Hôm nay,  

Việt Nam: Nói Lung Tung, Làm Tàng Tàng - Ai Dẹp Xe Việt Để Bán Xe Tầu?

25/01/200800:00:00(Xem: 9506)

Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản vừa họp xong Hội nghị lần 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhưng sau 9 ngày bàn thảo lại không đẻ được qủa trứng vàng mà lại sản xuất ra những thứ lý thuyết không giúp ích gì cho người dân lao động đang sống giở chết giở.

Trước hết, hãy nói về chuyện họp hành. CSVN vẫn hoan hỷ với chủ trương đầu ngô mình sở "kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" do nhà nước lãnh đạo, nhưng nhìn nhận  "thiếu trầm trọng các chuyên gia kỹ thuật, cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề."

Tại sao thiếu" Bởi vì CSVN vẫn  khư khư chủ trương "chuyên" mà không"hồng" cũng vứt đi, không xài được nên thà đào tạo được nhiều đảng viên trẻ kế thừa, dễ bảo, trung thành để phụ vụ đảng, kiên định Mác-Lênin để tồn tại vẫn tốt hơn.

Hơn nữa,  một số lớn những người soạn thảo chính sách giáo dục của Việt Nam ngày nay vẫn nằm trong tay  lớp Khoa bảng giáo điều và  bảo thủ được đạo tạo từ các Nhà trường của thời Liên bang Xô viết và các nước Cộng sản Động âu trước khi Chính phủ và đảng cầm quyền tại các  nước này kéo nhau sụp đổ từ 1989 đến năm 1992.  Sách giáo  khoa vẫn là mớ giấy có chữ viết chứa đựng những kiến thức cổ hủ, không còn thực dụng và xa rời thực tế, chậm tiến đến nửa Thế kỷ, nhất là trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật thì trang bị máy móc trong các trường học đã lỗi thời, không còn hợp thời nữa.

Mặt khác, lối dậy của các thầy cô giáo vẫn là thứ từ chương, thầy đọc cho trò chép, không có thảo luận, giải đáp những thắc mắc của học sinh vì nhiều thầy, cô cũng "chậm tiến như trò".

Chồng chất lên những thiếu sót, bất cập của hệ thống giáo dục này là tệ nạn chạy đua thành tích để lấy cờ đảng khen, bằng tưởng lệ, bằng khen của cán bộ Hiệu trưởng, Huyện ủy, Tỉnh ủy, của ngành Giáo dục nên nhiều phiếu điểm gỉa tạo, thi hộ, cho điểm cao để tăng tỷ lệ tốt nghiệp của các thầy cô cho khỏi bị cấp trên khiển trách là chuyện rất bình thường và bình quân tại Việt Nam.

KHÔNG NGHỀ - THẤT HỌC

Vì vậy, nếu cả nước mà lực lượng lao động chỉ có 30 % có tay nghề như lời Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng tiết lộ hồi cuối năm 2007 thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Do đó,  như lời Bà Huỳnh Thị Nhân, Thứ trưởng Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội, tiết  lộ ngày 9-1- (08) chỉ có  số khoảng từ 60 đến 70 sinh viên, học sinh ra trường tìm được việc làm, rất nhiều ngưởi không có chuyên môn.   Nhiều công ty nước ngoài đã phải từ chối cung cấp việc làm cho nhiều người vì không những chỉ thiếu khả năng nghề nghiệp mà còn kém cả về ngoại ngữ.  Có biết thì nói cũng không ai hiểu, viết cũng không thông một câu!

Cũng vì thiếu tay nghề mà phần lớn công nhân Việt Nam trong nước phải đi làm thuê cho các Công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, phần lớn của Nam Hàn, Đài Loan và Tân Gia Ba. Số người được đi làm là may mắn, nhưng chỉ đổi sức lao động để lấy đồng tiền lao động rẻ mạt, so với công nhân các nước láng giềng Đông Nam Á nên Bố mẹ, dù có đầu tắt mặt tối cũng không có tiền nuôn con ăn học.

Tình trạng bi thảm này, cộng với đời sống nghèo khổ của nông dân Việt Nam,   đã được Tác gỉa Lê Thanh Phong lên tiếng trên Báo Lao Động ngày 25-12-2007: "Mỗi năm có khoảng 1,2 triệu học sinh ở các cấp học bỏ học. Riêng năm 2007, số học sinh bỏ học tăng rất cao, chỉ riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có hàng vạn em rời bỏ ghế nhà trường."

"Đơn cử như Kiên Giang có 15.000 em, Trà Vinh có 10.000 em, An Giang 21.000 em, Cà Mau khoảng 12.000 em... Thật khó để bình tâm trước mối nguy này."

"Nguy vì trong vòng một thập kỷ tới, nếu không có giải pháp chặn đứng tình trạng bỏ học này VN sẽ có hàng chục triệu thanh niên thất học. VN là đất nước có tỉ lệ người trẻ cao, đó là nguồn nhân lực dồi dào để đáp ứng cho nhu cầu phát triển và hội nhập. Nhưng với đà bỏ học như hiện nay, thì liệu cái sức trẻ đó có khoẻ không""

Tác giả Lê Thanh Phong băn khoăn: "Trẻ mà thất học thì cũng là một loại bệnh tật, trẻ nhưng dân trí thấp thì không phải là nguồn lực thực sự. Điều đáng lo ngại nữa, trong hàng triệu trẻ em bỏ học đó sẽ có không ít em vào đời sớm, rơi vào cạm bẫy tệ nạn, một xã hội có nhiều công dân có đời sống không lành mạnh thì xã hội đó không thể gọi là lành mạnh."

Xã hội thì như thế mà Bộ Giáo dục-Đào tạo của CSVN vẫn chưa mở được mắt, cứ tiếp tục chính sách giáo dục lạc hậu, chậm tiến ở Thế kỷ 21 để ép sinh viên, học sinh Trung học muốn tốt nghiệp thì phải có đủ điểm của môn học "chính quy" Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thậm chí các Tu sỹ cũng phải học môn này thì có ích gì khi họ hướng dẫn tín đồ, những người có bao giờ muốn lẫn lộn đạo với thứ chủ nghĩa chống đạo"

Trong khi đảng thì vẫn cứ u mê với nền kinh tế "mở cửa một nửa", kiểm soát kinh tế để giữ đảng vì sợ nếu mở  hết, mở  toang ra để báo chí, truyền thông của nước ngoài, nhất là của người Việt hải ngoại được tự do nhập vào Việt Nam thì làn sóng đòi dân chủ, tự do trong nước sẽ bùng lên.  Nhân dân được dịp sẽ  đòi đảng phải chấm dứt độc tài, đòi bầu cử tự do, dân chủ để  thành lập một nhà nước đa nguyên đa đảng  đảng thì đảng sẽ mất quyền, lãnh đạo mất chỗ ngồi nên cứ ngu dân cho mình được  no đủ tồn tại là thượng sách!

Tình trạng này phản ảnh rõ nét trong phê bình của Hội nghị 6 cho rằng: "Địa vị chính trị của giai cấp công nhân chưa thể hiện đầy đủ, ý thức giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân không đồng đều."

Làm sao mà người công nhân và nhân dân lao động có thể "giác ngộ" được những thứ không giúp họ làm ra tiền, hay không ăn nhập gì đến công ăn, việc làm của mình, như đảng đã nhìn nhận rằng hiện nay: "Việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân còn nhiều khó khăn, lợi ích mà một bộ phận công nhân được hưởng chưa tương xứng với thành tựu của công cuộc đổi mới và sự đóng góp của chính họ."

CỨU DÂN HAY CỨU ĐẢNG"

Nhưng Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư, trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị 6, ngày 22-1 (2008), vẫn nói chuyện trên mây: "Chúng ta phấn đấu để đến năm 2020 đạt được mục tiêu: Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết hợp tác quốc tế; xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Ðảng Cộng sản Việt Nam."

Nói như Mạnh thì phải chăng công nhân hiện nay không có "bản lĩnh chính trị" không "yêu nước" vì cũng phải  "yêu xã hội chủ nghĩa""

Bởi vì, cán bộ, đảng viên mỗi ngày một xa dân vì mắt họ đã bị lòa đi vì các chứng bệnh kinh niên: quan liêu, tham nhũng, mất phẩm chất, tìm mọi kẽ hở của nền hành chính rườm rà, luật lệ rắc rối, phải đi qua nhiều cửa để hành dân lấy tiền, cướp đất.

Mạnh nhìn nhận trước Hội nghị: "Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn nhiều mặt yếu kém, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, chi bộ chưa thực hiện đúng và đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định. Việc phổ biến, quán triệt, khả năng vận dụng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế.  Chất lượng sinh hoạt đảng thấp, chậm đổi mới, có nơi còn hình thức, vi phạm nguyên tắc, chạy theo thành tích. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhìn chung còn nhiều hạn chế. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên có nơi bị buông lỏng."

Cũng giống như mọi lần nói trước các Hội nghị chính trị, bàn về tư tưởng của cán bộ, đảng viên hay tình hình chống tham nhũng, Mạnh luôn luôn hứa đảng sẽ kiên quyết làm thế này, thế nọ nhưng nói rồi lại đâu vẫn còn đó. Chẳng hạn như chuyện đảng bảo người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra tham nhũng tại đơn vị mình, nhưng từ trước đến nay, đảng nhìn nhận hầu hết các vụ tham nhũng đều do báo chí hay người dân phát giác ra. Vậy các cơ quan nhà nước, cơ sở đảng làm gì mà để cho tham nhũng cứ đẻ mau như châu chấu mùa hạ"

Lần này, tại Hội nghị 6, Mạnh lại hứa: "Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, không được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm; đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đảng viên."

Hết hứa lại hù họa, Mạnh bảo Trung ương đảng: "Công tác chính trị, tư tưởng phải được tiến hành một cách tích cực, chủ động, trang bị kịp thời những thông tin chính thống có định hướng, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, độc hại của các thế lực thù địch và phần tử xấu; lý giải kịp thời các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, củng cố niềm tin vào đường lối của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng sự đoàn kết thống nhất có nguyên tắc trong chi bộ, đơn vị."

XE TỰ CHẾ VÀ BÁN HÀNG RONG

Những chuyện kể trên nghe mãi cũng mỏi tai, nhưng đảng lại thích nói dai và nói dài nên chẳng ai muốn giữ trong đầu, ngoài hai chuyện đang đe dọa cướp đi miếng cơm manh áo của cả triệu người đang xẩy ra trước mắt trên cả nước.

Chuyện "giở người" này lại xẩy ra trước Tết Nguyên Đán nên người dân càng bức xúc, không hiểu nổi tâm địa của một chính quyền vẫn tự nhận là "của dân, do dân và vì dân".

Đó là hai quyết định cấm xe tự chế lưu hành và cấm người bán hàng rong, đặc biệt tại hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội.  Đáng lẽ ra những loại xe chở hàng, chở người tự chế 3 hay 4 bánh phải dẹp từ ngày 1-1 (08) để bảo vệ an tòan lưu thông, nay được hõan đến tháng 6 (2008).  Dân bám hàng rong bị cấm bán từ cuối tháng trên các tuyến đường mà chính quyền coi là cần phải giữ thẩm mỹ và bảo vệ sức khỏe, nay được gia hạn đến tháng 2 (2008) cho xong chuyện Tết nhất.

Nhưng hai quyết định thiếu suy nghĩ, mất lòng dân đã bị người dân, một số tờ báo  và giới trí thức, chuyên gia kinh tế trong nước phản ứng quyết liệt vì chúng làm mất miếng cơm manh áo của một bộ phận không nhỏ người dân lao động trên cả nước.

Tại Sàigòn, người ta ước lượng có khỏang 60,000, Hà NộI có chừng 2,000 nhưng không ai biết 62 Thành phố, Tỉnh còn lại trong cả nước có bao nhiêu người dân đang sống vào nghề xe tự chế để kiếm cơm.

Còn chuyện người dân bán hàng rong để kiếm cơm vì người ta không có nghề vì ít học hay không được đi học nên không biết làm gì để sống còn. Không ai biết có bao nhiêu trăm ngàn người dân tại Sài Gòn và Hà Nội đang sống tất bật vào nghề bán hàng rong.

Cũng không ai biết có bao nhiêu trăm ngàn nhà nông, nhà sản xuất, bác lái xe đã sống nhờ vào những gánh hàng rong nên cấm đóan là một việc làm mất lòng dân.

Tiến sỹ kinh tế Lê Đăng Doanh viết trên báo Tuổi Trẻ ngày 4-1- (2008): "Trong khi giá cả leo thang đến mức nguyên phó thủ tướng cũng phải thừa nhận mức sống gia đình ông giảm sút rõ rệt, đời sống người lao động đã lao đao thì các biện pháp "cấm" mà thiếu biện pháp "xây" gây bức xúc không chỉ đối với những người nghèo trực tiếp bị tác động mà đối với toàn thể xã hội…"

"Đọc chuyện anh xe rác lo không còn tiền cho con ăn học khi bị đình chỉ phương tiện, tất cả chúng ta đều thấy cần có giải pháp căn cơ để giúp người lao động lương thiện nhưng ít vốn, ít được đào tạo bắt đầu một cuộc sống mới chứ không phải đẩy họ vào ngõ cụt."

"Nếu người lao động không còn phương tiện kiếm sống, con cái của họ phải bỏ học, chắc chắn họ sẽ tìm cách kiếm sống bằng muôn ngàn cách khác nhau, hợp pháp và bất hợp pháp và tình hình chưa chắc đã đơn giản hơn. Nhà nước của dân, do dân, vì dân của chúng ta có thể ngồi yên được không"

"Tương tự như vậy, việc bán hàng rong cũng cần có nghiên cứu, có giải pháp cụ thể theo một lộ trình hợp lý. Có bao nhiêu loại hàng rong, bao nhiêu người tham gia, họ là ai, thu nhập của họ bao nhiêu, hoạt động của họ có tính hợp lý nhất định nào không và có thể thay thế việc đáp ứng nhu cầu bằng cách nào tốt hơn và có hiệu quả hơn không""

Kinh tế gia Bùi Kiến Thành nói trên báo VietnamTimes ngày 23-1 (2008): "Ở một số quốc gia, việc ra quyết định kiểu đó sẽ rất khó làm vì dân sẽ phản ứng nhanh và rất mạnh. Hàng trăm nghìn người phản đối thì khó có chính phủ nào tồn tại được. Vấn đề chúng ta đang đề cập là hàng trăm nghìn lao động, đằng sau họ còn là gia đình nên con số có thể lên tới hàng triệu người. Khi mà làm trái với hàng triệu dân như thế thì quả là có tội. Sự tác động của một quyết định dù là nhỏ nhưng rất ghê gớm. Không có một ông Tổng thống hay đại biểu quốc hội nào dám tạo một quyết định tác động đến hàng triệu người dân như vậy..."….Qui định cấm bán hàng rong phần nào gặp điểm chung với qui định cấm xe ba gác. Những người đưa ra quyết định cần có những điều tra, phân tích, đánh giá chín chắn rồi hãy ban hành. Cấm phương tiện sinh sống của người ta thì phải nghĩ ra phương thức khác cho họ mưu sinh. Tôi cứ chạnh lòng khi nghĩ về những người lao động này. Gánh hàng rong cũng như xe ba gác giống như bát cơm đặt trên miệng người ta. Làm sao nỡ lòng đá bát cơm của người ta đi như thế được. Như vậy tàn nhẫn quá!"

Đáng chú ý là chuyện đau lòng này của dân lại xẩy ra trong thời gian Trung ương đảng họp tại Hà Nội mà không thấy đảng nói đến một câu.  Đọc tòan văn lời phát biểu của Nông Đức Mạnh và Tin Thông báo cuối cùng của HộI nghị, có tìm mỏI mắt cũng không thấy đảng điếm xỉa gì đến tiếng kêu than của người dân hành nghề xe tự chế và bán hàng rong.

Vậy cái đảng này có từ dân mà ra như đảng vẫn khoe không"  Những Ủy viên Trung ương đảng hay Đại biểu Quốc hội có mắt  hay không mà không nhìn thấy những con mắt đang đẫm đấy nước mắt của những Bà mẹ bán hàng rong đang ngày đêm lẩm lũi kiếm từng cắc bạc, hay của những Bác Tài xe 3, 4 bánh đang còng lưng đổi sức lao động lấy miếng cơm cho gia đình"

Nghịch cảnh trớ trêu của quyết định dẹp xe tự chế của người Việt là hàng trăm ngàn xe 3 bánh của Trung Quốc đã mai phục sẵn sàng ở Việt Nam để thay thế với gía 20 triệu đồng một chiếc.

Liệu chuyện trái khoáy này có liện hệ gì đến bang giao giữa Hà Nội và Bắc Kinh hay không" -/-

Phạm Trần

(01-08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chuyến thăm Việt Nam hai ngày của Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã để lại nhiều hệ lụy cho nhân dân Việt Nam hơn bao giờ hết. Bằng chứng này được thể hiện trong Tuyên bố chung ngày 13/12/2023 theo đó họ Tập thay quan điểm “cộng đồng chung vận mệnh” bằng “xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai” cho hai nước...
Sự ra đi của nhà tư tưởng và thực hành xuất sắc về chính sách đối ngoại của Mỹ đánh dấu một kỷ nguyên kết thúc. Trong suốt sự nghiệp lâu dài và có ảnh hưởng phi thường của mình, Henry Kissinger đã xây dựng một di sản mà người Mỹ sẽ khôn ngoan chú ý trong kỷ nguyên mới của nền chính trị cường quốc và sự xáo trộn trong toàn cầu. Thật khó để tưởng tượng rằng thế giới mà không có Henry Kissinger, không chỉ đơn giản vì ông sống đến 100 tuổi, mà vì ông chiếm một vị trí có ảnh hưởng và đôi khi chế ngự trong chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế của Mỹ trong hơn nửa thế kỷ.
“Tham nhũng kinh tế” ở Việt Nam đã trở thành “quốc nạn”, nhưng “tham nhũng quyền lực” do chính đảng viên gây ra để thu tóm quyền cai trị mới khiến Đảng lo sợ. Đó là nội dung đang được phổ biến học tập để đề phòng và bảo vệ chế độ do Ban Nội chính Trung ương công bố...
“Trong năm 2023 còn nhiều vấn đề đáng lo ngại, gây bất an cho xã hội. Các tội phạm trên các lĩnh vực tiếp tục gia tăng toàn quốc xảy ra 48.100 vụ phạm tội và trật tự xã hội tăng 18%.”
Việt Nam đang thương lượng mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ để tăng cường bảo vệ an ninh trước đe dọa ngày một lên cao của Trung Quốc ở Biển Đông. Tin này được truyền miệng ở Hoa Thịnh Đốn, tiếp theo sau chuyến thăm Việt Nam 2 ngày 10-11 tháng 9/2023 của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, các viên chức thẩm quyền của đôi bên không tiết lộ số lượng F-16 mà Việt Nam có thể mua với giá 30 triệu dollars một chiếc...
Số năm tháng tôi nằm trong tù chắc ít hơn thời gian mà nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ngồi trong nhà mét (W.C) và có lẽ cũng chỉ bằng thời gian ngủ trưa của nhà văn Vũ Thư Hiên, ở trại Bất Bạt, Sơn Tây. Bởi vậy, sau khi đọc tác phẩm Hỏa Lò và Đêm Giữa Ban Ngày của hai ông (rồi đọc thêm Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn, Thung Lũng Tử Thần của Vũ Ánh, và Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp) thì tôi tự hứa là không bao giờ viết lách gì vể chuyện nhà tù, trại tù hay người tù nào cả.
Càng gần đến Đại hội đảng toàn quốc khóa XIV (2026-2031), đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) càng ra sức kiên định 4 nguyên tắc được coi là “có ý nghĩa sống còn đối với chế độ.”
Trời mưa thì buồn. Trời nắng thì vui. Mưa nhiều quá gây lụt lội, trở thành thảm cảnh. Nắng quá độ gây khô hạn, cháy mùa màng, gây đói khổ. Gọi là thiên tai. Có nghĩa thảm họa do trời gây ra. Hoặc chữ “thiên” đại diện cho thiên nhiên. Nhưng gần đây, vấn nạn khí hậu biến đổi, gây ra nhiều “thiên tai” có thể gọi lại là “thiên nhân tai,” vì con người góp phần lớn tạo ra khốn khổ cho nhau. “Thiên nhân tai,” nghe lạ mà có đúng không? Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là hiệu ứng nhà kính. Một số loại khí trong bầu khí quyển bao quanh trái đất hoạt động hơi giống như gương kính trong nhà kính, giữ nhiệt của mặt trời và ngăn nó trở lại không gian, gây ra hiện tượng nóng lên cho toàn cầu. Nhiều loại khí nhà kính này xuất hiện một cách tự nhiên, nhưng các hoạt động của con người đang làm tăng nồng độ của một số loại khí này trong khí quyển, cụ thể là: Cacbon dioxit (CO2), khí mê-tan, nitơ oxit, khí florua
Tuy lịch sử không nói đến, nhưng nếu chịu khó lục lọi đây đó, người ta sẽ tìm ra một giai thoại khá thú vị về việc bản Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam được Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trong buổi lễ trước công chúng tại vườn hoa Ba Đình (nay là Quảng trường Ba Đình) ngày 2 tháng 9 năm 1945. Theo tường thuật của nhà báo Hồng Hà trên báo Cứu Quốc của Việt Minh, ông Nguyễn Hữu Đang là người đọc chương trình buổi lễ và giới thiệu Chính phủ Lâm thời cùng chủ tịch Chính phủ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Ông Nguyễn Hữu Đang là Trưởng ban Tổ chức Lễ đài, ông chính là người đứng trước micro giới thiệu: “Thưa đồng bào... Đây là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh.” Nói xong, ông lùi lại, nhường micro cho Hồ Chí Minh.
Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập…May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình, nên khoảng lợi nhuận ấy quá dư giả so với cuộc sống bình thường của ông. Nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.