Hôm nay,  

Tham Nhũng Có Hệ Thống Tại Việt Nam

05/12/200700:00:00(Xem: 8196)

Tôi đã quan sát sự tương quan giữa nền kinh tế của Việt Nam và vấn đề tham nhũng tại đó trong nhiều năm qua. Chính tôi nhìn thấy nhà nước cộng sản đã cố tình đưa tham nhũng vào hệ thống kinh tế Việt Nam để họ có thể làm giàu cho đảng trước khi (một nền chính trị) đa nguyên được thành hình tại Việt Nam trong tương lai. Những người khác nhau có quan điểm khác nhau về sự tương quan này. Hôm nay, tôi muốn bàn về vấn đề tương quan này ở đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ ý tưởng, và có lẽ các bạn nhìn vấn đề tương quan này trong một chiều hướng lạc quan hơn những gì mà tôi đã thấy.

Việt Nam đã áp dụng nền kinh tế tự do được nhiều năm rồi, và kết quả của sự tăng trưởng kinh tế đã nhảy vọt khoảng 8 phần trăm một năm. Con số này là một biểu hiện tốt của sự tiến triển kinh tế, tuy nhiên, cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Do đó, cái tỷ lệ phần trăm lớn của tăng trưởng kinh tế phải tập trung vào một phần nhỏ những người giàu, và cái tỷ lệ phần trăm nhỏ còn lại phải chia ra cho đại đa số những người nghèo. Những sự kiện này đã đặt ra một câu hỏi cho cá nhân tôi, rằng có phải nền kinh tế tự do là một sự tự do kinh tế cho tất cả mọi người, hay là nền kinh tế tự do này chỉ là một sản phẩm được ĐCS sáng chế ra để phục vụ cho một nhóm nhỏ những người có quyền lực và thân nhân của họ trong một âm mưu đen tối.

Theo tôi nghĩ, thì ĐCSVN đã nhận thức được sự suy thoái của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, và sự sụp đổ của ĐCSVN cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Để tồn tại ĐCSVN phải thay đổi lý tưởng và cách tổ chức để thích ứng với xu hướng mới của nền chính trị thế giới. Giới lãnh đạo đảng biết rõ rằng ý thức hệ cộng sản không còn thích hợp với hoàn cảnh của xã hội hiện đại đương thời, và chủ nghĩa tư bản là xu hướng mới của không gian chính trị, sẽ xuất hiện chẳng sớm thì muộn tại Việt Nam, mà họ không thể nào chống đỡ được. Do đó, họ đang dự định chuyển đổi ĐCS sang một đảng phái chính trị khác có tiềm năng tài chánh mạnh mẽ hơn dưới một cái tên mới.

Họ tin rằng một đảng phái với các đảng viên lắm của nhiều tiền sẽ làm cho toàn bộ quyền lực của đảng trong tương lai được tiếp tục điều hành đất nước. Với lối suy nghĩ này, nhà nước CS đã gom góp tài chánh cho tương lai của đảng họ bằng cách sáng chế ra một hệ thống kinh tế thiên vị để hợp pháp hóa tài sản quốc gia thành tài sản cá nhân của các đảng viên trong một quy chế tham nhũng phức tạp. Bằng cách này, ĐCS đã làm gìau cho các đảng viên và thân nhân họ, để duy trì quyền lực khi nền chính trị đa nguyên được áp dụng ở Việt Nam. Nhìn lại chính sách kinh tế của Việt Nam qua 2 thập niên, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hệ thống kinh tế thiên vị đã được thi hành như thế nào qua 4 bước như sau:

a) Bước thứ 1: Tạo ra nạn tham nhũng trong toàn xã hội

Nhà nước CSVN đã khuyến khích các đảng viên đứng ra kinh doanh hồi đầu thập niên 90 bằng cách cho phép họ khai trương doanh nghiệp riêng. Hầu hết các đảng viên đều là cán bộ nhà nước, có quyền hạn để kiểm soát về kinh tế và chính trị trong nước. Do đó, họ có đặc quyền để xé lẻ vào các nguồn tài nguyên kinh tế qua nhiều hình thức như giấy phép kinh doanh, giáo dục, thông tin kinh doanh, quan hệ kinh doanh giữa các thành phần kinh tế, vv..

Với những đặc quyền này, ĐCSVN đã tạo ra một môi trường không có sự cạnh tranh để các doanh nghiệp riêng của các đảng viên được độc quyền thị trường; vì thế, nguồn vốn của các đảng viên đã gia tăng nhanh chóng để làm giàu cho đảng qua nhiều kiểu kinh doanh khác nhau. Các đảng viên và thân quyến của họ có cơ hội học hỏi về kinh doanh, kỹ thuât, văn hóa, văn chương, khoa học, vv... tốt hơn những thành phần không phải là CS ở trong nước. Cái lợi thế về giáo dục và quyền lực chính trị đã đẩy các doanh nghiệp riêng của họ tăng trưởng mạnh và nhanh hơn các doanh nghiệp của các thành phần ngoài đảng, về mặt vốn liếng và khuếch trương.

Được thuận lợi về mặt thông tin kinh doanh đã tạo ra nhiều cơ hội làm ăn cho các đảng viên có ưu tiên hơn những người không cộng sản khác. Thí dụ như ĐCS đã làm lọt các tin tức ra một cách có ẩn ý, để cho các đảng viên của họ biết mà mua đất đai với gía rẻ mạt ở những vùng mà nhà nước CSVN đã quy họach để xây dựng một khu vực kỹ nghệ hoặc thương mãi.

Sau đó, nhà nước phải trả bằng giá cao hơn để bồi thường cho chủ đất, tức là các đảng viên CS; có nghĩa là nhà nước đã hợp pháp hóa việc chuyển ngân nguồn vốn của quốc gia sang thành nguồn vốn của các đảng viên. Sự thật là nhà nước CSVN cũng cố ý cho phép các đảng viên của họ ăn cắp nguồn vốn của quốc gia bằng sự tham nhũng qua nhiều hình thức như hợp đồng kinh doanh, các công trình quốc gia, buôn lậu, đầu tư nước ngoài, vv... Đây là lý do tại sao tham nhũng đã lan tràn trên toàn xã hội. Với ý kiến riêng của cá nhân tôi thì ĐCSVN đã tạo ra một hệ thống tham nhũng để làm giàu cho các đảng viên từ vốn liếng và tài sản của quốc gia, rồi từ đó họ có thể gom góp tiền bạc tài chánh cho đảng của họ, để tiếp tục cai trị Việt Nam trong tương lai.

b) Bước thứ 2: Chuyển nhượng tài sản

Sau một thời gian nào đó để cho các đảng viên được phép làm ăn, thì nhà nước lại cho ra một chính sách mới ngăn cấm các đảng viên không được kinh doanh vì họ đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi cho công việc làm ăn của họ.

Chính sách này cho thấy ĐCSVN có vẻ như muốn ngăn chặn nạn tham nhũng lan tràn trên toàn quốc. Nhưng sự thật nó chỉ dùng để chuyển nhượng nguồn vốn và tài sản của họ vào một hình thức khác ở bước thứ hai trong dự định của họ, để rồi theo thời gian, họ có thể che đậy được dư luận quần chúng.

Với vốn liếng kiếm được từ việc kinh doanh hoặc từ các hình thức tham nhũng khác ở bước thứ nhất, các cơ sở làm ăn của các đảng viên vẫn tiếp tục đi lên dưới danh nghĩa của thân nhân họ, khi luật cấm (đảng viên kinh doanh) được ban hành. Những chiến lược tham nhũng trong bước thứ nhất vẫn được tiếp tục sử dụng trong giai đoạn này, nhưng ở mức độ tương đối và tinh vi hơn, vì luật chống tham nhũng được thi hành một cách đúng đắn và đường hoàng ở vài cấp chính quyền để cho thế giới thấy rằng nhà nước có thực lòng chống tham nhũng.

Tuy nhiên, các đảng viên cộng sản vẫn dùng quyền lực chính trị để tạo ảnh hưởng một cách gián tiếp trong việc làm ăn của họ hầu cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân khác. Thí dụ như có hai công ty xe khách trong một tỉnh. Một trong hai công ty này là của thân nhân các nhà đương quyền, vốn có quyền hành rộng lớn, và công ty kia thuộc về dân thường trong tỉnh.

Công an giao thông thường biên giấy phạt hoặc kéo các xe khách thuộc về công ty dân sự, nhưng họ luôn né tránh không dám đụng đến những xe khách của thân nhân các quan chức. Ở thời buổi này, tại Việt Nam có hàng trăm công ty như vậy, không gặp phải sự cạnh tranh, đã làm giàu cho các đảng viên và thân quyến họ bằng cách dùng quyền lực chính trị. Trong giai đoạn này, ĐCS đã thành công trong việc tạo ra một giai cấp đảng viên cộng sản rất giàu có, so sánh với thường dân ở các tầng lớp tương ứng theo thứ tự khác nhau, để chuẩn bị cho đảng chính trị tương lai của họ tiếp tục cai trị đất nước.

c) Bước thứ 3: Chiếm đoạt tài sản quốc gia

Giai đoạn này bây giờ đang xảy ra tại Việt Nam. Nhiều tài sản quốc gia như hãng hàng không, bệnh viện, hoặc những công ty chính yếu hàng đầu đang được tư hữu hóa bằng cách phát hành cổ phiếu cho công chúng trong những năm gần đây. Các đảng viên cộng sản và thân nhân dùng vốn liếng kiếm được từ các thương vụ bất chính và tham nhũng ở Bước thứ nhất và Bước thứ hai để đầu tư vào những tài sản quốc gia này bằng cách mua cổ phần, từ đó kết luận rằng tài sản quốc gia đã được chuyển nhượng một cách hợp pháp cho những kẻ có quyền hành và thân quyến, sau khi hệ thống kinh tế đặc ân đã được thực hiện trong một thời gian nhất định.

 Nên nhớ rằng tất cả các nguồn vốn liếng của Việt Nam đều lấy ra từ tài nguyên thiên nhiên, thuế má, các món nợ của Ngân hàng Thế giới, và nhiều khoản nợ nần khác nhau mà trong tương lai, các thế hệ sau của người Việt Nam phải trả cả vốn lẫn lời. Theo ý kiến của tôi thì ĐCSVN là đảng chính trị duy nhất kiểm soát tất cả vốn liếng của đất nước, và không có một đảng phái chính trị nào khác giám sát công việc và hiệu năng của họ. Do đó, ĐCSVN có thể dùng các nguồn vốn và tài sản quốc gia để làm lợi cho đảng chính trị tương lai của họ trong bất cứ chiều hướng hay chiến lược nào.

d) Bước thứ 4: Sự ra đời của đảng phái chính trị mới

Giai đoạn này sẽ xảy ra trong tương lai ở vào thời điểm khi mà phần lớn vốn liếng và tài sản quốc gia lọt vào tay các đảng viên cộng sản và thân nhân họ. Họ sẽ làm chủ một số lớn các công ty quan trọng và có hàng triệu công đất. Giới lãnh đạo đảng không những chỉ thay đổi danh xưng của đảng sang một tên khác tín nhiệm hơn như đảng Lao Động, đảng Nhân Dân, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội, đảng Cộng Hòa, đảng Tân Cộng sản, vv..., mà có thể họ sẽ thay đổi luôn cả ý thức hệ và cách tổ chức xã hội để trở thành một xã hội dân chủ.

Các đảng viên của đảng vừa mới được thành lập sẽ là đảng viên của đảng cộng sản, là những người có vốn liếng và tài sản giá trị nhiều hơn gấp bội phần vốn liếng và tài sản của những người khác trong xã hội. Trong trường hợp này, các đảng phái chính trị khác sẽ gặp một khó khăn khi cạnh tranh với đảng mới của các đảng viên cộng sản, vì đảng mới của họ không những chỉ dựa vào một nền tảng tự do, dân chủ và nhân quyền như các đảng phái khác, nhưng lại có nhiều vốn liếng để yểm trợ trong các cuộc bầu cử ở các cấp chính quyền khác nhau. Như vậy đảng cộng sản sẽ tiếp tục điều khiển guồng máy nhà nước Việt Nam dưới một cái tên khác và theo một đường lối khác.

Đảng cộng sản đã áp dụng thuyết zero-sum, tức là lời hoặc lỗ của bên này được cân bằng một cách chính xác với lỗ hoặc lời của phía bên kia. Lợi tức thu được từ nguồn vốn của các đảng viên cộng sản được cân bằng một cách chính xác với tổng số lỗ lã từ nguồn vốn của những người khác trong xã hôi. Sự tham nhũng có hệ thống là một phương tiện để thi hành thuyết zero-sum bằng cách hợp pháp hoá việc chuyển nhượng tài sản quốc gia vào tài sản cá nhân của các đảng viên cộng sản.

Nạn tham nhũng đã xảy ra một cách rất tự nhiên trên toàn xã hội; do đó, rất khó khăn để nhận ra rằng đây là một ý muốn của nhà nước trong chính sách đầy ẩn ý của họ. Với chiến lược này, đảng cộng sản đã thu góp tài chánh cho đảng mới của họ để tranh đua với các đảng phái chính trị khác khi nền chính trị đa nguyên được áp dụng ở Việt Nam. Đó là một chiến lược vô cùng tai hại cho nhân dân Việt Nam, nhưng cũng vẫn là một dấu hiệu tốt cho thấy ĐCSVN sẽ chấp nhận chính trị đa nguyên trong một tương lai gần đây. Cuối cùng, họ không thể nào chống đỡ được cái xu hướng của chính trị thế giới

Còn bao lâu nữa thì đảng chính trị mới của các đảng viên cộng sản sẽ xuất hiện tại Việt Nam" Báo Straits Times của Singapore mới đây vừa tường trình rằng ĐCSVN đã ra dấu hiệu muốn thay đổi danh xưng. Liệu cái đảng chính trị mới của các đảng viên cộng sản có chấp nhận chính trị đa nguyên hay không" Ông anh tôi nói rằng điều 4 của hiến pháp hiện thời ghi nhận rằng đảng cộng sản là "lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội" tại Việt Nam. Đảng cộng sản thay đổi danh xưng thành một cái tên mới, như vậy điều 4 của hiến pháp hiện thời sẽ tự động không còn giá trị gì nữa dưới cái tên của một đảng chính trị mới ngoại trừ việc họ tuyên bố lại điều ấy một lần nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông anh tôi về lý do này vì ở Bước thứ 4, sự ra đời của đảng chính trị mới bắt đầu xuất hiện ở cuối chân trời như chúng ta đã bàn ở trên. Do đó, bổn phận của chúng ta là khuyến khích đảng cộng sản thay đổi danh xưng và không tuyên bố lại điều 4. Chúng ta hy vọng rằng sự thay đổi này có thể xảy ra trong vòng 3 hay ba hay năm năm tới.

Quan sát hệ quả của các giai đoạn kinh tế tại Viêt Nam, cá nhân tôi kết luận rằng nhà nước cộng sản đã cố ý tạo ra nạn tham nhũng trong toàn xã hội để thâu góp tài chánh cho đảng tương lai của họ. Nói theo một cách khác, nạn tham nhũng có thể là sản phẩm tự nhiên của guồng máy kiểm sóat của họ trong xã hội. Mỗi người trong chúng ta có lẽ nhìn hệ quả của vấn đề tham nhũng này qua những lăng kính khác nhau. Tôi hy vọng rằng giả thuyết của tôi không chính xác; còn nếu ngược lại, thì xã hội Việt Nam sẽ bị rối loạn khi muốn tìm kiếm để thu hồi lại vốn liếng và tài sản của quốc gia một khi nền chính trị đa nguyên được áp dụng tại Việt Nam.

Chúng ta nên chuẩn bị cho vấn đề này để tránh sự rối loạn. Xin các bạn đóng góp thêm vào và chuyển điện thư này đến cho càng nhiều người càng tốt. Cám ơn các bạn và chúc một ngày tốt lành.

Dallas, 11/21/2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mấy tuần lễ này, giữa cái vui tưng bừng của Lễ Giáng Sinh, của ngày đầu năm mới 2008, và cũng là những ngày rạo rực đón Tết Con Chuột
Thực tế, nếu chỉ nói hay viết về một chương trình ca vũ nhạc kịch với những giọng ca điêu luyện hay các điệu vũ quyến rũ, và ngay cả màn thoại kịch
Trong những ngày lưu  lạc tha hương, hai tiếng “Quê hương” như một nhắc nhở đêm ngày, những hình ảnh thân thương
Câu hỏi thời thượng trong mùa bầu cử tổng thống hiện nay là: Hillary Clinton (Dân chủ, New York) hay Barack Obama (Dân chủ, Illinois)"
Chúng tôi nhận được bài viết này do một nhân vật ở Hà Nội gửi. Chính ông cho biết mỉnh là một giáo sư tiến sĩ đang giảng dậy tại một Đại học ở Hà Nội
Những dịp chuyển sang một năm mới, một thế kỷ mới, một ngàn năm mới, con mắt mỗi người tự nhiên mở rộng tầm nhìn
Hoa mai là loại hoa nở đầu tiên trong mùa Xuân. Nói đến mùa Xuân người ta liên nghỉ đến hoa mai
Khoảng 80 Tăng Ni Cư Sĩ đã họp Đaị Hội Bất Thường tại Quận Cam các ngaỳ cuối tuần qua
Mạng ''Chứng nhân lịch sử'' vừa treo giải ''Lưỡi Vàng'' cho những câu nói hay nhất trong năm con Lợn - Đinh Hợi. Phải là những câu nói xuất sắc
Năm 1991, kinh tế Hoa Kỳ bị suy trầm, rất nhẹ. Nhưng dư luận nước Mỹ lúc đó đều nghe thấy những hồi chuông báo tử
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.