Chúng tôi có dịp tiếp xúc với TS Nguyễn quốc Quân, ông cho biết một vài chi tiết rất thích thú về chuyến đi cũng như những ngày tù ở VN. Mặc dầu tin tức ở VN bị bưng bít, nhưng nhờ có internet nên VC không thể dấu diếm tin bắt giữ TS Nguyễn Quốc Quân, từ Hoa Kỳ về nước vận động dân chủ. Dân chúng từ Nam chí Bắc VN đều biết tin Dr. Nguyễn Quốc Quân từ Mỹ về bị bắt, nhưng hầu hết đều hiểu lầm là Dr. Nguyễn Quốc Quân là Chủ Tịch Cao Trào Nhân Bản, bào huynh của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế.
TS Quân cho biết, sau hai ngày công tác, lúc 8 giờ sáng, sau khi giao bảy ngàn truyền đơn cho một số anh em, trong lúc sắp sửa trở lại Thái Lan thì có bốn công an đến nói : “Anh Quân, chúng tôi là toán an ninh , có lệnh bắt giữ anh về tội khủng bố”. Như vậy là VC đã theo dõi, có hình ảnh và biết tên TS Quân từ trước .
Sau đó công an đưa TS Quân đến một đồn ở Tây Ninh. Tại đây TS Quân khai hết lý lịch, có bằng tiến sĩ toán học, quốc tịch Hoa Kỳ ... TS Quân đòi được gặp nhân viên Tòa Lãnh Sự HK ngay. Ông nói, ông phải khai hết ngay để VC giữ ông sống để khai thác tin tức. Nếu không, ông có thể bị đánh đập và bị thủ tiêu ngay. Lúc đó công an hăm dọa “Ông may mắn bị chúng tôi bắt, nếu không, bị thảy qua Cambodia thì sẽ bị đập chết” .
Về truyền đơn, TS Quân cho biết, truyền đơn được in hai mặt, xếp làm ba, nội dung giới thiệu phương pháp đấu tranh bất bạo động là phương pháp hay nhất để chống lại chế độ CS, nên đấu tranh dưới hình thức nào, tại sao ở hoàn cảnh đất nước mình cần đấu tranh bất bạo động, quyền lực đi từ đâu, phương pháp bất bạo động được thành công ở nơi nào. Tất cả những tài liệu này rất phổ thông trên mạng và sách vỡ trên thế giới công nhận đây là phương pháp tốt đẹp nhất chống lại chế độ độc tài.
VC đã gán ghép những tài liệu đó là tài liệu lật đổ chính quyền, đã tạo ra sự bất an trong quần chúng, (cán bộ CS) nên TS Quân bị kết tội “khủng bố”. Công an tiếp tục điều tra, trong suốt thời gian bị bắt giữ tuy họ không đánh đập thân thể , nhưng có những cách uy hiếp tinh thần, đôi khi nói lớn tiếng, dạy dỗ.
Cùng lúc công an bắt TS Quân thì những người trong đám công tác với TS Quân cũng bị bắt ở địa điểm khác. TS Quân cho biết khi thi hành một công tác nguy hiểm, có hai trường hợp phải dự tính trước. Nếu suông sẻ thì trở về bình an. Nếu chẳng may bị VC bắt thì phải chấp nhận nguy hiểm. Ông dự tính mình có thể bị đánh đập hay bị tù hai, ba năm. Theo ông thì tội không nặng đến nỗi bị ghiết chết. TS Quân đã dự tính trước, nếu có rũi ro bị bắt, thì sẽ khai thác sự kiện bị bắt đó cho một kế hoạch khác:
1.Đồng bào ở hải ngoại sẽ vận động mạnh cho thế giới thấy VC bắt giữ người vận động dân chủ bất bạo động là sai trái.
2 Sự kiện này sẽ nói lên cho quần chúng trong nước thấy đồng bào ở hải ngoại rất quan tâm và quyết tâm đối với sự hưng vong của đất nước. Ông muốn chứng minh cho đồng bào trong nước thấy điều đó.
3. Qua công tác nguy hiểm này, ông muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của những nhà đấu tranh trong nước. Ông nói, mình quý trọng họ, mình khâm phục họ, không thể chỉ khâm phục suông mà phải chia sẻ với họ. Ông không muốn bị bắt, nhưng nếu không may xảy ra thì điều đó cũng đem lại một ý nghĩa lớn cho đại cuộc.
Khi còn ở VN, TS Quân không có một tin tức nào ở bên ngoài nhưng ông tin là có người thân và đồng bào hỗ trợ, giúp đỡ. Khi về HK thì ông rất ngạc nhiên và cũng hết sức cảm động nhận thấy sự hỗ trợ ở hải ngoại quả thật là to lớn, đã tác động qua truyền thông và chính giới và những hỗ trợ đó có được là vì “dân chủ cho VN”. Điều TS Quân muốn chia sẻ với đồng bào, ông chỉ là người bình thường, không phải là người can đảm, ông chỉ làm những gì phù hợp với lương tâm và ước vọng của mình và ông đã mang cái thông điệp “dân chủ” đến với đồng bào trong và ngoài nước.
Trong thời gian ở trại giam, ông luôn luôn nghĩ đến tấm gương của những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, đặc biệt là Nhà Báo Nguyễn Vũ Bình, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư NguyễnVăn Đài… Linh Mục Nguyễn văn Lý thì tuyệt vời rồi. Đó là những người mà TS Quân rất ngưỡng mộ, họ là tấm gương để ông noi theo, từ đó ông đã đứng vững, không để cho mình bị gục ngả trong hoàn cảnh khó khăn.
TS Quân rất muốn được gặp gỡ giới truyền thông để cảm ơn sự loan báo thật nhanh chóng và rộng rãi. Trong hoàn cảnh của ông, rất cần sự vận động, càng mạnh mẽ, càng rộng rãi, thì CS càng nhẹ tay, chứ nếu âm thầm thì sẽ chết, sẽ bị thủ tiêu ngay. Ngay sau mấy giờ có tin tức TS Quân bị bắt chính giới Hoa Kỳ được thông báo ngay và có áp lực mạnh từ bên ngoài. Hiện có rất nhiều đồng bào, bị bắt vì chính trị, bị giam giữ hai ba năm và không biết đến bao giờ được đưa ra tòa xét xử, chỉ vì không có đảng phái, không có tiếng nói mạnh từ bên ngoài.
Theo quy ước thì khi một công dân HK bị bắt , chỉ trong 36 giờ là phải được tiếp xúc với nhân viên Tòa Lãnh Sự HK. TS Quân bị bắt ngày 17 Tháng 11, 2007 mãi đến 4 Tháng 12 mới ông mới được gặp lãnh sự HK, hai hôm sau thì được chuyển về Saigon.
Trong thời gian hai mươi ngày đầu, TS Quân bị VC uy hiếp tinh thần, một tháng sau họ làm cho đời sống bị xáo trộn. Nhưng TS Quân được trả tự do nhanh hơn những người trong nước như LS Lê Thị Công Nhân hay LS Nguyễn Văn Đài vì ông có quốc tịch Hoa Kỳ và dựa theo thời điểm, CS vừa gia nhập vào Liên Hiệp Quốc vv… họ bắt buộc phải xử sự văn minh, không thể dùng luật rừng như trước đây. Nay hai luật sư trên đòi xử lại, đó cũng là một cách tạo áp lực khiến VC phải xét lại những bản án trước đó, có thể là họ sẽ xét lại bản án của LM Lý. Những nhà dân chủ, trong tương lai cũng nên dựa theo đó mà đấu tranh cho hiệu quả hơn.
Được hỏi về nhận xét của ông đối với dân chúng ở VN hiện nay, phần đông dân chúng có chống đối chính quyền, dám đứng lên đấu tranh để thay đổi chế độ CS không" TS Quân trả lời, có những nơi dân chúng rất thờ ơ, mặc ai nấy sống, có những nơi dân chúng rất quan tâm. Qua internet thì CS không thể bưng bít như trước, giới trẻ bắt đầu năng động hơn , cho nên ông rất lạc quan, với tốc độ hiện nay ông hy vọng trong vài năm nữa sức mạnh của quần chúng sẽ được tập hợp. Lúc sau này, ngày lễ dân chúng nghĩ, nhưng công an và quân đội VC luôn luôn cấm trại, có nghĩa là tình trạng xã hội rất bất ổn.
Để kết luận TS Quân cho biết , mặc dầu ông về VN chỉ được hai ngày rồi bị bắt, ngồi tù sáu tháng rồi trở về HK, nhưng ông cho sự rũi ro này dẫn đến một sự thành công rất lớn lao.
Thứ nhất là ông hiểu được sức chịu đựng của ông, và ông hãnh diện là đã làm rạng rỡ thêm cái danh dự của người Việt hải ngoại, luôn quan tâm và quyết tâm trong vấn đề hưng vong của đất nước.
Vấn đề thứ hai là khi về VN, ông đã nhìn thấy sự hy sinh, sự dấn thân của rất nhiều người, như phóng viên Chân Trời Mới mở họp báo tại VN, là việc làm nguy hiểm vô cùng. Cái tinh thần dấn thân để đấu tranh cho đất nước, cũng như chia sẻ những khó khăn của những nhà đấu tranh dân chủ trong nước, TS Quân cho chuyến đi của ông là một sự thành công lớn.
Thứ ba là hiện giờ VC đang gặp những khó khăn về kinh tế và nhân quyền, sau vụ xử bất công Linh mục Nguyễn Văn Lý, có nhiều nỗ lực đấu tranh trong nước nổi lên. Đồng bào không còn quá sợ hải đối với chính quyền. Tinh thần can đảm đấu tranh trong nước chỉ có thể duy trì và phát triển rộng rãi, nếu những nỗ lực của người ở hải ngoại tiếp tục nâng cao.
Nếu không tiếp tục “giữ lửa” thì những nỗ lực đấu tranh của người trong nước (như Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, Linh Mục Lý) chẳng khác nào những bông hoa, nở rộ thật đẹp rồi ngày một, ngày hai sẽ tàn rụng. Cho nên muốn cuộc cách mạng được thành công thì những sự dấn thân hy sinh phải được tiếp tục. Điều ông mong muốn thực hiện là làm thế nào để cho đồng bào trong, ngoài nước cũng như các chính giới trên thế giới hiểu rằng nhu cầu dân chủ là một nhu cầu cấp thiết và người dân VN xứng đáng được hưởng.
TS Quân nhấn mạnh, vấn đề ông lo nhất là sự thờ ơ của dân chúng. Qua những việc làm của những nhà dân chủ trong nước cũng như qua góp sức của hải ngoại, mà cá nhân ông bị lâm nạn …đã tạo nên một nguồn tin rất được lưu tâm trong nước, khá nhiều người trong nước để ý xem phiên tòa xử ông ra sao, từ đó dân chúng đã bớt thờ ơ. Không còn thờ ơ là cốt lõi để đấu tranh cho tương lai của đất nước tồt đẹp hơn.
Khi mà quần chúng có được tin tức qua thông tin trên mạng, sự bưng bít thông tin của chính quyền đã trở thành vô hiệu quả. Quần chúng có thể thấy được sự thật thì họ biết họ đã và đang bị tước đoạt quyền gì, và phương pháp nào lấy lại những gì đã bị tước đoạt. TS Quân tin tưởng vào tương lai sáng lạng của đất nước vì giới trẻ đã bắt đầu quan tâm tới đất nước qua vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, vấn đề dân chủ nhân quyền với sáng kiến độc đáo như thả bong bóng. Dân oan cũng có một thái độ rất là cương quyết, không còn sợ hải như trước. Người dân đã có một sự đánh động nào đó. Đó là một số hiện tượng. TS Quân mong rằng với thời gian sự đấu tranh ôn hòa sẽ lan rộng.
Cuối cùng TS Quân cho biết ông may mắn đựơc nhiều người biết đến, chứ sự thực ông chỉ là một người bình thường, trong nước cũng như nhiều đảng phái khác, có nhiều người nỗ lực rất nhiều và hy sinh lớn lao hơn. Với cái ý nghĩ đó ông muốn nói, mỗi người đều có thể đóng góp cho công việc chung, theo cái khả năng của mình. Không cần là một ủy viên trung ương, một nhà lãnh đạo đại tài hay một tổ chức chính trị gì to lớn mới có thể góp phần giúp nước.
Có những việc tuy nhỏ, nhưng nếu được nhiều người cùng góp sức và quyết tâm thì có thể tạo một ảnh hưởng rất lớn cho đất nước.