Hôm nay,  

Sự Suy Đồi Của Chế Độ Cộng Sản Việt Nam

06/08/200800:00:00(Xem: 13299)
Đương thời, cố lãnh tụ ĐCS, ông Lê Nin đã cảnh báo: "Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy Nhà nước do giai cấp bóc lột cầm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương trong các bộ máy Nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng phục vụ cho lợi ích riêng của chúng" và ông khẳng định: "Trong bộ máy Nhà nước kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động về bản chất là không có tham nhũng!"

Sang thế kỷ 21, ĐCSVN vẫn "tuyệt đối" trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và luôn lấy đó làm "nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động" và nay ĐCSVN đang thực hiện cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh." ĐCSVN trương những ý tưởng đó lên để lừa thiên hạ, thực tế đã thoái hoá biến chất vì: Bản chất của "nhà nước kiểu mới" là không có tham nhũng! Trong khi chế độ CSVN tham nhũng đã được xếp hạng nhất, nhì thế giới. Người dân Việt Nam bình thường cũng nhận ra. Riêng ĐCSVN tự cho mình là "văn minh", là "trí tuệ" lại lờ đi, không chịu nhận ra sự suy đồi đến tột độ của chế độ đương thời thì, "văn minh, trí tuệ" ở chỗ nào"!

Trên bẩy thập kỷ cầm quyền, bao điều xấu xa, bỉ ổi, đồi bại, đồi trụy...nẩy sinh ngay trong lòng xã hội CS. ĐCSVN đổ hết cho chế độ Thực Dân, Phong Kiến và CNTB rơi rớt lại. Chế độ Cộng Sản mà ĐCSVN thường cho là "tốt đẹp", là hòn đá tảng của mọi "đường lối", tại sao chỉ tồn tại được 70 năm phải vất vào sọt rác"!. Trong khi CNTB là xấu xa..., song, vẫn tồn tại và không ngừng phát triển. Hiện nay các nước Cộng Sản còn lại (trong đó có Việt Nam) buộc phải chấp nhận nền kinh tế thị trường, rồi rồng rắn kéo nhau đi van xin các nước Tư Bản sớm công nhận mình đã thực hiện nền kinh tế thị trường đích thực để được hưởng sự ưu đãi của các nước Tư Bản (!). Cái cơ chế mà chính chế độ CS đã rắp tâm đẩy biết bao người dân vô tội dấn thân vào con đường chiến tranh đẫm máu để tiêu diệt nó, nhưng không thành. Nay, lại phải làm theo rồi tự khoe khoang với thiên hạ rằng: chúng tôi đã "đổi mới", nhưng vẫn dương cao ngọn cờ "độc lập tự chủ" mà không hề biết thẹn. Giọng lưỡi của những kẻ vô văn hoá là như thế đó (!)

Chế độ CS Quốc Tế tự đào mồ chôn chính mình, suy cho cùng là do tệ nạn tham nhũng gây ra!. Đối chiếu với lời dậy của lãnh tụ CS và những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân được nêu trong bản tuyên ngôn độc lập, chúng ta thấy: Chế độ CSVN đang ở giai đoạn suy đồi đến tột độ!. Các tệ nạn xã hội phát triển tràn lan, đặc biệt là tệ nạn lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cướp... đã và đang đi vào chiều sâu và ngày càng trắng trợn. ĐCSVN (những kẻ có chức, có quyền) là thủ phạm chính thao túng các tệ nạn nêu trên!. Để làm rõ vấn đề này, trước hết chúng ta phải tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của ĐCSVN. Theo tôi thì: ĐCSVN ra đời trong điều kiện hết sức nghiệt ngã đã được nhà thơ Tố Hữu khái quát là:

"Đảng ta đó sinh nằm trên cỏ,
Không quê hương sương gió tơi bời.
Đảng ta sinh ở trên đời,
Một hòn máu đỏ nên người hôm nay.
Đảng ta có trăm tay ngàn mắt,
Đảng ta đây xương sắt, da đồng..." (một quái thai kinh tởm).

Ra đời, ĐCSVN gồm toàn những người thuộc các thành phần địa chủ, đại địa chủ cường hào. Khi họ nhận ra giai cấp Phong Kiến, Thực Dân thối nát, mục ruỗng..., họ tự giác rời bỏ giai cấp, cũng có nghĩa là từ bỏ họ hàng, ông bà, bố mẹ đi theo con đường riêng của họ và chính họ đã quay lại chà đạp lên tổ tiên, ông bà, bố mẹ họ để làm gương cho thiên hạ noi theo. Thế là cảnh con lìa cha mẹ, cháu lìa ông bà, con tố bố, diệt bố, vợ tố chồng, cháu tố ông bà, diệt ông bà.... Sự suy đồi về đạo đức nẩy sinh từ đó và chắc rằng chỉ có chế độ CS (trong đó có Việt Nam) mới có mà thôi (!). Khi đảng hình thành, họ thu nạp phần lớn những kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn, rất vô văn hoá, rồi đảng dậy cho lũ cốt cán cách "vu oan giáo hoạ", "ngậm máu phun người".... Những thành phần trên được tập hợp lại thành một tổ chức gọi là "Đảng Cộng Sản Việt Nam". Thời kỳ đổi mới, ĐCSVN lộ nguyên hình là một đảng ăn cướp. Hành vi ăn cướp của đảng càng ngày, càng thô thiên, trắng trợn, dã man, tàn bạo..., sự suy đồi về đạo đức cũng càng ngày, càng tồi tệ!.

Trên cơ sở lý luận Mác-Lê Nin và những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân, Phong Kiến. Lấy thực trạng xã hội Việt Nam soi vào, chúng ta đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: ĐCSVN là loại đảng siêu quyền lực, đứng trên Nhà nước, trên Quốc Hội, ngoài pháp luật và "nói một đằng làm một nẻo" đã trở thành bản chất của chế độ CSVN. Quá trình hình thành, không ai chê bai, phỉ nhổ, kịch liệt lên án các tệ nạn xấu xa, bỉ ổi...của chế độ Phong Kiến, Thực Dân, Để Quốc... bằng ĐCSVN. Và chính ĐCSVN đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy đấu tranh vũ trang... xoá bỏ bằng được chế độ cũ mà đảng cho là xấu xa. Dân tộc Việt Nam tốn biết bao tiền của, xương máu mới giành được độc lập. Nay, chính ĐCSVN lập lại đầy đủ những gì mà chế độ cũ đã có, thậm chí các tệ nạn xã hội hiện tại còn tồi tệ hơn thời Phong Kiến, Thực Dân rất nhiều. Căn cứ vào bản tuyên ngôn độc lập, những gì Hồ Chủ tịch lên án chế độ Thực Dân. Theo gương những việc làm tốt của Hồ Chủ tịch, tôi cũng lên án những hành vi suy đồi đến tột độ của chế độ CSVN đương thời theo trình tự sau:

- Về Chính Trị:

Cộng Sản Việt Nam thực hiện chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, phát xít...mục đích bảo vệ ngai vàng của tập đoàn ăn cướp!. Đảng tước hết những quyền cơ bản của nhân dân. Đến đảng viên là những người tiên phong của giai cấp công nhân mà Bộ Chính Trị ĐCSVN còn ban hành 19 điều cấm để cấm đoán, bắt bớ, tù đầy, bắn giết cả đồng chí của mình! Nhân dân lấy đâu quyền tự do, dân chủ, nhân quyền"!. Hiện tại ĐCSVN đã mất hết niềm tin, không còn chỗ đứng trong lòng nhân dân và những cán bộ, đảng viên chân chính.

Chỉ thị, nghị quyết, luật pháp đảng đề ra rất nhiều. Song, chỉ để áp dụng với dân thấp cổ, bé họng và những cán bộ, đảng viên chân chính không ăn cánh. Quan chức cấp to và những kẻ cùng ê kíp, chỉ thị, nghị quyết, pháp luật...đối với bọn chúng chỉ là mớ giấy lộn (!). Bởi thế, lương dân than rằng:

Dân đen mắc lỗi bỏ tù,
Quan mà mắc tội điều vù lên trên (!).
Kỷ cương, phép nước đảo điên,
Toàn quân tham nhũng đứng lên nắm quyền (!).
Dân thì đói, khổ triền miên,
Loại "quan" ăn cướp giầu lên bất ngờ!.

Trước cảnh xã hội đảo điên, những người yêu nước, thương nòi tỏ thái độ bất bình, nông dân, dân oan, sinh viên xuống đường biểu tình đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, công nhân đình công bãi thị...đảng thẳng tay đàn áp, đánh đập dã man, dập tắt các cuộc biểu tình, bãi công của nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng của đảng im lặng!. Xin hỏi: ĐCSVN bảo vệ quyền lợi cho ai"!.

Đảng dùng chính sách ngu dân, bần cùng hoá nhân dân để dễ bề cai trị. Sáu trăm tờ báo, chín nghìn phóng viên nhưng chỉ có một tổng biên tập là trưởng Ban tư tưởng văn hoá Trung Ương. Tất cả đều phải nói theo tiếng nói của đảng. Gần đây, hai nhà báo bị bắt vô cớ, đảng cấm không cho các đồng nghiệp lên tiếng bênh vực họ.

Tệ nạn cờ bạc, cá độ, rượu chè, đĩ điếm... đặc biệt nạn lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp tràn lan, còn khốn nạn gấp ngàn lần thời Phong Kiến, Thực Dân và len lỏi tới tận miền quê hẻo lánh. Cảnh ông bà thờ cháu, bố mẹ thờ con nay là phổ biến, không hiểu ai đầu độc ra nông nỗi này"!.
Chính sách khen thưởng của đảng hiện nay cũng vô tội vạ. Cái chính là để che đậy những thói hư tật xấu, tôn vinh những tổ chức vô trách nhiệm với nhân dân như: UBKTTW, BTCTW, những cơ quan quản lý đảng viên từ cơ sở đến Trung Ương để cả một tập thể đảng viên (tập trung là những kẻ có chức có quyền) ăn cắp, ăn cướp, tham nhũng, làm xã hội thối nát, mục ruỗng suy đồi đến như vậy mà hai cơ quan nêu trên vẫn được tặng huân chương Sao Vàng thì bao giờ mới dẹp được tập đoàn giặc nội xâm. Dư luận còn cho rằng: thời kỳ "đổi mới" muốn được khen thưởng cũng phải mua. Đảng làm như vậy để vô hiệu những người lính được khen thưởng trong chiến tranh, bằng nhau cả (!).

- Về kinh tế:

Từ khi khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đến năm 1975, nhân dân đói khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc chắt chiu được chút tiền của, nghe đảng dồn hết vào cuộc chiến tranh nay thành vô nghĩa. Từ năm 1975 đến năm 1989, thời kỳ tiến thẳng lên làm ăn lớn XHCN cuộc sống nhân dân đói khổ hơn nhiều, đến "bo bo" (loại thực phẩm cho lợn, cho bò) không có mà ăn. Từ ngày xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp, người dân được cởi trói, đời sống tạm nâng lên, đảng hết lời kể công về thành tựu "đổi mới" nên cuộc sống mới được cải thiện như ngày hôm nay.

Đảng độc quyền in giấy bạc, nhiều gia đình lâm cảnh khốn cùng vì chính sách đổi tiền của đảng. Tài nguyên đất nước đảng nắm trọn trong tay. Xuất, nhập khẩu, đảng toàn quyền. Tình trạng bọn quan, chức thi nhau cướp ruộng, nương, đất đai của nông dân mua đi bán lại kiếm lời, làm giầu bất chính là phổ biến. Nhiều gia đình mất ruộng đất, mất nghề làm ăn sinh sống thành khuynh gia bại sản, sống dở, chết dở. Người có chút kiến thức rủ nhau đi kiện thì đảng cho quân đàn áp. Người không có kiến thức rủ nhau xin giấy chính quyền đi ăn mày tập thể, tha phương cầu thực. Được ĐCSVN thao túng, các loại quan chức thoải mái lộng hành ăn cướp, nhân dân một cổ trăm tròng.

Đảng núp dưới những mỹ từ rất mỹ miều "đóng góp để xây dựng Tổ Quốc...", thực tế, hàng nghìn thứ thuế, dân è cổ ra mà nộp, thậm chí cả các cháu mẫu giáo cũng phải thi đua nhau nộp thuế.
Đối với các nhà Tư Sản, đảng lên án chế độ Thực Dân: "Chúng không cho các nhà tư sản giầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn". Khi đảng tiếm được quyền, không những đảng không cho các nhà tư sản giầu lên mà đảng thực hiện "Trí-Phú-Địa-Hào...đào tận gốc, trốc tận rễ". Thậm chí không phải tư sản, địa chủ, đảng mớm lời cho lũ khố rách áo ôm (cốt cán) bịa đặt, vu cáo ép họ thành tư sản, địa chủ đem ra đấu tố rồi cướp sạch sành sanh. Nhiều đảng viên, trong lúc đảng khó khăn, họ hết lòng vì đảng. Hoà bình, đảng quy là quốc dân đảng đưa ra pháp trường tuyên bắn không cần xét xử. Việc dã man, tàn bạo này, năm 1975 (kết thúc chiến tranh) được lập lại và biết bao người dân vô tội lâm cảnh lưu lý vì đảng độc tài, phát xít, ăn cướp.... Những kẻ khố rách áo ôm, vô văn hoá tiếm quyền, chúng thẳng tay cướp bóc của nhân dân. Đảng lừa dân bằng nhiều thủ đoạn: Nông dân đang làm chủ thửa ruộng, mảnh vườn của mình, đảng vận động góp hết vào HTX, đảng tuyên bố: "Cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào HTX đời đời ấm no". Nếu duy trì HTX cho tới tận ngày hôm nay, chắc rằng người nông dân Việt Nam sẽ đời đời chết co. Thời "đổi mới", đảng lừa dân chuyển những cánh đồng 5 tấn, 10 tấn thành khu đô thị, khu công nghiệp. Đảng giải thích với nông dân rằng: "Đồng bào yên tâm, nay mai nông dân trở thành công nhân tất cả, cuộc sống sẽ được đổi đời, được cải thiện hơn trước rất nhiều". Tin lời đảng, nông dân vui vẻ bán ruộng cho đảng nằm chờ được trở thành giai cấp công nhân, chờ được đổi đời.... Chờ mãi, cuộc đổi đời đâu không thấy song, cuộc sống càng ngày càng cơ cực, bần hàn. Lợi dụng cơ chế "đục nước béo cò", lũ đảng viên có chức, có quyền thi nhau ăn cướp ruộng, đất, chia chác vô tội vạ. Nông dân không được đổi đời, nhưng bọn quan tham nhanh chóng trở thành những tên "Tư bản đỏ", "Địa chủ đỏ", giầu gấp trăm, gấp ngàn lần những người trước kia chúng vu cho họ là tư sản, địa chủ. Chúng làm giầu trên mồ hôi, xương máu của đồng loại. Trong khi, những gì xấu xa bỉ ổi... đảng đổ hết cho khách quan. Hiện tại, Việt Nam đang trong tình trạng lạm phát trầm trọng gấp hơn 5 lần Châu á. Đảng giải thích "Cả thế giới lạm phát, đã làm ảnh hưởng đến Việt Nam". Thế các tệ nạn xã hội đặc biệt là những cán bộ, đảng viên lợi dụng chức, quyền tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp của nhân dân làm giầu bất chính do ai làm ảnh hưởng thì, đảng tảng lờ (!"). Nay lương dân than rằng:

Bòn khố rách sắm dù sơn kiệu,
Hút máu dân làm rượu, làm trà.
Người ta, làm hại dân ta,
Thế không chịu nổi, liệu mà tính mau!

Công nghiệp, bị nước ngoài rút ruột, tai nguyên đất nước cạn kiệt, nợ nước ngoài chồng chất. Kinh tế quốc doanh là chủ đạo, mỗi năm phải bù lỗ hàng trăn ngàn tỷ VNĐ.

Tóm lại: Nền kinh tế Việt Nam đang có dấu hiệu suy thoái rất nghiêm trọng, tương lai phá sản hàng loạt khó mà tránh khỏi.

- Về văn hoá - thông tin:

Năm 1954, miền Bắc kết thúc chiến tranh, bao nhiêu công trình văn hoá như đền chùa, miếu mạo đảng lãnh đạo phá cho bằng hết để thực hiện tư tưởng vô thần của chế độ CS. Nay cho khôi phục lại và ra quyết định công nhận những công trình văn hoá vô tội vạ. Núp dưới chiêu bài đó, nhiều kẻ lợi dụng rút tiền bỏ túi, giầu lên trông thấy.

Năm 1975, cả nước kết thúc chiến tranh, những gì của thời Việt Nam Cộng Hoà để lại, đảng cho đó là nền văn hoá đồi bại, đồi trụy do chế độ thực dân mới để lại nhằm đầu độc nhân dân ta, đảng bắt đốt phá cho bằng hết. Nay nên văn hoá lai căng, nhí nhố, kệch cỡm tới mức không thể chấp nhận được. Trong lúc trên màn ảnh nhỏ, đảng mở hội thi áo dài và tự hào với những chiếc áo dài đủ màu sắc của người phụ nữ Việt Nam, coi đó là thuần phong mỹ tục, là bản sắc dân tộc, là duyên dáng Việt Nam. Song những hình ảnh loã lồ trương khắp đất nước (kể cả trên màn ảnh nhỏ) còn khốn nạn gấp trăm, gấp nghìn lần thời Việt Nam Cộng Hoà. Nhiều lần trên màn ảnh nhỏ tổ chức các cuộc phỏng vấn. Người được phỏng vấn là những ông già, lão thành cách mạng ăn mặc chững chạc, đàng hoàng. Người phỏng vấn là nữ phóng viên, cô ta mặc áo hở ngực, vay ngắn đã thế còn ngồi bắc chân chữ ngũ để phỏng vấn mấy ông già, không hiểu đó là nền văn hoá nào" lai căng ở đâu". Trên học đường, loại học giả-bằng thật, bằng giả tràn lan. Thậm chí các loại bằng đó lại đều là loại bằng khá, giỏi nhưng kiến thức thì rỗng tuyếch. Cảnh học trò ngồi nhầm lớp, bác sỹ cầm nhầm dao kéo, quan chức, công chức, viên chức ngồi nhầm ghế...ở xã hội Việt Nam hiện tại không thiếu (!).

Hiến pháp nước Cộng Hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định rất rõ thư tín, điện tín được bảo đảm bí mật, an toàn, thông suốt. Trong khi đó các nhà dân chủ, các chiến sỹ trong khối 8406 đều bị đảng lãnh đạo cho cắt điện thoại bàn, cắt mạng Internét, trang bị máy giá trị hàng tỷ cắt sóng điện thoại di động. Chứng tỏ ĐCSVN rất sợ sự thật nên tìm mọi biện pháp để bưng bít thông tin.

- Về công tác cán bộ:

Nạn chạy chức, chạy quyền mua quan, bán tước, hối lộ và tranh thủ ăn hối lộ càng ngày càng khốn nạn.
Những người có năng lực trình độ, có trách nhiệm với nhân dân nhưng không ăn cánh với lũ quan tham, giám đương đầu đấu tranh với bọn chúng đều bị trả thù, vùi dập. Nhiều công chức, viên chức nhà nước năng lực rất tốt nhưng không chịu nổi cảnh làm ăn vô bổ đành phải tìm đường bỏ ra ngoài kiếm sống.
Đảng dựng lên một bộ máy gồm tập đoàn quan tham, quan ngu, lo việc cho nhân dân thì hời hợt, nhưng lo vun vén cho cá nhân, cho gia đình, cho họ hàng, cho bồ bịch thì không chỗ nào là không có phần. Bộ máy lãnh đạo hiện nay là dây rợ, ô dù, kết bè kéo cánh theo kiểu gia đình trị...được kết nối với nhau chặt chẽ từ cơ sở đến trung ương thành bộ máy hành dân là chính!.

- Về quốc phòng an ninh:

Lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng an ninh khổng lồ. Mới đây Bộ Công an phong 37 tướng có 4 trung tướng đã thể hiện điều đó. Lực lượng này được trang bị các phương tiện hiện đại, rất tốn kém. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ tập đoàn giặc nội xâm, rình mò, coi giữ, hãm hại những chiến sỹ dân chủ, những thành viên trong khối 8406. Họ đều là những người không quản ngại gian khổ, vì Tổ Quốc, vì nhân dân mà dấn thân hết lòng phục vụ. Đặc biệt những ai giám dũng cảm đương đầu với tập đoàn giặc nội xâm đều bị lực lượng an ninh vây ép, sẵn sàng dựng chuyện, bịa đặt, vu cáo để trả thù, trù dập, bất kể họ là ai!.

- Về Tôn Giáo:

Ai cũng biết Cộng Sản là vô thần. Song, đảng vẫn đứng ra đăng cai lễ Phật Đản toàn thế giới. Đây chỉ là trò hề mỵ dân, lừa thiên hạ, không xuất phát từ đáy lòng của đảng. Đảng tự ban cho mình cái quyền cướp tiền của nhân dân xây một hệ thống "Trường đảng" để nhồi nhét cho những loại cán bộ, đảng viên giáo điều, duy ý chí kể cả lớp trẻ đã bị đảng thôi miên làm cho họ mù quáng để tiếp thu cả một hệ thống lý luận suông (Chủ nghĩa Mác-LêNin, thứ chủ nghĩa không tưởng) đã bị cả thế giới vất vào sọt rác từ lâu. Trong khi Công Giáo, Phật Giáo, Đạo Tin Lành... tổ chức truyền giảng đạo, kinh phật cho mọi người không hề sử dụng tiền của nhân dân, ai tin thì tự giác theo, không tin thì tuỳ, không ép buộc, không tổn hại đến thanh danh của đảng. Vậy mà đảng tìm mọi thủ đoạn cấm đoán. Việc làm bất công đó của đảng là không thể chấp nhận được. Thực tế đã chứng minh: Các tổ chức Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành... họ giỏi hơn ĐCS rất nhiều. Riêng Công giáo, họ thống nhất từ gia đình đến tận toà thánh Vatican. Các công trình họ tự xây dựng, vừa hiện đại, vừa tiết kiệm, hiệu xuất xử dụng rất cao. Nhiều nhà thờ, chùa chiền nay trở thành công trình văn hoá đã được xếp hạng. Trong khi đảng tự nhận mình là đội "tiền phong" của giai cấp công nhân, là "Linh hồn" của dân tộc... cái gì cũng vì dân song, làm ra toàn đồ đểu, nhưng vô cùng tốn kém. Điển hình như tượng đài Điện Biên Phủ, tượng đài Hoàng Quốc Việt vừa khánh thành đã hư hỏng, đã sập v.v và v.v. Giỗ tổ Hùng Vương, đảng dâng cho Tổ Tiên thưởng thức bánh chưng mốc, bánh giầy xốp. Trước khi đem bánh chưng, bánh giầy ra dâng Vua Hùng, đài truyền hình Việt Nam tuyên truyền rùm beng, khi phát hiện bánh chưng mốc, bánh giầy xốp thì câm như hến không một lời xin lỗi. Đảng lừa cả Tổ Tiên, nếu Vua Hùng thiêng thật, hậu quả khôn lường xẩy ra, đảng đổ tội cho ai"!.

- Về đối ngoại:

Những năm đầu của thập kỷ 21, mặc dù có đạt được một số thành tích nhất định như vào WTO, tham gia hội viên không thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Song, vấn đề nổi bật hiện nay là mối quan hệ Việt-Trung.

Năm 1979, ĐCSVN hùng hồn tuyên bố trước quốc dân đồng bào và trên toàn thế giới rằng: Trung Quốc là kẻ thù số một. Vậy mà chưa đầy một thập kỷ, nay lại thân thiện với Bắc Kinh bằng 16 chữ vàng, CSVN "trở mặt như trở bàn tay". Trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh không ngừng bành trướng, chúng biến biển đông thành ao nhà của chúng. Chúng ngang nhiên tuyên bố thành lập địa phận hành chính Tam Sa, chúng muốn chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của dân tộc Việt Nam. Nếu không e ngại dư luận Quốc tế, chúng chiếm trọn vẹn Trường Sa bất kỳ lúc nào. Bất bình với sự ngạo mạn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Những người yêu nước (nhất là lực lượng sinh viên) xuống đường biểu tình lên án nhà cầm quyền Bắc Kinh ăn cướp. Không những Đảng không ủng hộ mà còn cử lực lượng đàn áp, đánh đập dã man. Các phương tiện thông tin đại chúng của đảng làm ngơ. Để chấn an dư luận, đảng cử con vẹt biết nói là ông Lê Dũng thay mặt nhà nước Việt Nam phát ngôn rất yếu ớt khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam song họ phớt lờ. Đài Loan vẫn ngang nhiên xây dựng sân bay, làm trận địa tên lửa, đảng bó tay.

Suốt cuộc đời theo cách mạng và thực tiễn cuộc sống cho tôi thấy:

- Trên bẩy thập kỷ ĐCSVN cầm quyền, nay đầy đủ cơ sở để khẳng định rằng: Lịch sử Việt Nam, chưa có triều đại nào dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, suy đồi về đạo đức, dẫm đạp lên đạo lý, pháp lý, ăn cháo đá bát và ươn hèn... như chế độ CSVN đương thời. Cái khốn nạn nhất của ĐCSVN là: Công nhận hết về mình, tội lỗi đổ hết cho tập thể, không một cá nhân nào giám đứng ra nhận và chịu trách nhiệm. Thế là hoà cả làng, bao nhiêu hậu quả tồi tệ xẩy ra, những người phải đứng ra gánh chịu hậu quả cuối cùng lại là nhân dân và những cán bộ, đảng viên chân chính!. Vì ĐCSVN quá suy đồi, nên rất sợ đa nguyên, đa đảng!.

- Tuổi còn trẻ, Hồ Chủ tịch đã nhận ra chế độ Phong Kiến, Thực Dân thối nát, mục ruỗng.... Không chấp nhận một xã hội như vậy, ông ra đi tìm đường cứu nước, rồi phát động toàn dân lao vào cuộc chiến tranh đẫm máu dành độc lập, tự do cho Dân Tộc. Khi ĐCSVN nắm trọn quyền lãnh đạo, đảng đã thao túng, bao che tập đoàn giặc nội xâm, làm xã hội suy đồi gấp trăm, gấp ngàn lần thời Phong Kiến, Thực Dân như tôi đã trình bầy trên. Nay đảng phát động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tại sao dân tộc Việt Nam không nghe đảng nổi dậy lật đổ chế độ suy đồi do ĐCSVN gây ra để xây dựng một xã hội mới văn minh, tiến bộ hơn cho nhân dân nương nhờ. Những chiến sỹ dân chủ, những thành viên trong khối 8406 phát hiện ra điều này góp ý cho đảng theo con đường đối thoại hoà bình, bất bạo động, tiến tới dân chủ hoá đất nước đúng mục tiêu "dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" đảng lại vu cho họ phản động, thẳng tay đàn áp.

Tôi tha thiết kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân (kể cả trong và ngoài nước), không phân biệt trẻ, già, trai, gái, đẳng cấp, thành phần, tôn giáo, dân tộc... hãy cùng nhau đoàn kết, lên tiếng vạch trần bộ mặt thật của chế độ CSVN suy đồi. Rồi học tập "Hồ Chủ tịch" vùng lên lật đổ chế độ đương thời theo phương châm nêu trên, cứu dân tộc Việt Nam thoát khỏi nanh, vuốt của chế độ CSVN đang trong thời kỳ suy đồi tột độ. Các quan chức CSVN hiện đang ra sức đè nén, áp bức, cướp bóc... đẩy nhân dân Việt Nam vào đường cùng không lối thoát. Không còn con đường nào khác, phải vùng lên!.

Đả đảo tập đoàn giặc nội xâm bán nước, cướp đất, hại dân, cam tâm làm nô lệ cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, hạ nhục dân tộc Việt Nam, để đất nước tụt hậu.

Tự do - Dân chủ - Đoàn kết muôn năm!.

Dân tộc Việt Nam bất diệt!.

Tổ Quốc Việt Nam Muôn năm!.

Ngày 25 tháng 6 năm 2008

Trần Anh Kim

Uỷ viên Trung Ương Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Thành viên ban đại diện khối 8406 tại Miền Bắc.

Kiên quyết đấu tranh đòi Tự do-Dân chủ-Nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Cùng nhân dân lần lượt vạch trần bộ mặt bẩn thỉu của tập đoàn giặc nội xâm đã và đang phá hoại đất nước, trừ hoạ cho dân. Kẻ nào bao che giặc nội xâm, kẻ đó chính là giặc nội xâm!.

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà 502, phố Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tel: 036642818 và mạng bị tập đoàn giặc nội xâm cắt để bưng bít thông tin nhằm che đậy tội ác cho tập đoàn tham những, ăn cắp, ăn cướp của nhân dân!.

Mobile: 0936669296.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhiều sự việc thay đổi kể từ thập niên 1970 khi Richard Nixon và Mao Trạch Đông nghĩ ra công thức “một Trung Quốc” cho sự dị biệt của họ đối với quy chế Đài Loan. Nhưng nếu kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường việc răn đe chống lại bất kỳ hành động xâm lược bất ngờ nào, chính sách này trong 50 năm qua vẫn có thể giúp cho việc gìn giữ hòa bình. Liệu Trung Quốc có thể cố tấn công Đài Loan vào năm 2027 không? Philip Davidson, Tư lệnh mãn nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, nghĩ như vậy hồi năm 2021 và gần đây ông đã tái khẳng định việc đánh giá của mình. Nhưng liệu Hoa Kỳ và Trung Quốc có định sẵn cho cuộc chiến trên hòn đảo này không, đó là một vấn đề khác. Trong khi nguy hiểm là có thật, một kết quả như vậy không phải là không thể tránh khỏi.
Khi nhận xét về chính trị tại Việt Nam, không những các quan sát viên quốc tế mà ngay cả nhân dân đều băn khoăn trước câu hỏi: dưới chế độ CSVN, cả quân đội lẫn công an đều là những công cụ bảo vệ cho đảng và chế độ, nhưng tại sao thế lực của công an và đại tướng công an Tô Lâm lại hoàn toàn lấn át quân đội như thế?
Có nhiều chỉ dấu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã “lọt vào mắt xanh” Trung Quốc để giữ chức Tổng Bí thư đảng CSVN thay ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu. Những tín hiệu khích lệ đã vây quanh ông Huệ, 66 tuổi, sau khi ông hoàn tất chuyến thăm Trung Quốc từ 7 đến 12/04/2024.
“Hủ cộng”, tôi có thể hợm mình tuyên bố, với sự chứng thực của Google, là do tôi khai sinh trong khi mấy lời cảm thán tiếp nối là của Tố Hữu khi nhà thơ này, nhân chuyến thăm viếng Cuba, đã tiện lời mắng Mỹ: “Ô hay, bay vẫn ngu hoài vậy!” Gọi “khai sinh” cho hách chứ, kỳ thực, chỉ đơn thuần là học hỏi, kế thừa: sau “hủ nho”, “hủ tây” thì đến “hủ cộng”. “Hủ nho”, theo Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức, là “nhà nho gàn nát”, chỉ giới Nho học cố chấp, từng bị những thành phần duy tân, đặc biệt là nhóm Tự Lực Văn Đoàn, nhạo báng sâu cay vào thập niên 1930. Nếu “hủ nho” phổ biến cả thế kỷ nay rồi thì “hủ tây”, có lẽ, chỉ được mỗi mình cụ Hồ Tá Bang sử dụng trong vòng thân hữu, gia đình. Hồ Tá Bang là một trong những nhà Duy Tân nổi bật vào đầu thế kỷ 20, chủ trương cải cách theo Tây phương nhưng, có lẽ, do không ngửi được bọn mê tín Tây phương nên mới có giọng khinh thường: "Chúng nó trước hủ nho giờ lại hủ tây!" [1]
Mới đấy mà đã 20 năm kể từ khi đảng CSVN cho ra đời Nghị quyết 36 về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” (26/03/2004-26/03/2024). Nhưng đâu là nguyên nhân chưa có “đoàn kết trong-ngoài” để hòa giải, hòa hợp dân tộc?
Cả Hiến Pháp 2013 và Luật Công An Nhân Dân năm 2018 đều quy định công an nhân dân là lực lượng bảo đảm an toàn cho nhân dân và chống tội phạm. Tại sao trên thực tế nhân dân Việt lại sợ hãi công an CSVN hơn sợ cọp?
Càng gần các Hội nghị Trung ương bàn về vấn đề Nhân sự khóa đảng XIV 2026-2031, nội bộ đảng CSVN đã lộ ra vấn đề đảng viên tiếp tay tuyên truyền chống đảng. Ngoài ra còn có hiện tượng đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo chủ chốt đã làm ngơ, quay mặt với những chống phá Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh...
Hí viện Crocus City Hall, cách Kremlin 20 km, hôm 22 tháng O3/2024, đang có buổi trình diển nhạc rock, bị tấn công bằng súng và bom làm chết 143 người tham dự và nhiều người bị thương cho thấy hệ thống an ninh của Poutine bất lực. Trước khi khủng bố xảy ra, tình báo Mỹ đã thông báo nhưng Poutine không tin, trái lại, còn cho là Mỹ kiếm chuyện khiêu khích...
Khi Việt Nam nỗ lực thích ứng với môi trường quốc tế ngày càng cạnh tranh hơn, giới lãnh đạo đất nước đã tự hào về “chính sách ngoại cây giao tre” đa chiều của mình. Được Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), thúc đẩy từ giữa thập niên 2010, ý tưởng là bằng cách cân bằng mối quan hệ của Việt Nam với các cường quốc – không đứng về bên nào, tự chủ và thể hiện sự linh hoạt – nó có thể duy trì sự trung gian và lợi ích của mình, đồng thời tận dụng các cơ hội kinh tế do tình trạng cạnh tranh của các đại cường tạo ra
Cộng sản Việt Nam khoe có tự do tôn giáo ở Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ và Thế giới nói “rất hạn chế”, tùy nơi và từng trường hợp. Tình trạng này đã giữ nguyên như thế trong những báo cáo trước đây của cả đôi bên. Nhưng tại sao Hoa Kỳ vẫn liệt Việt Nam vào danh sách phải “theo dõi đặc biệt”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.