Hôm nay,  

Thái Bình Nổi Dậy

12/10/200700:00:00(Xem: 13112)

Vì là dân, biết sao nói vậy, mộc mạc nhưng rất chân thật!

Vì cộng Sản rất tàn ác, chúng tôi lại chưa có gan như các nhà dân chủ nên xin được giấu tên.

 I- Quá độ tiến lên "Chủ nghĩa xã hội"

Muốn có "Chủ nghĩa Cộng sản" phải trải qua giai đoạn phát triển "Chủ nghĩa xã hội". Muốn có "CNXH" phải trải qua giai đoạn "quá độ"(!). Đó là luận điệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam! (ĐCSVN). "Quá độ", là cụm từ vô hạn, có nghĩa là ĐCSVN muốn kéo dài cái giai đoạn "quá độ" đó đến bao giờ thì tuỳ thuộc vào hoàn cảnh xã hội để thay đổi cái cụm từ được gọi là "quá độ" đó.

Quá trình thực hiện giai đoạn "quá độ" tiến lên "CNXH". ĐCSVN đã thực hiện triệt để những gì họ có. Ngay từ năm 1955, ĐCSVN đã biết dùng từ "phản động" để áp đặt cho tất cả hai miền Nam - Bắc Việt Nam, ám chỉ cho những cá nhân, tổ chức nào giám làm trái ý "Đảng"! Những ai chưa từng sống ở Việt Nam thì không thể đánh giá được bản chất tham vọng của ĐCSVN.

Mọi người cứ tưởng Nhân dân Việt Nam sống sung sướng, hạnh phúc lắm... và họ luôn tin tưởng "tuyệt đối" vào đường lối lãnh đạo của "Đảng". Không, không có điều đó đâu! Thối nát lắm, nhưng Nhân dân Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận. Bởi lẽ họ đã hy sinh quá nhiều trong các cuộc kháng chiến, tất cả đều bị cuốn hút vào cái "mục tiêu lý tưởng" không tưởng của "Đảng". Bên cạnh đó, ĐCSVN sau khi nắm được Chính quyền còn dựng lên bộ máy an ninh khổng lồ sẵn sàng đàn áp Nhân dân bất cứ lúc nào như:

Trong Cải cách ruộng đất, những ai không nghe "đội, cốt cán" mớm lời để đi "tố khổ" "địa chủ cường hào", "Quốc dân Đảng", không đi dự toà để "đấu tố" hoặc ngồi nghe "tố khổ" sơ ý nhếc mép cười, hoặc vô tình làm nhoè khẩu hiệu, hoặc không nói theo ý "đội", ý "cốt cán"... đều bị vu là bọn "phản động". Nhân dân rất sợ mình trở thành bọn "phản động" nên phải răm rắp nghe theo "đội, cốt cán" thi nhau đi "tố khổ, đấu tố", trong khi họ biết rất rõ những điều họ phải nghe "đội" để "tố khổ" là hoàn toàn không có thật (!"). Cải cách ruộng đất do ĐCSVN khởi xướng mục đích chính của "Đảng" là bịa đặt, vu khống đủ điều, càng điêu toa nhiều, càng tốt và "Đảng" đem những ý tưởng xấu xa ấy dậy dân, bắt dân phải nói theo ý "Đảng", ý "đội" để "tố" những nhân vật đã bị "Đảng" ghi sổ đen nhằm tiêu diệt người tài, tôn vinh kẻ dốt, kẻ xấu, tôn vinh "Đảng"(!). Đồng thời làm đòn răn đe những ai giám ngóc đầu dậy chống "Đảng", để bảo vệ sự độc tôn của "Đảng"! Ngay ngày đó, ý "Đảng" - lòng dân đã không đồng thuận "Bằng mặt không bằng lòng"

Cải cách ruộng đất, bộ máy hoạt động của "Đảng" nhìn bề ngoài rất dơn giản. Trên là một ông "đội" dưới là các ông "cốt cán"(toàn những kẻ ngu dốt, bần cùng, khố rách áo ôm, một chữ cắn đôi không biết, bảo sao nghe vậy) được ông "đội" cử ra làm "cốt cán"! "Đảng" đã "biến" một nhóm người dốt nát, ngu si thành một cơ quan quyền lực tối cao của "Đảng" sẵn sàng quy chụp, ra lệnh bắt bớ giam cầm, tra tấn, đầy đoạ... rất dã man bất kỳ nhân vật nào kể cả Bí thư ĐCS, Chủ tịch xã thậm chí có người đang làm việc trên Trung ương cũng gọi về ra lệnh bắt đưa ra đấu tố(!). Thấy quyền lực của lũ đầu trâu mặt ngựa này như vậy - Nhân dân ai cũng sợ. Điều đáng sợ nữa là: Những kẻ khố rách, áo ôm cùng đinh của xã hội tự nhiên được "Đảng" ân sủng cho lên làm người. Loại người vô học, vô văn hoá này rất dã man, tàn ác, không có tính người. Dựa thời cơ, bọn chúng vu cáo, trả thù bất kỳ ai không làm theo ý chúng.

Đằng sau lũ bất nhân, không còn tính người này là ai". Ngoài ĐCSVN đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Trường Chinh TBT (đã từng tuyên bố "Thà bắt nhầm, hơn bỏ sót") ra, không còn ai hết! Nhìn những kẻ sát nhân đó, Nhân dân nghĩ tới bộ máy quyền lực của vua tự Đức sát Đạo Gia Tô thủa trước. Sở dĩ ĐCSVN tồn tại được một thời gian khá dài như vậy là do họ biết dùng con bài "phản động" để quy chụp, đe doạ mọi tầng lớp Nhân dân đang sống trong xã hội thối tha này. Song họ nhầm, Nhân dân Việt Nam đã nếm đủ mùi lừa đảo, bịp bợm của "Đảng" rồi. Nay "Đảng" lại dở chiêu bài cũ rích thời "Cải cách ruộng đất" để lừa dân. Mà hậu quá nặng nề đã dáng xuống đầu bọn CS, không cần một viên đạn (khối đông Âu là minh chứng). Chúng ta nhớ rằng, ĐCSVN là quái thai của phong trào Đảng cộng sản Quốc tế! Bởi nó được "Sinh nằm trên cỏ, không quê hương sương gió tơi bời. Đảng ta sinh ở trên đời, một hòn máu đỏ nên người hôm nay, Đảng ta có trăm tay nghìn mắt...(!)". Chắc là ĐCSVN bị nhiễm chất độc màu gia cam ngay khi mới cất tiếng khóc chào đời. Chỉ tiếc rằng: loại quái thai lại sống quá lâu. Chính vì loài quái thai đó, lại sinh ra những loài quái thai khác. Đó là:

..."Đội về đội dựa vào mông,

Đến khi đội rút, trống đồng em đeo" (!")

ĐCSVN, loại "Đảng" quái thai chia thành hai phần việc:

Một là: "Quá độ tiến lên CNXH" bằng cách ép xã hội Quốc hữu hoá toàn bộ tài sản của Nhân dân (thực chất là ăn cướp của Nhân dân). ở thành thị, "Đảng" thực hiện công cuộc "cải tạo công thương", ở nông thôn "Hợp tác xã nông nghiệp", biến cả xã hội thành một tập đoàn người, "Đảng" sai khiến họ bằng tiếng kẻng. ĐCSVN đặt ra những khẩu hiệu, những vần thơ rất hay, rất mỹ miều để mỵ dân, lừa bịp Nhân dân như "Biến nông thôn thành thành thị" nghĩa là biến người cầy không ruộng! Rồi "Đảng" lừa rằng:

"Cầm vàng còn sợ vàng rơi,

Vào hợp tác xã đời đời ấm no. (đời đời chết co!)

Qua sông có lái có đò,

Ai ơi xin chớ đắn đo ngại ngùng.

Ruộng chung mà sức cũng chung,

Trăm sông cũng vượt, ngàn trùng cũng qua... (!)"

Than ôi! Tài sản bao đời ông cha chắt chiu bằng bao mồ hôi nước mắt thậm chí bằng cả xương máu của mình mới có chút để dành, để dụm... nay bỗng dưng trở thành của kẻ khác. "Đảng" đã biến Nhân dân thành nô lệ, thành những người làm thuê, biết thế nhưng vẫn nuốt hận vào lòng và cứ mở miệng ra là phải nói "nhờ công ơn của Đảng (!)".

Có thể nói, quá trình phát triển xã hội loài người ở Việt nam trước đây còn thiếu một chế độ "Chiếm hữu nô lệ" cho nên trước khi "tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản", ĐCSVN bắt Nhân dân phải trải qua một giai đoạn "nô lệ" làm nền tảng cho việc tiến lên "Chủ nghĩa cộng sản" một xã hội "công bằng" tới mức được phân phối từ cái tăm trở lên. Các phong trào như: "Thi đua quyết thắng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Thanh niên ba sẵn sàng" rồi "cánh đồng 5, 10 tấn"... Phong trào "Làm ăn lớn XHCN" là như vậy. Nhưng ở các cánh đồng cỏ tốt hơn lúa, Nhân dân thích điểm hơn là thóc(!). Cánh đồng 5, 10 tấn cả đấy, nhưng vụ nào HTX cũng phải lên miền ngược mua sắn, mua khoai về phân phối cứu đói cho dân. Khi cán bộ đi mua sắn, khoai về, cũng chỉ vì chia nhau không đều, "chủ nhiệm" lại tham ăn nên ở nông thôn mới sinh ra cảnh tranh giành lập bè nọ, phái kia tạo cơ hội cho cán bộ địa phương tham nhũng từ đó. Ngày đó, Báo Quân đội nhân dân đã đăng bài: "Tục ngữ, dân ca, ca dao là vũ khí sắc bén của người lao động chống lại giai cấp thống trị. Nó được truyền từ người này qua người khác, đời này sang đời khác..." như:

"Mỗi người làm việc bằng hai,

Để cho Chủ nhiệm mua đài, sắm xe...(!)"

Hai là: Cuộc chiến tranh khốc liệt giữa hai phe, một bên là CNXH, một bên là CNTB. ĐCSVN họ luôn lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin "làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động" với lý thuyết "Bạo lực là bà đỡ cho mọi cuộc cách mạng". Đảng đã khôn khéo kết hợp giữa hai cụm từ "phản động", "bạo lực cách mạng" để biến Tổ Quốc Việt Nam thành bãi chiến trường cho cả hai phe thí nghiệm các khí tài chiến tranh của họ. Dân tộc Việt Nam trở thành vật tế thần cho các cuộc thí nghiệm đầy thú tính đó, nhằm tiêu diệt, phát quang tất cả những gì cản trở bước tiến "Đảng".

Miền Bắc, sau ba thập kỷ (60, 70, 80) mâu thuẫn xã hội càng ngày, càng sâu sắc. Chỉ vì đói rách, chết chóc, bất công... mỗi ngày một nhiều. Những nơi dân trí cao, họ đã biết đấu tranh đòi quyền lợi, xoá bất công, còn làn sóng ngầm mới là điều "Đảng" sợ! Tại thời điểm đó, nam - nữ thanh niên cả miền Bắc được "Đảng" đưa vào lò nướng thịt ở Miền Nam để thưc hiện cuộc thí nghiệm của cả hai phe. Nay "Đảng" mới có cớ, để kể "công" với dân tộc(!). Có nhiều thanh niên thông minh họ nhận biết trước được sự thối nát, mục ruỗng, lừa đảo của "Đảng" nên họ tìm nơi lẩn, bởi vậy mới có vè:

"Hà chuồn, Nam tẩu, Thái Bình bay.

Hải dương anh dũng trốn ban ngày.

Hải Phòng trung dũng đi khom thấp.

Hà Nội hiên ngang té thẳng tay... (!)

Thời chiến tranh, Miền Bắc tiêu điều xác xơ. Nhân dân làm ra cái gì đều chắt chiu dành dụm cho Nhà nước. Hàng năm Nhà nước phân phối lại cho dân vài, ba cân thịt, một vài cân đường nhưng phải tranh nhau xếp hàng cả ngày mới mua nổi. Các loại gia cầm dân tự nuôi, muốn giết để cải thiện phải giết trộm, ăn trộm. Lợn dân nuôi được nhưng không ai giám giết, trâu bò thì không giám nghĩ tới. "Đảng" tình nguyện lấy Dân tộc Việt Nam làm vật tế thần cho phe XHCN. ĐCSVN đã dẫn dắt Dân tộc Việt Nam tới con đường bần cùng. Để có được năm 1975, ĐCSVN đã nướng của dân tộc Việt Nam trên bốn triệu thanh niên trai tráng để nay có cái để mà "Đảng" luôn mồm khoe với Thế giới rằng: "ĐCSVN đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đánh thắng hai đế Quốc to là Pháp và Mỹ". Việt Nam đã trở thành tấm gương cho các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới noi theo và đã mở ra phong trào giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn thế giới.

Các cụ dậy rằng: "Trời có mắt" nghiệm lại ta thấy: Cả phe CNXH đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường nồi da, nấu thịt, cốt nhục, tương tàn! Và cái gì đến nó phải đến, trên bảy thập kỷ cả phe CNXH sụp đổ không một lời trăng trối. CNXH đã trở thành thây ma thối rữa. Vậy mà đã sang thế kỷ XXI, ĐCSVN vẫn ôm ấp "ảo mộng" muốn Thế giới lấy Việt Nam làm điểm tựa nên cố dựng cái thây ma đã thối rữa lên để dõng dạc tuyên bố với Nhân dân Việt Nam và toàn thế giới rằng: "Chúng ta sẽ xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (!)". Để rồi xem, chắc chắn quả báo sẽ đến! Có điều ĐCSVN chỉ biết ăn theo, nói leo, hớt lẻo chưa hề biết "Chủ nghĩa xã hội - Chủ nghĩa Cộng sản là cái gì (!")". Còn Nhân dân Việt Nam thì biết rất rõ: Sau năm 1975 viện trợ của cả phe CNXH (đứng đầu là Liên Xô và Trung Quốc) không còn. Sự sụp đổ của thời kỳ "quá độ" càng nhanh. Trước tình hình đó ĐCSVN dở trò bắt Nhân dân Việt Nam phải học tập đánh giá "Sự thắng lợi lớn mạnh của phe CNXH. Còn CNTB thì đang giẫy chết và sự nghiệp của giai cấp vô sản là: đào mồ chôn CNTB (!)". Nay ai đào mồ, chôn ai" cả thế giới đã biết. Nhưng ĐCSVN mù quáng ở chỗ:

CNXH đã suy tàn, thối rữa! Thế giới đã ném vào sọt rác từ lâu! Các dân tộc văn minh trên toàn thế giới nghe thấy CS là rùng mình. Họ đã loại từ "CS" ra khỏi bộ nhớ từ lâu, tuy sự loại bỏ từ "CS" này còn tuỳ thuộc vào ý thức của từng nước. Ở Đông Âu: Nam Tư; Ru Ma Ni; Tiệp Khắc; Ba Lan; Liên Xô (Quê hương của CNCS, năm 1964 đã xuất hiện Chủ nghĩa xét lại); ở Trung Quốc, năm 1969 đã ngấm ngầm bắt tay với Mỹ. Nền kinh tế phe CNXH lụn bại. Tất cả những sự kiện trên đều ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến hệ tư tưởng, nền kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh... ở Việt Nam: Cộng sản Việt Nam giao động, họ từ biệt cụm từ "CNTB đang giẫy chết". ĐCSVN dần dần rời xa cái giây cót chính trị và họ ngấm ngầm chuyển sang tư tưởng lợi dụng cơ chế thị trường để tranh thủ làm giầu. Sự phân hoá giầu nghèo xuất hiện, mâu thuẫn giữa ĐCSVN với Nhân dân tiếp tục nẩy sinh. Từ khi phe "CS" tự đào mồ chôn chính nó (nay đã trở thành thây ma), mâu thuẫn giữa "Đảng" với Nhân dân ngày càng gay gắt, sâu sắc hơn.

Nhận biết được điều trên và rút kinh nghiệm phong trào Cộng sản Quốc tế. ĐCSVN vội vàng đưa điều 4 vào Hiến pháp năm 1992 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước (thực tế là tăng cường sự kìm kẹp của Đảng độc tôn đối với Nhân dân và biến Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ thành bù nhìn...!)

 II- Nền kinh tế thị trường "Định hướng XHCN"

Mưu đồ tiến lên làm ăn lớn xã hội XHCN của "Đảng" ở Việt nam bị thất bại thảm hại. Trên một thập kỷ, "Đảng" đưa dân tộc Việt Nam quay lại thời kỳ đồ đá. Điều thối tha ấy, "Đảng" lờ đi không giám tổng kết.

Ngày 01/10/1993, "Đảng" buộc phải ra nghị quyết chia ruộng cho nông dân. Được chia ruộng, bà con nông dân rất hồ hởi, phấn khởi. Cứ tưởng thửa ruộng, mảnh vườn mới được chia từ nay trở đi sẽ là của chính mình và mọi quyền quyết định thực sự thuộc về người nông dân. Trên 1/2 thế kỷ qua, nông dân được "Đảng" cho làm "ông chủ", nhưng thực tế "ông chủ" không hề được quyền gì (!"). Nay tưởng rằng nông dân được "làm chủ" thửa ruộng, mảnh vườn thật nên họ thi nhau đầu tư hết mức vào thửa ruộng, mảnh vườn để đạt hiệu quả cao vì vậy mới chỉ có mấy năm mà cuộc đời ông, bà nông dân tạm đổi đời. Thấy cuộc sống nông dân có chiều hướng khá lên. "Đảng" lại đổi ý, bao ý tưởng, ước mơ của nông dân tan như mây khói. Các loại đất ven đường kể cả đất 2 lúa, các cấp chính quyền thi nhau ăn cướp để chia chác từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh thậm chí cả cấp TW.

Lợi dụng việc chia lại ruộng, chính quyền các cấp thi nhau giấu ruộng để sử dụng. Thủ đoạn giấu ruộng của lũ quan tham là: thước đo ruộng chia cho dân mỗi mét chúng rút đi từ 5 đến 7 cm. Bởi vậy, khi chia ruộng cho nông dân xong, tổng diện tích dư ra rất nhiều, có xã lên tới 200 héc ta. Số ruộng, đất dư ra bọn quan tham lén lút chia nhau. Nhưng thuế và các thứ dịch vụ cho nông nghiệp thì đổ lên tổng diện tích thực tế, nghĩa là đổ lên đầu dân, bắt dân phải chịu. Khi dân phát hiện ra điều bất hợp lý này, họ cùng nhau làm đơn tố cáo thì chính quyền cấp trên bao che. Dân bực mình, giữ lại toàn bộ sản lượng không đóng góp gì hết. Chính quyền các cấp hết đường bám bíu, đục khóet, chúng quay sang bán ruộng, bán đất vô tội vạ, cấp dưới làm tờ trình xin cấp trên bán ruộng, bán đất... Xin bán ít nhưng chúng bán nhiều, của đút lót cho cấp trên để bịt miệng là các khu đất đẹp, ruộng đẹp, quan trên chuyển ruộng, đất thành tiền thế là các ông quan trên trở thành tỷ phú, siêu tỷ phú một cách rất dễ dàng, rất nhanh!

Cách làm giầu của tập đoàn quan tham như thế đó! Thôi thì đủ mọi thứ thối tha, bẩn thỉu, đê tiện... dưới Chế độ độc tài "Đảng" trị(!).

Sau Cải cách ruộng đất, hưởng ứng phong trào vào HTX nông nghiệp, bao nhiêu ruộng, vườn, trâu bò, nông cụ... nông dân góp hết vào tập thể khi thực hiện chủ trương khoán 10, nay là "đấu thầu", những gia đình xã viên ở 3 thập kỷ trước những thứ nêu trên nông dân góp hết vào HTX nông nghiệp đến nay trắng tay, không biết bám bíu vào đâu mà đòi" Hiện nay còn khoảng 1/3 diện tích đất hai lúa dư ra được coi là an toàn, họ núp dưới danh nghĩa "đấu thầu" và cứ như thế ĐCSVN ung dung phát canh thu tô. Số diện tích ao hồ trong khu dân cư vẫn do "HTX" trá hình nắm giữ.

Các chính sách bóc lột mới nhưng rất thô thiển của ĐCSVN là như vậy đó. Để hợp thức hoá hình thức bóc lột họ tự đề ra các mức thu nằm trong quyết định của mỗi tỉnh. Ở Thái Bình có quyết định 652/1993/ QDD-UB. Nếu nhìn vào mức thu trong Quyết định 652 thì không đáng là bao. Thực tế không thuần tuý như vậy. Họ dựa vào QDD 652 để tăng các mức thu nhiều lên. Ví dụ:

Theo QDD 652, quỹ xã hội mỗi người nông dân chỉ phải nộp 2 ngàn đồng, nhưng thực tế mỗi người nông dân phải nộp tới 15 ngàn đồng. "Đảng" còn bịa ra các loại thu mang tên "Các loại thu khác" đó là cơ sở, là kẽ hở để lũ quan tham cấp dưới dở trò.

Thực hiện chủ trương "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", Thái Bình dấy lên phong trào "Điện, đường, trường, trạm...". Cả đời người nông dân chân lấm, tay bùn, giao thông lầy lội... nay lại được Nhà nước tổ chức thực hiện chương trình trên Nhân dân rất phấn khởi. Bởi vậy Nhân dân tự giác vui vẻ vào cuộc theo phương thức: Đường trong thôn dân và địa phương bỏ 100%; Đường liên thôn dân bỏ 50%; Đường liên xã dân bỏ 30%. Nhưng không ngờ rằng: Cùng với việc "chia ruộng" và chủ trương "Điện, Đường, Trường, Trạm..." được triển khai ở nông thôn Việt Nam nói chung và Thái Bình nói riêng lại là thời cơ cho lũ quan tham kiếm chác.

Niềm "hân hoan" của lũ quan tham lộ ra mặt. Lập tức "Các khoản thu khác" được bổ sung. "Giao thông huyện"; 2/3 diện tích mới chia cho nông dân canh tác, dân đều phải nộp, để rồi được hưởng đúng nghĩa là "người cầy có ruộng". Từ khi được chia ruộng người nông dân bỏ ra biết bao mồ hôi công sức để đầu tư (trồng cây đang chờ ngày hái quá), lỗ lãi đâu chưa hề thấy, chỉ biết số tiền thu từ hạt thóc, củ khoai chưa thấm vào đâu với số tiền người nông dân phải bỏ ra trang trải.

Trong khi các quan chức của Nhà nước không hề vất vả hai sương một nắng như người nông dân. Nhưng vợ con các ông "quan cách mạng" chỉ việc ở nhà ăn chơi, coi của không phải đồng áng, không phải dầm mưa, dãi nắng, chân lấm, tay bùn... nhưng cuộc sống của họ thì thật đế vương. Họ thi nhau xây nhà cao cửa rộng, phương tiện giao thông toàn loại xe xịn, nâng đời liên tục. Đường giao thông tốt, xe xịn, tuần làm việc chỉ có 5 ngày, thế là các "đầy tớ" từ kế toán, thủ quỹ trở lên nhằm những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết và bất cứ ở đâu có danh lam thắng cảnh gì, họ đều rồng rắn kéo nhau đi thưởng ngoạn. Họ dẫn nhau đến các cửa hàng đặc sản sang trọng ở thành phố tha hồ mà chúc tụng...

Khi say sưa rồi thì tìm khách sạn thư dãn, quan ông đã có gái tơ phục vụ, quan bà đã có trai tơ tháp tùng, còn quan ông quan bà nào hợp nhau thì cứ thế mà "rồng vờn phượng(!)". Họ kệch cỡm tới mức làm mẫu cho nhau để cùng "chiêm ngưỡng", không phải giấu diếm như thủa chiến tranh dân giết gà của nhà mình để cải thiện, cũng phải giữ kín(!). Thế mới biết "quan cách mạng" thời "CS" sướng thật(!) Và chính những loại "Quan cánh mạng" này, bọn chúng luôn cất cao lời ca, tiếng hát "Đảng là cuộc sống của tôi..., chưa có bao giờ đẹp như hôm nay...(!)"và luôn mồm ca ngợi: "Nhờ có Đảng chúng tôi mới có cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay"v.v và v.v. Rồi cùng nhau làm thơ để kích động nhau:

"Đồ nhà cũ lắm ai ơi,

Đi tìm đồ mới cho đời thêm xuân(!)"

Hiện tại, người nông dân làm ruộng chuyên thua lỗ, không đủ ăn mà buộc họ phải đóng từ 30% đến 50% sản lương là quá quắt. Từ năm 1993 đến năm 1996 ý nghĩa của chính sách "Chia ruộng cho nông dân" thực chất chỉ là chuyển đổi hình thức bóc lột của "Đảng" mà thôi. ấy thế mà họ còn giám nói rằng: "Đảng đã trao "quyền" cho người nông dân, để người nông dân tự làm giầu trên mảnh đất của chính mình. Đảng chỉ thu thuế, còn các khoản đóng góp khác chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm mà thôi... (!)". Nếu đem hạch toán: Từ lúc người nông dân bỏ vốn đầu tư lo toan sản xuất đến khi được thu sản phẩm về là lỗ, như vậy lấy đâu ra để mà đóng góp! Thế mà "Đảng" còn đặt ra hàng vài, ba chục khoản bắt dân phải nộp. Rõ ràng ĐCSVN bằng mọi thủ đoạn thô thiển bóc lột Nhân dân rất tàn bạo, còn tàn bạo hơn thời kỳ "Chiếm hữu lô lệ" nhiều(!").

Theo Chủ nghĩa Mác thì: CNTB bóc lột Nhân dân bằng giá trị thăng dư, Nhân dân khó nhận ra kiểu bóc lột tinh vi của CNTB. ĐCSVN bất chấp, cứ trắng trợn ăn cướp của nông dân chân lấm, tay bùn, càng nhiều, càng tốt để có tiền ăn chơi sa đoạ, trác táng, đồi bại, đồi trụy hết sức kệch cỡm ai cũng nhận ra (!). Thử hỏi CNTB bóc lột tàn bạo hay "CNXH" (cái thây ma đã thối rữa) do ĐCSVN đang núp dưới cái bóng ma "CS" để ăn cướp của Nhân dân tàn bạo ("!).

 Sức chịu đựng của con người có hạn. Trong khi những người nông dân Việt Nam đã phải âm thầm chịu đựng trên 1/2 thế kỷ, nếm đủ mùi đắng cay.... Nay Nhân dân đã nhận ra bộ mặt vô cùng bẩn thỉu, đê tiện và nhìn thấu tâm can độc địa của ĐCSVN. Không chịu nổi sự áp bức, bóc lột, rất tàn bạo, bất công kể trên. Để tự cứu lấy mình, buộc người nông dân phải bảo nhau đoàn kết vùng dậy đấu tranh đòi quyền lợi, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, bất chấp mọi gian nguy.

 III- Nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình của Nông dân.

Cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng, gần hai thập kỷ nay nông dân liên tục nổi dậy biểu tình đòi quyền lợi. Thái Bình năm 1997 đã trở thành cao trào rầm rộ. Sau 10 năm, 18 tỉnh phía nam, 6 quộn ở Sài Gòn nổi dậy còn rầm rộ hơn nhiều! Lẻ tẻ thì thường xuyên. Vì sao vậy, bởi:

1 - Lũ quan lại do ĐCSVN nặn ra rất vô văn hoá, quá ngu dốt, quá tham lam Về vật chất chúng bóc lột Nhân dân tận xương, tận tuỷ...Về tinh thần chúng cướp hết quyền tự do, dân chủ, ngôn luận, hội họp, lập hội...kể cả quyền làm người của Nhân dân! Chúng hút máu Nhân dân bằng trăm thứ vòi, chứ không phải 2 vòi như ông Hồ nói.

ở Thái Bình sau khi tỉnh ban hành quyết định 652/1993/QDD-UB, nội dung quyết định ẩn chứa nhiều mâu thuẫn, bất công. Phát hiện được những điều vô lý đó một số nơi tham gia đóng góp xây dựng chính quyền vững mạnh, nhưng Chính quyền không nghe và năm 1994 họ đem quyết định vi hiến áp dụng cho toàn tỉnh. Nông dân không chịu nổi bắt đầu đấu tranh. Khởi đầu là xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ báo hiệu cho sự bất ổn ở các vùng nông thôn quê lúa Thái Bình.

Thông tấn xã Việt Nam miêu tả "đây như một ngòi nổ chuẩn bị được điểm hoả". Đúng như vậy, cuộc đầu tranh đòi quyền lợi bị bọn cường hào mới ăn cướp của nông dân lan ra khắp tỉnh, mạnh mẽ nhất vào năm 1997. Lúc đầu rất đơn giản, họ chỉ làm đơn đề nghị "Đảng" xem xét giúp đỡ họ giải quyết dứt điểm những trường hợp đã rõ. Kẻ có tội phải trừng trị đúng pháp luật. Người mất của phải được đền bù, trả lại cũng đúng pháp luật. Song "Đảng" không giải quyết mà để dây dưa, kéo dài hết năm này qua năm khác, quyền lợi chính đáng của người nông dân bị các cấp thẩm quyền xếp xó! Bị đè nén, áp bức người nông dân không chịu lại phải rồng rắn lên huyện, lên tỉnh rồi lên cả Trung ương khiếu kiện. Khi nhận được đơn của dân, Trung ương chuyển về tỉnh, tỉnh chuyển về huyện, huyện chuyển về xã, phường thế là hoà cả làng nên dân có vè:

Trung ương khiển ông tỉnh,

Ông tỉnh trách ông huyện,

Ông huyện quyện ông xã,

Ông xã dã ông thôn,

Ông thôn dồn ông xóm,

Ông xóm tóm "ông chủ", thế là hết (!). ("Ông chủ" là người nông dân)

"Đảng" muốn dẹp trò khiếu kiện của dân nên xử dụng lực lượng Công an cản trở, đe doạ, bắt bớ.... Thực chất "Đảng" đã biến lực lương Công an thành lực lượng bảo vệ tập đoàn tham nhũng ăn cắp (!). Chính vì vậy nên mâu thuẫn càng ngày, càng gay gắt và cuộc đấu tranh của nông dân càng ngày, càng quyết liệt. Khi lũ quan tham bị lột trần mặt nạ, bọn chúng rất bối rối bảo nhau phân tán của cải cướp được của nông dân để tránh tội, quan trên thì tìm cách lờ đi nhằm bao che lũ quan tham cấp dưới.

Việc giải quyết kéo dài làm Nhân dân phẫn nộ dẫn đến các cuộc bạo động sẩy ra đối với cấp xã như ở Quỳnh Hồng; Quỳnh Hội; Quỳnh Hoa; An Ninh; Thái Thịnh; Thái Nguyên....và các tỉnh như: Hà Tây; Hải Phòng; Hải Dương; Ninh Bình.... Thấy không thể bảo vệ được lũ quan tham cấp dưới "Đảng" buộc phải thay ngựa giữa dòng. Tại Thái Bình Phạm Văn Thọ (ở Hải dương) sang thay Vũ Mạnh Rinh; Nguyễn Văn Thặng (bí thư huyện uỷ Hưng hà) lên thay Vũ Xuân Trường. Khi nhận chức, trước màn ảnh nhỏ Thặng nói: "Tôi nhận chức quá bất ngờ". Dân lại có vè:

Chủ tịch lên chức bất ngờ,

"Bí thư" đi mượn, dân nhờ cậy ai".

Tha rằng ăn cháo, ăn khoai,

Còn hơn đi mượn tỉnh ngoài "Bí thư"(!).

Riêng Thái Bình "Đảng" cử thêm phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn; Phạm Thế Duyệt làm đặc phái viên giúp Phạm Văn Thọ; Nguyên Văn Thặng.

Ở Trung ương: Lê Khả Phiêu thay Đỗ Mười. Mất chức, Đỗ Mười về Hải Dương chửi đổng "trâu buộc ghét trâu ăn; mấy thằng về hưu ghen với thằng tại chức...(!)"

Lũ quan tham mới được thay thế đưa ra phương án giải quyết rất phản động, phương châm của bọn chúng là: "To làm cho nhỏ lại, nhỏ làm như không có gì", pháp luật của "Đảng" là như thế đó (!) (quan lại bênh quan). Bọn chúng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an theo dõi, chỉ điểm những người có trình độ hiểu biết, có khả năng tìm ra được những mưu mô, mánh khoé của lũ quan tham, rồi vu cho họ là những đối tượng đầu đơn chuyên kích động dân khiếu kiện tìm cách khống chế hãm hại họ để bịt đầu mối.

Để xoa dịu lòng dân, bọn chúng chỉ thị cho thanh tra toàn diện, nhưng phải theo tư tưởng chỉ đạo trên. Trước khi bước vào thanh tra, bọn chúng "bật đèn xanh" cho lũ quan cấp dưới tìm mọi biện pháp để hợp lý hoá chứng từ, hoá đơn. Nhiều nơi không có khả năng thực hiện được tư tưởng chỉ đạo thì chúng dậy cho cấp dưới cách ăn cắp, tẩu tán tài liệu, cách hợp lý hoá chứng từ. Chỗ nào không tẩu tán được thì cho thủ tiêu..., sau đó mới cho thanh tra vào cuộc.

Lại một lần nữa ĐCSVN lộ rõ bộ mặt đầy mưu ma chước quỷ, bẩn thỉu, đê tiện đến khó lường. Thủ đoạn của tập đoàn quan tham đã xong. Chúng phân các đoàn thanh tra toả về địa phương kết hợp với cơ sở tiến hành thanh tra. Sau một thời gian làm việc, các đoàn có kết luận. Nơi nào dân nắm chắc chứng từ, hoá đơn buộc chúng phải kết luận, làm rõ trắng - đen và đương nhiên lũ quan tham nơi đó phải xử lý. Nơi nào giấu, sửa hoặc huỷ được tài liệu, đoàn thanh tra không có cơ sở làm rõ, chúng dở trò đánh lận con đen bằng phương châm"To làm nhỏ lại, nhỏ cho nó biến luôn".

Dựa vào kết quả thanh tra không khách quan của bè lũ quan tham, chúng kết luận sai sự thật rất nhiều. Căn cứ vào kết luận thanh tra sai sự thật ấy, bọn chúng quay ngoắt 180 độ mở chiến dịch bịa đặt, vu cáo nông dân là: "lợi dụng tự do dân chủ" gây rối trật tự an ninh... để kiếm cớ khủng bố, trả thù những người khiếu kiện. Bọn chúng cho rằng "có bàn tay nước ngoài chỉ đạo". Còn nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười phát biểu trên truyền hình Việt Nam thì thừa nhận: "Tình trạng thiếu dân chủ ở nông thôn là có thật". Văn phòng chính phủ thì kết luận: "Đây là vấn đề chính trị mang tính xã hội, chỉ cần các chi bộ họp lấy ý kiến một vài đảng viên, rồi biến nó thành nghị quyết lấy cớ bán đất canh tác và tăng các khoản thu...".

Một thực tế cho chúng ta thấy: Các chi bộ ĐVCSVN ở nông thôn, trình độ học vấn chủ yếu từ lớp 2 đến lớp 7 phần lớn được kết nạp trong quân đội giới thiệu về. Nông thôn không khác gì cái "thùng nước gạo" chứa đựng tất cả mọi thành phần xã hội. Khi hỏi đến các "đồng chí" đảng viên: "Vì sao các ông lại giơ tay biểu quyết đồng ý để Đảng bộ bán đất canh tác hai lúa, và xoá nợ cho chính quyền"" được các "đồng chí" đảng viên trả lời mấy ý như sau: "Chúng tôi tơ lơ mơ về pháp luật, còn trong cuộc họp ông bí thư có đưa ra luất lạc gì đâu, ông ấy chỉ nói hiện nay cần một số tiền để xây dựng cái nọ, cái kia mà chưa tìm ra giải pháp. Cách tốt nhất chỉ có bán đất, bán ruộng hai lúa thì mới tháo gỡ được khó khăn trước mắt. Đây là vấn đề hệ trọng, nên phải đưa ra Đảng bộ xin ý kiến các đồng chí. Thấy bí thư giải thích như vậy là cả Đảng bộ giơ tay đồng ý. Về tâm lý cũng đồng ý cho xong không kéo dài dòng văn tự mất thời gian, cái đặc điểm ở nông thôn là như vậy, các ông biết đấy".

Khi Tổng bí thư Lê Khả Phiêu về Thái Bình, ông có về xã Đông Thọ nói chuyện với Nhân dân, ông khẳng định: "không có bàn tay nước ngoài nào, mà là Đảng ta cả thôi!"

Phong trào đấu tranh của nông dân các tỉnh như Thái Bình; Hà Tây; Hải Phòng; Hải Dương; Ninh Bình... với mục đích đòi quyền lợi mà họ đã bị ĐCSVN lập mưu ăn cướp nhiều năm qua. Trong quá trình đấu tranh càng làm cho người nông dân hiểu sâu thêm về bản chất, tham vọng và cái tâm địa độc ác, dối trá, sa đoạ, độc tài... của ĐCSVN mà từ xưa tới nay "Đảng" vẫn giấu kín. Qua cuộc đấu tranh này bộ mặt của Chế độ Cộng Sản độc tài đã được phơi bầy trần trụi trước thanh thiên bạch nhật và hiện nay ĐCSVN đang rất run sợ!

Hiện tại ĐCSVN còn cố dựa vào những thành tựu trong thời kỳ kháng chiến để cố gắng thổi phồng thành tích nhằm che lấp sự thôi tha, mục ruỗng do chính "Đảng" gây ra để mỵ dân. Nhưng khốn nỗi đến giai đoạn này cái mặt nạ của chế độ độc tài "Đảng" trị đã bị bóc trần!

ĐCSVN đã và đang cố gắng thực hiện phương châm: "để lâu cứt trâu hoá bùn" hoặc: "con kiến mà kiện củ khoai"... để cho Nhân dân đi mãi, thức lâu chầu mỏi, tiền hết, nhiều gia đình rơi vào tình trạng khuynh gia bại sản thế là chán phải bỏ cuộc. Bên cạnh phương châm trên, để vô hiệu hoá những người có bản lĩnh, bọn chúng không từ bất kỳ thủ đoạn đê tiện nào như: dùng tiền, dùng gái... để mua chuộc những người giám đương đầu đấu tranh! Những thủ đoạn trên thấy không hiệu quả, "Đảng" tăng cường quyền lực cho lực lượng vũ trang sẵn sàng vu cáo, gài bẫy những người chống tham nhũng vào tròng để đàn áp, bắt bớ, bỏ tù nhằm răn đe quần chúng cách mạng.

Kẻ cầm đầu các cuộc đàn áp nông dân ở Thái Bình trong những thập kỷ trước là các tên: Đỗ Văn Rụ nay là thiếu tướng cục trưởng cục An ninh, Phạm Quý Ngọ nay là thiếu tướng cục trưởng cục điều tra. Những tên này đều là những kẻ trùm tham nhũng, ăn cắp....Chỉ vì chúng có thành tích đàn áp nông dân nên được thăng quan tiến chức nhanh hơn thời chiến. (Riêng năm 2006 Bộ Công an phong 41 tướng). Qua đó chúng ta thấy chế độ "Đảng trị" củng cố lực lượng đàn áp những người chống tham nhũng để bảo vệ, bao che cho lực lượng tham nhũng, ăn cắp rất ghê gớm và được kết nối chặt chẽ từ cơ sở đến Trung ương!

Tập đoàn tham nhũng ăn cướp của nông dân, nay chúng lại tập trung ra NQ "toàn bộ số ngân sách do chính quyền các cấp làm sai phạm không trả lại cho từng cá nhân mà sẽ xung vào công quỹ".

Cuộc nổi dậy đấu tranh đòi quyền lợi, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của Nhân dân Thái Bình kéo dài dòng dã gần hai thập kỷ, khoảng bốn triệu lượt người vào cuộc. Biết bao người đã phải vào tù, thậm chí có người đã phải hy sinh. Mục đích của cuộc đấu tranh này là vạch trần chính sách bóc lột dã man của ĐCSVN mà họ đã che đậy hàng nửa thế kỷ qua. ĐCSVN đã phải thừa nhận chính sách bóc lột của họ bị thất bại. Số tiền mà họ đã bóc lột được của nông dân khoảng 46 tỷ đồng. Riêng chi phí cho việc ổn định tình hình hàng chục tỷ, số ngày công mất đi trong thời gian diễn ra cuộc đấu tranh hàng chục tỷ đồng (số tiền đó đối với nông dân là quá lớn). Số đảng viên bị loại ra khỏi tổ chức "Đảng" hơn một ngàn người, 280 xã có đơn khiếu kiện, chỉ còn 5 xã là chưa có đơn. Những kẻ ăn cướp của Nhân dân phải đi tù, nay chính quyền Thái Bình lại có chủ trương khôi phục quyền lợi cho hưởng chế độ hưu trí đối với tập đoàn ăn cướp đó (!)

Thực tế số tiền ĐCSVN (ở Thái Bình) bóc lột của Nhân Dân là hơn 200 tỷ. Đảng viên Cộng sản tham gia vào việc làm trái pháp luật khoảng 20 ngàn "đồng chí". Số tiền ĐCSVN lấy của nông dân là số tiền ngoài quy định. Chúng nhân danh "Đảng" bóc lột Nhân dân tới tận xương, tận tuỷ không từ bất kỳ ai (kể cả thân nhân của chúng). Sau khi tìm ra số tiền đó lẽ ra phải trả lại cho từng người dân, thế nhưng ĐCSVN cấp trên lại nẫng tay trên của ĐCSVN cấp dưới để làm của mình. Rõ ràng đây là chính sách bóc lột của ĐCSVN rất dã man theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Bởi vậy: Cả nước nói chung, Nhân dân Thái bình nói riêng nổi dậy đấu tranh nhiều thập kỷ nay và càng ngày, cuộc đấu tranh càng quyết liệt hơn, quy mô hơn, diện rộng hơn.... ĐCSVN không những tảng lờ mà còn bịa đặt, vu khống cho họ là mấy phần tử xấu, bất mãn và lực lượng thù địch bên ngoài kích động mà không hề nhận ra tội ác dã man do chính ĐCSVN gây ra. ĐCSVN thường xuyên giáo dục toàn dân rằng: "Có áp bức, có đấu tranh". Nay Nhân dân cả nước xuống đường biểu tình, đấu tranh đòi quyền lợi... Nghĩa là ĐCSVN mặc nhiên thừa nhận ĐCSVN đã và đang áp bức, bóc lột Nhân dân thậm tệ!

Cuộc đấu tranh của Nhân dân Thái Bình; Hà Tây; Hải Phòng... hiện nay vẫn tiếp tục. Không phải họ chỉ đấu tranh đòi quyền lợi vật chất đơn thuần mà họ còn đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do và quyền làm người đích thực của họ (Nhân Quyền) đã và đang bị ĐCSVN tước đoạt mà chính Nhân dân (chủ yếu là những người chân lấm, tay bùn) đã phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu để có được đất nước độc lập nay trở thành vô nghĩa (!").

Chúng ta phải khảng định rằng: Nhân dân nổi dậy đấu tranh nguyên nhân không phải do ĐCSVN tham nhũng tạo ra. Tham nhũng là dựa vào quyền lực, công việc để bớt xén công quỹ đã được Nhà nước thu vào từ các nguồn ngân sách các nước giúp đỡ, thuế do xã hội đóng góp, còn quyền lợi của Nhân dân đã được pháp luật công nhận nhưng đã bị ĐCSVN cướp đi mà quyền lợi đó chính là: quyền sở hữu cá nhân.

Qua phân tích những hành vi trên chúng ta đầy đủ cơ sở để khảng định rằng: ĐCSVN chính là giai cấp bóc lột!

ĐCSVN luôn cho rằng: "Nhà nước của dân, do dân, vì dân". Chính những cụm từ mị dân sáo rỗng đó đã dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của CNCS. Cuộc đấu tranh của Nhân dân Thái Bình 10 năm về trước kéo dài đến 10 năm về sau cũng như nhiều tỉnh trong phạm vi cả nước, Nhân dân nơi nào cũng nổi dậy đấu tranh đòi quyền lợi mà những thứ Nhân dân đòi hỏi là hoàn toàn chính đáng. Mới đây diễn ra cuộc đấu tranh của 18 tỉnh phía nam và 6 quận ở Sài gòn kéo dài 27 ngày (từ 23/7 đến 18/8/2007) là minh chứng cho đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài và nhân loại toàn thế giới biết chính sách bóc lột hà khắc của ĐCSVN đã trở thành bản chất của họ.

Hiện tại ĐCSVN đang tìm mọi biện pháp bưng bít thông tin nhằm che đậy mọi điều mục ruỗng, thối tha của ĐCSVN, đồng thời tăng cường quyền lực cho LLVT gia tăng đàn áp dã man những người tích cực chống tham nhũng bảo vệ nông dân đã và đang bị "Đảng" bóc lột. Như vậy ĐCSVN đã đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao phong trào đấu tranh chống áp bức bóc lột, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền của nhân dân Quốc nội được sự hỗ trợ đắc lực của hơn 3 triệu Việt Kiều Quốc ngoại cũng như Nhân dân tiến bộ yêu chuộng tự do công lý toàn thế giới đã hết lòng giúp đỡ, động viên, cổ vũ cả về vật chất lẫn tinh thần nên phong trào đấu tranh đang lớn mạnh và không ngừng phát triển. Sự thối nát, mục ruỗng của ĐCSVN quá rõ đã mất hết niềm tin với Nhân dân, không còn khả năng quản lý đất nước nữa. Nội bộ ĐCSVN đang bị rạn nứt, chia rẽ, phân hoá rất sau sắc. ĐCSVN càng tổ chức đàn áp lực lượng dân chủ, đàn áp dân oan mạnh mẽ bao nhiêu, càng chứng tỏ ĐCSVN suy yếu bấy nhiêu! Sự tan rã và sụp đổ của ĐCSVN vấn đề chỉ còn là thời gian!

"Hữu xạ tự nhiên hương". Nhân dân rất công bằng. ĐCSVN có công đến mức nào" Nhân dân biết!, không phải gò ép Nhân dân phải ghi nhận công ơn của "Đảng""! ĐCSVN có tội đến đâu - Nhân dân cũng biết! Những người bất đồng chính kiến - ĐCSVN vu cho họ là chống "Đảng" là Phản động (!). Họ có chống "Đảng", có Phản động hay không" - Nhân dân cũng biết! Phải khảng định rằng: Họ không phải là những người muốn gây gổ, muốn đổ máu...! Bởi họ là những người quá thấu hiểu Nhân dân Việt Nam rất gian lao, vất vả đã phải đổ biết bao mồ hôi, xương máu mới có ngày hôm nay! Họ không có tư tưởng như ông Nguyễn Minh Triết Chủ tịch nước đến thăm Nưu Di Lân nói với Việt Kiều như vậy đâu!".

Cuộc đấu tranh của Nhân dân Thái Bình cũng như các tỉnh phía Bắc mười năm về trước và liên tục kéo dài đến tận ngày hôm nay! Gần đây cuộc đấu tranh của 18 tỉnh phía nam, 6 quận ở Sài Gòn... Và mới nhất là cuộc nổi dậy của Nhân dân Đoan Túc, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình sẩy ra trong tháng 9/2007 sự kiện vẫn đang tiếp tục...! Chính quyền bất lực. Điều kỳ lạ là: Chính quyền Thái Bình thối nát, mục ruỗng đến như vậy, bao năm nay Nhân dân Thái Bình đã và đang nổi dậy đấu tranh quyết liệt với tập đoàn quan tham nhũng như vậy mà Thái Bình vẫn được chọn làm "điểm" về công tác "thanh tra" cho các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ! Như vậy có nghĩa là: Các tỉnh đến Thái Bình để rút kinh nghiệm công tác "thanh tra" còn thối nát, mục ruỗng hơn Thái Bình rất nhiều (!")

Mặt khác, nơi tổ chức làm "điểm" để phô trương thành tích "thanh tra" của Thái Bình cách chỗ Nhân dân Đoan Túc đang nổi dậy đòi đất không xa. Tại sao lãnh đạo Thái Bình không dẫn các đoàn thanh tra ra hiện trường để phổ biến kinh nghiệm sống("!). Chỉ cần chi tiết đó chúng ta đủ thấy: ĐCSVN rất khéo trong việc che đậy sự thối nát, mục ruỗng của Chính quyền các cấp!

Đó là những bằng chứng sống, chứng minh hùng hồn rằng: Cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột hà khắc của bộ máy thống trị Việt Nam (dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN) đối với quyền lợi chính đáng của Nhân dân bị cướp đoạt là hoàn toàn chính xác! Nhân dân mất hết "quyền sở hữu cá nhân" mà quyền này đã được chính Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và ĐCSVN thừa nhận, nhưng không thực hiện!

Đấy không phải là sự vi phạm nghiêm trọng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền đối với Nhân dân hay sao"! Vấn đề này chính Đỗ Mười nguyên TBT và Bộ Chính trị ĐCSVN đã thừa nhận từ năm 1997!

Mùa thu 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại sao lại gọi đó là “cái gọi là Hiến Pháp” " Bởi vì đây không phải là một bản hiến pháp hiểu theo quan niệm phổ quát – một văn kiện pháp lý có gía trị tối ca
Chuyện ngụ ngôn thời xưa kể lại có người Cha già muốn dạy các con bài học “HIỆP NHẤT”: “DDOÀN KẾT THÌ SỐNG, CHIA RẼ THÌ CHẾT…”
The New Economics Foundation (NEF) của Anh, đã đưa ra khái niệm Happy Planet ln "Tốc độ của cả hạm đội không phụ thuộc vào con tàu nhanh nhất
Tôi được sinh ra và lớn lên một phần tư thế kỷ trong xã hội không cọng sản. Tôi được đi học mà chẳng biết “hiến chương nhà giáo” là gì
Thời gian từ đầu năm 2007 cho đến nay tất cả các cơ quan truyền thông báo đài trên cả nước Việt Nam tập trung ráo riết tuyên truyền cuộc vận động
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, thế giới của những người yêu dân chủ VN, lai được chứng kiến phiên tòa phúc thẩm xét xử hai công dân dân chủ ưu tú
Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về phần thứ hai của loạt bài diễn giải Tâm Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói về Sắc và Không.
Hiện có 161 đồng bào VN tỵ nạn kém may mắn, còn lưu lạc gần  hai mươi năm ở Phi Luật Tàn
Ngày nay Little Sàigòn đã trở thành thủ phủ của người Việt mà khắp nơi trên thế giới, kể cả ở Việt Nam
Hàng năm người Hoa Kỳ dành ngày Thứ Năm trong tuần lễ cuối của tháng Mười Một để cử hành lễ Tạ Ơn.  Ngày lễ Tạ Ơn cũng còn được gọi là "Ngày Gà Tây"
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.