Hôm nay,  

Tôi Tham Gia Sinh Hoạt Với Nhóm Sinh Viên Công Giáo Sg

11/08/200900:00:00(Xem: 5431)
Tôi tham gia sinh hoạt với Nhóm Sinh viên Công giáo Sg
(Hồi tưởng của một thành viên 1955-58) 
Đòan Thanh Liêm 
Năm 1954, tôi di cư từ miền Bắc vào Nam và bắt đầu theo học, đầu tiên ở Đại học Khoa học, sau thì chuyển sang học Luật. Vì là người mới di cư, lại mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên tôi phải vất vả một thời gian để ổn định được nền nếp sinh họat của cá nhân mình, bằng cách đi dậy học tại tư gia và ở các trường tư thục. Do vậy mà ít có điều kiện tham gia sinh họat với các tổ chức trong khuôn khổ Công giáo Tiến hành, trong đó có Nhóm sinh viên công giáo do Cha Nguyễn Huy Lịch làm Tuyên úy. Năm 54, cha Lịch mới ở Pháp về và ở chung với cha Cras có tên Việt nam là Đỗ Minh Vọng cũng mới từ Hanoi vào Saigon. Cả hai cha thuộc Dòng Đaminh, chi Lyon bên Pháp, lúc đầu thì tạm trú tại một căn nhà rất chật hẹp trong khu nghĩa địa Cầu Kho gần với đường Võ Tánh / Nguyễn Cư Trinh bây giờ.
Năm 1955, các cha mới giàn xếp để có được một khu doanh trại cũ của Quân đội Pháp tọa lạc tại số 43 đường Nguyễn Thông Saigon. Khu này khá rộng gồm trên 10 dãy nhà tiền chế, sườn bằng sắt, mái lợp tôle, vách tường ngăn cách bằng carton isorel. Các cha đã thành lập tu viện Mai Khôi và cư xá cho sinh viên lấy tên là Câu Lạc Bộ Phục Hưng tại cơ sở này. Và đến năm 1956, thì tôi được nhận vào lưu trú tại cư xá này do cha Lịch làm giám đốc. Nhờ vậy, tôi có điều kiện thuận lợi để tham gia sinh họat đạo đức thường xuyên hơn với Nhóm sinh viên công giáo lại cũng do cha Lịch làm tuyên úy hướng dẫn. Vì trước đó, vào năm 1955, thì lâu lâu tôi mới đến tham gia mấy buổi diễn thuyết tại Câu lạc bộ Phục hưng với sinh viên công giáo, mà chưa là một thành viên họat động thường xuyên cuả nhóm.
Hồi năm 1956 - 57 đó chỉ có chừng 30-40 anh chị em sinh viên công giáo lui tới sinh họat với nhóm. Ban đầu thì do anh Nguyễn Văn Trung làm trưởng nhóm với sự phụ tá của các anh Phùng Văn Hạnh, Trần Quý Thái, các chị Trần Thị Lài, Nguyễn Kim Chi… Anh Trung mới du học bên Âu châu về và dậy môn Triết học ở Trung học Chu Văn An. Sau này, thì anh ra dậy ở Đại học Huế vừa mới thành lập vào năm 1957-58. Nói chung, thì họat động của Nhóm còn khiêm tốn hạn chế thôi, chứ không được năng nổ khởi sắc như vào thời kỳ sau này, nhất là dưới thời do cha Long Tiên làm Tuyên úy vào cuối thập niên 1960.
Sinh họat thường xuyên là cứ mỗi sáng chủ nhật anh chị em tới tham dự thánh lễ tại nhà nguyện của tu viện Mai Khôi, do cha Lịch chủ tế và chúng tôi cùng hát thánh ca do anh Trương Văn Ngọc điều khiển ca đòan. Sau đó là kéo nhau vào hội họp tại Thư viện của Câu lạc bộ. Thường chỉ có chừng 15-20 người tham dự mà thôi, mặc dầu số người tham dự thánh lễ có thể lên đến 30-40 anh chị em. Tôi đóan là nhiều người phải lo đi ăn sáng, nên đã không thể ở nán lại để họp hành trong lúc bụng còn đói. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nếu mà ban phụ trách cũng lo việc ăn sáng nhẹ tại chỗ như thường tổ chức ở Mỹ bây giờ, thì chắc có nhiều người tham gia sinh họat hơn. Vì ít người như vậy, nên chúng tôi thật là thân thiết gắn bó với nhau, và tôi vẫn còn nhớ là hồi ấy trong nhóm không hề có sự tranh luận gay gắt, hay mâu thuẫn gì về chính trị như là sau này vào các năm 68-70, với một số thành phần có khuynh hướng thiên tả, ngả theo đường lối của Mặt trận Giải phóng do đảng cộng sản lãnh đạo.
Bối cảnh xã hội ở mịền nam sau 1954 thật là thanh bình, thịnh vượng mà lớp tuổi hai muơi chúng tôi hồi đó sinh sống thật hồn nhiên vô tư thoải mái. Chúng tôi đều đã trải qua những khó khăn nhọc nhằn lúc phải chạy lọan, bỏ học hồi niên thiếu 7- 8 năm trước, nay được đi học trở lại thì rất mừng rỡ và chuyên tâm ngày đêm với đèn sách, để bù lại cái thời gian bị mất đi vì chuyện chiến tranh lọan lạc đó. Chúng tôi đều quý mến các cha dòng Đaminh, vì các ngài đều có trình độ văn hóa cao với lối đối xử thật tế nhị thân tình. Cha Lịch thật là cởi mở, tự nhiên, cha thân mật chuyện trò trao đổi với chúng tôi như là một người anh lớn trong gia đình, chứ không có sự xa cách của một bậc mô phạm, hay trang nghiêm như một vị truyền giáo. Trong các buổi sinh họat học tập về giáo lý hay trao đổi tin tức về tình hình của Giáo hội hòan vũ, bao giờ cha cũng nhẹ nhàng, ôn tồn giải thích thật cặn kẽ cho chúng tôi về những thắc mắc này nọ; mà tuyệt đối không bao giờ cha lại tỏ ra thái độ của người “chuyên dậy đời, giảng luân lý” thế này thế nọ. Khi có việc gì cần gặp gỡ thảo luận riêng với cha, thì chúng tôi đều được cha tiếp đón thật vồn vã tự nhiên, mà không hề có tính cách màu mè, khách sáo. 
Như đã nói ở trên, hồi đó sinh hoạt cuả nhóm sinh viên chúng tôi vẫn còn lỏng leỏ đơn sơ, chứ không được năng nổ sôi động như các thế hệ sau này. Một phần vì còn ít người, một phần vì không có sự phân công phân nhiệm chặt chẽ rõ ràng trong tổ chức nội bộ. Mà vị Tuyên uý cũng không muốn thúc đảy, lôi keó chúng tôi một cách mạnh mẽ quá, ngài để cho chúng tôi cứ tự nhiên làm theo sáng kiến cuả mình. Vì nhân số còn quá ít ỏi, nên chưa có tổ chức tập hợp sinh hoạt theo từng phân khoa. Vì thế mà thời khoá biểu sinh hoạt cuả nhóm khó mà có thể thích nghi đồng loạt cho tất cả 5-6 phân khoa cùng một lúc được.
Vì đây chỉ là một bài ghi lại ký ức theo như trí nhớ chủ quan cuả mình, chứ không phải là bài nghiên cứu có tính cách sử học với tài liệu tham khaỏ, đối chiếu rành mạch, nên tôi cứ thoải mái viết ra những gì còn nhớ được, cốt ý góp phần chia sẻ với anh chị em trong tinh thần thân thiết gắn bó cuả đại gia đình sinh viên công giáo Saigon mà đã khởi sự sinh hoạt chung với nhau đã trên 50 năm nay. Có thể coi đây như là một trong những trang cuả cuốn Album chung cuả các thành viên trong gia đình, do đó có tính cách tình cảm, kỷ niệm riêng tư nhiều hơn là một thứ tài liệu lịch sử cuả cả tập thể. Việc soạn thảo lịch sử như thế phải do các người chuyên môn phụ trách, theo đúng phương pháp khoa học, thì mới thực sự có giá trị khả tín được. 
Để trở lại với chi tiết sinh hoạt cuả nhóm sinh viên công giáo chúng tôi hồi đó, tôi xin được trình bày về hai khiá cạnh nhân sự và hoạt động cuả nhóm như sau : 
* Thành phần nhân sự
** Tổ chức & hoạt động
A / Thành phần nhân sự
1 / Sinh viên
Dù đã trên 50 năm, tôi vẫn còn nhớ được tên tuổi của một số anh chị tham dự thường xuyên nhiều ít với nhóm. Điển hình như sau : Về phía các chị, thì có chị Trần Thị Lài (VK), chị Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Thúy, hai chị em Kim Chi, Kim Lan (DK), chị Lê Thị Mỹ Nhan, Vũ Thị Kim Liên, Trương Thị Thúy (LK). Về phía các anh, thì có anh Nguyễn Văn Vĩnh, Phùng Văn Hạnh, Trương Đình Tư, Đào Xuân Viên, Hòang Phác, Đinh Văn Chức, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Công (YK), Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Đức Nhuần, Trần Quý Thái, Hòang Ngọc Tuệ (DK), Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Ứng Long, Trần Ngọc Báu, Nguyễn Văn Lan (SP), Trần Việt Sáu, Trần Văn Điền, Bửu Sao, Lê Quang Minh, Nguyễn Thành Long, Đỗ Anh Tài (VK), Nguyễn Đức Quý, Đòan Thanh Liêm, Nguyễn Cao Thăng, Đinh Thành Châu (LK), Cao Đức Thư (Mỹ Thuật), Nguyễn Hữu An (Kiến Trúc), Phùng Văn Bộ, Huỳnh Kim Lang (Khoa Học), Trương Văn Ngọc (Nha Khoa).
2 / Linh mục – Tu sĩ.

Cha Nguyễn Huy Lịch là vị Tuyên úy chính thức, thường xuyên hướng dẫn sinh họat cho nhóm. Nhưng cha cũng hay mời các cha khác tới chia sẻ với chúng tôi nữa. Người hay được mời là cha Hòang Quốc Trương dậy ở Đại học Khoa học, cha Trương du học ở Mỹ về và chuyên dậy về Sinh vật học. Cha Pacific Nguyễn Bình An thuộc Dòng Phanxicô, mới ở Pháp về cũng có vài ba lần đến sinh họat với chúng tôi. Sau này cha An làm Tuyên Úy của Phong trào Pax Romana. Còn các cha trong Tu viện Mai Khôi như cha Cras, Pineau, Lorry, Haas, thì lâu lâu cũng sinh hoạt với chúng tôi qua các buổi diễn thuyết về các đề tài tôn giáo. Hai tu sĩ của tu viện Mai Khôi là Thầy Thái và Cô Xê cũng hay giúp chúng tôi về khía cạnh phụng vụ trong các thánh lễ ở nhà nguyện. Ông Trần Xuân Mỹ là phụ tá quản lý Câu lạc bộ Phục hưng, thì thường giúp đỡ chúng tôi về đánh máy, ấn lóat cho tờ Thông Cảm là bản thông tin liên lạc của nhóm.
3 / Liên hệ với các Chị AFI tại Thanh Quan Lưu Xá.
Các chị AFI (Auxiliaires Féminins Internationales = Nự Trợ Tá Quốc Tế) là một tu hội riêng, điều hành cư xá Thanh Quan dành riêng cho nữ sinh viên. Các chị hằng ngày qua tham dự thánh lễ tại Mai Khôi, nên rất quen thuộc thân thiết với chúng tôi. Điển hình là chị Nguyễn Thị Oanh hồi đó giữ chức vụ Giám Đốc Cư xá Thanh Quan, chị vừa mất hồi đầu tháng Năm 2009 tại Saigon. Còn các chị Hương Sơn (Henriette Servais, người Bỉ cũng đã mất vào năm 1964 ở Saigon), chị Lucia, Onesta (người Ý), Janine Teillet (Pháp), chị Đạm Vân, Kim Hường v.v…Các chị có sinh họat riêng, nhưng chúng tôi cũng hay nhận được sự yểm trợ cộng tác của các chị trong một số việc chung phục vụ sinh viên, như tổ chức các phiên họp hay đi du ngọan v.v…Ngòai ra, chúng tôi cũng được sự giúp đỡ của các nữ tu thuộc nhà dòng Vincent de Paul ở số 38 – 42 Tú Xương gần đó, cũng như của các nữ tu trong Bệnh viện Saint Paul, mỗi khi có tổ chức sinh họat chung với các nữ sinh viên học về Y tế hay Cán sự Xã hội tại các cơ sở này. 
B / Tổ chức và Sinh họat.
Như đã trình bày ở trên, vì nhân số còn ít ỏi nên việc tổ chức cũng đơn giản nhẹ nhàng thôi. Theo tôi được biết, thì chỉ một mình cha Lịch mới là người chuyên trách việc tổ chức và hướng dẫn cho sinh viên công giáo ở Saigon mà thôi. Có thể là các cựu học sinh trường trung học Taberd hay Saint Paul vẫn còn tiếp tục sinh họat với các bạn đồng môn vì cùng theo học chương trình Pháp, mà người dậy Triết học là cha Pineau. Nhưng vì cha Pineau cũng thuộc cùng một dòng tu với cha Lịch, lại cùng ở chung tại Tu viện Mai Khôi nữa, nên không thể nào có sự tròng tréo trong trách nhiệm Tuyên úy hướng dẫn về sinh họat tôn giáo cho sinh viên, vốn là do một mình cha Lịch phụ trách thông qua sự phân nhiệm của giáo quyền hồi đó.
Còn về phần sinh họat, thì ngòai các buổi họp mặt gặp gỡ hàng tuần như đã ghi ở trên, thì cứ vào đầu niên học cỡ tháng 11 các cha tổ chức một thánh lễ khai mạc năm học rất là trọng thể, có mời nhiều quan khách, các giáo sư và tất cả sinh viên, không phân biệt tôn giáo. Thường thì tổ chức tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tại đường Kỳ Đồng. Mỗi năm vào dịp Mùa Chay trước Lễ Phục sinh, thì có buổi Tĩnh tâm cả một ngày để sinh viên có dịp dọn mình xưng tội, chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Lễ Chúa Phục sinh.
Ngòai ra, thì mỗi khi có các cha khách ở xa đến viếng thăm, thì cha Lịch cũng tổ chức những buổi gặp gỡ để sinh viên có dịp học hỏi trao đổi với khách. Nhờ vậy mà chúng tôi được mở rộng tầm hiểu biết hơn về sinh họat tôn giáo của giáo hội hòan vũ. Đặc biệt tôi muốn nhắc đến cuộc thăm viếng cuả cha Jean Lebret cũng thuộc Dòng Đaminh ở Lyon, là sáng lập viên cuả Nhóm “Économie et Humanisme” (Kinh Tế và Nhân Bản), mà tôi đã được học hỏi thật nhiều với chủ trương “Développement Total et Harmonisé” (Phát triển Toàn diện và Điều hoà).Chủ trương này đã định hướng cho việc làm cuả tôi tại Chương trình Phát triển Quận 8 Saigon từ năm 1965 trở đi.
Riêng về tờ báo Thông Cảm, thì hồi đó vẫn còn đơn sơ, ít bài vở lắm, chứ không được phong phú khởi sắc như vào thời kỳ sau này. Người viết bài thường xuyên và bền bỉ nhất là anh Trần Quý Thái. Bài anh viết ký tên “Gan Huyền” có tính cách khôi hài, duyên dáng dễ đọc và được nhiều người hâm mộ. Anh Phùng Văn Hạnh cũng là một cây bút kiên trì. Dĩ nhiên là cha Lịch phải bao sân với bài vở có tính chất cô đọng hơn. Ngòai ra, thì tôi không còn nhớ gì nhiều đến các cây bút khác và chính bản thân tôi thì hầu như rất ít khi tham gia bài vở trên tờ báo này. Trái lại, tôi lại viết cho 1-2 số Đặc san chép tay của sinh viên Câu lạc bộ Phục hưng mà thôi.
Còn một sinh họat hấp dẫn khác nữa là các buổi đi du ngọan chung với nhiều đơn vị khác nữa, cụ thể như với nữ sinh viên cư xá Thanh Quan, nữ học viên Assistantes Sociales, Jardinìeres d’Enfants, Infirmìeres tại cơ sở 38 – 42 Tú Xương của nữ tu Vincent de Paul. Thường là đến thăm khu Núi Bà Đen hay Đồn Điền Cao su tại Tây ninh, Long Khánh v.v… Và có lần đi Hành hương tại họ đạo La mã thuộc tỉnh Bến Tre.
Thay lời kết luận :
Nói chung, thì dưới sự hướng dẫn của cha Lịch, nhóm sinh viên công giáo Saigon thời kỳ sơ khai mới thành lập vào các năm 1955-58 đã được sinh họat rất lành mạnh, bổ ích giúp củng cố vững chắc hơn về đời sống tâm linh đạo đức cho mỗi người chúng tôi. Sau này, tôi tham gia sinh họat với Phong trào Pax Romana với các đàn anh đàn chị, thì cũng là tiếp nối việc đào tạo tâm linh đạo đức như thế. Thành ra, tôi thật biết ơn Giáo Hội Công giáo Việt nam đã cung cấp cho tôi nhiều cơ hội thuận tiện để học hỏi trau dồi đời sống nội tâm đạo hạnh và trí thức như vậy. Những năm tháng tôi được sinh họat với Nhóm Sinh viên công giáo, rồi với Pax Romana là thời gian đào tạo bồi dưỡng rất bổ ích cho tôi về phương diện tâm linh (Spiritual formation). Nhờ vậy mà tôi đã có đủ nội lực và hành trang đạo đức tinh thần để mà kiên trì dấn thân nhập cuộc với công tác xã hội nhân đạo và với việc tranh đấu bảo vệ nhân quyền suốt gần 50 năm qua.
Tôi hy vọng sẽ có dịp viết chi tiết hơn về giai đọan dấn thân nhập cuộc với xã hội trong một dịp khác.
Nhân tiện ở đây, tôi chỉ xin ghi thật vắn tắt về nhận xét cá nhân đối với trào lưu “cấp tiến” của các nhóm trẻ trong lòng Giáo hội hòan vũ mà có tác động mạnh mẽ đến Giáo hội Việt nam. Sau Công đồng Vatican 2, vào giữa thập niên 1960 trở đi, thì xuất hiện phong trào “phản kháng” (mouvement contestataire), rồi đến chủ trương “Thần học Giải phóng” (théologie de la libération) tại Âu châu và nhất là tại châu Mỹ La tinh. Các phong trào này hầu hết là thiên tả, chống Mỹ và có thiện cảm với chủ trương “cách mạng bạo động’ của cộng sản. Vì thế mà trong hàng ngũ sinh viên và cả tu sĩ công giáo ở Việt nam đã xuất hiện một số thành phần gia nhập hay hợp tác chặt chẽ với đường lối của đảng cộng sản. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì giữa thời kỳ cao điểm cuả cuộc chiến tranh lạnh giữa khối cộng sản do Liên Xô cầm đầu với khối tư bản do Mỹ lãnh đạo, thì xu thế của giới trẻ trên thế giới thứ ba đều có cái hiện tượng thiên về phía cộng sản do ảnh hưởng của những trí thúc hàng đầu cỡ Bertrand Russell, Jean Paul Sartre v.v…
Tôi chỉ xin ghi rất sơ lược như vậy thôi, chi tiết của việc này dài dòng phức tạp lắm, nó vượt ra ngoài chủ đề cuả bài viết này. Vì thế, tôi xin viết chi tiết về đề tài gay cấn này vào dịp khác vậy nhé./ 
California, Tháng Tám 2009
Đòan Thanh Liêm

Ý kiến bạn đọc
19/02/201605:48:51
Khách
Muốn được gia nhập vào nhóm sinh viên công giáo
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cận Tết năm Thìn, Marianne Brown (Guardian Weekly) có bài “Vietnam’s parents want a dragon son.” Trời! Tưởng gì, chớ cả Tầu lẫn Ta ai mà không muốn có con trai tuổi Rồng. Nhâm Thìn, tất nhiên, lại càng bảnh dữ nữa. Nam nhâm nữ quí thì sang mà lị. Theo tuviso.com: “Tuổi Nhâm Thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống, có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc, vào trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao.”
Một quan điểm lạc quan đang dấy lên trong hàng ngũ Lãnh đạo đảng CSVN khi bước vào năm 2024, nhưng thực tế tiềm ẩn những khó khăn chưa lường trước được...
Nếu Donald Trump giành lại được Nhà Trắng vào tháng 11, năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt đối với quyền lực của Mỹ. Cuối cùng, nỗi sợ hãi về tình trạng suy tàn đã khiến cho người Mỹ bận tâm kể từ thời thuộc địa sẽ được biện minh. Hầu hết người Mỹ tin rằng, Hoa Kỳ trong tình trạng suy tàn, Donald Trump tuyên bố rằng ông có thể “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng tiền đề của Trump đơn giản là sai, và các biện pháp trị liệu được ông đề xuất đặt ra mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ.
Đảng CSVN hay nói “Trí thức là “nguyên khí của quốc gia”, làm hưng thịnh đất nước, rạng rỡ dân tộc*; “Trí thức là vốn liếng quý báu của Dân tộc”; hay “Thanh niên là rường cột của nước nhà” , nhưng tại sao nhiều người vẫn ngại đứng vào hàng ngũ đảng? Lý do vì đảng chỉ muốn gom Trí thức và Thanh niên “vào chung một rọ để nắm tóc”...
Tây Bắc hay Tây Nguyên thì cũng chừng đó vấn đề thôi: đất đai, tôn giáo, chủng tộc… Cả ba đều bị nhũng nhiễu, lũng đoạn tới cùng, và bị áp chế dã man tàn bạo. Ở đâu giới quan chức cũng đều được dung dưỡng, bao che để tiếp tục lộng quyền (thay vì xét sử) nên bi kịch của Tây Nguyên (nói riêng) và Cao Nguyên (nói chung) e sẽ còn dài, nếu chế độ toàn trị hiện hành vẫn còn tồn tại...
Bữa rồi, nhà thơ Inra Sara tâm sự: “Non 30 năm sống đất Sài Gòn, tôi gặp vô số người được cho là thành công, thuộc nhiều ngành nghề, đủ lứa tuổi, thành phần. Lạ, nhìn sâu vào mắt họ, cứ ẩn hiện sự bất an, lo âu.” “Bất an” có lẽ không chỉ là tâm trạng của người Sài Gòn mà dường như là tâm cảm chung của toàn dân Việt – không phân biệt chủng tộc, giới tính hay giai cấp nào ráo trọi – nhất là những kẻ sắp từ giã cõi trần. Di Cảo của Chế Lan Viên và di bút (Đi Tìm Cái Tôi Đã Mất) của Nguyễn Khải, theo nhận xét của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, chỉ là những tác phẩm “cốt để xếp hàng cả hai cửa. Cửa cũ, các ông chẳng bao giờ từ. Còn nếu tình hình khác đi, có sự đánh giá khác đi, các ông đã có sẵn cục gạch của mình ở bên cửa mới (bạn đọc có sống ở Hà Nội thời bao cấp hẳn nhớ tâm trạng mỗi lần đi xếp hàng và không sao quên được những cục gạch mà có lần nào đó mình đã sử dụng).”
Tập Cận Bình tin rằng lịch sử đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho mình. Trong chuyến thăm Vladimir Putin tại Matxcơva vào tháng 3 năm ngoái, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói với Tổng thống Nga rằng “Ngay lúc này, chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi chưa từng thấy trong 100 năm qua, và chúng ta đang cùng nhau thúc đẩy sự thay đổi ấy.”
Sau 20 năm chiêu dụ Kiều bào về giúp nước không thành công, đảng CSVN lại tung ta Dự án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây là lần thứ tư, từ khi có Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26 tháng 3 năm 2004, một Quyết định nhằm mưu tìm đầu tư, hợp tác khoa học, kỹ thuật và tổ chức các Hội, Đoàn người Việt ở nước ngoài, đặt dưới quyền lãnh đạo của đảng CSVN được tung ra...
Khi số lượng di dân vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico tăng cao kỷ lục, câu hỏi quan trọng được đặt ra là: Làm thế nào mà Hoa Kỳ lại rơi vào tình trạng này, và Hoa Kỳ có thể học hỏi những gì từ cách các quốc gia khác ứng phó với các vấn đề an ninh biên giới và nhập cư. Chào đón công dân nước ngoài đến với đất nước của mình là một việc khá quan trọng để giúp cải thiện tăng trưởng kinh tế, tiến bộ khoa học, nguồn cung ứng lao động và đa dạng văn hóa. Nhưng những di dân vào và ở lại Hoa Kỳ mà không có thị thực hoặc giấy tờ hợp lệ có thể gây ra nhiều vấn đề – cho chính bản thân họ và cho cả chính quyền địa phương bởi tình trạng quá tải không thể kịp thời giải quyết các trường hợp xin tị nạn tại tòa án nhập cư, hoặc cung cấp nơi ở tạm thời và các nhu cầu cơ bản khác. Mà tình trạng này hiện đang xảy ra ở rất nhiều nơi ở Hoa Kỳ.
Trên vai những pho tượng trắng trong vườn Lục Xâm Bảo, lá vàng đã bắt đầu rơi lất phất. Mùa Thu Paris thật lãng mạn. Henry Kissinger đi dạo quanh một hồ nhỏ ở ngoại ô gần Rambouillet. Nơi đây từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau bên những cành cây la đà bóng hồ. Ông thấy lòng mình nao nao (melancholic) vì sắp tới phiên họp quan trọng nhất với ông Lê Đức Thọ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.