Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

A Heroine Of The New Era

28/03/200800:00:00(Xem: 12579)

(A summarized translation)

Many splendid flowers of youth have blossomed early at the beginning of the 21st century in Vietnam's democratic movement, including Phạm Hông Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Lê Chí Quang, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, etc… In particular, the democracy trend in 2006 was enthusiatically followed with fresh and bright figures of young activists for Freedom, Democracy, and Huam Rights, of which the most outstanding were lawyers Nguyễn Văn Đài and Lê Thị Công Nhân (LTCN).

LTCN is a young democracy activist, born in 1979 in a well eduated family and brought up by an intellectual mother who raised her in both the Vietnamese ethical traditions and the modern world’s concepts of freedom and democracy. Despite her socialist schooling under heavy communist indoctrination and mind control, she has developed at an early age an independent viewpoint on freedom and democracy and a deep compassion for her people whose human rights and freedom have been denied by the authoritarians. At the age of 24 and a successful but responsible lawyer unable to tolerate social injustices and corruption, LTCN decided to commit herself to the tough and risky fight for huamn rights, freedom and democracy. On 4-8-2006, she bacame a signatory of the ‘Declaration of freedom and democracy for Vietnam 2006’, the first such document in history openly made by 118 non-violent democracy pioneers against the Vietnamese communist party (VCP) and its dictatorship. Very soon afterwards, she joined the 8406 Bloc and became the spokesperson for the Vietnam Progression Party, a political party fighiting peacefully in public for democracy. In 10-2006, she participated in the Alliance for Democracy and Human Rights in Vietnam, an assembly of democratic intellectuals, parties and organizations in Vietnam and overseas.

Being a clever, serious and responsible lawyer working fearlessly for the protection of the oppressed, mainly workers, she was invited late in 2006 to Warsaw, Poland, to deliver a speech at the Conference in support of an Indepedentent Labor Union in Vietnam. She was prevented at the last minute by the Vietnamese authorities from boarding her plane; however, her speech was read, showing her claim that the state-controlled Vietnam's Labor Union was merely a pro-employers agency that has tried to disregard the workers’ rights in accordance with the VCP policies. In an interview with the Doi Thoai (Dialogue) Online in 12-2006 concerning the Vietnamese Premier’s memorandum No. 37 CT-TTg of 11-29-2006, she explained that it was just another measure of suppression against the media, actually a repeated but complete ban of private newspapers, directed by the VCP politburo that, in reality, controls over all 3 branches of government. “The memorandum was totally unconstitutional,” she added.

Together with other analytical writings criticising the regime, she became the target of the Vietnamese police harrassment through continual interrogation. Early in 12-2006, a seminar held by her and lawyer Nguyễn Văn Đài was labeled by the government as a training class for anti-party dissidents, resulting in their names removed from the list of Hanoi lawyers. She sensed that her arrest was unavoidable and near; however, on 2-26-2007, she made a sincere report of the trouble she had had with the police in her capacity of being the last of four members of the Progression Party, and asserted that, whatever happened to her, she would keep fighting to the end for her own human rights and those, together with freedom and democracy, of her Vietnamese people. She advised the VCP never to expect her surrender, and challenged it to keep the Vietnamese people and their descendants in darkness and poverty against their will. For her part, she told the VCP that her family and herself had prepared for the worst, and nothing could change her determination.

On 3-6-2007, she was arrested in Hanoi. Two months later, she and lawyer Nguyễn Văn Đài were brought to court where they both admitted no guilt, arguing that the reason they were detained was because they had voiced what they believed, in opposition to the VCP and its government. Despite her claim of peaceful fighting, she was sentenced to 4 years in prison and 3 years under house arrest.

Upon their appeal, lawyer Nguyễn Văn Đài’s and her case was re-examined on 11-27-2007 by the Hanoi High Court among international uproars in their support. Their voluntary defense lawyers, nevertheless, were banned from coming to Vietnam. And, despite logical arguments by lawyers in Vietnam, the court only lowered her previous sentencing from 4 to 3 years in prison, with no change in her house arrest.

In prison, LTCN kept fighting. Vietnamese prisons have been notorious for their worst living conditions, physical, mental, as well as spiritual. She had to labor hard every day and share her narrow space of detention with criminals who kept abusing her orally, usually on secret order from the communist prison wards. As her digestion was upset by dirty and spoiled foods, together with the confiscation of her ‘Bible’ against a promise made by a high ranking police official to allow her to keep it, she decided to go on a hunger striike in protest beginning on 12-27-2007. She was left uncared for 7 straight days then moved in a tightly close small truck to another prison 225 km away despite her dangerous weakness. At her destination, she was thought to have died. But thanks to her strong determination, supported by her admiration of Vietnam's two heroic sisters Trung Trac and Trung Nhi and other brave patriots, she still survived. She became the pride for Vietnamese youths who look up to her for their aspiration for a free and democratic Vietnam.

The news of her being honorably nominated for the South Korea’s 2008 Gwangiu Human Rights Prize by the Vietnam Human Rights Network, who offered her its 2007 Human Rights Award, caused speical joy among democracy activists in and out of Vietnam who wholeheartedly wish her the best. The honor is a great inspiration for LTCN as a political prisoner, also a remarkable consolation for her own mother, and for the intellectual youths in their non-violent fight for freedom and democracy and human rights for the Vietnamese people. It is indeed a powerful encouragement for the democracy movement to move ahead following the recent ruthless suppression by the VCP and its subordinates.

Let’s pray for LTCN to be the winner of the 2008 Gwangju Prize!

Nguyễn Minh Cần

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một số người cho rằng việc điều tra hình sự tổ chức Trump Organization là một vụ án chính trị hay để trả thù thì có thể biết thêm rằng, thủ tục tố tụng hay Đại Bồi Thẩm Đoàn theo hiến định nói riêng là nhằm để bảo vệ cho người dân được đối xử công bằng, không bị tấn công vì mục đích riêng tư hay chính trị. Vì trong quá trình điều tra và xem xét hồ sơ do các công tố viên cung cấp, Đại BTĐ cũng có thể đưa ra quyết định là không đủ bằng chứng thuyết phục để truy tố.
Chả phải vô cớ mà tiếng nói của Nguyên Ngọc bỗng trở nên tiếng cú: “Chế độ này thế nào cũng sụp đổ. Nhưng không biết nó sẽ sụp đổ theo kịch bản nào?” Kịch bản nào cũng được vì ngày nào mà cái chính thể hiện hành còn tồn tại thì cả nước Việt sẽ không có lối ra, chứ chả riêng chi vùng cao nguyên Đồng Văn – Mèo Vạc.
Tháng 6 năm 1983 tôi rời Hoa Kỳ lên đường qua Togo dạy học. Sau ba tháng huấn luyện tại chỗ, tôi và các bạn được chính thức tuyên thệ trở thành Tình nguyện viên Peace Corps, trước khi về nơi công tác nhận nhiệm sở. Trong nhóm 20 giáo viên toán lý hoá và sư phạm, có bạn lên tận vùng Dapaong, sát biên giới phía bắc Togo với Upper Volta (bây giờ là Burkina Faso), có bạn về Tsévie cách thủ đô chừng 30 cây số. Hai bạn thân là giảng viên sư phạm Anh ngữ làm việc ngay tại thủ đô Lomé.
Trong hai tháng qua, những vụ dùng súng giết người ở trong gia đình, kể cả ở trường học đã liên tiếp xảy ra. Người ta sau đó cầu nguyện rồi lại cầu nguyện và không có một biện pháp nào để cứu chữa. Những thảm họa về súng đạn, dù kinh hoàng cách mấy rồi cũng chìm đắm vào dòng thác lũ của những biến cố về chính trị
Tôi yêu biển. Tôi yêu biển từ bao giờ tôi cũng không nhớ, có lẽ từ lâu lắm, từ khi tôi còn bé. Trường tiểu học của chúng tôi thường tổ chức cho học trò đi cắm trại ở biển Vũng Tàu, có lẽ tôi yêu biển từ lúc đó. Khi vượt biên, sóng gió hãi hùng, nước biển gần tràn vào thuyền, những người trẻ thay nhau tát nước, thuyền nghiêng nghiêng gần chìm, nhưng tôi không nhớ biển đáng sợ khi đó bằng tình yêu muôn đời của tôi đối với biển. Tôi yêu màu xanh của biển và tôi yêu những đàn chim trắng bay bay trên biển.
Rất nhanh, tiếng còi trận chung kết giải đá banh của các câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Châu Âu vừa kết thúc, 5 phút sau, Yahoo đã cho pháo bông màu xanh dương (cùng màu với đồng phục của đội vô địch Chelsea) lên trang thể thao chào mừng thắng lợi của Chelsea. Đây là lần thứ hai Chelsea (full name là Chelsea Football Club, vẫn được viết tắt là CFC) có cúp vàng của giải vô địch các câu lạc bộ chuyên nghiệp đá banh của Châu Âu. Lần vô địch giải UEFA Champions League đầu tiên của Chelsea vào năm 2012.
Phong trào xuống đường ở Myanamar chuyển qua “bất tuân dân sự”. Công nhân thợ thuyền, công tư chức, y tá bác sĩ cùng nhau đình công, chợ búa, trường học, bệnh viện, ngân hàng đều một loạt đóng cửa, mọi sinh hoạt đều bị ngưng lại hoàn toàn bị tê liệt. Dân chúng đông đảo tham gia vào phong trào “bất tuân dân sự” mặc dù biết rằng sẽ mất đi nguồn tài chánh vốn đã ít ỏi mang lại cơm áo cho họ và gia đình họ. Kinh tế Myanmar đang lao xuống dốc hay đúng hơn Myanmar đang đứng trước một nền kinh tế hoàn toàn sụp đổ. Hậu quả là dân Myanmar đã nghèo lại càng nghèo hơn và số người không đủ cơm ăn sẽ tăng lên nhiều hơn. Sự bắn giết bừa bãi của quân đội đã đẩy những người người biểu tình ôn hòa thành những người chống đối bằng vũ lực. Một cuộc nội chiến sẽ khó tránh khỏi điều mà bà Suu Kyi mong muốn không bao giờ xảy ra.
Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cũng đã góp lời. Qua Thông Điệp nhân Ngày Trái Đất Ngài đã viết: Sự phụ thuộc lẫn nhau là một quy luật cơ bản của tự nhiên. Sự thiếu hiểu biết về vấn đề phụ thuộc lẫn nhau đã gây ra sự tổn hại không chỉ cho môi trường tự nhiên của chúng ta, mà còn cho cả xã hội loài người của chúng ta nữa (...). Nhân Ngày Trái Đất này, tất cả chúng ta hãy cam kết thực hiện phần việc của mình để giúp tạo ra sự khác biệt tích cực cho môi trường của ngôi nhà chung duy nhất của chúng ta – trái đất xinh đẹp này. (Trích theo https://vn.dalailama.com/news)
Bởi vì, sau hơn 60 năm có chủ trương “qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa” từ thập niên 60 của ông Hồ Chí Minh được cổ võ, thực hiện và học tập ở miền Bắc (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), và từ sau 1975 trên cả nước, nhằm tiến lên Xã hội Chủ nghĩa, nhiều lãnh đạo CSVN dù đã vất vả “qúa độ” trăm chiều mà vẫn chưa biết “ngưỡng cửa Thiên đàng của Xã hội Chủ nghĩa” ở đâu. Bằng chứng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thú nhận với cử tri Hà Nội ngày 23/10/2013. Ông nói:” Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” (theo báo Thanh Niên, ngày 24/10/2013)
“Rạch Gốc chẳng chợ búa gì hết, mọi thứ phải chạy đò lên Năm Căn mua… Một buổi sáng, bước ra trước sân Ủy ban, tôi ngạc nhiên thấy treo cờ tang. Hỏi sao vậy … trả lời: Ông Andropov chết. Tôi hỏi lại: Ông Andropov là ai thế? Trả lời: Không biết, nghe đài Hà Nội biểu treo cờ tang thì mình treo… Cờ tang cho ông Andropov nào đó treo rất đúng quy cách, chỉ kéo tới nửa cột, thòng kèm một dải vải đen nhỏ phất phơ trong gió biển…”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.