Chú thích đồ biểu. China: Mức tiêu thụ dầu hoả ngày một tăng của Trung Quốc đã cao hơn mức sản xuất của nước này. Vietnam: Mức tiêu thụ dầu của Việt Nam có tăng nhưng mức sản xuất hiện vẫn cao hơn. |
Cuối thập niên 1970 dân Mỹ đã phải xếp hàng để mua xăng khi khủng hoảng năng lượng xảy ra. Là nước phát triển và lệ thuộc vào dầu hoả từ nhiều thập niên qua nên những can dự của người Mỹ ở Trung Đông, vùng có túi dầu lớn nhất thế giới, cũng không ra ngoài chủ đích kiểm soát lượng dầu hoả cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ của Hoa Kỳ và cả thế giới.
Ngày nay các nước trên toàn cầu đều cần “vàng đen” để phát triển và dầu hoả đã trở thành nguồn tài nguyên gây tranh chấp và chiến tranh. Hoa Kỳ thường tỏ ra khôn khéo để nguồn dầu không bị giới hạn bằng cách ủng hộ các chính quyền ở Trung Đông như Ả Rập Saudi, Ả Rập Thống Nhất, Kuwait và kể cả việc chiếm đóng Iraq.
Qua miền Viễn Đông, tranh chấp ở Hoàng Sa và Trường Sa trong mấy thập niên qua tựu chung cũng là vì dầu hoả. Nếu không thì tại sao nhiều nước trong vùng: Phi-lip-pin, Bru-nêy, Ma-lây-xia, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan lại tranh giành, nhiều khi phải đổ máu để kiểm soát khoảng 200 hòn đảo nhỏ trong vùng Biển Đông mà phần lớn là san hô và đá ngầm.
Trên văn kiện lịch sử, năm 1958 lãnh đạo miền Bắc Việt Nam, qua thủ tướng Phạm Văn Đồng, đã có công hàm thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc ở vùng quần đảo phiá nam, nhưng phải đến năm 1974 Trung Quốc mới đem quân xuống chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa chỉ ít lâu trước khi cuộc chiến giữa hai miền Việt Nam chấm dứt. Đây là thời điểm ngay sau khi các công ti dầu khí quốc tế công bố đã tìm thấy nguồn dầu hoả trong thềm lục điạ Việt Nam Cộng Hoà.
Năm 1988 Trung Quốc lại đem chiến thuyền xuống chiếm một số đảo của Trường Sa. Trong cả hai trận chiến Hoàng Sa dưới thời Việt Nam Cộng Hoà và Trường Sa thời Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nhiều binh lính Việt Nam đã hy sinh nhưng không bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ.
Từ hai thập niên qua tình hình tranh chấp trong khu vực trở nên căng thẳng. Trong những năm gần đây, Việt Nam và Trung Quốc đã mở ra những cuộc thương thuyết về biên giới và lãnh hải với các hiệp định được kí kết, nhưng không phổ biến ra công chúng. Một số người Việt trong nước như Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình lên tiếng báo động về hiểm hoạ của Trung Quốc trong việc lấn đất, dành biển thì đã bị giam tù nhiều năm. Theo tin ghi nhận được, lãnh đạo Việt Nam đã chấp nhận nhường đất và biển cho Trung Quốc, điển hình nhất là địa danh lịch sử Ải Nam Quan nay đã thuộc về phương Bắc.
Còn vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngoài tầm quan trọng về vị trí chiến lược để kiểm soát tầu bè di chuyển theo trục nam bắc vùng Đông Á, những nơi này còn có tiềm năng kinh tế là dầu hoả.
Tuy vẫn còn là vùng tranh chấp chủ quyền, đầu tháng 12 năm 2007 Trung Quốc đã có quyết định quản lí hành chánh gọi Tam Sa - bao gồm Hoàng Sa, Tây Sa và Trường Sa - là một thành phố trực thuộc tỉnh Hải Nam. Đây là một quyết định để chính thức hoá sự xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trong khi phiá Việt Nam lại chỉ đưa ra những phản đối yếu ớt và chung chung về lãnh hải chứ không đề cập thẳng đến Hoàng Sa và Trường Sa.
Trung Quốc công bố quyết định hành chánh lúc này có thể vì giá dầu hoả đã lên quá cao trong khi nước này ngày càng lệ thuộc vào lượng xăng dầu nhập cảng nhiều hơn để gia tăng phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của dân, dù Trung Quốc là nước đứng thứ năm trên thế giới về số lượng sản xuất dầu thô, chỉ sau Saudi Arabia, Nga Sô, Hoa Kỳ và Iran.
Theo số liệu của U.S. Energy Information Administration, kể từ năm 1993 mức tiêu thụ dầu hoả của Trung Quốc đã lên cao bằng mức sản xuất và từ đó đến nay sự chênh lệch ngày một cao. Năm 2006 Trung Quốc sản xuất trung bình 3 triệu 800 nghìn thùng dầu mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ lên đến 7 triệu 400 nghìn thùng, gần gấp đôi mức sản xuất. Hiện nay mức gia tăng số lượng nhập cảng dầu của Trung Quốc chiếm 38% tổng số gia tăng của thế giới. Đông dân nhất thế giới, 1 tỉ 300 triệu người, đang trên đường hiện đại hoá và với tầng lớp trung lưu sẽ có nhu cầu sử dụng xe ô-tô thì mức tiêu thụ xăng dầu của Trung Quốc sẽ ngày càng cao.
Với nguồn dầu hoả dự trữ của thế giới ước tính sẽ cạn trong vòng chưa đến 100 năm, Trung Quốc không thể không nghĩ đến việc dự trữ tài nguyên cho chính mình. Trung Quốc có đưa ra ước tính vùng Trường Sa có thể có lượng dự trữ dầu cao như vùng Vịnh Persian, khoảng 674 tỉ thùng. Nhưng theo U.S. Energy Information Adminstration thì lượng dầu dự trữ ở Biển Đông là khoảng 7 tỉ thùng.
Trong những năm gần đây những dự án khai thác dầu trong vùng này đặc biệt là của phiá Việt Nam thường bị Trung Quốc làm khó dễ. Mới đây Trung Quốc đã cảnh cáo những công ti dầu khí không được hợp tác với Việt Nam để khai thác nếu không muốn mất thị trường ở Trung Quốc, vì thế hai công ti British Petroleum và ConocoPhillips đã phải ngưng tìm kiếm và khoan giếng ngoài khơi bờ biển Việt Nam, một dự án trị giá đến 2 tỉ Mỹ-kim.
Trong khi đó, tuy xuất cảng dầu thô khoảng 15 triệu tấn một năm nhưng Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào xăng dầu nhập cảng. Trong những năm qua Việt Nam đã có kế hoạch hầu giảm bớt lệ thuộc vào xăng dầu nhập cảng với dự án lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi sắp xây xong, dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2009. Trong tương lai nhà máy lọc dầu ở Nghi Sơn, Thanh Hoá dự định hoàn tất vào năm 2010 và nhà máy thứ ba ở Vũng Rô, Phú Yên sẽ hoàn tất năm 2020. Kế hoạch dài hạn là Việt Nam sẽ trở thành một nước tự lo xăng dầu và còn xuất cảng sang những nước lân bang như Nhật, Nam Hàn là những quốc gia không có mỏ dầu.
Việc tranh chấp chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa kéo dài đã lâu và trở thành điểm nóng trong vài thập niên qua. Các nước trong vùng tranh chấp không muốn dùng chiến tranh để giải quyết, tuy thỉnh thoảng vẫn nổ súng cảnh báo nhau khiến tiềm năng kinh tế của Biển Đông chưa được khai thác tối đa.
Để trở nên mạch nguồn phát triển kinh tế lâu dài và tránh chiến tranh trong tương lai, giải pháp hợp lí và khả thi là biến khu vực này thành vùng biển do quốc tế bảo quản và nguồn tài nguyên khai thác sẽ được chia cho những quốc gia chủ quyền ở đó. Các nước tranh chấp với Trung Quốc, nhất là Việt Nam, cùng với khối ASEAN, cần nhờ quốc tế giải quyết để có sự ổn định trong khu vực. Khi có ổn định thì những công ti tìm kiếm dầu hoả, phần lớn là của Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp sẽ đổ nhiều vốn và khai thác tối đa. Nguồn lợi kinh tế sẽ giúp cho cả khu vực và gián tiếp giúp Hoa Kỳ và các đồng minh trong vùng như Nhật, Nam Hàn, bớt lệ thuộc vào OPEC là những quốc gia xuất cảng dầu hoả, hầu hết theo hồi giáo và thường có những bất hoà với Mỹ, kể cả Venezuela ở Nam Mỹ.
Sự việc Trung Quốc chính thức xâm phạm chủ quyền Việt Nam đã làm dân trong nước, nhất là thanh niên sinh viên, sôi sục lên phản đối chính sách bá quyền của Bắc Kinh. Trong khi đó lãnh đạo Việt Nam lại có những động thái khó hiểu, chỉ bằng lời phản đối qua loa. Mặt khác, sau khi có những cuộc biểu tình chống Bắc Kinh bộc phát ở Hà Nội, Sài Gòn trong hai cuối tuần qua và rồi Trung Quốc lên tiếng chỉ trích các cuộc biểu tình thì nhà nước đã tìm cách ngăn cản không cho dân tụ họp hay tuần hành trước đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc, còn truyền thông trong nước thì gần như im lặng hoàn toàn.
Dân Việt phải đứng lên đòi quyền tự quyết, đòi hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam công bố toàn bộ các văn bản thương thuyết về biên giới và lãnh hải. Nước ta ngày nay không còn bị cô lập, là hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ, đã có chỗ đứng ngoại giao trên chính trường quốc tế và dân tộc ta ngày nay vẫn còn hào khí kết đoàn như hội nghị Diên Hồng xưa, như thế nước ta sẽ không chiến đấu bằng súng đạn mà quyết tranh thủ thế ngoại giao quốc tế để đem lại nhiều phúc lợi nhất cho Tổ Quốc và nhân dân.
Phản đối Trung Quốc không có nghĩa là Việt Nam muốn chiến tranh. Đã kinh qua bao nhiều cuộc chiến, người dân Việt giờ đây chắc không ai muốn phải hy sinh xương máu nữa. Nhưng nếu lãnh đạo Việt Nam muốn giải quyết những tranh chấp trong tinh thần hoà bình, bình đẳng, theo công ước biển của LHQuốc dù là song phương, đa phương, trước LHQ hay trước Toà Án Quốc Tế thì lãnh đạo cũng cần phải có thế và sức mạnh của lòng dân để dựa vào.
Nguồn tham khảo:
- Energy Information Adminstration (www.eia.doe.gov) tức Cơ Quan Thông Tin Năng Lượng Hoa Kỳ.
- International Herald Tribune, 11 tháng 10, 2007
- The Straits Times, 17 tháng 12, 2007