ là sớm hay muộn", "Muốn giết chó thì phải nói con chó đó bị điên, cái qui luật này chỉ có thằng nào ngu mới không chịu hiểu. Mày cũng được ăn học đến nơi đến chốn, sao ngu quá vậy con""...” (hết trích)
Bản văn trên trang Phù Sa còn dàì, mang tâm sự một nữ tu có gia đình cán bộ nhiều thế lực... Tóm gọn một sự thật: Đảng CSVN không muốn có ảnh hưởng của Làng Mai ở VN.