Chạy Đua Vào Dinh Thống-Đốc Virginia Đang Vào Nước Rút
Tâm Việt
Còn không đầy ba tuần nữa, cử tri ở Virginia sẽ phải đi bỏ lá phiếu quyết-định xem ai sẽ ra làm Thống-đốc Tiểu-bang trong bốn năm tới, ông Creigh Deeds (Dân-chủ) hay ông Bob McDonnell (Cộng-hoà). Đây là một cuộc đua được cả hai đảng theo dõi rất sát vì Đảng Cộng-hoà thì đang muốn phục-thù những sự mất mát trong mấy năm qua, với cả ghế Thống-đốc và hai ghế Thượng-nghị-sĩ Liên-bang đều vào tay phe Dân-chủ (ông Tim Kaine Thống-đốc và hai ông Jim Webb và Mark Warner, Thượng-nghị-sĩ), dù như theo truyền-thống Tiểu-bang Virginia vẫn là một tiểu-bang đông người theo Đảng Cộng-hoà hơn là người theo Đảng Dân-chủ.
Về phương-diện này, người ta nói Virginia hình như có một tập-tục dựa lên trên tính ôn-hoà của cử tri ở đây. Đó là nếu ông Tổng-thống lên cầm quyền là Dân-chủ thì trong kỳ bầu cử sau đó (mid-term election), thường Thống-đốc Virginia lại là Cộng-hoà và ngược lại. Do vậy mà ta thấy: năm 2000, ông Clinton (DC) lên làm Tổng-thống thì năm sau, ông Gilmore (CH) thành Thống-đốc Tiểu-bang; năm 2004, ông Bush (CH) lên làm Tổng-thống nên năm sau đó, ông Tim Kaine (DC) lại thắng ghế Thống-đốc. Năm 2008, ông Obama (DC) lên làm Tổng-thống, liệu chuyện ông Bob McDonnell có theo cái mô-thức của những năm trước không" Đó là một câu hỏi khá lý thú.
Một ứng-cử-viên sáng giá
Có điều chắc là phe Cộng-hoà năm nay ở Virginia đã tìm được ra một ứng-viên khá sáng giá trong trường-hợp ông Bob McDonnell, trước khi ra tranh cử ông đã là Bộ-trưởng Tư-pháp Tiểu-bang (Attorney General). Làm việc dưới quyền của một ông thống-đốc thuộc Đảng Dân-chủ, ông Tim Kaine, ông McDonnell đã tỏ ra là một người biết làm việc hài hoà, có không ít chương-trình ông đi theo hay cộng-tác một cách rất thành công với ông Tim Kaine.
Khác với ông Creigh Deeds phải đương đầu với hai đối-thủ trong ngay đảng của mình nên mãi đến kỳ bầu cử sơ-bộ đầu tháng 6, ông mới được Đảng Dân-chủ dứt khoát chọn ra làm ứng-cử-viên Thống-đốc. Trong khi đó, ông Bob McDonnell được đảng Cộng-hoà đồng-thanh chọn ra từ Đại-hội Đảng vào tháng 3 ở Richmond nên không có rạn nứt trong đảng.
Cũng vì lý-do được chọn sớm sủa nên ông Bob McDonnell đã có đủ thời giờ nghiên cứu với các cố vấn của ông để đưa ra liên-tiếp nhiều chương-trình và đề nghị chương-trình cải-tổ các ngành then chốt như giáo-dục, ách tắc giao-thông, tạo công ăn việc làm, chuyện thuế khoá. Báo Washington Post hôm thứ Ba, 13/10, cho biết là “bằng những con số đôi (“by double-digit margins”), cử tri trả lời một cuộc thăm dò dư-luận của Washington Post tuần trước là họ tin tưởng ứng-cử-viên Cộng-hoà (tức ông McDonnell) sẽ hành xử giỏi hơn [ông Deeds] về hầu hết mọi vấn-đề quan-trọng mà dân-chúng Virginia đang phải đương đầu, từ giao-thông chuyên chở đến thuế khoá, giáo-dục, ngân-sách tiểu-bang và kinh tế.”
Những mặt yếu của ông McDonnell thường liên-hệ đến một vài chấm đen trong quá-khứ của ông, chủ-yếu là những quan-niệm khá bảo thủ hạng nặng về vai trò của người phụ nữ trong gia-đình hay việc ông chống phá thai. Những điều này đã được tìm thấy trong một luận-án của ông viết cách đây đã 20 năm khi ông còn đi học ở Regent College, một trường đại-học bảo thủ tin tưởng vào những giá-trị Thiên-chúa-giáo. Song ông Bob McDonnell đã trả lời là bản-thân ông đã có những chuyển biến trong suy nghĩ của ông trong 20 năm qua, từ khi ông viết cái luận-án đó, bằng-chứng là trong thời-gian ông làm Bộ-trưởng Tư-pháp, văn-phòng của ông đã có một số đàn bà làm việc tương-đương với số đàn ông và không hề có kỳ-thị nào cả. Ông cũng lấy trường-hợp con gái của ông hiện ở trong quân-đội và đang phục-vụ ở Iraq, chịu trách-nhiệm cho 20 binh-sĩ cả nam lẫn nữ dưới quyền. Rõ ràng là ông không còn là con người bảo thủ của những năm xưa, như được thấy phản ánh trong luận-án.
Bằng-chứng nữa của sự công-đạo trong hành xử của ông có thể thấy trong sự ủng-hộ của bà Sheila Johnson, một phụ nữ da đen triệu-phú mà lại còn có chân trong Đảng Dân-chủ, vẫn ủng-hộ cho ông thay vì cho ông Creigh Deeds.
Vì bắt đầu sớm sủa nên ông Bob McDonnell cũng đã có thời giờ đi vận-động với các sắc dân thiểu-số như người Da đen, người Trung-Nam-Mỹ (Latino) và nhất là hai nhóm thiểu-số Á-đông mà ông tin tưởng là có thể ủng-hộ ông mạnh mẽ, đó là cộng-đồng Đại-Hàn và cộng-đồng Việt-nam. Ngay từ Tết đầu năm Kỷ-sửu, ông đã mua quảng-cáo trên một số báo Việt-ngữ để có thư chúc Tết (dịch sang tiếng Việt) đến với chúng ta. Rồi đích-thân ông dành thời giờ gặp gỡ các nhà báo VN như anh Võ Thành Nhân và anh Nguyễn Tự Tín của Đài VATV và SBTN, ký-giả độc-lập Tuyết Mai, ông Trần Việt Tân của báo Đời Nay v.v. Gặp cộng-đồng VN ở Eden vào ngày cuối cuộc triển lãm “Lìa xa Sài Gòn yêu dấu, Nhập Tiểu Sài Gòn thân thương,” ông nói đến những chương-trình giáo-dục cho con em thành đạt, giúp đỡ giới tiểu-thương, ủng-hộ lá cờ vàng rồi đi bắt tay hết mọi người. Đến Trung-thu, ông cũng như ông Howells (cũng thuộc Đảng CH) có gửi lời chúc mừng đến các con em chúng ta. Tóm lại, ông và ê-kíp của ông cho ta cảm-tưởng gần gũi và hiểu biết những nguyện-vọng của cộng-đồng.
Ông Deeds, một con người cởi mở
Gần như tương-phản với ông McDonnell, ông Creigh Deeds là một người thân thiện, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Nhưng cũng ngược lại với ông McDonnell, vấn-đề gì xem chừng ông cũng bỏ ngỏ, nghĩa là không có những chương-trình chính-xác, cụ-thể như đối-thủ của ông. Làm như vậy, ông muốn tỏ ra là người cởi mở, sẵn sàng nghe hết ý-kiến của người đối diện, không vội có kết-luận về chuyện gì. Nhưng cũng vì thế mà không ai nắm bắt được ông thực-sự muốn gì.
Phải “dí” ông lắm, ông mới chịu nói đích-xác ông muốn gì. Chẳng thế mà trong cuộc tranh-luận đầu tiên giữa hai ứng-cử-viên hôm 17/9 ở Fairfax, ông Deeds đã tỏ ra thua đặm vì ông không có những câu trả lời dứt khoát về bất cứ chuyện gì, kể cả vấn-đề ách tắc giao-thông mà ông cho là ông có một kế-hoạch tốt hơn kế-hoạch của ông McDonnell. Cuối cùng, ông phải công-nhận là ông sẽ tăng thuế để có tiền lo những mục chi-tiêu lớn như thế. Song ông McDonnell đã được điểm khi ông nhấn mạnh: “Creigh, anh thực ra chỉ có một lựa chọn, đó là tăng thuế đến mức có được một tỷ đô-la. Song trong một nền kinh tế suy thoái, thì tôi cho đó là một chính-sách sai lầm. Các gia-đình không thể chịu được, các cơ-sở kinh doanh cũng không chịu được và người cao-niên già cả cũng không thể chịu được thêm thuế.”
Có lẽ vì thế mà ông Deeds đã chọn vận-động tranh cử bằng con đường đánh đối-phương tới tấp thay vì nói cho cử tri biết là mình đại diện cho cái gì, có những chính-sách gì muốn đem ra chia xẻ với mọi người. Hầu hết những quảng-cáo của ông là những quảng-cáo tiêu-cực (negative ads) như ta có thể thấy được trên truyền hình. Song nhấn mạnh vào những điều tiêu-cực của đối-phương lại dễ gây ra phản-cảm. Chính vì vậy mà tờ Washington Post cũng phải nhắc khéo ông Deeds là “ông đang tụt hậu so với đối-phương sau khi ông đã rộ được lên một chút vào cuối mùa hè” nhờ tìm ra luận-án của ông Bob McDonnell để bám vào đó mà đánh ông Bob.
Tuy-nhiên, sau một thời-gian người ta thấy có vẻ đúng, cử tri cũng vẫn dành cho ông Bob McDonnell khá nhiều thiện-cảm và chấp nhận lời giải thích của ông là con người ta, sau 20 năm, có thể đổi thay, bằng-chứng là cứ nhìn vào việc làm, tức là những thành-tích thực-sự của các ứng-cử-viên. Chính vì thế mà trong cuộc tranh-luận hôm thứ Hai vừa rồi, 12/10, ông Deeds đã không nhắc một lần tới cái luận-án kia. Ngược lại, ông dùng lời lẽ mạnh để dồn đối-phương vào tường, thậm chí có lúc còn tố cả ông McDonnell là “nói láo.” Nhưng ông McDonnell đã giữ được bình-tĩnh, tỏ ra chín chắn hơn, và sau cuộc tranh-luận ông Deeds đã phải công-nhận là ông đã “quá lời.”
Còn một cuộc tranh-luận nữa
Sau cuộc tranh-luận một tiếng đồng-hồ hôm thứ Hai vừa rồi, do Liên-đoàn Cử tri Phụ nữ (League of Women Voters) và Hội những người về hưu (AARP) đứng ra tổ-chức ở Richmond, hai ông Deeds và McDonnell sẽ còn một lần nữa để ra so sánh và trình bầy lập-trường, chính-sách của mình vào thứ Ba tuần tới, 20/10, đúng hai tuần trước ngày bầu cử. Chúng ta hãy dành thời giờ để theo dõi cuộc tranh-luận cuối cùng này vì cả Đảng Cộng-hoà lẫn Đảng Dân-chủ năm nay đều coi cuộc chạy đua vào Dinh Thống-đốc Virginia là một chỉ dấu về xu-hướng chính-trị có thể sẽ lây lan ra cả nước vào cuộc bầu cử năm tới, 2010.