Tối thứ năm 27-3, đài truyền hình Pháp TF 2 tổ chức một cuộc đối thoại công khai về chủ đề nóng hổi : '' Thái độ đối với Trung quốc nên như thế nào " ''.
Cuộc đối thoại dài hơn 1 giờ nằm trong chuyên mục rất ăn khách của TF2 : ''Mời bạn xem vô tuyến đánh giá '' ( à vous juger ).
Tham gia đối thoại có ''Cô'' Quốc vụ khanh trong Bộ ngoại giao Pháp đặc trách về nhân quyền Rama Yade, người Pháp gốc Sénégal, mới 32 tuổi; nguyên thủ tướng Pháp Laurent Fabius; vận động viên Roman Mesnil chủ tịch công đoàn các vận động viên Pháp.
Đặc biệt phía Trung quốc, ông Qu Xing đại diện Sứ quán Trung quốc ở Pháp cũng được mời dự. Nhà báo Arlette Chabot giám đốc TF 2 trực tiếp điều khiển.
Sau khi bà Arlette Chabot tóm tắt tình hình : những cuộc đàn áp của cảnh sát và quân đội Trung quốc ở Lhassa, phong trào phản đối đàn áp lan rộng khắp thế giới, những kiến nghị lên án chính sách đàn áp các nhà sư và nhân dân Tibet, đòi Bắc kinh chấm dứt bạo lực, mở ra cuộc đối thoại với Ngài Đat lai Lạt ma; những gợi ý nên tẩy chay Đại hội Olympic 2008 nều như Bắc kinh không từ bỏ chính sách đàn áp tại Tibet; cũng có nhiều ý kiến đề nghị các nhà lãnh đạo các nước dân chủ nên tẩy chay buổi lễ khai mạc chính thức tại Bắc kinh, coi đó là ''một thông điệp mạnh gửi đến một chế độ đàn áp lớn nhất còn tồn tại lẻ loi trên thế giới''. Bà mong mọi người có mặt phát biểu và bạn xem vô tuyến truyền hình cả nước góp ý.
Cô Rama Yade nói rõ ý kiến của tổng thống Nicolas Sarkosi là nên nghĩ đến tẩy chay lễ khai mạc và Pháp sớm đặt vấn đề cả 27 nước trong Liên hiệp châu Âu cùng có lập trường thống nhất như thế, vì từ tháng 7-2008 Pháp sẽ đảm nhận chức vị chủ tịch EU. Cô bác bỏ những lời lên án không căn cứ của Bắc kinh đối với Đức Đat lai Lat ma, rằng Ngài gây nên cuộc nổi dậy đòi độc lập; Cô tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài, hân hạnh đón Ngài đến thăm nước Pháp trong thời gian tới.
Vận động viên Roman nhắc đến tôn chỉ của J.O.- Đua tài Olympic là '' tôn trọng con người '', '' tôn trọng thành tích của nhau '', một nội dung cốt lõi của Nhân quyền. Ông nhấn mạnh đến lời cam kết long trọng của Chính quyền Bắc kinh khi tiệp nhận trách nhiệm đăng cai J.O. 2008 là : cải tiến việc tôn trọng nhân quyền trong nước mình. Ông nói rõ nếu tham dự các cuộc thi tài, ông sẽ có sáng kiến bất thần đưa ra những dấu hiệu tiêu biểu cho nhân quyền nhằm tuyên truyền cổ vũ cho quyền con người, một trách nhiệm cao quý của vận động viên quốc tế. Ông nhắc đến tại một J.O. trước đây, có vận động viên đã dơ cao đôi găng đánh ''bốc'' đen để chống phân biệt chủng tộc.
Cựu thủ tướng Laurent Fabius lên tiếng ca ngợi Đức Dat lai Lat ma do nhiều lần từng gặp và nói chuyện với Ngài, một con người hiểu biết sâu sắc về tôn giáo và quyền con người, rất ôn hòa, chỉ đòi quyền tự trị và bảo tồn văn hóa, chống cưỡng bức Hán hóa.
Đến lượt đại diện của Sứ quán Trung quốc, ông Qu Xing. Với một thứ tiếng Pháp chưa trôi chảy, chắp nối khó khăn, nhưng ông tỏ ra thuộc bài. Một kiểu học thuộc lòng, không đi sát vào từng câu hỏi. Ông nói:
- Đat lai Lat ma là nguồn gốc của sự rối loạn. Đat lai Lat ma là kẻ tội phạm.
Đạt lai lat ma không hoạt động tôn giáo, ông ta hoạt động chính trị.
- bọn đòi độc lập (indépendentistes) là do Đạt lai Lạt ma kích động.
- Trung quốc bây giờ đã khác trước, không như 10 năm trước, càng không như 20, 30 năm trước.
- mỗi năm có 20 triệu khách du lịch nước ngoài và trong nước đi du lịch đến Tibet; [ có câu hỏi : có phải trong đó hàng triệu người gốc Hán ở lại để Hán hóa, làm cho người Tibet nay là thiểu số trên đất Tibet" - không trả lời.]
- cảnh sát chúng tôi chỉ trừng phạt những kẻ gây rối, giết người, đốt nhà .
[ màn ảnh lớn chiếu cảnh cảnh sát Trung quốc cầm súng và gậy, bắn và đánh đập dân và các vị sư, rồi cảnh hàng đoàn xe tăng phóng trên đường phố với tiếng súng nổ, khói bụi, tiếng nhân dân kêu la. Câu hỏi : Ông giải thích ra sao khi chỉ có cảnh sát và quân đội có vũ trang" Tại sao hơn 1 tỷ người các ông lại sợ chỉ có vài triệu dân Tibet tay không đến thế " - không trả lời. ]
[ màn ảnh lại chiếu lại cảnh Thiên an môn tháng 6-1989 , đoàn xe tăng dừng trước một sinh viên, được coi là bức ảnh của thế kỷ , với câu hỏi : các ông có rút ra được bài học gì sau sự kiện Thiên an môn 89" - không trả lời ]
[ màn ảnh lại chiếu cảnh lể châm lửa ngọn đuốc Olympic ở Hy lạp, một số nhà đấu tranh RSF (Phóng viên không biên giới) trưng ra hình 5 vòng xích khi thị trưởng Bắc kinh đọc diễn văn; - mời ông bình luận sự kiện này .
- Qu Xing : '' Scandale'' (chuyện bê bối)
Cười ồ to trong hội trường. Câu hỏi : nếu ở Bắc kinh xảy ra sự kiện tương tự, việc tự do thông tin, truyền hình, truyền ảnh có bị kiểm duyệt hay cấm đoán không" Qu Xing lúng túng, ngập ngừng, rồi nói: chúng tội sẽ theo điều lệ chung của CIO. Nguyên thủ tướng Laurent Fabius : '' chúng tôi yêu cầu truyền đi mọi tin tức, không che dấu, không kiểm duyệt, cho nhân dân Trung quốc, thế giới và vận động viên khắp nơi ''.
Buổi đối thoại ngừng một lát để xem trên màn hình và nghe ý kiến của nguyên thủ tướng Leonel Jospin về vấn đề trên; ông nói : theo tôi, Trung quốc đang giương bẫy cho thế giới, buộc thế giới nhân J.O. đánh bóng một chế độ chà đạp nhân quyền nặng nề nhất. Ta cần chuyển cái bẫy ấy thành sức ép quốc tế mạnh mẽ nhằm dành lại nhân quyền cho nhân dân Trung quốc.
Khi cô Rama Yade nhận xét về chế độ độc quyền đảng trị ở Trung quốc, Qu Xing lại dùng lưỡi gỗ cãi lấy được rằng: không! nói vậy là không hiểu rõ tình hình Trung quốc hiện đã có nhiều đảng(!).
Nhiều người lắc đầu, cười ồ lớn. Từ đó chủ tọa không mời ông '' lưỡi gỗ '' nói thêm nữa. Chỉ có người Pháp nói với nhau. Họ trao đổi với nhau rằng tổng thống Sarkosi cần tỏ ra kiên quyết, có bản lĩnh trên cương vị chủ tịch khối châu Âu để xử lý vụ Olympic này, khôi phục uy tín của ông đang xuống thấp. Một số ý kiến khác cho rằng châu Âu không nên vì một số lợi ích kinh tế mà giảm nhẹ cuộc đấu tranh cho nhân quyền.
Cho đến khi kết thúc, chủ tọa hỏi đại diện Trung quốc rằng nếu như J.O. Bắc kinh bị thế giới tẩy chay thì các ông có thái độ ra sao" Loay hoay một hồi, Qu Sing viện Khổng tử ra để cứu nguy : '' chớ làm cho người khác điều gì mà mình không muốn người ta làm cho mình''.
Một thanh niên Pháp đáp ngay : nước Trung quốc khác hẳn với nước Pháp. Nên hiểu câu ấy theo nghĩa Bắc kinh không nên hà hiếp Tibet nếu như Trung quốc không mốn bị nước khác hà hiếp.
Bùi Tín - Ghi nhanh.
Paris 27-3-2008. 23 giờ.