<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Giới trẻ Người Mỹ gốc Việt tập họp ủng hộ cho ƯCV Obama tại Little Saigon ngày 18-10-2008.
Nguyễn-Lâm Kim Oanh
It was the best of times, it was the worse of times....
Đây là thời điểm tốt đẹp nhất, đây là thời điểm tồi tệ nhất...
Tôi nghe câu này lần đầu tiên trong lớp Anh văn năm đầu tiên tôi học trung học tại Hoa Kỳ hơn ba thập niên trước. Lúc ấy là người tị nạn chân ướt chân ráo mới đến định cư, tôi không hiểu thấu ý nghĩa của câu này....mãi cho tới thời gian gần đây. Với những biến chuyển thời thế đang xảy ra chung quanh, tôi thấm dần ý tưởng chứa đựng trong đoạn văn của Charles Dicken, một văn hào tên tuổi của Hoa Kỳ.
“Đây là thời điểm tốt đẹp nhất, đây là thời điểm tồi tệ nhất; đây là lúc sự khôn ngoan biểu lộ và lúc sự dại dột phơi bày; đây là thời gian của niềm tin và thời điểm của mọi ngờ vực; đây là lúc Ánh Sáng tràn ngập và khi Bóng Tối bao phủ; đây là thời kỳ của Mùa Xuân Hy Vọng và Mùa Đông Tuyệt Vọng; chúng ta có tất cả trong tầm tay và chúng ta không có gì trong tay; tất cả đang đi đến tuyệt đỉnh và tất cả đang đi ngược lại....”
Những diễn tiến chính trị, kinh tế, và xã hội trong những ngày qua làm lòng tôi biến chuyển không ngừng, đi từ trạng thái phấn khởi đến hoang mang, rồi lại hân hoan, tràn ngập hy vọng để lại trở về buồn chán, thất vọng não nề - những cảm xúc tiếp tục thay đổi theo từng mẫu tin trên báo, bài diễn văn qua truyền hình, và những thông tin qua truyền thanh – không phải chỉ báo chí truyền thông Hoa Kỳ mà ngay cả những sự việc xảy ra trong chính cộng đồng chúng ta đây. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như mọi người không ngần ngại hạ thấp nhân cách của mình chỉ để kiếm thêm vài tấm phiếu! Ví dụ như mới đây nhất là cú điện thoại tự động (robocall) gửi đến hàng trăm ngàn cử tri trong Hoa Kỳ gieo sự nghi ngờ vào lòng thiên hạ về ứng cử viên tổng thống Obama, ám chỉ là ông “đàn đúm” với những kẻ “khủng bố.” Tôi vừa chán chường tắt máy truyền hình thì nghe điện thoại reng. Một người bạn gọi để tả cho tôi nghe về tờ quảng cáo bầu cử của một ứng cử viên gốc Việt mạt sát đối thủ của mình bằng cách hạ nhục không những đối tượng mà còn cả vợ con người ấy. Và chúng tôi cũng nghĩ rằng người bị tấn công sẽ không sớm thì muộn trả đũa với những tài liệu thâm độc hơn....Những dòng chữ của Dicken trên diễn tả tâm trạng tôi - chúng ta đang sống trong một thời điểm tồi tệ, đầy bóng tối, ngờ vực và dại dột...
....Nhưng khi bình tâm, tôi nhớ lại triết lý Âm-Dương (Yin-Yang) của văn hóa Á Đông – nếu không có Bóng Tối, chúng ta không quý Ánh Sáng; khi đã biết mình Dại Dột thì mới tìm đến sự Khôn Ngoan; và khi đã sống trong Thất Vọng thì mới biết đi tìm Hy Vọng. Khi thấy những người hành động Ác Đức, chúng ta mới phân biệt được giữa họ và người Nhân Đức. Khi thấy rõ chân tướng của những ứng cử viên Vị Kỹ, chúng ta mới chọn các ứng cử viên Vị Tha. Khi thấy các ưcv xách động quần chúng để khơi lòng hận thù, chúng ta mới tin vào ưcv ôn hòa, biết đánh thức lương tâm và tạo sự tương kính giữa mọi người và mọi giới.
Liên tiếp trong những tuần qua, những người bạn trẻ Việt thế hệ hai, ba trong cộng đồng đón nghe những lời chia sẻ của thượng nghị sĩ Barak Obama, một người da màu, từng bị kì thị, từng đã sống bên lề xã hội, từng phấn đầu để vượt lên những khó khăn. Cũng như người Mỹ gốc Việt, Ông Obama đặt niềm tin vào gia đình, cộng đồng và giáo dục. Với nhiều bằng cấp và thành tích giáo dục xuất sắc, ông có cơ hội có chức vụ cao, kiếm nhiều tiền và tạo một đời sống cá nhân thoải mái. Nhưng ông đã chọn làm việc trong cộng đồng da màu, lãnh mức lương nghèo nàn để tái tạo một thế hệ trẻ tốt đẹp hơn. Đấy là những điểm làm giới trẻ Hoa Kỳ, trong đó có thế hệ hai, thế hệ ba Mỹ gốc Việt mến mộ và ủng hộ TNS Obama mặc dầu đa số cha mẹ, ông bà của họ theo TNS McCain.
Khi tìm hiểu, xem xét và so sánh chính sách và lập trường của hai ứng cử viên tổng thống, chúng ta thấy quan điểm của Ông Obama phù hợp với văn hóa và gia đình Việt Nam hơn. Ông gia tăng ngân sách giáo dục nhưng đề cao vai trò và trách nhiệm của phụ huynh đối với con em. Ông tin vào giá trị giáo dục và tìm cách nâng cao phẩm chất và cơ hội cho tất cả theo đuổi con đường học vấn đến nơi đến chốn nhưng đòi hỏi học sinh/sinh viên phải tham gia sinh hoạt cộng đồng và phục vụ cho xã hội. Ông đặt dự án, tạo phấn khởi và lập chương trình cho chúng ta, từ giới trẻ đến trung niên và cao niên tham gia hợp tác gầy dựng lại cộng đồng, đóng góp lại cho xã hội, và làm giảm bớt những thói quen tham quyền, hám lợi mà xã hội Hoa Kỳ đã theo đuổi trong tám năm qua.