Ngày 30 tháng 12 năm 1999, Việt Cộng cắt lãnh thổ của quê hương, dâng hiến cho Tàu cộng khoảng 700 km2. Một năm sau, ngày 25 tháng 12 năm 2000 cắt tiếp lãnh hải của quê hương dâng hiến cho Tàu cộng khoảng 10.000 km2. Đồng bào, sau khi biết đất đai, biển cả của quê cha đất tổ, bị mất mát bởi chính quyền Cộng sản Hà Nội, cả trong và ngoài nước đều bức xúc và phản đối. Đặc biệt ở hải ngoại báo chí đăng tải tin tức ấy và đồng bào biểu tình phản đối nhiều nơi tới nhiều tuần kế tiếp sau đấy, có những tổ chức đấu tranh mạnh mẽ hơn, đã lập ra hội nghị “Diên Hồng” như thuở nhà Trần, đã hội họp để bàn bạc phương thức chống quân Nguyên vào tháng chạp năm 1284. Nhưng chua chát thay, dần dà lòng đấu tranh ấy mai một theo thời gian, có phải vì cuộc sống ở xứ người phải lo lắng làm lụng để trả nợ nần, cho các bill gas, điện, mortgage...liên tục gởi về hàng tháng" Ngẫm nghĩ rằng không, nhưng có lẽ bị mỏi mòn vì thời gian kéo dài quá, mà kết quả thì chẳng được theo điều mình mong muốn, nên dần dà lơ là đi chăng"!
Lãnh thổ bị hao hụt và lãnh hải bị lấn chiếm bởi Bắc Phương, lòng người Việt mãi ngậm ngùi, và có lẽ có những người còn trăn trở trong trong sự oái oăm ấy. Nhưng sự tức tối, sự thổn thức riêng rẽ, sẽ vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề gay go và lớn lao cho quê hương xứ sở. Hơn thế nữa số người Việt, thực sự xuống đường đấu tranh bằng hình thức biểu tình, hoặc mạnh mẽ tố cáo âm mưu bành trướng của Tàu cộng và sự hèn nhát dâng hiến đất đai của Việt cộng, vẫn còn quá ít oi, so với khoảng hai triệu người Việt đang sống ở hải ngoại, nếu chúng ta thử tính tỉ lệ số người Việt, tham gia biểu tình từ vài mươi người đến vài trăm người, thì chưa được một phần ngàn người tham dự (200/2.000.000 = 1/20.000).
Ngày 2 tháng 12 năm 2007, Quốc vụ viện của Tàu cộng, tuyên bố lấy Hoàng Sa và Trường Sa thành lập huyện Tam Sa thuộc vào tỉnh Hải Nam. Người Việt khắp nơi phản đối mạnh mẽ, nhưng có giống như lần trước, sẽ bị dần dà ít nhắc nhở, sau năm tháng đấu tranh quá dài không"! Đồng bào Việt Nam thấp thỏm, thở than trong sự tức tưởi, ngậm ngùi. Tuần rồi, được biết Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN), đã cấp thiết đề nghị một “cơ hội hiếm có giải quyết Hoàng Sa”. Cấp thiết kêu gọi mọi tổ chức, mọi đoàn thể, mọi cá nhân, vì quê hương hãy cố gắng đấu tranh giành lại những tấc đất, những thước biển của quê hương bị Tàu cộng cưỡng chiếm. Bằng cách “Tấn công vào nhược điểm sợ hãi nhứt của Trung Cộng hiện nay. Đó là kêu gọi và thúc đẩy dư luận Quốc tế tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh vào tháng 8 năm nay, bằng cách thực hiện một chiến dịch tố cáo những hành động gian trá và bạo ngược của chế độ cộng sản độc tài Trung Cộng.
Hiện nay, Trung Cộng rất lo sợ sự kiện Thế Vận Hội Bắc Kinh bị thế giới tẩy chay sẽ tạo hậu quả rúng động lòng dân và có thể dẫn đến sụp đổ tương tự như đã xảy ra cho chế độ cộng sản độc tài tại Liên Xô (với quyết định tẩy chay Thế Vận Hội Mạc Tư Khoa 1980) và chế độ độc tài quân phiệt tại Đại Hàn (với đe dọa tẩy chay Thế Vận Hội Hán Thành 1988). Đó cũng là dụng ý sâu xa của giới thẩm quyền trước đây đặc biệt chấp thuận cho Liên Xô, Đại Hàn và nay cho Trung Cộng đứng ra tổ chức Thế Vận Hội nhằm cho dư luận quốc tế dễ tạo áp lực hữu hiệu đến các chế độ độc tài này và nhờ đó lực lượng dân chủ trong nước có cơ hội lớn mạnh. Chiến lược này đã thành công rực rỡ góp phần chính yếu dân chủ hóa được Liên Xô và Đại Hàn.
Cho đến nay, làn sóng phản đối Trung Cộng đã lan rộng và được ghi nhận như sau:
- khoảng 20 tổ chức quốc tế, nổi tiếng nhất là Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới,
- các nhân vật danh tiếng, trong đó có Thái Tử Charles của Anh Quốc,
- các tài tử điện ảnh Hollywood như Richard Gere, George Clooney, Mia Farrow, ...
- các nhà dân chủ tại Trung Hoa như Gao Zhisheng , Lu Gengsong, ...
- một số dân biểu nghị sĩ tại Mỹ và Âu Châu, v.v
Những tổ chức và cá nhân trên đã tố cáo Trung Cộng có những hành động gian trá & bạo ngược đi trái lại với lý tưởng của Thế Vận Hội:
- chủ trương dùng kích thích doping để đoạt huy chương
- phát triển hổn loạn gây ô nhiễm nặng nề về môi sinh
- sản xuất hàng hóa và thực phẩm độc hại cho sức khỏe
- vi phạm trầm trọng về nhân quyền
- không cho tự do về báo chí, ngôn luận và giao thông
- đàn áp tôn giáo
- ngầm yểm trợ cho chế độ độc tài tại Miến Điện
- hỗ trợ chính sách diệt chủng tại Sudan
- di dân nhằm thực thi chính sách đồng hóa tại Tân Cương và Tây Tạng
- duy trì một chế độ độc tài cộng sản
LMDCVN nhận thấy sẽ hữu hiệu hơn nữa nếu người Việt trong và ngoài nước tích cực tố cáo thêm về chuyện Trung Cộng đã dùng võ lực xâm chiếm Hoàng Sa & Trường Sa và nỗ lực liên lạc, đứng chung một chiến tuyến với các tổ chức quốc tế tạo dư luận thế giới trừng phạt Trung Cộng bằng cách kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh đến:
- các ủy ban thể thao của mỗi quốc gia
- giới thể thao
- giới ký giả và chính trị gia
- giới khán giả trong nước và du khách ngoài nước, v.v.
LMDCVN trong tinh thần Nguyễn Ngọc Huy sẵn sàng cộng tác làm việc chung với các đoàn thể bạn và với mọi người Việt khắp nơi để đạt những mục tiêu trên. Nhận Định và Đề Nghị này là bước đầu tiên được đưa ra nhằm gợi ý với nhau và để chúng ta sẽ cùng tiếp nối bổ túc ý kiến trong tương lai.
(Hết trích)
Điều băn khoăn là không biết mỗi cá nhân người Việt, mỗi đoàn thể người Việt, mỗi tổ chức Người Việt, đã đang và sẽ hưởng ứng thế nào" Nếu chúng ta cứ mãi lơ là hay im lặng, chẳng những đất đai, biển cả của quê hương tiếp tục bị mất mát, mà đồng bào ngư dân Việt Nam tiếp tục bị khốn đốn. Ngư dân Việt Nam, bị Tàu cộng gây khó khăn, gây chết chóc vô cùng thê thảm nhiều lần, trong nhiều lần do Tàu cộng gây đau thương ấy, tất cả lương tâm nhân loại khi nghe đều ngậm ngùi. Hai vụ đau đớn nhất, thống thiết nhất là: Ngày 8 tháng 1 năm 2005, Tàu cộng giết chết 9 người và bắt sống 8 người ngư phủ của tỉnh Thanh Hóa, trước sự ngược ngạo của Tàu Cộng như vậy, mà chính quyền Việt cộng vẫn lặng lẽ vì sợ sệt.
Ngày 14 tháng 1 năm 2008, chiếc tàu đánh cá Phú Yên, mang số 91234TS bị tàu lớn của Tàu cộng, đâm chìm, cách bờ biển Đại Lãnh 80 hải lý, gây 10 người chết. Vậy mà chính quyền Việt cộng chỉ dám nói, chiếc tàu đánh cá Phú Yên bị tàu lạ đâm chìm, không dám chỉ đích danh hung thủ và ông Nguyễn Trúc Thơm là Đại tá Cộng sản, chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, đã trả lời sự việc thiếu trách nhiệm: “Do cửa sông Đà Rằng nước cạn và có sóng to, nên không thể điều động tàu của Hải đội 2 làm nhiệm vụ cứu nạn”.
Ở tỉnh Phú Yên, tại thành phố Tuy Hoà, có hai cao điểm chiến thuật là: Núi Nhạn ở phía tây nam thành phố, trước năm 1975, đơn vị Pháo binh của VNCH đóng trên đỉnh núi, nếu cần sẽ khống chế vòng đai mấy mươi cây số, và núi Chấp Chài ở phía tây bắc thành phố Tuy Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 4km, nơi đây lúc trước có đơn vị Hải quân của Hoa Kỳ đóng gần trên đỉnh núi, với cao độ khoảng 400m, sau này chuyển giao lại cho Hải quân QLVNCH, ở đấy radar có khả năng kiểm soát toàn vùng biển ở Phú Yên, ra xa ngoài khơi khoảng 300 hải lý (1 hải lý = 1852m). Sau này Việt cộng cưỡng chiếm, mà chiếc tàu đánh cá Phú Yên cách bờ biển khoảng 80 hải lý, vì sao không nhìn thấy rõ ràng được" Hơn nữa Vùng đặc quyền Kinh tế (Exclusive Economic zone), Quốc tế quy định chiều rộng từ đường cơ sở (Base lines) ra khơi là 200 hải lý. Trong 200 hải lý vùng biển của Việt Nam, Quân đội Việt Nam ở đâu, làm gì" Mà để tàu lạ chạy ngang ngược bất hợp pháp trong vùng trách nhiệm" Chưa nói đến việc đâm vào tàu đánh cá của đồng bào.
Cá nhân người viết, đọc nhiều lần câu nói của LMDCVN “Bất cứ người Việt nào tha thiết với đất nước, đều phải đau lòng uất hận thấy Hoàng Sa & Trường Sa bị Trung Hoa Cộng sản (Trung Cộng) dùng võ lực ngang ngược chiếm đóng”. Người viết còn nghĩ rằng, vì trữ lượng dầu khí ở đáy biển, vì vị trí quan trọng bờ biển phía bắc Thái Bình Dương là Malacca nên Tàu cộng tìm mọi cách để cưỡng chiếm cho bằng được. Bằng cách dọa dẫm, Tàu Cộng đã nhiều lần giết hại ngư dân Việt Nam, vô cớ trên vùng biển của Việt Nam. Nếu người Việt không hợp sức đấu tranh mạnh mẽ và quyết liệt, chẳng những mất đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà ngư dân Việt Nam thời gian tới, sẽ gặp vô cùng khó khăn.
Máu hồng nhuộm đỏ biển xanh
Ngư dân cảnh sống mong manh bập bềnh
Ai ơi “máu chảy. ruột mềm”
Nỡ nào ngoảnh mặt, để thêm não nùng!
Tàu cộng xâm chiếm đất đai, biển cả của các nước láng giềng, đã có từ máu ông cha của họ, di truyền cho cháu chắt. Hán tộc với quan niệm “Đại thống nhất”, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ, cái rốn của nhân loại, họ cho Hán tộc là ưu việt, nên họ có câu “Huệ thử Trung quốc, dĩ tuy tứ phương”, đó là chủ trương bành trướng (Đem ân huệ Trung quốc trang trải bốn phương) của Hán tộc, nghe văn hoa, nhưng thâm độc.
Để chận đứng cái quan niệm bành trướng và tham lam ấy, đã biết bao lần ông cha của chúng ta nhọc nhằn đánh đuổi chúng. Nếu ngày nay chúng ta không tận tâm noi gương người xưa, thì e rằng khó bảo toàn quê cha đất tổ.
Đầu năm 2008