NỖI KHIẾP SỢ CỦA VUA A XÀ THẾ
Huệ Trân
Đọc tụng kinh điển hoặc sách vở lưu truyền lại, người Phật tử không xa lạ gì với tên của một nhân vật là A Xà Thế. Đó là một vị vua trẻ, phạm trọng tội giết cha để soán đoạt ngôi vua!
Sau khi đã đạt được ước muốn, lên ngôi với trọn vẹn quyền uy, nhà vua đã thanh lọc không nương tay với bất cứ ai tỏ lòng thương tưởng vua cha hay khởi tâm oán hận tội bất hiếu của mình. Biết bao người đã thác oan, máu chảy thành sông, xương chất thành núi vẫn chưa đủ cho nhà vua an tâm về sự thần phục của triều đình và dân chúng. Nỗi khắc khoải đó, theo tháng năm đã đưa nhà vua tới sự hối hận, do tham sân si mà không ngừng tạo bao tội ác tày trời! Nhưng nhà vua tự biết, hối hận bao nhiêu cũng đã trễ vì những gì nhà vua vung tay hủy diệt đã hoàn toàn bị hủy diệt, không gì còn vực lại được nữa! Nỗi tuyệt vọng khôn cùng đã khiến tâm thần nhà vua rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng, ngày không ăn, đêm không ngủ, sống vật vờ như bóng ma lúc nào cũng như bị những oan hồn lảng vảng theo đòi nợ!
Bao nhiêu danh y trong nước được triệu tới đều bó tay!
Sau, có người đề nghị mời y sỹ Jivaka, vị y sỹ thường chăm sóc sức khỏe cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn.
Jivaka không từ chối, đã vào cung ngay, gặp nhà vua. Ngồi bên giường bệnh, y sỹ nghe vua A Xà Thế kể lể hết bao nỗi ân hận về những tội ác đã làm. Với niềm hối hận vô biên, nhà vua đã thành khẩn tự khai hết ngọn ngành và khóc nức nở trong nỗi tuyệt vọng không còn cơ may nào chuộc lỗi!
Y sỹ Jivaka im lặng lắng nghe. Giây lâu, nhà vua buồn bã hỏi:
- Sao khanh không nói gì cả" Mà thôi, còn chi để nói nếu khanh cũng chẳng giúp gì được cho ta!
Khi ấy, y sỹ Jivaka mới mở lời:
- Tâu bệ hạ, thần không đủ khả năng giúp bệ hạ nhưng thần biết một người có thể cứu bệ hạ.
Vua A Xa Thế ngồi choàng dậy, hấp tấp hỏi:
- Ai" Ai có thể giúp ta chuộc tội" Ai có thể giúp ta khỏi bệnh" Người ấy ở đâu" Xa tới mấy ta cũng sắm sửa trăm voi ngàn ngựa tới rước. Y phí tới mấy ta cũng xuất kho vàng bạc châu báu mà trả công…
Nhưng nhà vua choáng váng khi Jivaka điềm đạm trả lời:
- Tâu bệ hạ, người ấy hiện ở không xa đây, và người ấy cũng không đòi hỏi trả công gì. Người ấy là Sa-môn Gotama.
Vua A Xa Thế nằm vật xuống, khóc ngất:
- Trời ơi! Sa-môn Gotama, bạn thiết của phụ vương ta! Sa-môn Gotama, người đang được tứ chúng tôn xưng là Phật, là người đã đạt sự giải thoát giác ngộ và đang hoằng pháp, tuyên giảng cho mọi người đều được giải thoát giác ngộ. Làm sao ta dám đến gần vị Phật tôn quý ấy" Làm sao vị ấy có thể tha thứ cho ta, nói chi tới sự cứu giúp ta khỏi bệnh!
Y sỹ Jivaka vẫn nhỏ nhẹ:
- Tâu bệ hạ, Sa-môn Gotama đúng là một vị Phật đang được mọi người tôn quý. Vị Phật đó đang giang rộng đôi tay cứu giúp mọi khổ đau tìm tới ngài để xin cứu giúp. Bệ hạ hãy mau tới gặp Phật.
Đã rơi xuống hố thẳm tuyệt vọng, nhà vua còn chọn lựa nào hơn! Thế là, vua truyền trang bị một đoàn hộ tống hùng hậu, theo sư hướng dẫn của y sỹ Jivaka, tiến tới tu viện, nơi Đức Phật đang cùng 1250 Tỳ-kheo hội tụ về tu tập.
Tới trước cổng, Jivaka khuyên nhà vua nên để đoàn tùy tùng đợi bên ngoài để khỏi gây sự huyên náo chốn thiền môn.
Nhà vua theo chân Jivaka, tiến sâu vào khuôn viên. Bốn phía vắng lặng như tờ, không cả tiếng chim hót, tiếng lá rơi! Sự tĩnh lặng quá đỗi khiến nhà vua chột dạ “Hay Jivaka đánh lừa, đưa ta tới đây để thủ tiêu ta, cho đáng bao tội ác đã phạm", chứ hơn một ngàn người đang tu tập thì không thể nào vắng lặng đến thế này!” Nhưng ý tưởng đó vừa khởi, cũng là lúc y sỹ Jivaka chỉ tay về phía giảng đường:
- Tới rồi, thưa bệ hạ.
Chính giữa giảng đường, trên một bệ cao, Đức Thế Tôn ngồi uy nghiêm như dáng sư tử chúa, và xung quanh, 1250 vị tỳ-kheo tọa thiền vững chãi, an nhiên như những pho tượng đá.
Im lặng!
Hoàn toàn im lặng mà hùng tráng vô song!
Năng lượng dõng mãnh toát ra từ thiền định trí tuệ, như sắc xanh tuyệt hảo của lằn gươm Bát Nhã, phút chốc vây phủ, mờ ảo mà mạnh mẽ, dịu dàng mà trang nghiêm khiến vị vua trẻ rúng động toàn thân, râu tóc dựng đứng trong nỗi khiếp sợ tột cùng! Nhà vua mất hẳn mọi ý niệm về thời gian, không gian cho đến khi nghe Đức Thế Tôn cất tiếng:
- Hãy vào đây!
*
Sau lần gặp gỡ đó, sự thành khẩn ăn năn của vua A Xà Thế đã được Đức Phật chứng minh và độ cho nhà vua thoát khỏi tâm bệnh, chuyển hóa từ kẻ cực kỳ gian ác thành một nhà hộ pháp hết lòng tài trợ, vun bồi việc xiển dương hoằng pháp, không chỉ trong vương quốc của mình, mà bất cứ đâu, nơi có dấu chân Tăng đoàn bước tới.
Chuyện xưa như thế, có đọc và hiểu cũng chỉ là cảm nhận trên giấy mực. Ngờ đâu, chuyện nay đang hiển hiện qua những con người bằng xương bằng thịt.
Với kỹ thuật tin học hiện đại, thảm trạng tước đoạt tự do tôn giáo, đàn áp người tu hành bằng những hành động dã man thời tiền sử đang diễn ra tại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng, đã và đang phổ biến khắp nơi. Những sự kiện đáng xấu hổ đó không phải chỉ vu vơ mà có những hình ảnh xác thực từng giờ, từng ngày, cập nhật trên các mạng lưới; từ cảnh nhà sư vác rựa rượt chém Phật tử và tăng ni sinh, cảnh nổi lửa đốt am cốc khi các sư cô đang tọa thiền, tới cảnh vật dụng, mền gối, kinh sách bị quăng ra sân …. Chưa hết, sau ba ngày, bếp bị phá, điện bị cắt, phái đoàn Phật tử và Thầy, Cô từ Sài Gòn, Lâm Đồng, thuê sáu xe buýt mang thực phẩm tới Bát Nhã chỉ với hảo ý tiếp tế lương thực cho gần bốn trăm tăng ni sinh trẻ đói khát đã ba ngày, thì bị nhóm người bạo động ngăn chặn và tấn công ngay ngoài cổng! Một vị Thượng Tọa trong phái đoàn bị thương trầm trọng, đang được cấp cứu tại bệnh viện Lâm Đồng!
Tất cả những sự kiện này đều có hình ảnh kèm theo, khi phổ biến.
Dĩ nhiên, họ phải biết như thế!
Vậy, họ là ai mà coi thường lương tâm nhân loại đến thế"!
Họ có thể hăm dọa, cướp đoạt, hành hung, trước những người tu sỹ giữ tâm thiết thạch và hoàn toàn bất bạo động.
Nhưng điều họ không thể vượt qua là điều họ không hề biết, không hề nghĩ, không hề tin.
Điều đó là năng lượng của sức mạnh thiền định.
*
Sau khi sáu chiếc xe buýt chở Thầy Cô và Phật tử tới tiếp tế cho Bát Nhã bị tấn công bằng phân bò, bằng gạch đá đã bị đuổi đi thì nhóm người bạo động quay vào rượt đánh các tăng ni sinh ở tầng dưới. Khi họ còn mải quăng đồ đạc để chiếm cứ tầng dưới thì các tăng ni sinh chạy lên tầng trên và lập tức đồng loạt tọa thiền, nhập định. Khi nhóm người hung hãn lên tầng trên với ý định uy hiếp, càn quét hết tăng ni sinh thì họ khựng lại!
Trước mắt họ là những tượng đá!
Những tượng đá an nhiên tự tại!
Những tượng đá thinh lặng mỉm cười!
Những tượng đá vô úy, vô sự!
Bất ngờ, họ không còn đối tượng để tấn công! Trái lại, năng lượng vô hình nhưng cực kỳ dõng mãnh toát ra từ những tượng đá kia đã khiến dao gậy, đất đá trên tay họ rơi xuống!
Bạo-quyền-A-Xà-Thế đã khiếp đảm chùn bước trước sức mạnh của Trí Tuệ Bát Nhã!
*
Bốn trăm tăng ni sinh trẻ bị vây khốn mọi mặt đang dũng cảm thể hiện cho được lời dạy của Đức Thế Tôn qua sự hành trì Lục Độ Ba La Mật. Trong hoàn cảnh cực kỳ khốn đốn này, quả thật, rất rõ ràng, bốn trăm tăng ni sinh, trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi đạo đã chứng tỏ Tu và Hành: Bố thí ba la mật, Trì giới ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, Tinh tấn ba la mật, Thiền định ba la mật và Trí tuệ ba la mật. Những người con Phật đạt tới tâm rộng lớn đại thừa này có xứng đáng để Chư Tôn Đức cùng hàng giáo phẩm khắp nơi, nói riêng, và lương tâm nhân loại, nói chung, lên tiếng và có những biện pháp thiết thực che chở họ trước những áp bức khó tin đang xảy ra không"""
*
Đừng để những người xuất gia trẻ phải ngậm ngùi như thi sỹ Trần Tử Ngang:
“Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất tri lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhân chi lệ hạ!”
Huệ Trân
(Độc-Cư-Am, Tháng 6, 2009)
Huệ Trân
Đọc tụng kinh điển hoặc sách vở lưu truyền lại, người Phật tử không xa lạ gì với tên của một nhân vật là A Xà Thế. Đó là một vị vua trẻ, phạm trọng tội giết cha để soán đoạt ngôi vua!
Sau khi đã đạt được ước muốn, lên ngôi với trọn vẹn quyền uy, nhà vua đã thanh lọc không nương tay với bất cứ ai tỏ lòng thương tưởng vua cha hay khởi tâm oán hận tội bất hiếu của mình. Biết bao người đã thác oan, máu chảy thành sông, xương chất thành núi vẫn chưa đủ cho nhà vua an tâm về sự thần phục của triều đình và dân chúng. Nỗi khắc khoải đó, theo tháng năm đã đưa nhà vua tới sự hối hận, do tham sân si mà không ngừng tạo bao tội ác tày trời! Nhưng nhà vua tự biết, hối hận bao nhiêu cũng đã trễ vì những gì nhà vua vung tay hủy diệt đã hoàn toàn bị hủy diệt, không gì còn vực lại được nữa! Nỗi tuyệt vọng khôn cùng đã khiến tâm thần nhà vua rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng, ngày không ăn, đêm không ngủ, sống vật vờ như bóng ma lúc nào cũng như bị những oan hồn lảng vảng theo đòi nợ!
Bao nhiêu danh y trong nước được triệu tới đều bó tay!
Sau, có người đề nghị mời y sỹ Jivaka, vị y sỹ thường chăm sóc sức khỏe cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn.
Jivaka không từ chối, đã vào cung ngay, gặp nhà vua. Ngồi bên giường bệnh, y sỹ nghe vua A Xà Thế kể lể hết bao nỗi ân hận về những tội ác đã làm. Với niềm hối hận vô biên, nhà vua đã thành khẩn tự khai hết ngọn ngành và khóc nức nở trong nỗi tuyệt vọng không còn cơ may nào chuộc lỗi!
Y sỹ Jivaka im lặng lắng nghe. Giây lâu, nhà vua buồn bã hỏi:
- Sao khanh không nói gì cả" Mà thôi, còn chi để nói nếu khanh cũng chẳng giúp gì được cho ta!
Khi ấy, y sỹ Jivaka mới mở lời:
- Tâu bệ hạ, thần không đủ khả năng giúp bệ hạ nhưng thần biết một người có thể cứu bệ hạ.
Vua A Xa Thế ngồi choàng dậy, hấp tấp hỏi:
- Ai" Ai có thể giúp ta chuộc tội" Ai có thể giúp ta khỏi bệnh" Người ấy ở đâu" Xa tới mấy ta cũng sắm sửa trăm voi ngàn ngựa tới rước. Y phí tới mấy ta cũng xuất kho vàng bạc châu báu mà trả công…
Nhưng nhà vua choáng váng khi Jivaka điềm đạm trả lời:
- Tâu bệ hạ, người ấy hiện ở không xa đây, và người ấy cũng không đòi hỏi trả công gì. Người ấy là Sa-môn Gotama.
Vua A Xa Thế nằm vật xuống, khóc ngất:
- Trời ơi! Sa-môn Gotama, bạn thiết của phụ vương ta! Sa-môn Gotama, người đang được tứ chúng tôn xưng là Phật, là người đã đạt sự giải thoát giác ngộ và đang hoằng pháp, tuyên giảng cho mọi người đều được giải thoát giác ngộ. Làm sao ta dám đến gần vị Phật tôn quý ấy" Làm sao vị ấy có thể tha thứ cho ta, nói chi tới sự cứu giúp ta khỏi bệnh!
Y sỹ Jivaka vẫn nhỏ nhẹ:
- Tâu bệ hạ, Sa-môn Gotama đúng là một vị Phật đang được mọi người tôn quý. Vị Phật đó đang giang rộng đôi tay cứu giúp mọi khổ đau tìm tới ngài để xin cứu giúp. Bệ hạ hãy mau tới gặp Phật.
Đã rơi xuống hố thẳm tuyệt vọng, nhà vua còn chọn lựa nào hơn! Thế là, vua truyền trang bị một đoàn hộ tống hùng hậu, theo sư hướng dẫn của y sỹ Jivaka, tiến tới tu viện, nơi Đức Phật đang cùng 1250 Tỳ-kheo hội tụ về tu tập.
Tới trước cổng, Jivaka khuyên nhà vua nên để đoàn tùy tùng đợi bên ngoài để khỏi gây sự huyên náo chốn thiền môn.
Nhà vua theo chân Jivaka, tiến sâu vào khuôn viên. Bốn phía vắng lặng như tờ, không cả tiếng chim hót, tiếng lá rơi! Sự tĩnh lặng quá đỗi khiến nhà vua chột dạ “Hay Jivaka đánh lừa, đưa ta tới đây để thủ tiêu ta, cho đáng bao tội ác đã phạm", chứ hơn một ngàn người đang tu tập thì không thể nào vắng lặng đến thế này!” Nhưng ý tưởng đó vừa khởi, cũng là lúc y sỹ Jivaka chỉ tay về phía giảng đường:
- Tới rồi, thưa bệ hạ.
Chính giữa giảng đường, trên một bệ cao, Đức Thế Tôn ngồi uy nghiêm như dáng sư tử chúa, và xung quanh, 1250 vị tỳ-kheo tọa thiền vững chãi, an nhiên như những pho tượng đá.
Im lặng!
Hoàn toàn im lặng mà hùng tráng vô song!
Năng lượng dõng mãnh toát ra từ thiền định trí tuệ, như sắc xanh tuyệt hảo của lằn gươm Bát Nhã, phút chốc vây phủ, mờ ảo mà mạnh mẽ, dịu dàng mà trang nghiêm khiến vị vua trẻ rúng động toàn thân, râu tóc dựng đứng trong nỗi khiếp sợ tột cùng! Nhà vua mất hẳn mọi ý niệm về thời gian, không gian cho đến khi nghe Đức Thế Tôn cất tiếng:
- Hãy vào đây!
*
Sau lần gặp gỡ đó, sự thành khẩn ăn năn của vua A Xà Thế đã được Đức Phật chứng minh và độ cho nhà vua thoát khỏi tâm bệnh, chuyển hóa từ kẻ cực kỳ gian ác thành một nhà hộ pháp hết lòng tài trợ, vun bồi việc xiển dương hoằng pháp, không chỉ trong vương quốc của mình, mà bất cứ đâu, nơi có dấu chân Tăng đoàn bước tới.
Chuyện xưa như thế, có đọc và hiểu cũng chỉ là cảm nhận trên giấy mực. Ngờ đâu, chuyện nay đang hiển hiện qua những con người bằng xương bằng thịt.
Với kỹ thuật tin học hiện đại, thảm trạng tước đoạt tự do tôn giáo, đàn áp người tu hành bằng những hành động dã man thời tiền sử đang diễn ra tại tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng, đã và đang phổ biến khắp nơi. Những sự kiện đáng xấu hổ đó không phải chỉ vu vơ mà có những hình ảnh xác thực từng giờ, từng ngày, cập nhật trên các mạng lưới; từ cảnh nhà sư vác rựa rượt chém Phật tử và tăng ni sinh, cảnh nổi lửa đốt am cốc khi các sư cô đang tọa thiền, tới cảnh vật dụng, mền gối, kinh sách bị quăng ra sân …. Chưa hết, sau ba ngày, bếp bị phá, điện bị cắt, phái đoàn Phật tử và Thầy, Cô từ Sài Gòn, Lâm Đồng, thuê sáu xe buýt mang thực phẩm tới Bát Nhã chỉ với hảo ý tiếp tế lương thực cho gần bốn trăm tăng ni sinh trẻ đói khát đã ba ngày, thì bị nhóm người bạo động ngăn chặn và tấn công ngay ngoài cổng! Một vị Thượng Tọa trong phái đoàn bị thương trầm trọng, đang được cấp cứu tại bệnh viện Lâm Đồng!
Tất cả những sự kiện này đều có hình ảnh kèm theo, khi phổ biến.
Dĩ nhiên, họ phải biết như thế!
Vậy, họ là ai mà coi thường lương tâm nhân loại đến thế"!
Họ có thể hăm dọa, cướp đoạt, hành hung, trước những người tu sỹ giữ tâm thiết thạch và hoàn toàn bất bạo động.
Nhưng điều họ không thể vượt qua là điều họ không hề biết, không hề nghĩ, không hề tin.
Điều đó là năng lượng của sức mạnh thiền định.
*
Sau khi sáu chiếc xe buýt chở Thầy Cô và Phật tử tới tiếp tế cho Bát Nhã bị tấn công bằng phân bò, bằng gạch đá đã bị đuổi đi thì nhóm người bạo động quay vào rượt đánh các tăng ni sinh ở tầng dưới. Khi họ còn mải quăng đồ đạc để chiếm cứ tầng dưới thì các tăng ni sinh chạy lên tầng trên và lập tức đồng loạt tọa thiền, nhập định. Khi nhóm người hung hãn lên tầng trên với ý định uy hiếp, càn quét hết tăng ni sinh thì họ khựng lại!
Trước mắt họ là những tượng đá!
Những tượng đá an nhiên tự tại!
Những tượng đá thinh lặng mỉm cười!
Những tượng đá vô úy, vô sự!
Bất ngờ, họ không còn đối tượng để tấn công! Trái lại, năng lượng vô hình nhưng cực kỳ dõng mãnh toát ra từ những tượng đá kia đã khiến dao gậy, đất đá trên tay họ rơi xuống!
Bạo-quyền-A-Xà-Thế đã khiếp đảm chùn bước trước sức mạnh của Trí Tuệ Bát Nhã!
*
Bốn trăm tăng ni sinh trẻ bị vây khốn mọi mặt đang dũng cảm thể hiện cho được lời dạy của Đức Thế Tôn qua sự hành trì Lục Độ Ba La Mật. Trong hoàn cảnh cực kỳ khốn đốn này, quả thật, rất rõ ràng, bốn trăm tăng ni sinh, trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi đạo đã chứng tỏ Tu và Hành: Bố thí ba la mật, Trì giới ba la mật, Nhẫn nhục ba la mật, Tinh tấn ba la mật, Thiền định ba la mật và Trí tuệ ba la mật. Những người con Phật đạt tới tâm rộng lớn đại thừa này có xứng đáng để Chư Tôn Đức cùng hàng giáo phẩm khắp nơi, nói riêng, và lương tâm nhân loại, nói chung, lên tiếng và có những biện pháp thiết thực che chở họ trước những áp bức khó tin đang xảy ra không"""
*
Đừng để những người xuất gia trẻ phải ngậm ngùi như thi sỹ Trần Tử Ngang:
“Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất tri lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhân chi lệ hạ!”
Huệ Trân
(Độc-Cư-Am, Tháng 6, 2009)
Gửi ý kiến của bạn