SEATTLE: HÂN HOAN MỘT CHIỀU XUÂN THƠ NHẠC
Cung Nam Thương
Nhạc hội ở Seattle.
SEATTLE, Wash. - Nhân dịp đầu năm mới Kỷ Sửu, một buổi họp mặt của giới Văn Nghệ Sĩ, Báo Chí, và Thân Hữu trong một chương trình văn nghệ với bữa ăn trưa tại hội trường trụ sở đài phát thanh Sàigòn Radio SRBS, góc đường S. Willow và S. Martin L. King Jr., Seattle lúc 2 giờ 30 chiều Thứ bảy, 31/1/2009. Đây là buổi họp mặt của giới văn nghệ sĩ lần thứ năm nhân dịp tân xuân do Sàigòn Radio tổ chức .
Thi sĩ Quốc Nam, Giám đốc Sàigòn Radio SRBS trang trọng chào mừng quan khách và giới thiệu anh chị em văn nghệ sĩ hiện diện trong buổi họp mặt gồm có các Thi Sĩ Hồ Tuấn Nhã, Trần Thế Phong, Nguyễn Hữu Ngàn, Hoàng Ngọc Hải, Song Xuyên, Hoàng Mai Nhất, Nghệ Sĩ Vũ Thành Sử, Ngọc Hân, Phương Thu, Hoạ Sĩ Nguyễn Minh, Cô Giáo Bích Hường, các ca sĩ Nguyên Huy, Lâm Mai Hương, Ban nhạc Dư Quốc Cường, nhà báo Huỳnh Kim Anh, Bùi Quốc Hùng, nhiếp ảnh gia Trịnh Hoàng Lộc và một số thân hữu yêu văn nghệ.
Trong không khí đầm ấm thân tình, các văn nghệ sĩ đã trình bày các bài thơ, nhạc, về mùa xuân, về tình người, tình non nước,
Anh Vũ Thành Sử, điều hợp chương trình thơ nhạc. Mở đầu, Ca sĩ Nguyên Huy trình bày bản "Xuân này con không về," với giọng ca trầm ấm diễn tả nỗi khắc khoải, u hoài đưa ta về một thời chinh chiến điêu linh, gợi trong ta những kỷ niệm về những mùa xuân ngoài chiến trường, nhớ về Mẹ già chiều cuối năm ngồi tựa cửa mỏi mòn trông con trở về xum họp với Mẹ. Người chiến sĩ ý thức mỗi khi mùa xuân của đất trời trở về, Mẹ chờ, Em trông; nhớ pháo giao thừa nơi hậu phương nổ rộn ràng, hoa mai hoa đào đua nở; mơ về một mái tranh vương khói lam chiều, quây quần bên bếp lửa hồng má đỏ, nhưng chàng không thể về để một mình êm ấm vì còn bạn bè dầu dãi gian khổ ngoài chiến trường. "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương
Con biết không về Mẹ chờ Em trông. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong
Bao lứa trai hùng chào xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà."
Tiếp theo, Ca sĩ khả ái Lâm Mai Hương hát bản "Gái Xuân," nhạc tiền chiến. Giọng ca ngọt ngào, mê đắm của người nữ ca sĩ dắt dìu ta về thuở tiền chiến thanh bình hơn nửa thế kỷ trước, những cô gái phơi phới xuân thì, má thắm môi hồng ôm ấp trong lòng những giấc mơ lãng mạn, tươi trẻ, rạo rực một đời. "Em như cô gái hãy còn xuân. Trong trắng thân chưa lấm bụi trần
Lòng xuân lơ đãng má xuân hồng. Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi tám xuân đi trên mái tóc. Đêm xuân cô ngủ có buồn không."
Họa sĩ & Điêu khắc gia Nguyễn Minh (Hải Quân) trình bày bản "Trở về bến mơ," nhạc tiền chiến. Cất tiếng hát bằng tâm hồn thiết tha, Anh Minh đưa ta về những mơ ước của tuổi xanh, mơ ước về một mùa xuân thanh bình trong những năm tháng chiến chinh. Những giấc mơ về dáng huyền, về những giây phút say đắm bên nhau; những tiếng hát say sưa, những tiếng đàn xao xuyến. Những ước mơ tiếc nuối đến nghẹn ngào niềm nhớ; những xót xa, nồng nàn, say đắm, lãng mạn lãng đãng bềnh bồng của một đời người trôi đi trôi đi muôn phương nhưng lúc nào cũng muốn tìm về một bến bờ xưa cũ. "Ngày nào một giấc mơ. Đâu những đêm trăng mờ ai ngóng chờ
Theo tiếng đàn thuyền mơ tìm bến xưa
Một chiều mùa chiến chinh. Xuân ngát hương thanh bình say mối tình
Nhớ những giây phút sống bên nhau đêm nào
Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm. tuy vắng xa nhưng lòng còn xao xuyến
Trăng úa màu lệ rơi ướt ngàn sao."
Anh Hoàng Ngọc Hải góp phần trình diễn nhạc bản " Ngàn Thu Áo Tím". Một bản nhạc buồn của lứa đôi chia xa, của người em gái hậu phương yêu màu tím, yêu người trai ôm mộng hải hồ. Chàng ra đi xa ngàn khơi trong một chiều gió mưa với tiễn đưa và nhỏ lệ thương nhớ hình bóng xưa, với tháng năm buồn vì chàng không về nữa nhưng vẫn yêu và nhớ.
"Ngày xưa xa xôi Em vẫn yêu màu tím. Ngày xưa vô tư Em sống trong chìu mến
Từ khi xa Anh Em vẫn yêu và nhớ. Mà sao Anh đi đi mãi không về nữa Anh xa xôi bóng mưa giăng mờ lối. Anh xa xôi áo bay trong chiều rơi. Anh xa xôi áo ôm tim lẻ loi. Tím lên khung trời nhớ nhung đầy vơi Nhuộm tím những chuỗi ngày vắng nhau. Tháng năm buồn lướt mau, Biết bao giờ thấy nhau."
Một lần nữa, Ca sĩ Lâm Mai Hương lại trình bày một bản nhạc tiền chiến khác,"Nỗi Lòng." Một bản nhạc tình được diễn tả bằng giọng hát chuyên chở, chất chứa những ray rức, tiếc nuối. Khi đã yêu là yêu cả một đời, nhiều khi đau buồn sống trong lặng lẽ lạnh lùng nhưng vẫn nhớ một trời yêu; vẫn nhớ vẫn yêu hoài mà lòng nào quên.
"Yêu ai yêu cả một đời. Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta đau tủi cả lòng. Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng hoài Tình đó khiến sui lòng ta đau. Rồi vẫn bao ngày lặng lẽ sống. Nỗi đau trong lòng người yêu vẫn yêu hoài Nhớ cả một trời. Tình yêu kia mà lòng nào quên."
Ngẫu nhiên không hẹn mà gặp, các ca sĩ đã cùng trình bày những giòng nhạc trữ tình êm đềm, lãng mạn của thời tiền chiến Việt Nam. Những tiếng hát, giòng nhạc bay lượn, ngọt ngào, lôi cuốn trong một không gian mùa xuân vùng Tây Bắc đầy chân tình bằng hữu.
Phần thơ được diễn ngâm của Chị Phương Thu, Anh Vũ Thành Sử, Thi sĩ Song Xuyên với sáng tác của các Thi sĩ Hồ Tuấn Nhã, Hoàng Mai Nhất, Trần Thế Phong. Một trong các bài thơ Chị Phương Thu diễn ngâm là bài "Đà Nẵng Xa Xăm," của Anh Trần Thế Phong, đưa khách thưởng ngoạn trở về quê hương xa xôi để tìm lại bạn bè, tìm mùa xuân nổi trôi xưa cũ, mà xưa cũ nào không buồn tê tái khi xa người, xa tình quê tình nước, nhất là khi phiêu bạt quê người. "Ta trở về tìm chiều xưa sót lại. Đà nẵng ơi rét buốt trái tim buồn Ta trở về mái trường xưa còn đó. Bạn bè đâu buồn ngơ ngác kiếm tìm Ta trở về qua nhà em ngày cũ. Tìm lại mùa xuân đã nổi trôi. Lòng òa vỡ mảnh trăng đời chợt sáng. Cõi lòng ta ghi dấu buổi xa người."
Bà giáo Bích Hường, 84 tuổi, một khuôn mặt quen thuộc trong sinh hoạt văn nghệ đóng góp một bài thơ xuân do Bà sáng tác.
Được biết Ca sĩ Lâm Mai Hương cũng là một nhạc sĩ sáng tác, Cô là ái nữ của niên trưởng Lâm Hiên, một H.O, vàmới đến Mỹ xum họp với gia đình được ba tháng nay.
Buổi họp mặt trình diễn thơ nhạc chấm dứt lúc 5 giờ chiều cùng ngày.